Chương 10: Đe nẹt

Chuyện Đôi Ta

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Lục Lệ nhìn Tô Thanh Dật một lúc, không nói gì thêm, yên lặng rất lâu rồi tự rời khỏi nhà họ Chu.

Tô Thanh Dật nhìn ra ngoài từ phòng bếp lù mù sáng, cửa phòng bếp sát vách gian nhà chính, nhìn từ góc độ này thì chỉ có thể thấy bức tường đất dày sụ, hoàn toàn không trông thấy Lục Lệ. Anh thu mắt về, tiếp tục nhét củi vào trong bếp, khóe miệng nở một nụ cười, không nói rõ được là tự giễu hay là bất lực.

Lục Lệ cảm thấy thất vọng về anh nhỉ! Anh lắc đầu, không suy nghĩ về chuyện này nữa.

Sau khi rời khỏi nhà họ Chu, khi đi đến con đập, Lục Lệ không nhịn được quay đầu nhìn một cái. Vừa rồi anh chàng quả thực thấy thất vọng, thật sự không ngờ Tô Thanh Dật lại biến thành người như vậy.

Nhưng đi được mấy bước, anh đã biết là mình dở hơi.

Những người bị phân đến nơi xa xôi như họ không có chống lưng, cũng chẳng có tiền bạc, luôn phải lao động không ngừng nghỉ, dù vậy thì vẫn ăn không no mặc không ấm, hoàn toàn không có lòng tin với cuộc sống, không biết nên làm thế nào.

Những người ở điế/m trí thức như họ thường nhìn ra ngoài núi, sau khi vượt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác là hướng trở về thành phố.

Điều buồn cười là sau khi họ ngóng nhìn như vậy rất lâu thì mới được người trong thôn thông báo rằng đầu thành phố ở một hướng khác, tuy lúc đi thì đi về bên đó nhưng đường núi rẽ tới ngoặt lui, đích đến thật sự lại ở phía sau.

Họ muốn về thành phố sắp phát điên lên rồi.

Cho nên những người nghĩ trăm phương nghìn kế về thành phố dù dùng phương thức lừa hôn hay tận dụng những chiêu khác thì họ đều từ khinh bỉ biến thành thấu hiểu, nếu có một cơ hội để trở về thành phố thì chẳng ai có thể từ chối cám dỗ đó.

Cho nên dựa vào đâu mà anh thất vọng về Tô Thanh Dật chứ?

Nếu Tô Thanh Dật thật sự có được cơ hội trở về thành phố nhờ vào việc móc nối với nhà họ Mạnh, dù có được chỉ tiêu giới thiệu công nông binh làm sinh viên đại học hay là có được một công việc tốt trong thành phố nhờ nhân vật máu mặt có nợ ân tình với Mạnh Hữu Lương thì cái giá của việc lấy Mạnh Y Y là hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Dẫu sao ở nơi khác cũng đang xảy ra chuyện thê thảm hơn.

Có lẽ là biểu hiện thường ngày của Tô Thanh Dật khiến Lục Lệ cảm thấy anh sẽ không là người như thế nhỉ? Nhưng Tô Thanh Dật đâu phải thần tiên, vẫn ăn ngũ cốc là chính, dựa vào đâu mà không thể suy nghĩ vì tương lai của mình?

Lục Lệ càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này cũng được, nếu Tô Thanh Dật thật sự có thể rời khỏi thôn này thì là chuyện không thể tốt hơn được nữa.

oOo

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, Mạnh Y Y cuối cùng cũng thưởng thức cho kĩ căn nhà của gia đình mình. Đây miễn cưỡng có thể coi như một tứ hợp viện, ba mặt là nhà một mặt là tường, sân bên trong trồng một vài loại rau, lại cắm mấy sào tre để phơi quần áo.

Mạnh Hữu Lương và Dịch Quế Hoa rõ ràng đã từng bàn bạc, vừa sớm tinh mơ đã bảo Mạnh Y Y vào bếp nấu cơm.

Chuyện này khiến Chu Diễm và Dư Linh toan nấu cơm đều ngẩn người, để ngăn cản bản thân không nhịn được mà đi giúp đỡ, hai bà chị dâu đều bê quần áo đến ao giặt.

Mạnh Y Y hết cách, chỉ đành đi nấu bữa sáng.

Món canh cơm để dành cho buổi trưa, buổi sáng vẫn phải nấu cháo.

Cô đi rửa nồi. Cũng không biết chiếc nồi đó chưa được rửa đã bao lâu rồi, mép nồi két lớp dầu dày kịt. Cô không nhịn được, cầm bàn chải kì cọ, vẫn không sạch được, thế là cô cầm dao ra dóc đi.

Động tĩnh này thu hút Dịch Quế Hoa, vừa thấy điệu bộ của con gái, bà suýt đã tức phát ngất. “Con làm gì đấy?”

“Rửa nồi ạ!”

Dịch Quế Hoa trừng cả hai mắt. “Rửa như con thì một cái nồi có thể dùng bao lâu? Đã vội lắm rồi đừng rửa nữa.”

Nhưng không sạch mà.

Dưới ánh mắt của Dịch Quế Hoa, Mạnh Y Y không tiếp tục dùng dao nữa, nhưng cô vẫn rửa nồi rất nhiều lần, nếu không cô sẽ có ám ảnh tâm lý. Trong lúc rửa nồi, cô vô cùng nhung nhớ Thanh Tịnh quyết kia, quả nhiên làm thần tiên vẫn hơn.

Mẹ nó nữa, thực ra có nước rửa bát cũng được, làm người thường cũng được.

Mạnh Y Y hít sâu một hơi, tự an ủi mình, ít nhất đã từng hưởng thụ, đã từng làm thần tiên, đã từng làm người thường, đây là đang trải nghiệm cuộc sống.

Mạnh Y Y cảm thấy mình rất thông minh, nhóm lửa cũng có thể nắm được kỹ xảo.

Trước tiên phải dùng một chút cỏ khô mềm, chính là loại cỏ ở sườn núi, sau mùa thu thì vàng và khô, gom lại để nhóm lửa. Đây là cỏ nhóm lửa tạo ra những chấm lửa ban đầu. Sau khi lửa bén lên thì phải dùng một vài thanh củi lửa khác để nhóm, chẳng hạn như vỏ tre, vỏ ngô, rơm… Có những loại củi này rồi thì mới có thể nhóm những loại củi khác như thân ngô.

Cô đã thông minh như thế mà vẫn bị Dịch Quế Hoa chê.

Dịch Quế Hoa thực sự không nhịn được. “Con đã nhóm lửa lên rồi mà đồ trên bếp vẫn chưa chuẩn bị thì nấu cơm kiểu gì?”

Ặc…

Thế là Mạnh Y Y bị chê bôi đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn: vo gạo, thái khoai lang, chuẩn bị rau củ để dùng sau khi nấu cháo xong.

“Mẹ ơi, con biết rồi, sau này phải chuẩn bị trước những thứ này rồi mới bắt đầu nhóm lửa.”

“Mày nói xem mày mà cứ thế này thì sau này phải làm sao hả con!”

Dịch Quế Hoa trông đầy lo lắng và sốt ruột, cảm thấy con gái rời khỏi nhà mình thì sẽ chết đói mất.

Mạnh Y Y cũng rất bất lực, cô thật sự không tệ vậy mà, cô cũng rất giỏi có được không?

Lần đầu tiên Mạnh Y Y nấu cháo, mọi người đều vô cùng nể mặt, ai nấy đều đói dính ruột cũng không dám giục, sau khi Mạnh Y Y nấu cháo xong họ đều khen cô nấu ngon.

Cô thật sự thái khoai bé tí teo, trước tiên là nấu khoai, sau đó để khoai nấu chín nhuyễn hòa vào gạo, nồi cháo có hương vị đậm đà, bản thân cô rất hài lòng.

Nhưng sau mấy bữa ăn, cô phát hiện có vẻ người nhà họ Mạnh thích khoai và gạo tách rời như trước đó hơn, hỏi nguyên nhân thì họ bảo rằng khi nấu khoai nhừ nhuyễn với gạo, thơm thì thơm, húp cũng thích, nhưng với người nhà nông, nếu húp một hơi vào bụng mà không nhai thì có cảm giác bụng cứ trống rỗng.

Giấc mộng mượn một bữa cơm để thu phục cả nhà của Mạnh Y Y cứ thế tan thành mây khói.



Ba hôm nay, Mạnh Y Y đều ở nhà phụ trách nấu cơm, có cả đống vấn đề, luôn bị Dịch Quế Hoa cằn nhằn, làm cô tức đến mức không muốn nấu cơm nữa.

Cũng đúng lúc này, Mạnh Hữu Lương báo cho nhà cả chuyện ông phải rời khỏi nhà một khoảng thời gian. Mạnh Đại Vĩ và Mạnh Tiểu Vĩ hẳn là đã biết trước chuyện này nên chẳng hề kinh ngạc. Mạnh Hữu Lương muốn rời khỏi nhà thì chắc chắn phải bố trí không ít việc cho hai con trai, nếu không không thể xử lý được rất nhiều chuyện trong thôn.

Không chỉ Mạnh Hữu Lương muốn rời nhà mà Tô Thanh Dật cũng đi cùng ông.

Thế là Mạnh Hữu Lương bảo con gái đi thăm Tô Thanh Dật, còn mang theo một chút bánh lúa mạch.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Y Y được ăn món bánh lúa mạch này. Nhà cô cũng rất hiếm khi ăn, ăn bánh cùng cháo có cảm giác cực kỳ thích.

Bánh lúa mạch này làm từ bột lúa mạch nhào với nước, để lên men một khoảng thời gian, cho thêm chút đường rồi hấp trong nồi là được, thế nên bánh làm ra mỏng. Vì pha thêm khá nhiều nước rồi lại để lên men nên chỉ dùng một ít bột cũng làm được không ít bánh, khá là hời.

Lúc Mạnh Y Y đến, Tô Thanh Dật đang chuẩn bị đồ.

Mạnh Y Y đặt bát xuống. “Mẹ em bảo em mang đến.”

Ý là Dịch Quế Hoa bảo cô mang tới chứ không phải cô muốn mang.

Tô Thanh Dật đặt chiếc gùi xuống, quai gùi đã sắp đứt, anh tết thêm một chiếc quai mới để lồng vào, như vậy thì có thể tiếp tục sử dụng gùi.

“Tôi nghe chú Mạnh nói cô đang học làm việc nhà và nấu cơm, hiệu quả không tệ nhỉ?” Tô Thanh Dật lạnh nhạt nhìn cô.

Khóe miệng Mạnh Y Y giần giật, Mạnh Hữu Lương cố ý kể cho Tô Thanh Dật là để lấy lòng anh à?

“Em chỉ rảnh nên chán thôi, chẳng lẽ anh tưởng em làm vậy vì anh chắc?” Mạnh Y Y khinh bỉ nhìn qua.

Lúc này Tô Thanh Dật nở một nụ cười tươi tắn. “Không phải vì tôi lại càng tốt, bởi vì dù cô làm gì thì tôi chắc chắn không thể thích cô.”

Mạnh Y Y cực kỳ buồn bực vì lời nói thẳng thừng này. “Này này này, Tô Thanh Dật, anh chê cái gì mà chê, em giỏi lắm đấy, anh lại còn chê em, em không tốt chỗ nào? Một trí thức không có nhà như anh, nếu không phải vì bố em tội nghiệp anh, tạo việc để hỗ trợ bọn anh thì bọn anh chết đói từ lâu rồi. Còn cả căn nhà này của anh, nếu không có bố em thì anh có thể vào đây ở chắc? Thế mà còn dám nói những lời như vậy với em.”

“Chú Mạnh là người tốt.” Tô Thanh Dật chẳng bị ảnh hưởng một chút xíu nào từ lời cô nói. “Là cô kéo chú ấy xuống…”

“Tô Thanh Dật!”

Lúc này Tô Thanh Dật đứng dậy, bước từng bước về phía cô, nhìn cô đang ngồi từ trên cao. “Tôi nói sai à?”

Mạnh Y Y lườm anh cháy mắt.

“Trưởng thôn dẫn dắt thôn Song Khê từ mỗi năm chết đói cả đống người đến bây giờ là mỗi nhà mỗi hộ đều có lương thực để ăn, dẫn dắt mọi người cùng làm việc lấp đầy bụng, luôn tôn trọng và khích lệ trí thức, dưới sự quản lý của chú ấy, tuyệt đối không có chuyện lăng mạ nào xảy ra. Người trong cả thôn đều kính trọng chú ấy. Nhưng vì cô, chú ấy bị rất nhiều người chê trách, thậm chí chuyện anh dũng năm xưa chú ấy làm cũng bị gạt bỏ, người ta nghi ngờ chú ấy làm việc bất công, cảm thấy chú ấy chèn ép trí thức… Cô hành sự tự tư tự lợi, chỉ muốn mình được vui, không hề suy nghĩ cho những người khác, cho dù người đó là bố của cô.”

Những lời Tô Thanh Dật nói vẫn chưa hết. “Ở nhà cô sống cũng sung sướng đúng không? Cô nhìn xem quần áo cô mặc giày dép cô đi, ngay cả một miếng vá cũng không có. Cô không nhìn thấy chứ gì, quần áo của bố mẹ anh trai chị dâu cô, thậm chí là mấy đứa trẻ con có ai là không phải vá? Họ đều đi giày cỏ, trừ phi có chuyện gì, bằng không họ sẽ không đi một đôi giày trang trọng. Nhưng cô thì sao? Họ thương yêu cô, cô bèn sống cuộc sống với đãi ngộ đặc biệt đó như một lẽ đương nhiên, yên tâm thoải mái như thế, còn chẳng bằng mấy đứa trẻ con.”

Khóe miệng Mạnh Y Y mấp máy, cô muốn nói đó đều là chuyện do chủ nhân cũ của cơ thể này làm ra. Nhưng cô lại không thể phủ nhận, bởi vì đãi ngộ hơn người khác thế này khiến tận sâu trong lòng cô lâm râm tự hào.

Tô Thanh Dật hít sâu một hơi. “Cô gái tự tư tự lợi lòng dạ hẹp hòi như cô là kiểu người mà Tô Thanh Dật tôi căm ghét nhất. Tôi sẽ chỉ hận cô, ghét cô, ghê tởm cô, tuyệt đối không thể coi cô là vợ, cho dù cô ép buộc tôi, cho dù tôi thỏa hiệp thì cũng tuyệt đối không nhân từ một chút xíu nào với cô. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nếu cô đã ức hiếp tôi như thế, sau này cũng đừng có trách tôi.”

“Anh muốn làm gì em?” Lúc này Mạnh Y Y mới có phản ứng.

Tô Thanh Dật chỉ nở một nụ cười kỳ lạ.

Phía sau nụ cười đó dường như hé lộ cảnh tượng trong tương lai, nếu sau này họ kết hôn thì Tô Thanh Dật chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô.

Cả người Mạnh Y Y cứng đờ, lòng cô âm ỉ khó chịu.

Tô Thanh Dật, anh có biết em là người phụ nữ không phải chịu một chút xíu ấm ức nào trong kiếp trước của anh không?

Được rồi, đó là chuyện kiếp trước, chuyện trong kiếp trước của kiếp trước, và cả chuyện của vô số kiếp trước, chuyện mà chẳng liên quan một chút xíu nào với kiếp này!