Chương 7: Cô không thích tôi

Chuyện Đôi Ta

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Mạnh Y Y ngây ngốc nhìn mẹ và chị dâu cả của mình nấu cơm.

Tay chân Chu Diễm cũng cực kỳ nhanh nhẹn, sau khi nhét củi vào lò thì lập tức bê nồi ra. Lúc này Dịch Quế Hoa thuận tay bắc công cụ tách gạo, đặt rá vào một chiếc chậu gỗ rỗng đã được rửa sạch, Chu Diễm thì cầm hai bên quai nồi đổ ngược nồi xuống, gạo đọng lại trên rá, còn nước gạo thì chảy vào trong chậu.

Chu Diễm không đổ hết gạo trong nồi mà đổ chỗ hỗn hợp nước và gạo còn lại vào chiếc chảo to đã được rửa sạch sau khi lấy thịt hun và lạp xưởng ra, lại đổ nước gạo vào rồi nấu cháo. Cháo này cho thêm khoai lang đã được thái nhỏ, cũng tức là “dưa đất” hay “khoai đỏ” ở một số nơi, người địa phương thì gọi là “khoai lang”.

Chu Diễm mau chóng nhét thêm củi vào lò rồi mới rửa ù chiếc nồi cho sạch, múc nước vào nồi bằng gáo rồi đặt vào giữa nồi tấm lưới được bọc lại bằng vải xô trắng, cho gạo đã được tách ra vào tấm lưới để nấu cơm khô.

Cơm mà người dân địa phương nấu là ám chỉ cơm được nấu sau khi tách gạo với nước. Nấu cơm bằng nồi hấp cũng tiện, nhưng thông thường khi nấu nhiều hoặc vào dịp đặc biệt thì mới dùng nồi hấp.

Mạnh Y Y nhìn chằm chằm vào chiếc nồi đó, nghĩ chiếc nồi như vậy dùng để hấp bánh bao chắc là được nhỉ? Cô lục lại ký ức của mình thì kinh ngạc phát hiện người nhà này chưa từng hấp những thứ như bánh bao, cô thất vọng não nề vì sự thực này.

Cô nuốt nước bọt, nhớ nhung món bánh bao bán khắp đầu đường cuối ngõ.

Có lẽ Chu Diễm đã hiểu lầm thái độ của Mạnh Y Y. “Đã lâu lắm rồi nhà mình chưa ăn cơm khô, đợi lát nữa Y Y có thể ăn nhiều chút.”

Chu Diễm nói vậy chắc chắn không có bất cứ bất mãn và giả tạo nào. Chị và Dư Linh xuất thân từ gia đình nghèo khổ, trên đều có chị gái, sống cuộc sống nghèo đói, bây giờ có thể húp chút canh thì hai chị đã thỏa mãn rồi, từng nếm trải cảm giác đói đến mức bụng nhâm nhẩm đau thì sẽ không chê gì nữa.

Nhưng Mạnh Y Y lại khác với hai chị. Hơn nữa, mọi thứ trong nhà đều do Mạnh Hữu Lương quyết định, thái độ của Mạnh Hữu Lương đương nhiên là thái độ của cả nhà.

Chỉ một bữa cơm trắng mà thôi…

Mạnh Y Y chợt đỏ mặt, may là phòng bếp tuy có đèn nhưng công suất cực kỳ thấp, hơn nữa vị trí mắc đèn lại không tốt nên bị ám khói trong thời gian dài, ánh sáng lại càng lù mù, vốn không nhìn rõ được nét mặt người.

Người từng ăn sơn hào hải vị như cô bây giờ lại bị người người ta nghi ngờ là thèm thuồng một miếng cơm, đây quả thực là chuyện quá mất mặt có được không?

Dịch Quế Hoa nghe thấy vậy thì thở dài một hơi.

Diện tích nơi này rất rộng, nhưng ruộng đất thì ít, nơi hơi bằng phẳng đều được làm thành ruộng, còn đất thì khai phá khắp núi, song núi non đều là đá, những gì có thể khai phá đã khai phá hết rồi, tính bình quân đầu người thì còn chẳng được một mẫu đất, lại thêm khu đất canh tác, một năm lại nộp lương thực thì có thể còn lại được bao nhiêu?

Có ai không muốn ăn cơm khô? Ăn một bữa cơm khô là có thể ăn được tận mấy bữa cháo loãng, đó là thực tế đều từ nghèo mà ra cả.

Dịch Quế Hoa liếc con gái, mím chặt môi, nhìn cô bằng ánh mắt chỉ “hận rèn sắt không thành thép”.

Mạnh Y Y đón nhận ánh mắt của mẹ mình thì bất giác co người lại.

Mạnh Y Y không hiểu, song Chu Diễm nhóm lửa lại hiểu. Bố mẹ chồng yêu thương thiên vị cô em chồng này nhưng cũng không chiều chuộng vô cớ, họ có ý định cho em chồng lấy chồng thành phố để sống thảnh thơi, cho nên không biết nhóm lửa có làm sao? Kết quả cô em chồng này thì hay rồi, cứ đòi cưới trí thức Tô, sau này ở lại trong thôn, không phải học việc nông việc nhà hay sao?

Chu Diễm nhìn cô em chồng, hơi lo lắng cho tương lai sau này của con bé. Nhưng ngẫm nghĩ thì chị lại thấy ở lại thôn cũng không tệ, có Mạnh Đại Vĩ và Mạnh Tiểu Vĩ giúp đỡ thì cuộc sống thế nào cũng ổn thôi.

Cả người Mạnh Y Y đều âm ỉ khó chịu vì ánh mắt của mẹ và chị dâu cả.

May là lúc này cháo cũng chín, Dịch Quế Hoa múc cháo ra, nhanh tay rửa sạch chiếc nồi bằng bàn chải rồi bắt đầu xào rau.

Đầu tiên là thịt hun xào ớt xanh, rồi thịt hun xào khoai tây lát, sau đó xào lạp xưởng thái vụn với một bắp cải thảo to bự.

Khóe miệng Mạnh Y Y giần giật. Món thịt hun xào ớt xanh gần như tất cả đều là ớt; món thịt hun xào khoai tây lát cũng gần như tất cả đều là khoai tây; còn lạp xưởng xào cải thảo thì dùng một nửa khúc lạp xưởng, nửa khúc còn lại được Dịch Quế Hoa thái thành từng miếng mỏng dính, cũng xếp được đầy một đĩa.

Mạnh Y Y hít ngược vào một hơi, đây là món thịt trong truyền thuyết ư!

Không chỉ thế, Dịch Quế Hoa còn nấu một nồi canh ú ụ bằng nước gạo nấu với rau xanh.

Sau khi nấu cơm xong, Dịch Quế Hoa bảo Mạnh Y Y bưng đồ ăn ra ngoài.

Mạnh Y Y nghe lời làm theo, gọi mọi người ăn cơm.

Mạnh Chí Dũng và Mạnh Chí Cường vừa thấy thức ăn được bưng ra thì mắt lập tức sáng lên. “Hôm nay ăn ngon vậy, sắp Tết rồi ạ.”

Mạnh Y Y không khỏi thở dài, vỗ hai đứa cháu trai còn cao hơn mình. Đáng thương thật, bữa cơm đạm bạc như vậy mà còn hiếm lạ với chúng, đợi sau này cô giàu lên rồi, cô sẽ dẫn chúng đi ăn no uống say.

Mạnh Chí Dũng quay đầu qua, nhìn cô út mình vẻ ngờ vực. “Cô lớn hơn cháu ba tuổi, sao giờ còn lùn hơn cháu vậy?”

Mạnh Chí Cường: “Chuẩn luôn.”

Điều mà chúng muốn nói thực ra là cô út ăn ngon hơn chúng, sao vẫn không cao bằng chúng vậy, những món ngon đó ăn đều uổng rồi, rõ là phí phạm!

Mạnh Y Y nghe mà khóe miệng giần giật, hít sâu một hơi. “Nếu hai đứa mày mà lùn giống cô thì hết cách lấy vợ.”

Mạnh Chí Dũng và Mạnh Chí Cường chen nhau, anh chen em đẩy, em chen anh đẩy. Hai đứa một đứa mười bốn một đứa mười ba tuổi, chừng như học xong cấp hai thì không phải tiếp tục đi học nữa, chuyện lấy vợ tuy vẫn chưa được lôi ra bàn luận nhưng cũng chẳng còn quá xa xôi, ngược lại người trong thôn cũng bắt đầu cười trêu rồi.

Mạnh Y Y nhìn mà kinh ngạc. “Hai đứa thật sự muốn lấy vợ à? Hai đứa mới tí tuổi đầu mà!”

“Cháu không.”

“Là anh ấy muốn, chứ cháu có muốn đâu.” Mạnh Chí Cường chỉ vào Mạnh Chí Dũng.

“Anh có đâu, mày đừng đổ oan cho anh.”

Lúc hòa hợp thì hai anh cu như anh em ruột, lúc không hòa hợp thì có thể đánh nhau bất cứ lúc nào, chẳng hạn như bây giờ.

“Ồn ào gì đấy? Có ăn cơm không hả?” Mạnh Hữu Lương lườm hai cậu cháu trai.

Mạnh Chí Dũng và Mạnh Chí Cường xấu hổ, lập tức nhanh tay nhanh mắt vào bếp giúp đỡ.

Mạnh Đại Vĩ và Mạnh Tiểu Vĩ thì bảo Tô Thanh Dật ngồi xuống, nói một cách dễ nghe là sau này đều là người một nhà rồi, đừng khách sáo, cứ ngồi xuống là được.

Tô Thanh Dật dùng sự im lặng để đáp lại. Cho dù người nhà họ Mạnh vô cùng nhiệt tình thì anh cũng không hòa nhập được, vào khoảnh khắc này, trong lòng anh bỗng đâm hối hận, sớm biết thì nên từ chối mới phải.

Sau khi thức ăn được bưng hết lên bàn, mọi người ngồi xuống ăn cơm. Dư Linh ấn Mạnh Y Y ngồi xuống bên cạnh Tô Thanh Dật.

Cơ thể Mạnh Y Y cứng đờ, không phải vì ngồi cạnh Tô Thanh Dật, mà là sao có cảm giác đã lâu lắm rồi chiếc ghế này không được lau vậy?

Cô cố nhịn, hít sâu một hơi, tự nói với mình, chiếc ghế có màu này không phải vì bụi bẩn đâu!

Nhà họ Mạnh đông người, chen nhau ngồi đầy cả bàn ăn.

Trong bữa cơm lần này, mọi người đều ăn cơm khô, chỉ là có người thì cơm trong bát hơi đầy, có người thì ít hơn rất nhiều.

Bát của mấy đứa trẻ như Mạnh Chí Dũng đều không đầy cơm, chúng cũng không làm loạn, lòng thầm biết chỉ có một bát cơm khô, không nỡ lòng ăn luôn, vì thế chúng chan rất nhiều canh vào bát, vậy thì cơm trong bát sẽ đầy hơn. Hơn nữa tuy mấy đứa trẻ ăn cơm nhanh nhưng đều gắp cải thảo, thi thoảng ăn chút ớt và khoai tây, còn thịt thì nhiều nhất chỉ gắp một hai miếng, lạp xưởng thì còn không được động vào.

Sang bát cơm thứ hai, lũ trẻ đều múc cháo, về cơ bản là không động vào chỗ cơm khô còn lại.

Tình cảnh này khiến Tô Thanh Dật rất thắc mắc, nếu một đứa trẻ nhà họ Mạnh rất hiểu chuyện thì không có gì, song bốn đứa trẻ đều ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế thì có nghĩa là nhà họ giáo dục con cháu rất tốt, nếu đã thế thì tại sao Mạnh Y Y lại như vậy?

“Tiểu Tô à, có phải cơm canh không hợp khẩu vị cháu không mà sao cháu không động đũa mấy thế?” Dịch Quế Hoa nhìn bát cơm của con rể tương lai.

“Không ạ, cơm ngon lắm ạ.”

“Ngon thì cháu ăn nhiều vào.” Dịch Quế Hoa cười tít mắt, sau đó nhìn sang con gái. “Sao con chỉ biết ăn của mình thế, không biết đường gắp thức ăn cho Tiểu Tô à?”

Mạnh Y Y đang vùi đầu ăn cơm hơi đờ người.

Gắp thức ăn cho Tô Thanh Dật? Thế thì anh càng không nuốt nổi. Gắp thức ăn bằng đôi đũa đã dính nước bọt của mình, cô e là anh sẽ gác bát đũa luôn ấy chứ.

Mạnh Y Y chuyển sang nhìn Tô Thanh Dật với khuôn mặt không cảm xúc, khi Tô Thanh Dật còn chưa kịp lên tiếng, cô đã nói luôn: “Có phải anh ấy không có tay đâu, muốn ăn thì không biết đường tự gắp chắc?”

Khuôn mặt Dịch Quế Hoa trưng ra biểu cảm “Mày không được cái tích sự gì cả”.

Song Tô Thanh Dật lại không có biểu hiện bất mãn. “Cháu tự gắp là được ạ.”

Tô Thanh Dật gắp chút cải thảo vào bát mình.

Dịch Quế Hoa nhìn mà thở dài, đứng dậy, trút đĩa lạp xưởng và trứng vịt muối vào bát của Tô Thanh Dật. Tô Thanh Dật vội ngăn cản, cho đến khi anh tự gắp lạp xưởng và trứng vịt muối, Dịch Quế Hoa mới thôi.

Lúc Mạnh Y Y đứng dậy xới cơm cho mình thì bị Dịch Quế Hoa gọi lại. “Không biết đường xới cơm cho Tiểu Tô à?”

Cơ thể Mạnh Y Y cứng đờ, cô quay sang nhìn Tô Thanh Dật.

“Không cần đâu, cháu ăn no rồi ạ.” Tô Thanh Dật đặt bát đũa xuống.

Sau khi Tô Thanh Dật nói câu này, bầu không khí trong nhà họ Mạnh trở nên nặng nề hơn nhiều.

“Cháu mới ăn có tí tẹo như thế, no thế nào được? Đều là người một nhà cả, khách sáo gì chứ, đừng câu nệ làm gì.”

“Cháu thật sự no rồi.”

Mạnh Y Y nhếch khóe miệng, nhìn tụi nhóc Mạnh Chí Dũng. Ngay cả một đứa trẻ cũng phải ăn những mấy bát, ăn xong cơm khô thì múc cháo ăn tiếp, sao bây giờ Tô Thanh Dật có thể ăn no được, đúng là nói mấy lời vô nghĩa.

Lúc này Mạnh Hữu Lương gõ bát, nhìn Tô Thanh Dật. “Bảo cháu đừng khách sáo thì đừng khách sáo, không ăn no thì sức đâu mà làm việc? Ngày mai còn nhiều chuyện phải làm lắm đấy!”

Mạnh Y Y nhìn Tô Thanh Dật với ánh nhìn kỳ lạ, tại sao sau khi nghe Mạnh Hữu Lương nói vậy, Tô Thanh Dật lại nhíu chặt mày?

Chẳng lẽ bố mình và Tô Thanh Dật đã bàn bạc điều gì, ngày mai phải làm chuyện đó?

Quả nhiên, sau một lúc, Tô Thanh Dật cầm bát lên đi vào bếp. “Vậy thì cháu không khách sáo nữa ạ.”

“Người một nhà không cần khách sáo đâu.” Mạnh Đại Vĩ đỡ lời.

“Phải đấy.” Mạnh Tiểu Vĩ cười tít mắt, rất tự hào về bố mình, quả nhiên bố vừa ra tay thì gạo cũng phải xay ra cám.

Tô Thanh Dật cầm bát đũa đi vào bếp, trước tiên anh rửa đôi đũa anh đã đặt xuống trước đó trong bồn rửa rồi mới xới cơm, nhưng anh không xới cơm khô mà múc cháo.

Mạnh Y Y đi vào bếp theo anh, nhìn động tác của anh thì cười. “Ái chà, anh ăn ít mấy hạt gạo thì cảm thấy sẽ giảm bớt quan hệ với nhà em à?”

Tô Thanh Dật đứng nguyên tại chỗ, nghe thấy lời này thì sắc mặt vẫn không mảy may thay đổi.

Mạnh Y Y bị anh nhìn bằng ánh mắt đó thì muốn trốn tránh, sau đó lại cảm thấy buồn cười, mình việc gì phải trốn anh chứ, vì thế cô ưỡn ngực, cứ thế mắt đối mắt với anh.

Song Tô Thanh Dật lại bước từng bước đến trước mặt cô.

Mạnh Y Y bất giác lùi một bước về sau.

Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp mà có lực xuyên thấu của anh: “Nếu cô đã không thích tôi, tại sao cứ bắt tôi phải cưới cô?”