Chương 10: - Không ăn không ăn! Kiên quyết không ăn!

Chuyện Ta Không Biết

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Vương Phương nhất định là không có tài khoản chứng khoán, Du Hân Niệm muốn đến công ty chứng khoán mở tài khoản, trước khi phát hiện trong ứng dụng chứng khoán có quảng cáo mở tài khoản. Nàng bấm theo từng bước mới biết là có thể mở tài khoản trên điện thoại, phí hoa hồng 3 vạn...... Hiện tại nàng quả thực chính là người nguyên thủy.
Du Hân Niệm vừa dùng điện thoại tìm hiểu tình hình thị trường chứng khoán, vừa đi hướng về nhà. Đi ngang qua một tiệm thức ăn, nghe bên trong truyền ra âm thanh thời sự trên tivi: "Chủ tịch nước Tập Cận Bình sáng hôm nay đã bay đến Pakistan, mở đầu chuyến viếng thăm chính thức 4 ngày......"
Nàng bỗng dừng chân: "Ai chứ? Chủ tịch nước cũng thay đổi rồi?".
Nếu là trước đây, cho dù đi nghỉ phép Du Hân Niệm cũng muốn sáng sớm sau khi rời giường dành ra một tiếng đồng hồ để xem tin tức và thu nạp thông tin, nàng không thể chịu được chính mình khi cùng người khác tiếp xúc nói chuyện lại lộ ra vẻ mặt ngu xuẩn hoang mang.
Ngàn tính vạn tính cũng không ngờ chính mình sẽ chết đi sống lại, tốt thôi, một lần chậm trễ này chính là năm năm.
Mặc dù thời gian cấp bách, Du Hân Niệm vẫn lựa chọn ngồi trở lại trước máy tính, nàng cần thời gian vài ngày để tiếp thu sơ lược những biến đổi của thế giới trong vòng năm năm này, đuổi kịp bước tiến của thế giới, mới có thể đứng vững được.
Ngọc Chi sắp bị nàng làm cho buồn chán đến chết rồi, làm sao lại còn có thể ngồi bất động trước máy tính cả ngày cuối tuần vậy chứ? Chẳng lẽ không đi tìm Tam Xuyên Linh Trượng, không lấy lại ký ức?
Mặc kệ Ngọc Chi quằn quại, kháng nghị, bay nhảy ầm ĩ như thế nào, Du Hân Niệm vẫn giống như một pho tượng phật bằng đá, ngồi bên chuông chùa, nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái.
Làm việc trong cơ quan chính phủ nhàn hạ đã quen Ngọc Chi vạn phần không thể lý giải được, vì sao nàng lại có thể ngày này qua ngày khác ngồi xem đống tin tức nhàm chán cùng với mớ báo cáo tài chính lâu như vậy.
"Tôi nói cho cô biết, vô cùng nghiêm chỉnh mà nói cho cô biết, đêm nay không được lấy bánh mì nướng cho tôi ăn có lệ nữa! Tôi là đến trợ giúp cô hoàn thành cái tâm nguyện mà cô đã quên sạch sẽ kia, không phải đến làm tu tăng khổ hạnh! Nè, nè, cô rốt cuộc có đang nghe tôi nói hay không......"
Du Hân Niệm quả thực là không có nghe Ngọc Chi lải nhải, nàng đã thu thập toàn bộ tin tức liên quan đến vụ thảm án năm đó của Du gia, nghiên cứu thật kỹ. Phía cảnh sát đã từng treo giải thưởng mười vạn tệ hòng thu thập manh mối nhưng mà không có kết quả, một trận lửa lớn đã thiêu cháy hơn phân nửa Du gia, rất nhiều chứng cứ đều hóa thành tro tàn. Không thể bắt được hung thủ, phía cảnh sát cảm thấy không nên nhiều lời đối với truyền thông và dư luận, chỉ nhấn mạnh là họ sẽ không buông bỏ vụ án này.
Du Hân Niệm biết loại án mạng này tám phần mười đều là do người quen gây ra, cảnh sát chắc chắn cũng đã điều tra qua từng người có động cơ gây án và không có bằng chứng về mặt thời gian. Quá trình thẩm vấn nghi phạm đều giăng đầy cạm bẫy ngầm, hễ một khắc buông lỏng đều có thể buột miệng khai ra. Hung thủ rất có khả năng đã từng bị thẩm vấn, lại không để lộ ra sơ hở nào.
Nàng hiểu hung thủ ẩn nấp rất khá và năng lực phản cung vô cùng tốt, chính là có chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Nàng sắp xếp lại những tư liệu hữu dụng lưu trữ vào trong ổ cứng máy tính, nhìn đồng hồ đã chín giờ rưỡi, mở phần mềm giao dịch chứng khoán, ngân hàng điện tử, cũng không vội vã động thủ, màn hình một màu xanh mượt trông rất hấp dẫn.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Thói quen của Du Hân Niệm là đặt điện thoại ở chế độ rung, nhưng điện thoại của Vương Phương không chỉ rung mạnh mà còn vang lớn, đã vậy còn chỉnh âm lượng đến mức cao nhất, một đoạn nhạc bi thương đến đau cả đầu đột nhiên phát ra, làm cho Du Hân Niệm bất ngờ không kịp phòng bị.
Tranh thủ liếc nhìn một cái, người gọi đến là Tào Phân. Người này đã liên tục gọi nhiều lần rồi.
Nếu như xui xẻo thì nàng phải ở trong thân thể Vương Phương hai năm, nhưng nàng không hề muốn tìm hiểu một chút nào về các mối quan hệ xã hội của Vương Phương. Tiếng chuông này khiến Du Hân Niệm thân là "quỷ" lại có cảm giác ghê rợn quỷ dị, không nhịn được mà ngắt điện thoại.
Không quá hai phút tiếng chuông lại vang lên. Nàng nhìn cũng không thèm nhìn, tiếp tục ngắt.
Người bên kia dường như không chịu nổi lại gọi tiếp, Du Hân Niệm "chậc" một tiếng ném ánh nhìn bằng nửa con mắt sang, kết quả thấy người gọi tới là "Trương chủ quản".
Lại nói tiếp, hôm nay là thứ hai, hình như nàng đã nghỉ mất mấy ngày phép của Vương Phương rồi.
"Alô, xin chào."
"Vương Phương...... Cô còn sống a? Hả?" Ngữ khí của Trương chủ quản không giống như thật sự lo lắng cho sức khỏe của nàng chút nào, trong giọng nói tràn đầy trách cứ, "Cô chỉ xin nghỉ bệnh hai ngày, kết quả là thứ sáu cô không đi làm, hôm nay là thứ hai cô còn không đến, gọi điện thoại cho cô thật lâu cũng không tiếp, cô rốt cuộc muốn sao đây hả?".
"A, chuyện này." Du Hân Niệm nhớ tới thẻ công tác của Vương Phương, nàng là nhân viên phục vụ phòng ở khách sạn M. Khách sạn này là một trong những chi nhánh đắt đỏ nhất của tập đoàn Lotus. Từ sau khi ba mẹ nàng qua đời, cổ phần công ty, sản nghiệp cùng toàn bộ trách nhiệm thuộc về Du gia đều rơi vào trong tay em trai Du Nhiên Đông, em gái Du Nhâm Tuyết vẫn làm việc trong tập đoàn, xem như là giúp đỡ em trai mình. Còn về phần tại sao tòa trụ sở Lotus lại từ trung tâm vùng duyên hải đắt đỏ dời đến khu vực đang mở rộng, lời đồn lan truyền khắp nơi là do Du Nhiên Đông bùn nhão vô dụng không trụ vững được tường thành, trong đại hội cổ đông không phải ngủ gục thì là đập bàn trước mặt các cổ đông nói chuyện giang hồ đạo nghĩa, vứt bỏ không chỉ có mặt mũi Du gia, còn có lòng tin của mọi người trong tập đoàn Lotus đối với Du gia. Lotus trong năm năm gần đây liên tục thua lỗ, cuối cùng ngay cả tòa nhà trụ sở cũng không giữ được.
Lotus là tập đoàn anh em, do Du gia và Lô gia cùng gầy dựng. Hai nhà là anh em cột chèo, loại hợp tác kinh doanh này trước giờ đều không bền vững. Mặc dù hai nhà đều là dân làm ăn thời hiện đại, bề ngoài chưa từng ra tay quá nặng với nhau, nhưng theo thời gian tập đoàn ngày càng lớn mạnh, hơn ba mươi năm qua vì muốn nuốt trọn đối phương một cách nhẹ nhàng êm đẹp, hai bên cũng đã ngấm ngầm tung ra không ít tiểu xảo.
Nếu không phải Du Hân Niệm và Lô Mạn cải cách tình cảm thắm thiết, lại là người nối nghiệp đứng đầu của hai nhà, e rằng Lotus đã sớm sụp đổ vì hai nhà không chung một lòng.
Nghĩ đến Lô Mạn, trong lòng Du Hân Niệm đau đớn dữ dội.
Hiện tại phần lớn công việc quản trị điều hành Lotus đều do ba của Lô Mạn nắm quyết định trong tay, với tư cách là tổng giám đốc điều hành Lô Mạn cũng thường xuyên xuất đầu lộ diện, chỉ tính các bài phỏng vấn và video trên mạng thôi cũng đã rất nhiều, thể hiện tham vọng đưa tập đoàn Lotus một lần nữa trở lại đỉnh cao.
"Vương Phương? Vương Phương! Cô có đang nghe tôi nói không?!" Trương chủ quản hẳn là không nghĩ những lời chất vấn của mình lại đổi lấy sự im lặng thất thần của Vương Phương.
"Vâng." Du Hân Niệm nói, "Ngày mai tôi sẽ đi làm lại."
"...... Cô cho rằng khách sạn là của nhà cô mở hả? Nói đến là đến nói đi là đi?"
Xem ra đối phương thực sự tức giận, Du Hân Niệm biết mình cần công việc đó, cho dù tiền lương rất thấp nàng cũng phải đi. Dù sao thì đối với nàng hiện tại mà nói, đi làm là cách kiếm tiền trực tiếp và vững chắc nhất. Vả lại, đây là khách sạn chi nhánh của Lotus, rất nhiều bạn bè của nàng đều làm việc ở đây, Lô Mạn nhất định cũng sẽ xuất hiện.
Biết đâu nàng sẽ có thể tìm được manh mối quan trọng cho vụ án mưu sát kia, cho dù không tìm thấy Tam Xuyên Linh Trượng cũng có thể đủ để nàng biết được đêm bị giết đó rốt cuộc đã xảy ra những gì.
"Thật xin lỗi." Du Hân Niệm nói, "Hôm thứ sáu đáng lẽ tôi phải trở lại làm việc, nhưng mà bà nội của tôi qua đời, bệnh của tôi cũng chưa được tốt nên mới trở về quê, không nói với ngài tiếng nào đều là tôi sai."
Đối phương trầm mặc một chút, khi mở miệng trở lại thì vị Trương chủ quản này đã thu hồi giọng điệu hung thần ác sát, chậm rãi nói: "Hóa ra là như vậy, cô cũng nên nói một tiếng, dù sao thì công ty chúng ta cũng có thể cấp phép nghỉ tang cho cô. Mọi chuyện trong nhà đã xử lý xong hết chưa?".
Đây hẳn là một người tốt bụng mạnh miệng mềm lòng, Du Hân Niệm nói: "Vâng, bởi vì sinh bệnh qua đời, nên đã rất nhanh hỏa táng, tôi đón xe buổi chiều quay trở về."
"Nếu trong nhà còn cần hỗ trợ gì cô cứ nói, không nên lo lắng."
"Đều đã xử lý xong hết rồi, tôi cũng nên quay về khách sạn, không muốn tạo thêm phiền phức cho mọi người." Du Hân Niệm đã từng thực tập công tác ở khách sạn tập đoàn theo yêu cầu của ba nàng, khởi đầu từ vị trí thấp nhất, từng phòng ban đều đã kinh qua, chính là để nắm rõ hơn tổ chức hoạt động hàng ngày của khách sạn. Lúc đó nàng còn ghét bỏ ba mình vì phương pháp cổ hủ này, không nghĩ tới bây giờ lại có thể phát huy công dụng. Nàng biết nhân viên bộ phận phòng còn phụ trách cả công việc ở tầng trệt, nếu nàng nghỉ phép thì có nghĩa là một đồng nghiệp khác sẽ được điều động nhận thay ca của nàng, ai cũng không nguyện ý làm thêm nhiệm vụ này, "Cuối tuần này tôi sẽ tăng ca, nếu có đồng nghiệp nào muốn nghỉ ngơi thì ngài cứ sắp xếp."
"Ừm......" Trương chủ quản dường như nhất thời không nói tiếp được.
"Vậy ngày mai gặp, tạm biệt." Du Hân Niệm sau khi cúp điện thoại tưởng chừng như muốn kéo chính Vương Phương trở về đây mà tâm sự nhân sinh một phen. Một cô gái trẻ 26 tuổi như thế nào lại làm nhân viên phục vụ phòng khách sạn chứ? Trong ấn tượng của nàng vị trí công tác này đều thuộc về các bà các cô......
Suy tư một chút, mấy ngón tay đặt trên bàn phím gõ rất nhanh — nàng trở về làm việc thì phải nắm rõ thông tin của khách sạn M, may là nàng còn nhớ rõ địa chỉ và mật khẩu người dùng của hệ thống nội bộ tập đoàn.
Hy vọng nó cũng không bị xóa bỏ.
Đăng nhập, thành công.
Trương chủ quản bỏ điện thoại xuống, suy ngẫm: Đúng là số điện thoại của Vương Phương a, nhưng sao lại có cảm giác như biến thành một người khác vậy? Trước kia muốn đứa hũ nút này mở miệng nói chuyện chỉ hận không thể trực tiếp cạy miệng nàng ra, có thể khiến người ta sốt ruột đến chết. Nhưng vừa rồi nói chuyện lại lưu loát trôi chảy, một câu lại một câu.
"Cô muốn đi làm?" Ngọc Chi đối với quyết định của nàng tràn ngập nghi ngờ, "Trong thời gian này cô không đi tìm Tam Xuyên Linh Trượng lại muốn đi làm?".
Du Hân Niệm tiếp tục không quan tâm nàng, vẫn ngồi đối diện máy tính đến tận nửa đêm. Ngọc Chi đi lúc nào nàng cũng không chú ý.
Dù sao sáng mai còn phải đi làm, hai giờ sáng Du Hân Niệm ép buộc chính mình phải đi ngủ, mặc dù nàng không hề buồn ngủ.
Du Hân Niệm lúc 24 tuổi chưa bao giờ cảm thấy thời gian có gì quý giá. Làm đại thiên kim của một gia tộc truyền thống Trung Quốc, thế hệ cha ông đã giúp nàng tích lũy tài phú đủ để tiêu xài cả đời, sự nỗ lực của nàng chẳng qua là để thỏa mãn cái tôi cá nhân và lấp đầy những tháng ngày nhàm chán. Từ thời điểm chào đời, nàng chính là một người hoàn toàn tự do, không chịu sự trói buộc của thời gian và tiền tài. Cho nên nàng tùy hứng phóng khoáng, nàng tiêu xài hoang phí, thậm chí còn không thật sự nghĩ tới chuyện mình sẽ chết.
Mà hiện tại nàng chỉ có thời gian hai năm. Hai năm, hơn bảy trăm ngày, còn không bằng một phần năm khoảng thời gian nàng và Lô Mạn yêu nhau.
Giấc ngủ cũng trở nên cực kỳ xa xỉ.
Nằm ở trên giường, nàng lại ngửi được mùi hương khó chịu của người khác. Mùi này hình như đến từ nhà bếp, đúng rồi, là mùi của đống chén dĩa dính đầy vết ố bẩn kia. Trong thùng rác là đống thức ăn rẻ tiền nguyên liệu không biết xuất xứ từ nước nào, dù cho có nghiền nát vụn xong tái sản xuất thì cũng không cách nào tiêu trừ được mùi tanh hôi trong chính bản chất của chúng.
Du Hân Niệm cả ngày chưa có ăn cơm, đói đến mức dạ dày kêu gào biểu tình.
Nàng một chút khẩu vị cũng không có, khuôn mặt của Lô Mạn hiện lên trong đầu nàng.
Nàng nhớ Lô Mạn, nhớ nụ cười và cái ôm của nàng ấy, nhớ mùi nước hoa của nàng ấy và dòng nước ấm áp trong phòng tắm, nhớ năm nào nghỉ phép trên đảo cùng nàng ấy chia sẻ ánh mặt trời rực rỡ và đại dương xanh thẳm.
Nước mắt yên lặng chảy xuống, Ngọc Chi chẳng phân biệt ban ngày hay ban đêm tùy thời đều có khả năng xuất hiện, nàng cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh nào, nàng không thể để cho Ngọc Chi có cơ hội cười nhạo nàng.
Âm thanh của ba mẹ, lời thì thầm của Lô Mạn tựa như một bàn tay ôn nhu, vỗ về trái tim của Du Hân Niệm, dần dần khiến nàng an lòng mà bắt đầu buồn ngủ và...... thèm ăn?Pizza, thịt nướng, bia lạnh.Gà rán, bánh ngọt, sandwich.Đợi đã, thế này là sao...... Du Hân Niệm chẳng hiểu tại sao trong đầu bỗng hiện ra đủ loại thức ăn, tất cả đều có năng lượng cao mà nàng bình thường nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái! Làm cho nàng đang trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê nước miếng chảy ròng ròng.
"Thùng thùng! Thùng thùng!"
Du Hân Niệm bị một tràng tiếng đập cửa thô bạo làm cho bừng tỉnh. Hai giờ bốn mươi phút khuya, Vương Phương lại có thể có khách tìm đến cửa?
Dạ dày bị đói cuồn cuộn như sóng trào, nàng chưa từng có cảm giác thèm ăn như vậy. Lúc đi ra mở cửa, nàng hi vọng biết bao đối tượng gõ cửa chính là một con heo sữa quay.
"Ai vậy?" Du Hân Niệm tựa vào cạnh cửa hỏi. Khách đến vào giờ này đương nhiên không thể qua loa mà mở cửa.
"......Tôi."
Một giọng nữ, có vẻ khá sốt ruột.
"Cô là ai?"
"Giọng của tôi cô cũng không nhận ra? Vương Phương, mở cửa. Tôi có lời muốn nói với cô."
Du Hân Niệm đi vào nhà bếp cầm theo con dao giấu ở sau lưng, mở hé cửa, lộ ra một đôi mắt đầy vẻ cảnh giác.
Đứng trước cửa là một cô gái tóc tai tán loạn, trên người đầy mùi rượu và trang phục khoa trương xu hướng theo mùa của một nhãn hiệu tầm thường nào đó, mắt được trang điểm tô vẽ đến mức gượng gạo, đây chẳng lẽ là đồng nghiệp của Ngọc Chi?
Trong lòng âm thầm khinh bỉ một trận, Du Hân Niệm không nói gì, chờ đối phương mở miệng trước.
"Không tiếp điện thoại của tôi?" Cô gái kia chống tay lên cửa, bộ dáng như muốn chen vào trong. Du Hân Niệm bước tới trước, đỉnh đầu suýt chút nữa là húc đầu nàng ta bay đi. Mắt thấy đối phương lảo đảo lùi lại vài bước suýt nữa té lộn ngược xuống lầu, cảnh tượng này khiến Du Hân Niệm sửng sốt: Khối thân thể hiện tại này của nàng có sức chiến đấu không thể khinh thường được.
"Cô vậy là sao......" Đối phương thân thủ cũng rất khỏe mạnh, xoay một vòng bắt được tay vịn cầu thang đứng thẳng trở lại, "Muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi sao? Hử?".
Du Hân Niệm hảo tâm khuyên bảo: "Uống nhiều rồi thì trở về nhà đi, đêm hôm khuya khoắt ầm ĩ làm phiền hàng xóm nghỉ ngơi."
"Cô xem tôi còn mua thức ăn cho cô đây." Cô gái kia giơ một chiếc túi đựng đùi gà rán lên trước mặt Du Hân Niệm.
Du Hân Niệm thoáng sửng sốt, nàng vậy mà lại bị túi gà rán kia hấp dẫn, nàng quả thực không thể tin được.
"Hơ hơ hơ...... Đừng giả vờ nữa, tôi biết cô nhớ tôi. Ngày hôm đó, cô trốn sau cánh cửa chắc đã nghe thấy được nên cáu kỉnh với tôi đúng không?" Cô gái kia đem túi đùi gà đến trên bàn ăn cạnh cửa, "Tôi chính là sĩ diện ở trước mặt bạn bè, chỉ nói đùa thôi. Tôi thích cảm giác mập mạp đầy thịt, sao lại là lừa cô được...... Phương Phương, đêm nay tôi không đi đâu hết, ở lại với cô, cô vui rồi chứ......"
Một tiếng "Phương Phương" khiến Du Hân Niệm ghê tởm tức giận đến muốn sùi bọt mép, giẫm một cước lên bàn chân đối phương, cùng lúc với tiếng kêu đau đớn liền đóng cửa lại, mặc cho đối phương đập phá cửa như thế nào cũng không mở ra lần nữa.
"Có bệnh a! Biết mấy giờ rồi không?! Ầm ĩ muốn chết!"
"Nói nhỏ chút! Cô không có việc làm nhưng người khác còn phải đi làm chứ!"
"Cút!"
Quân đoàn hàng xóm láng giềng trong tòa nhà cũ kỹ với sức chiến đấu dũng mãnh lập tức kháng nghị dồn dập, mắng chửi một hồi người ở ngoài cửa cũng đành phải đi.
"Quen biết cái dạng người gì vậy chứ?" Du Hân Niệm nhún vai đảo mắt, muốn chế giễu bản thân Vương Phương một chút, bỗng nhiên nhớ tới chính mình...... Hình như cũng không có tư cách gì để cười.
Muốn trở lại trên giường ngủ tiếp, nhưng lăn lộn mấy lần cũng không vào giấc được.
Túi gà rán trên bàn kia cứ liên tục quanh quẩn trong đầu nàng...... Tại sao, nàng vốn dĩ không thích ăn mấy thứ nhiều dầu mỡ! Hơn nữa giờ này mà còn ăn, liệu cái bụng có bị tích mỡ đến mức nổ tung không?
Đây là bản năng cơ thể của Vương Phương a! Không ăn không ăn! Kiên quyết không ăn!
Không ăn! Không thể ăn!
Không —-"Ợ..."
Du Hân Niệm ngồi ở bên bàn ợ một phát no nê, nhìn đống xương gà trên bàn, nàng cảm thấy vạn phần tội ác.
Đứng lên cân, 89.9kg.
"......" Nàng tưởng là mình bị hoa mắt, đi mở đèn lên rồi trở lại cân lần nữa, con số biến đổi vài lần lại dừng ở 89.9, Du Hân Niệm hít sâu một hơi, 90.0.
"A?! 90kg?! Ba mình cũng chỉ có 80kg!" Nhìn cân nặng này so với chiều cao này khiến Du Hân Niệm thiếu chút nữa té ngã.
Đứng trước gương, Du Hân Niệm sờ nắn ước lượng cái bụng mỡ, không thể chấp nhận được đây là chính mình hiện tại.
Dù thế nào đi chăng nữa,trước hết phải giảm cân!