Đăng vào: 11 tháng trước
Mạnh Y Y và Dư Linh nghe thấy âm thanh vọng vào từ bên ngoài thì đều yên lặng nhìn nhau, nói cười oang oang như thế là sợ người khác không biết họ đang nói cho người ở bên trong nghe đấy à?
Dư Linh mím môi, không biết nên miêu tả thế nào về hành động của chồng và anh chồng.
Mạnh Y Y thầm buồn cười, thấy chị dâu vẫn chưa định rời khỏi thì chủ động nói: “Em… em cảm thấy Tô Thanh Dật không giống với trong tưởng tượng của em.”
Dư Linh nghe vậy thì cười. “Biểu hiện lúc chưa kết hôn và sắp kết hôn chắc chắn khác nhau. Trước đây em và trí thức Tô lại chẳng mấy khi tiếp xúc, đương nhiên không hiểu nhiều về đối phương. Nhưng bây giờ hai bọn em sắp kết hôn, thái độ đối đãi với người còn lại chắc chắn sẽ khác, em không thể nghĩ theo suy nghĩ ngày trước của em được.”
Dư Linh thở dài một hơi. Trí thức Tô đó là người thực tế, một khi quyết định kết hôn thì chắc chắn yêu cầu cô út phải sống theo cậu ta. Dư Linh cũng toát mồ hôi hộ cô út, cuộc sống về sau của hai người họ cũng cần phải xem xét lại. “Em xem anh hai em đấy, ngày trước rõ là tốt với chị, bây giờ thì sao, có con rồi thì chóng mặt đau đầu cũng chẳng thấy anh ấy bận tâm nhiều đến chị. Chị cũng không thể vì thế mà cãi nhau với anh trai em đúng không? Con người đều sống như vậy cả, tự mình không nghĩ thoáng thì không sống tiếp được.”
Mạnh Y Y nghe mà trầm mặc. Mạnh Đại Vĩ và Mạnh Tiểu Vĩ không tệ, nhưng họ quả thực không phải người quá yêu chiều vợ. Song có một nguyên nhân gây ra tình trạng đó chính là Chu Diễm và Dư Linh đều quá hiểu chuyện, quá được việc, hoàn toàn không khiến hai người họ lo lắng.
Dư Linh xoa đầu Mạnh Y Y. “Nếu em thật lòng thích trí thức Tô thì hãy thay đổi dần dần vì cậu ấy, chỉ cần em đánh đổi thì cậu ấy sẽ nhìn thấy được thôi.”
Mạnh Y Y nhìn Dư Linh vẻ kinh ngạc, phát hiện chị dâu thứ hai của mình chẳng hề ngốc tẹo nào, từ mấy câu của cô đã có thể nhìn ra cho dù cô không vui và nói xấu Tô Thanh Dật thì cũng không đề cập tới chuyện không lấy người ta, Dư Linh hiểu rõ trong lòng cô vẫn “thích” Tô Thanh Dật.
Sau khi Dư Linh rời khỏi, mấy đứa trẻ trong nhà đều lũ lượt đi vào, sau đó nhìn bánh ngọt để trên chiếc bàn nhỏ.
Khóe miệng Mạnh Y Y giần giật, ánh mắt của chúng như thế thì cô không thể coi như không trông thấy đúng không?
Mạnh Y Y thở dài một hơi, ngày trước hay nghe người ta bảo trẻ con bây giờ thông minh lắm, trên thực tế thì trẻ con thời nào cũng thông minh cả, mấy đứa nhóc ranh này nhìn thẳng thừng như thế không phải để cho cô thấy hay sao? Cô thấy rồi thì có thể coi như không thấy chắc?
“Được rồi, muốn ăn thì ăn đi!” Mạnh Y Y ném cho chúng ánh mắt ghét bỏ.
Mạnh Chí Dũng và Mạnh Chí Cường vội hú hét, tiến lên cầm bánh, song khi ăn chúng lại dè dặt, nhấm nháp từng chút một, sợ ăn miếng to thì nhanh hết.
Mạnh Chí Dũng vừa ăn vừa nhìn cô út. “Cô út ơi sao cô và trí thức Tô lại hục hặc với nhau? Trí thức Tô tốt tính mà.”
Mạnh Chí Cường: “Chuẩn luôn.”
Mạnh Y Y trợn mắt nhìn. “Lúc ăn không được nói, cô không nghe rõ mấy đứa mày nói gì cả.”
Mạnh Chí Dũng và Mạnh Chí Cường vội im miệng.
Còn Mạnh Chí Thư nghiêm túc nhìn cô. “Cô út ơi, chồng tương lai của cô đối tốt với bọn cháu lắm, chú ấy lên thị trấn còn mua hẳn kẹo cho bọn cháu nữa.”
Mạnh Chí Thư nói vậy xong thì ba đứa trẻ còn lại đều gật mạnh đầu.
Mạnh Y Y nhìn chúng, nghĩ bụng nếu mình thật sự là chủ nhân cũ của cơ thể này mà gặp tình huống này thì chắc chắn phải giậm chân rồi. Tô Thanh Dật đó làm việc không hề có chút sơ hở nào, “lòng tốt” của anh đã thẩm thấu vào người mấy đứa trẻ này rồi, đứa nào cũng cảm thấy anh tốt tính, thế nên người tỏ ra bất mãn với anh là cô đương nhiên có vấn đề, sau đó cô càng tức giận, người khác cũng vì thế mà càng đứng về phía anh, quả thực là một vòng tuần hoàn chết.
Mạnh Chí Cầm vừa ăn vừa gật gù. “Cô út ơi, bọn cháu đâu có ngốc, bọn cháu đều biết trí thức Tô đối tốt với bọn cháu là vì cô, chú ấy muốn lấy lòng cô đấy!”
Mạnh Y Y mệt mỏi nhìn chiếc màn trên giường, ha ha, người mà trí thức Tô thật sự muốn lấy lòng là mấy đứa bay đó, đừng tự nghĩ là mình thông minh nữa đi!
Không thể chịu nổi mà, cô dám bảo đảm nếu còn tiếp tục nói xấu Tô Thanh Dật thì mấy đứa trẻ này đều sẽ thuyết giáo cô, chuyện quái quỷ gì đây chứ?
Mạnh Y Y bực bội bảo chúng cầm bánh ra ngoài ăn, bây giờ cô không muốn ăn một chút nào, cũng không muốn trông thấy.
Nếu cô biết chúng vừa ra ngoài thì mẹ cô sẽ vào ngay, cô nhất định sẽ nhẫn nhịn để chúng ở trong phòng mình ăn bánh!
Đây là lượt người thứ ba rồi…
Mạnh Y Y bất lực nhìn mẹ mình, đã bất lực đến mức chẳng thể bất lực hơn được nữa.
Kết quả là Dịch Quế Hoa vừa vào đã cốc lên đầu cô. “Xem mày làm chuyện ngu xuẩn gì kìa, dù không vui thì mày cũng không thể bưng đồ về chứ, chưa từng thấy ai hành xử như mày cả. May là trí thức Tô không so đo, nếu không còn ra thể thống gì. Mày ấy à, bố mày khó khăn lắm mới định được chuyện này cho mày, sao mày lại không hiểu chuyện thế hả con, lại còn làm ra những chuyện khiến mẹ và bố mày lo lắng?”
Dịch Quế Hoa nói mãi thì mắt hoe đỏ, chủ yếu là vì con gái hoàn toàn không biết điều, không hiểu họ sốt ruột đến mức nào, cứ như một đứa trẻ không lớn vậy, họ thì nôn nóng sắp điên lên được còn nó thì vẫn hành sự như trẻ con.
“Mẹ, mẹ đừng tức giận.”
“Mày nói xem sao mà mẹ không giận cho được?”
Mạnh Y Y rất muốn chìa tay: Con cũng đâu có biết!
Dịch Quế Hoa hoàn toàn hết cách với con gái. Bây giờ bà hối hận gần chết, trước đó không nên để mặc con bé làm nó có tính cách thế này mới phải.
“Thôi vậy, chuyện đã qua thì cho qua, nhưng sau này con không được như thế nữa.” Dịch Quế Hoa cảnh cáo con gái. “Nếu không năm nay không có quần áo giày dép mới mà dùng đâu.”
Mạnh Y Y tỏ ra hơi không cam tâm.
Bấy giờ Dịch Quế Hoa thấy thoải mái hơn một chút. “Người mà con tự chọn, tốt xấu gì con cũng tự phải chấp nhận, không được tùy hứng.”
Mạnh Y Y bĩu môi.
Dịch Quế Hoa nắm tay con gái. “Ngày trước mẹ cũng không an tâm, nhưng lần này bố con ra ngoài là đi cùng trí thức Tô đấy. Cũng là vì hai ông bà nhà họ Chu không có phúc, không biết hưởng phúc, còn bị tai nạn giao thông…”
Dịch Quế Hoa kể lại tỉ mỉ, lần này đi là vì Tô Thanh Dật muốn nhận thi thể cho ba người nhà họ Chu. Họ gặp chuyện ở tỉnh khác, cũng không có người thân nào khác, khó khăn lắm mới liên hệ được, lại ở nơi xa như thế, Tô Thanh Dật không có nghĩa vụ phải lo, nhưng anh chủ động đề xuất muốn xử lý hậu sự cho họ.
Tuy hơi phiền phức, nhưng Dịch Quế Hoa cảm thấy Tô Thanh Dật có thể chủ động ghi nhớ ân tình của người khác đã chứng tỏ nhân phẩm của cậu ta là khỏi phải bàn, hai người chung sống quả thực phải cân nhắc nhiều thứ, nhưng có thể lấy một người đàn ông có nhân phẩm tốt thì cuộc sống chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Như bản thân Dịch Quế Hoa đây, năm xưa biết bao nhiêu người nhập ngũ về rồi phát đạt thì cưới vợ sinh con khác, hoặc là sống không thấy người chết không thấy xác, Dịch Quế Hoa cũng tưởng Mạnh Hữu Lương đã chết, nhưng Mạnh Hữu Lương có lương tâm, còn tìm ba mẹ con họ, nếu Mạnh Hữu Lương không trở về thì sao nhà họ có thể sống tốt như thế này.
Tâm trạng của Mạnh Y Y hơi khó tả.
Người nhà họ Chu đó phải xui xẻo đến mức nào thì mới bị ô tô đâm chứ, thời buổi này đến xe đạp còn không quá nhiều huống hồ là xe hơi.
Dịch Quế Hoa xoa đầu con gái. “Nhớ phải đối tốt với trí thức Tô hơn vào.”
Sau đó Mạnh Y Y bị Dịch Quế Hoa kéo dậy, bởi vì Mạnh Hữu Lương và Tô Thanh Dật đã thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị đi rồi. Trước tiên là lên thị trấn, lại ngồi xe lên huyện, sau đó vào thành phố, đi tàu hỏa sang tỉnh bên cạnh, lộ trình cũng rất xa.
Mạnh Y Y hậm hực bị Dịch Quế Hoa đẩy đến trước mặt Tô Thanh Dật.
Có lẽ là cảm thấy hai người trẻ tuổi có chuyện riêng tư cần nói, mọi người đều cố ý cách xa họ.
Nụ cười của Tô Thanh Dật nhạt nhưng vô cùng ôn hòa, anh thản nhiên nhìn cô, hoàn toàn không nhìn ra được anh đã âm thầm làm những gì trong mấy hôm nay.
Mạnh Y Y cố ý phẫn nộ. “Tô Thanh Dật, anh đừng tưởng anh có thể lừa được người nhà em, em nhất định sẽ nắm được thóp của anh.”
Xem ra là ngộ ra rồi.
“Cảm giác vui không?” Anh hỏi cô.
Mạnh Y Y tức giận. “Anh không chỉ mắng em mà còn sỉ nhục em, bố mẹ em còn nói anh đối tốt với em? Anh là đồ điêu ngoa, đừng tưởng tất cả mọi người đều trúng mưu của anh, em nhất định sẽ khiến anh biết cái giá đắt phải trả khi lừa người nhà em.”
Tô Thanh Dật chỉ khẽ hừ một tiếng, dường như hoàn toàn không để tâm đến lời cô nói.
“Tô Thanh Dật, em nói được làm được.”
“Thấy ấm ức? Thấy bị lừa? Thấy khó chịu hả? Vậy cô nghĩ người bị ép buộc lấy cô là tôi sẽ có cảm nhận thế nào?”
“Đáng đời anh.”
Ánh mắt Tô Thanh Dật hoàn toàn trở nên lạnh lùng.
Ngược lại, Mạnh Y Y cười đắc chí.
Tô Thanh Dật đột nhiên xáp lại gần cô, thầm thì bên tai cô: “Đây, chỉ là khởi đầu thôi.”
Sau đó anh lùi hai bước về sau, vẫy tay với cô, như thể bảo cô đừng tiễn nữa. Tất cả mọi người ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng đó thì tưởng là biểu hiện thân mật, còn cười trộm.
Mạnh Y Y càng tức.
Tô Thanh Dật nở một nụ cười với cô, nụ cười đầy khiêu khích.
Mạnh Y Y: …
Muốn diễn vai một người bị người ta lừa thê thảm đến mức ngốc nghếch giậm chân cũng đâu có dễ!