Đăng vào: 12 tháng trước
[8] CON
Ngày hôm sau, Độc Nhãn quả nhiên dẫn theo đám người sinh sống trên hành tinh rác cùng tới bên ngoài khu sinh hoạt. Cố Thanh Dật không ra ngoài, mọi người trong khu sinh hoạt cũng không để ý đến đám người nọ. Trong những người được Độc Nhãn dẫn tới, có thanh niên trai tráng, cũng có phụ nữ, người già và trẻ em.
Độc Nhãn gần như dẫn theo toàn bộ chủ lực ở Phố Đen. Gã không thể không để lộ ra chút phong thanh, thế là lục tục có người thu dọn đồ đạc, cùng đi theo gã.
Hội Độc Nhãn cũng không gấp gáp, tìm một nơi có thể sống ở gần khu sinh hoạt, học theo người ở khu sinh hoạt tự làm ra một vài căn nhà đá, miễn cưỡng có thể ngăn chặn bão cát là được.
Người trong khu sinh hoạt thì nảy sinh lòng cảnh giác vì những người đó, dẫu sao số người còn lại của Cố cũng không nhiều bằng những người ngoài kia, nếu hai bên thật sự đánh nhau thì không biết ai sẽ thua.
Lần đầu tiên Bạch Y Y vào căn phòng thần bí không thể rình mò của Cố Thanh Dật. Bên trong chỉ là một căn phòng sâu trong đá mà thôi, không có ánh sáng, tối om om, hoàn toàn hòa làm một với bóng đêm. Cách bài trí đơn giản đó cực kỳ không tương xứng với sự coi trọng của hắn.
Có lẽ thứ mà hắn coi trọng chưa bao giờ là căn phòng này.
Cố Thanh Dật lạnh lùng như thể hoàn toàn không có dụ.c vọng ở phương diện đó, Bạch Y Y chỉ đành tự chủ động. Hắn tuyệt đối không cho phép cô thách thức lòng tự trọng đàn ông của hắn, chỉ vào lúc thế này mới hơi chủ động hơn.
Bạch Y Y thích nghe tiếng tim hắn đập thình thịch, đó là nhịp đập của sinh mệnh.
Cô nhoài người trong lòng hắn, tư thế vô cùng ngoan ngoãn và thân mật, tay vẫn dạo chơi trước ngực hắn, trêu chọc một cách vụng về.
Advertisement
“Anh định bơ họ mãi thế à?” Bạch Y Y không nhịn được mà hỏi.
Cố Thanh Dật nhìn sang cô. “Em cảm thấy nên thế nào?”
“Chia tách họ, đừng để họ trở thành một tập thể. Đồng thời cũng tìm vài việc cho họ làm, đừng để họ tưởng rằng vào trong khu sinh hoạt hưởng thụ quyền lợi hay phúc lợi giống mọi người là chuyện quá dễ dàng, phải để họ biết chuyện này rất khó, họ phải quý trọng.” Cô áp mặt vào ngực hắn. “Đừng mang theo người già, phụ nữ, trẻ em, chẳng giúp đỡ được gì cho anh cả.”
“Thế à?” Cố Thanh Dật nhếch khóe miệng. “Em thì sao, em giúp ích gì cho tôi?”
“Em có thể cung cấp mọi thông tin về nhà họ Bạch cho anh.”
“Tôi không cần.”
Cô cười. “Anh đang bảo em cố gắng đào bới ra giá trị của mình à?”
Khi âm thanh của cô vừa dứt, bàn tay cô cũng từ từ di chuyển, trượt dần xuống dưới. Sức lực vừa đủ đó là thứ mê hoặc người ta nhất.
Hắn vươn tay, nắm lấy cằm cô. “Tốt nhất là em nên cầu nguyện cho tôi có thể thành công.”
“Nếu thất bại thì sao?”
Cố Thanh Dật xáp lại gần cô. “Tôi sẽ giết em trước.”
Nếu hắn không thể đối phó được cả nhà họ Bạch thì hắn sẽ giết người nhà họ Bạch là cô đầu tiên để trút giận. Hắn không thể để cô đi, người như cô, trả thù rửa hận gì đó đều chẳng bằng việc cô còn sống sờ sờ. Lúc hắn mạnh, cô sẽ theo hắn đối phó nhà họ Bạch; khi hắn yếu, cô cũng sẽ lựa chọn trở về nhà họ Bạch tiếp tục làm cô chủ. Còn lý do, không phải đã có rồi sao, một người phụ nữ như cô đương nhiên bị Cố Thanh Dật cưỡng ép rồi.
Hắn sẽ không cho cô cơ hội đó.
Bạch Y Y nghe hiểu lời Cố Thanh Dật nói. “Sao anh lại không tin em thật lòng với anh? Nếu anh thất bại, em đương nhiên sẽ theo anh, anh sống em sống, anh chết em cũng theo anh.”
“Em cũng nói với hoàng tử Bác Ân thế này à?”
Bạch Y Y rõ ràng ngẩn ra. “Anh để bụng à? Anh biết rõ mà, anh có thứ mà anh ta không có, cơ thể em và cả trái tim em.”
Sau hồi lâu Bạch Y Y cũng không nghe thấy tiếng hắn, cô chợt thắc mắc, tại sao hắn lại nhắc đến Bác Ân vào lúc này?
Cô thăm dò. “Nếu ra ngoài, anh muốn em liên lạc với Bác Ân à? Tuy anh ta là hoàng tử hoàng thất nhưng không phải người thừa kế đầu tiên, nói chuyện cũng không có nhiều trọng lượng.”
“Không muốn à?”
“Là sợ không đạt được yêu cầu của anh, ngược lại còn phá hỏng kế hoạch của anh.”
Cố Thanh Dật nhấc khuôn mặt cô lên cao hơn. “Ngoài hoàng tử Bác Ân, người thích em không ít nhỉ? Chỉ là anh ta là lựa chọn tốt nhất của em thôi, liên hệ với tất cả những người đó chẳng phải có thể có được tài nguyên à?”
Bạch Y Y muốn phủ nhận.
“Đừng nghi ngờ bản thân, em làm được.” Cố Thanh Dật vỗ mặt cô. “Bây giờ kỹ năng hầu hạ người ta của em cũng khá tốt.”
Dưới ánh đèn lờ mờ, sắc mặt Bạch Y Y trở nên tái hơn, một lúc lâu sau cô mới nuốt nước bọt. “Em thể hiện vẫn chưa đủ tốt ư?”
“Là quá tốt.”
Bạch Y Y lấy làm khó hiểu.
Cố Thanh Dật không cho cô thêm một ánh mắt nào, chỉ nở một nụ cười khẽ giễu cợt.
Bạch Y Y như rơi vào hầm băng.
Chỉ là thể hiện quá tốt.
Cô nhớ lại lời Cố Thanh Dật nói. Tất cả những chuyện cô làm, hắn đều nhìn thấy, có lẽ có tán thưởng, nhưng phần nhiều là khó chịu. Cô dùng cách của cô để thuyết phục hắn, nhưng đó có phải sự thực hay không thì họ đều hiểu rõ, sự tình phát triển theo kế hoạch của cô, mà hướng phát triển đó rõ ràng khiến hắn không vui.
Vậy thì hắn sẽ khiến cô khó chịu, để cô biết, không phải tất cả mọi chuyện đều phát triển theo như cô tưởng tượng.
…
Chính lúc này, cuối cùng Cố Thanh Dật cũng chịu xuôi theo, bảo người liên lạc với những người bên ngoài.
Trong khu sinh hoạt không nhận kẻ ăn hại.
Nếu có người có thể tự giết thú gai thì cho phép vào khu sinh hoạt, trở thành một phần tử trong khu sinh hoạt, hưởng thụ mọi đãi ngộ trong khu sinh hoạt.
Nhưng yêu cầu này không hề đơn giản, bắt buộc phải tự giế/t chết.
Song đó là con đường ra ngoài duy nhất của những người quanh năm mắc kẹt trên hành tinh rác, dù có khó hơn nữa, họ cũng muốn thử. Thế là sau khi yêu cầu được đưa ra, bầu không khí quanh những người bên ngoài khu sinh hoạt trở nên kỳ lạ.
Không phải là không có ai nghĩ đến việc lập nhóm hoàn thành nhiệm vụ, nhưng người của Cố đã nói rõ, nếu lập nhóm hoàn thành chỉ tiêu kiểu lừa dối thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện vào khu sinh hoạt.
Thú gai gặp phải cuộc tàn sát dữ dội của con người, có người mất mạng trong trận tàn sát này, có người quả quyết từ bỏ cơ hội rời khỏi hành tinh rác. So với việc đối mặt với lũ thú gai hung tàn, sống mãi ở đây còn tốt hơn, dù sao đi chăng nữa, muốn sống rất tốt ở hành tinh rác thì rất khó, nhưng muốn sống tiếp thì không khó.
Mấy hôm sau, cuối cùng cũng có người tự hoàn thành yêu cầu giết thú gai, tiến vào khu sinh hoạt. Khoảnh khắc vào trong đó, người đàn ông cả người đầy máu này suýt thì khóc, cuộc sống của anh ta cuối cùng lại có hy vọng rồi.
Lục tục bắt đầu có người vào trong khu sinh hoạt, có vài người bị sắp xếp vào trong đội ngũ, cùng mọi người tập luyện và huấn luyện.
Điều khiến Bạch Y Y kinh ngạc chính là Độc Nhãn mãi vẫn chưa vào. Cô bảo người đi thăm dò thì mới biết Độc Nhãn vẫn một mực huấn luyện cho y tá Giang, mong y tá Giang cũng có được khả năng vào trong khu sinh hoạt.
Bạch Y Y nhớ đến tin đồn mọi người nói rằng y tá Giang luôn dựa vào Độc Nhãn bảo vệ, nếu không một người phụ nữ như cô ấy dù có y thuật thì cũng không thể sống tốt như thế ở hành tinh rác này.
Sau khi có mười mấy người vào trong khu sinh hoạt, cuối cùng y tá Giang cũng vào. Cô ấy là người thuộc phái nữ duy nhất, lúc đi vào toàn thân đều bị thương.
Sau khi y tá Giang vào, Độc Nhãn cũng vào. Sau khi có hai mươi hai người vào thì không có thêm ai nữa.
Không chỉ vì những người bên ngoài không dám giết thú gai mà còn bởi người trong khu sinh hoạt cũng lấy việc giết thú gai làm mục đích, bây giờ thú gai đã hoàn toàn bị tiêu diệt, những người kia muốn giết cũng chẳng còn cơ hội nữa, tuy rằng họ cũng không có can đảm giết.
Trong cuộc chiến giết thú gai để giành cơ hội vào trong khu sinh hoạt này đã có vô số thương vong, kẻ mạnh vào trong khu sinh hoạt, người bình thường chết hoặc bị thương, kẻ yếu thì còn chẳng dám tranh giành cơ hội.
Bạch Y Y đi về phía căn nhà đá ở một góc, đó là nơi y tá Giang ở. Từ sau khi cô ấy vào khu sinh hoạt, Độc Nhãn không lo chuyện của cô ấy nữa, như thể đã hoàn toàn quên người này vậy.
Đãi ngộ của y tá Giang trong khu sinh hoạt không tệ, cô ấy tự giết thú gai mà vào khiến người ta rất khâm phục, đương nhiên không thể đối xử như một người phụ nữ bình thường. Hơn nữa cô ấy còn lê lết cơ thể bị thương để cố hết sức chữa bệnh và băng bó cho mọi người lại càng khiến mọi người có cảm tình.
Bạch Y Y đi vào bên trong, đưa cho y tá Giang một lọ thuốc phục hồi.
Lúc trông thấy lọ thuốc phục hồi kia, mắt y tá Giang sáng lên, sau đó cô ấy lắc đầu, không nhận. “Cảm ơn cô, nhưng thứ này quá quý giá, cô tự giữ lại mà dùng!”
Bạch Y Y lắc đầu. “Đây là để cảm ơn cô. Khi tôi bị Cố bán đấu giá, chỉ có một mình cô lên tiếng, cảm ơn hành động của cô.”
“Tôi không giúp gì cho cô cả.”
“Có tấm lòng đó là tốt rồi. Vả lại, ngoài cô ra, còn ai dám lên tiếng nữa.”
Y tá Giang lắc đầu. “Không phải, không phải vì tôi dũng cảm, mà là tôi đang cược, Cố không phải người tàn nhẫn ác độc như thế.”
Bạch Y Y nhíu mày. “Tôi không ngờ cô lại nói vậy.”
“Phải, Cố trông rất tàn nhẫn và vẻ như chỉ cần kẻ mạnh. Nhưng anh ấy rơi xuống đây, tuy tôi không rõ lý do song anh ấy chắc chắn có một quá khứ thê thảm. Trong tiền đề đó, mọi thứ anh ấy làm đều có thể thấu hiểu được. Anh ấy có thể dẫn những người này cùng rời đi, nhưng sau đó thì sao? Anh ấy không thể giúp mọi người mãi được, song mọi người ra bên ngoài thì sống thế nào? Mọi người chỉ trông thấy cơ hội rời khỏi đây mà không thấy rằng rời khỏi đây cũng nguy nan trăm bề.”
Bạch Y Y ngẫm nghĩ. “Cô nghĩ nhiều thật, tôi chẳng nghĩ gì cả.”
“Bây giờ cô theo Cố nhỉ?”
Bạch Y Y gật đầu. “Anh ấy rất giỏi, tôi không biết anh ấy là người thế nào, tôi sợ anh ấy.”
“Cô đừng sợ.” Cũng không biết y tá Giang nhìn đi đâu mà ánh mắt hơi xa xăm. “Anh ấy là một người rất tốt bụng, chỉ cần cô có lòng với anh ấy, anh ấy cũng sẽ đối tốt với cô.”
Bạch Y Y nhìn đối phương với vẻ không thể hiểu được.
“Bây giờ bên ngoài chẳng còn con thú gai nào nữa.” Y tá Giang khẽ nói. “Vậy thì cho dù anh ấy dẫn người đi, những người còn lại cũng có thể sống trong đây, tự trồng trọt, cũng có thể đi săn. Bây giờ những động vật đó không có khả năng gây hại bằng thú gai, họ có thể tiếp tục sống an toàn.”
Bạch Y Y vẫn hơi khó hiểu.
Y tá Giang lắc đầu. “Anh ấy là một người tốt bụng, chỉ là sự tốt bụng của anh ấy có lẽ chỉ dành cho kẻ yếu thôi!”
“Ồ. Cô rất tán thưởng Cố.”
Y tá Giang ngẩn người, nhíu mày. “Tôi chưa từng tiếp xúc với anh ấy, nhưng anh ấy có thể có được phi thuyền ở trên hành tinh rác này, có thể mang đến hy vọng cho tất cả mọi người, vậy thì anh ấy rất tài giỏi.”
Bạch Y Y lại một lần nữa gật đầu.
Bạch Y Y đi ra khỏi căn nhà đá.
Y tá Giang có cảm tình với Cố Thanh Dật ư? Độc Nhãn lại thích y tá Giang.
Sau khi vào đây, biểu hiện của Độc Nhãn rất tốt, trông thì cũng rõ rồi, gã từng là một tên trộm, dù là bây giờ hay sau này, gã chỉ có thể lăn lộn theo Cố Thanh Dật, cho nên gã đương nhiên phải cố hết sức thể hiện tốt hơn.
Hơi thú vị, cô thầm suy xét.
Khi Bạch Y Y lại một lần nữa quay về căn nhà đá, Cố Thanh Dật không ở nhà, ngược lại Lam Tuyết ở lại bên cạnh cô rất lấy làm thắc mắc về hành động của cô.
“Cô chủ, tại sao cô phải đi thăm y tá Giang?”
“Một người phụ nữ như cô ấy có thể tự dựa vào sức mạnh của bản thân mà đấu với một con thú gai thì đúng là rất giỏi, cũng rất kiên cường, tôi tán thưởng cô ấy. Với lại trước đây cô ấy cũng từng ra mặt nói giúp tôi.”
“Ồ.” Lam Tuyết gật đầu. Bây giờ Lam Tuyết đã được coi như người hầu của Bạch Y Y, cô nàng chẳng có dị nghị gì, dù sao thì nhìn kết cục của Linh Sơn là biết rồi.
Bây giờ nhìn dáng vẻ của Linh Sơn, Lam Tuyết khó mà tin nổi đó lại là Linh Sơn.
Đội ngũ trong khu sinh hoạt không ngừng huấn luyện, không ngừng tập luyện, những người vào sau đã hòa nhập với cả tập thể.
Sau đó khi khu sinh hoạt dần ổn định, Cố Thanh Dật bảo Hành và Vệ thu xếp cho mọi người đi dự lễ.
Mấy người hội Lôi bị áp giải ra, họ bị tiêm loại thuốc đặc biệt, cả người hoàn toàn không có sức lực, quỳ thành một hàng ở giữa, không ngừng dập đầu về phía Cố Thanh Dật, cầu xin Cố Thanh Dật có thể tha cho họ.
Nhưng Cố Thanh Dật chẳng mảy may xúc động.
“Bắt đầu đi!” Suốt cả quá trình, Cố Thanh Dật chỉ nói ba chữ này.
Bắt đầu đi!
Phương pháp hành hình không dùng đao cũng chẳng dùng súng, mà công cụ thường dùng ở đây là gai trên người thú gai. Người hành hình tiến lên, đâm vô số gai vào cơ thể họ, máu tươi thoắt cái nhuộm đỏ cơ thể họ, da rách thịt nát, cực kỳ tàn nhẫn. Người bị hành hình tiếp theo sợ đến mức suýt ngất, nhưng họ xử xong người thứ nhất thì đến người thứ hai…
Lần lượt từng người. Người bị hành hình sợ chết khiếp, những người vây xem cũng sốc vì cảnh tượng trước mắt.
Mọi người đều thầm hiểu một chuyện, Cố căm ghét nhất là bị người ta phản bội, nếu có người có tâm tư khác thì sẽ có kết cục giống những người này ngày hôm nay.
Cơn sốc này làm tất cả mọi người sợ đến mức vội gạt bỏ những tâm tư nhỏ.
Người trong quân của nhà họ Cố, không ai cảm thấy Cố tàn nhẫn.
Cả nhà họ Cố, năm xưa đã bị phản bội và bị tiêu diệt, cả nhà họ Cố cũng rơi khỏi điện thờ, anh em của họ đều chết trong chiến dịch đó, họ còn sống là để có một ngày lại một lần nữa đặt chân lên lãnh thổ đó, trở về cùng tất cả sự thật.
…
Khi gần đến lúc đi, Cố Thanh Dật cũng bận rộn tới nỗi chẳng mấy khi về căn nhà đá. Bạch Y Y vui vẻ tự tại, cố gắng ăn một vài thứ tốt có dinh dưỡng. Cô là người phụ nữ của Cố, không ai dám làm khó cô.
Bạch Y Y uống thuốc dinh dưỡng, uống xong thì nhìn ống thử mà ngây người.
Thật sự phải làm vậy sao?
Cố Thanh Dật vừa tàn nhẫn cũng vừa tốt bụng, cô đã phạm vào điều cố kị của hắn, đây còn là chuyện mà y tá Giang nhắc nhở cô. Hắn tốt bụng với kẻ yếu, tàn nhẫn với kẻ mạnh, còn kiểu mà cô thể hiện ra rõ ràng không được hắn phân định là kẻ yếu, hơn nữa cô có thân phận là kẻ thù của hắn, cô càng chẳng có kết cục tốt.
Cô bắt buộc phải tự cứu lấy mình.
Trong khu sinh hoạt, không có phụ nữ mang thai, có lẽ ngay cả bản thân Cố Thanh Dật cũng không để ý đến chuyện này. Dẫu sao đi chăng nữa, hiện giờ khoa học kỹ thuật cũng phát triển quá nhanh, để cải thiện thể chất và ngăn chặn trường hợp sinh ra đứa trẻ bị bệnh, cơ thể phụ nữ đều có một giá trị khỏe mạnh, chỉ khi cơ thể hoàn toàn có thể đủ khả năng sinh con thì mới có khả năng mang thai.
Phần lớn người sống trên các hành tinh khác đều không có mối lo này, bởi dù sao thì mọi người đều rất khỏe mạnh. Nhưng trên hành tinh này lại khác. Môi trường sống tệ, thức ăn nghèo nàn, cơ thể ốm yếu, hơn nữa còn lo âu, đó là biện pháp tránh thai tự nhiên.
Nhưng bây giờ cô cần đứa trẻ này, nếu không chẳng ai biết được sau khi rời đi thì Cố Thanh Dật sẽ đối xử thế nào với cô.
Còn về việc sinh hay không, đó là chuyện sau này.
Hắn thành công thì cô có thể lên đời nhờ đứa con này, thân phận kẻ thù cũng có thể được xoa dịu; hắn thất bại, có lẽ hắn sẽ nể tình huyết thống với đứa con này mà tha cho cô.
Cô muốn cơ hội sống sót một trăm phần trăm.
oOo
Hôm chuẩn bị đi, mọi thứ trong khu sinh hoạt vẫn bình thường, bởi vì sau khi rời khỏi đây sẽ chỉ có thách thức khó khăn hơn.
Người trong khu sinh hoạt nhanh nhẹn thu dọn một vài thứ đồ tất yếu, những thứ khác thì để lại hết.
Từng người một tiến vào trong phi thuyền đã đỗ ở đó, được những người ở lại nhìn từ xa, không ai đi theo, chỉ đứng im hồi lâu, lặng lẽ rơi nước mắt.
Cố Thanh Dật lên phi thuyền cuối cùng.
Có một đứa trẻ trông chỉ độ mười hai, mười ba tuổi chạy đến. Tuổi thực của cậu ta đã là mười bảy, mười tám rồi, nhưng vì ăn không no mặc không ấm nên cậu ta trông vừa nhỏ vừa yếu.
“Cố. Chú còn quay lại không ạ?” Cậu trai gào gọi Cố Thanh Dật.
Cố Thanh Dật xoay người nhìn đối phương một lúc. “Có.”
Cậu trai kích động đến nỗi mặt mày tươi tắn, cậu nói: “Chúng cháu đợi chú.”
Một chữ của hắn đã mang đến hy vọng cho tất cả những ai ở lại.
Cố Thanh Dật bước lên phi thuyền, phi thuyền khởi động, rời khỏi mặt đất, dần tiến vào biển sao.
Cố Thanh Dật chỉ huy ở bên cạnh Mặc: “Bật chế độ tàng hình.”
“Dạ.”
Cái gọi là tàng hình, chỉ là lách khỏi mọi biện pháp thăm dò của khoa học kỹ thuật mà thôi. Nguyên tắc thì không bì được, nhưng tất cả thiết bị thăm dò đều cần phát ra một loại sóng để tiến hành thăm dò, một khi phản xạ sẽ chứng minh có thứ gì đó tồn tại, chế độ tàng hình cho phép loại sóng đó không thể phản xạ, hình thành tần số nhất trí.
Sau khi trải qua ba lần nhảy liên tục với tốc độ ánh sáng, Mặc cũng thở phào một hơi.
Bay nửa tháng, cuối cùng phi thuyền cũng đến phạm vi của Sao Thủy Lam.
Sao Thủy Lam, đích đến của họ.
…
Sao Thủy Lam là nơi do nhiều liên minh cùng quản lý – quản lý một cách phức tạp, song lại là địa điểm tốt mà vô số người lựa chọn đến. Bởi vì ở đây vàng thau lẫn lộn, loại người nào cũng có, vô số người ẩn nấp ở đây, có vài ngôi sao quá thời hay một vài nghệ sĩ, nhưng không có kẻ tội ác tày trời. Là nơi khởi nguồn của loài người, Sao Thủy Lam tuyệt đối không cho phép có người tiến hành phá hoại nó, cũng không được có tội ác.
Năm xưa khi nhà họ Cố cực thịnh, nhằm đề phòng ngộ nhỡ, Cố Vĩ Hằng để lại một căn cứ địa ở Sao Thủy Lam. Nếu một ngày nhà họ Cố gặp chuyện thì có thể quay lại đây, vừa có thể sử dụng những tài nguyên này để đưa gia tộc huy hoàng trở lại, cũng có thể lấy đó làm nền móng để ẩn mình trước mắt người đời.
Đây là bí mật của nhà họ Cố, chỉ có người kế tục tiếp theo mới có tư cách biết.
Trước cuộc đại chiến lần đó, Cố Vĩ Hằng đã kể chuyện này cho Cố Thanh Dật, có lẽ khi ấy Cố Vĩ Hằng đã cảm nhận được mối nguy hiểm rồi.
Chiến dịch Nam Sa, sự tồn tại khiến nhà họ Cố sụp đổ, nhà họ Bạch nhanh chóng trỗi dậy.
Sau khi đến Sao Thủy Lam, tất cả mọi người đều lục tục bị bố trí không ít việc, không ai biết rằng trên Sao Thủy Lam đang tiến hành một kế hoạch có thể làm rung chuyển cả đế quốc Tinh Thần.
…
Một tháng sau.
Mạng Tinh Thần thuộc nhà họ Ngô đột nhiên mất kiểm soát, vô số quân nhân huấn luyện sinh viên Học viện Quân sự của mình trên mạng Tinh Thần đều đồng thời nhận được hình ảnh mô phỏng sự thật về chiến dịch Nam Sa, hình ảnh chân thực đó khiến tất cả mọi người như đứng ở hiện trường và chứng kiến chiến dịch đó.
Chiến dịch Nam Sa, hơn hai mươi năm trước, cuộc xâm lược của nền văn minh ngoại lai, vì là chiến dịch gần đây nhất nên thường được lấy ra làm đề thi, một chiến dịch vô cùng quen thuộc với các học sinh.
Mạng Tinh Thần chỉ cho truy cập chứ không thể thoát ra, tất cả mọi người đều bị bức làm quần chúng một lần, đích thân chứng kiến chiến dịch đó.
Nhà họ Cố như mặt trời ban trưa, xuất hiện chiến tranh như vậy, nhà họ Cố bèn ra mặt.
Khi nhà họ Cố gửi thỉnh cầu cùng chống địch đến nhà họ Bạch, nhà họ Trần, nhà họ Thư thì nhận được yêu cầu uyển chuyển của ba gia tộc kia, rằng quân của nhà họ Cố do nhà họ Cố chỉ huy, nếu họ điều động quân đội đến thì sẽ dẫn tới tình trạng không đủ binh lực cho những chỗ khác, hơn nữa, cho dù họ đến thì cũng chẳng thể chỉ huy quân đội của nhà họ Cố.
Không muốn chi người, còn mong có thể vơ vét lợi ích từ quân của nhà họ Cố.
Khi đế quốc Tinh Thần rơi vào nguy cơ, những người này vẫn muốn vơ vét lợi ích cho gia tộc mình. Quân nhà họ Cố đương nhiên không thể để mặc người ta sai khiến, vì thế Cố Vĩ Hằng bảo tất cả con cháu nhà họ Cố đều ra chiến trường, cùng bảo vệ đế quốc Tinh Thần, người khác thế nào không liên quan đến họ, nếu đã là quân nhân thì phải bảo vệ quốc gia.
Quân của nhà họ Cố hừng hực khí thế.
Nhưng đủ vấn đề dần dần bộc lộ: năng lượng vẫn chưa được gửi đến, chiến sự nơi tiền tuyến càng lúc càng vất vả…
Người nhà họ Cố liên tiếp hy sinh, họ không dám lùi, bởi một khi lùi thì kẻ địch sẽ lấy đó làm cơ hội đột phá.
Dưới tác phong mạnh mẽ của Cố Vĩ Hằng, cuộc chiến cuối cùng cũng sắp đến hồi kết, lúc này ông cũng đã sức cùng lực kiệt.
Đúng lúc này, Bạch Thành Tùng dẫn người dẫn quân đến tiền tuyến, muốn giúp Cố Vĩ Hằng cùng đánh địch. Cố Vĩ Hằng đương nhiên cực kỳ hoan nghênh.
Trong trận chiến cuối cùng, Cố Vĩ Hằng cùng Bạch Thành Tùng bàn bạc kế sách đuổi văn minh ngoại lai ra khỏi lãnh thổ đế quốc Tinh Thần.
Cố Vĩ Hằng đánh tiên phong, nhưng Bạch Thành Tùng không đánh địch như trong kế hoạch, ông ta để Cố Vĩ Hằng thâm nhập lòng địch, để Cố Vĩ Hằng chiến đấu đến chết.
Còn những người còn sống của nhà họ Cố đều bị Bạch Thành Tùng lập mưu giết hại, chỉ còn lại con trai duy nhất của Cố Vĩ Hằng là Cố Thanh Dật thấy tình thế bất thường bèn lập tức lưu vong, Bạch Thành Tùng lập tức cử người truy giết.
Người bên cạnh Cố Thanh Dật dùng cái chết của bản thân để bảo vệ hắn, để hắn lên một phi thuyền khác chạy trốn.
…
Tất cả cảnh tượng mô phỏng đều biến mất, nhưng cơn sốc để lại mắc trong lòng mỗi người. Cảm xúc phẫn nộ khiến tất cả những ai lên mạng Tinh Thần gần như muốn loại bỏ nhà họ Bạch. Họ đã bị nhà họ Bạch lừa, bao nhiêu năm nay, họ thật sự tưởng chiến dịch Nam Sa thắng lợi là nhờ vào Bạch Thành Tùng, họ coi Bạch Thành Tùng là anh hùng rồi chỉ trích nhà họ Cố.
Cảnh tượng mô phỏng biến mất, tất cả mọi người đều trông thấy một câu lơ lửng trên mạng Tinh Thần: Bạch Thành Tùng, ông hài lòng với món quà này chứ?
Hắn, Cố Thanh Dật đã quay về rồi.
oOo
Khoảnh khắc mạng Tinh Thần mất kiểm soát, nhà họ Bạch đã liên hệ với nhà họ Ngô. Nhưng dù nhà họ Ngô bảo nhân viên kỹ thuật khống chế thế nào thì mạng Tinh Thần đều chẳng có phản ứng. Bạch Thành Tùng cực kỳ tức giận, thẳng thừng ra lệnh cho nhà họ Ngô bắt buộc phải mau chóng giải quyết chuyện này, nếu không ông ta sẽ nghi ngờ tất cả là do nhà họ Ngô làm ra.
Tốc độ của Bạch Thành Tùng rất nhanh, đầu tiên là xuất hiện trên các kênh truyền hình lớn, lên án mạnh mẽ đối phương đã tấn công mạng Tinh Thần để vu cáo ông ta bằng cách đó, ông ta làm việc không thẹn với lòng, chuyện xảy ra năm xưa, ông ta luôn vô cùng đau buồn, chỉ tiếc là người chết không phải mình, sao có thể làm chuyện chẳng bằng cầm thú như thế.
Ông ta kêu gọi đối phương đừng làm chuyện trái pháp luật trái kỷ cương nữa, nếu đối phương phạm sai lầm to lớn vì sự kính trọng dành cho Cố Vĩ Hằng thì ông ta có thể thấu hiểu, cũng có thể tha thứ.
Đồng thời, ông ta kêu gọi dân chúng đừng chỉ nghe một phía đã tin ngay, thời gian sẽ nói cho mọi người biết tất cả sự thật.
…
“Quá vô liêm sỉ.” Hành không nhịn được mà mắng.
Cố Thanh Dật cũng lập tức trông thấy lời hồi đáp của Bạch Thành Tùng. Bao nhiêu năm nay việc kinh doanh của nhà họ Bạch rất tốt, hình tượng cá nhân của Bạch Thành Tùng cũng rất tốt, dân chúng tuy biết chuyện trên mạng Tinh Thần nhưng vẫn còn lấy làm thắc mắc.
“Nếu chỉ cần hình ảnh mô phỏng là có thể kéo Bạch Thành Tùng xuống thì bao nhiêu năm nay Bạch Thành Tùng đã sống uổng rồi.” Cố Thanh Dật không bận tâm.
“Thế bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Cố Thanh Dật không lên tiếng, chỉ tiếp tục giám sát và điều khiển mạng Tinh Thần, sau đó thiết lập gì đó.
Thế là người trên mạng Tinh Thần lại nhận được một thông điệp: Tôi sẽ công bố chứng cứ trên mạng Tinh Thần dần dần, nếu mạng Tinh Thần bị đóng cửa hoàn toàn thì chắc chắn là nhà họ Bạch không cho phép tôi đăng chứng cứ. Tại sao ông ta phải sợ tôi tung bằng chứng chứ?
Nếu mạng bị đóng thì chắc chắn là nhà họ Bạch chột dạ.
Bạch Thành Tùng hiện cũng đang tiến thoái lưỡng nan.
Còn Cố Thanh Dật nói được làm được, bắt đầu công bố chứng cứ.
Trước tiên Cố Thanh Dật công bố mail thỉnh cầu năm xưa Cố Vĩ Hằng gửi đi mong mọi người chung tay chống địch và lời hồi đáp của các gia tộc. Những mail đó đều được chuyển qua mật mã đặc biệt có dấu hiệu đặc biệt của các gia tộc, vốn không thể làm giả.
Những mail này được công bố gây nên sóng to gió lớn ở cả đế quốc Tinh Thần. Khi đế quốc gặp nguy cơ, những gia tộc đó lại không muốn ra mặt.
Những gia tộc đó đều bị nhân dân đế quốc căm ghét, viết lên cái nhãn ô nhục.
Đây là chứng cứ đầu tiên.
Sau khi chứng cứ đầu tiên xuất hiện, số người truy cập mạng Tinh Thần vượt quá số người online trong lịch sử, tất cả mọi người đều chờ đợi. Sức ảnh hưởng của chuyện lần này càng rộng hơn, đây chính là mục đích của Cố Thanh Dật.
Sau khi thấy chứng cứ mà Cố Thanh Dật công bố, Bạch Thành Tùng cười lạnh. “Thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch quả nhiên chỉ là thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch.”
Công bố những chứng cứ này là tưởng có thể nhằm vào ông ta? Song lại không suy xét đến hậu quả, Cố Thanh Dật vốn muốn nhằm vào nhà họ Bạch, bao nhiêu người muốn thấy nhà họ Bạch gặp xui xẻo, nhưng bây giờ ư, nhiều gia tộc bị kéo xuống nước như thế, mọi người đương nhiên sẽ liên hợp lại, chuyện này đã giúp cho nhà họ Bạch.
Những gia tộc này có vai trò không thể thay thế ở đế quốc Tinh Thần, phía hoàng thất sẽ trơ mắt nhìn vô số sản nghiệp rối tung hay sao?
Còn dân chúng, họ đều chóng quên, chỉ cần đưa ra một câu giải thích hợp lý thì qua chục năm nữa, ai còn nhớ những chuyện này?
Ha ha!
oOo
Bên ngoài rối tinh rối mù, song Sao Thủy Lam lại bình yên trước sau như một. Một là vì nó không hoàn toàn thuộc đế quốc Tinh Thần; hai là người dân ở đây sống khá nguyên sơ, nhịp sống chậm, sự phụ thuộc vào mạng Tinh Thần luôn không bằng những hành tinh khác, có người nhìn thấy những chuyện này trên mạng thì cũng chỉ coi như chuyện phiếm.
Cố Thanh Dật cầm bình tưới nước cho hoa trong bồn, nhìn dáng vẻ nhàn nhã đó, không ai tin đại loạn ở đế quốc Tinh Thần bây giờ là do hắn tạo ra.
Bạch Y Y chậm chạp đi đến bên cạnh hắn. “Cố, không có gì cần em giúp à?”
Cố Thanh Dật vẫn tưới nước, không để ý đến cô.
Từ phía sau, cô nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Cố Thanh Dật nhíu mày, như thể hành động này của cô đã quấy nhiễu sự nhàn hạ của hắn lúc này, phá hỏng tâm trạng của hắn.
Cô mỉm cười. “Em muốn nói cho anh biết một tin tốt.”
“Nhà họ Bạch lụi tàn rồi? Hay là bố em và bác em chết ly kỳ?” Giọng hắn đầy ác ý.
Bạch Y Y nheo mắt. “Đều không phải, anh có muốn đoán không?”
“Thế em có cần đoán xem tâm trạng tôi bây giờ như thế nào không?”
Bạch Y Y khẽ thở dài, sau khi hắn dịch cơ thể để giữa họ có khoảng cách, cô cầm tay hắn, đặt lên bụng mình. “Thế này mà anh cũng không đoán ra à?”
Cô cười.
Bàn tay cầm bình nước của Cố Thanh Dật siết chặt.
Sau khi về đến Sao Thủy Lam, họ chưa từng ngủ chung, càng không xảy ra chuyện gì. Rất rõ ràng, hắn không định có bất cứ tiếp xúc thân mật nào với cô nữa. Vậy thì đứa bé này chắc chắn được hoài thai lúc ở trên hành tinh rác.
Cố Thanh Dật trầm mặc.
Đứa bé này, quả thực khiến hắn hơi lúng túng.
“Anh thích con trai hay con gái?” Bạch Y Y ngẫm nghĩ. “Dù là nam hay nữ thì chắc chắn đều trông rất đẹp, em muốn nó có thể giống anh nhiều hơn.”
Cố Thanh Dật nhìn vào bụng cô, rồi lại nhìn lên khuôn mặt cô, đột nhiên như đã hạ quyết tâm. “Không có ai mong mình được sinh ra với thân phận chỉ là một công cụ.”
Sắc mặt Bạch Y Y cuối cũng cũng thay đổi. “Đây là con anh.”
Cố Thanh Dật không lên tiếng.
Cô lập tức biết ẩn ý sau sự im lặng của hắn. Không phải đứa con mà hắn muốn, chỉ là một đứa trẻ bị cô bày mưu tính kế ra mà thôi.
Cô khẽ thở hắt. “Em muốn sinh nó ra. Nhìn nó từ bé tí xíu trưởng thành từng chút một, học bò trên nền, sau đó học đứng thẳng, học đi bộ, đến trường học kiến thức…”
“Ồ, vậy em giải thích với nó chuyện ông ngoại nó chết trong tay bố ruột của nó thế nào?”
Bạch Y Y lại một lần nữa cầm tay hắn lên. “Nó chỉ có bố có mẹ, không có người thân khác, mẹ nó chỉ là một cô nhi thôi.”
Cố Thanh Dật nhìn xoáy vào cô. Vô tình vô nghĩa, ngay cả thân phận của mình cũng có thể lập tức vứt bỏ.
“Tôi còn tưởng em định dùng đứa bé này đổi lấy mạng của bố em nữa.”
“Em không bố không mẹ.”
Cố Thanh Dật chống cằm chăm chú nhìn cô, sau đó gật đầu. “Tùy em.”
Bạch Y Y nở một nụ cười rạng rỡ với hắn.