Chương 17: Không cần mặt mũi

Chuyện Đôi Ta

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Mạnh Y Y cảm thấy mình có lẽ thực sự trải nghiệm cảm giác sung sướng khi được vả mặt rồi.

Cô tiêu tốn thời gian phân tích hành vi của Tô Thanh Dật, kết quả phân tích khiến cô muốn vỗ tay khen anh luôn.

Tô Thanh Dật chỉ bảo Giang Học Nghĩa tiếp cận cô ư?

Trước tiên cứ nhìn những việc anh làm đã nhé!

Đầu tiên, Tô Thanh Dật tỏ ra xem thường cô, khinh bỉ tính cách cô, còn bày tỏ sự chán ghét của anh khi bị cô gài bẫy, sau đó anh thẳng thừng nói rằng nếu cô lấy anh thì anh chắc chắn sẽ không thể chung sống vui vẻ với cô, tương lai nhất định sẽ loạn cào cào, thậm chí anh còn cố ý nhằm vào cô.

Anh buông lời cay độc, thẳng thừng bày tỏ sự căm ghét, đây là lớp đầu tiên khiến cô cảm nhận rõ ràng thái độ của anh với cô.

Anh căm ghét cô, song lại hòa hợp thân thiện với người thân của cô, ngôn ngữ và hành động không nhất trí, đây là lớp thứ hai khiến cô thấy sợ hãi, bởi vì anh thật sự sẽ làm ra chuyện tổn hại cô, những chuyện kia chỉ là khởi đầu mà thôi.

Nếu cô là một cô gái bình thường mà gặp phải tình huống này thì sẽ nghi ngờ việc tiếp tục dây dưa với người đàn ông này liệu thật sự có kết cục tốt đẹp hay không nhỉ?

Lúc này, dù là vì tương lai của cô hay là vì lòng tự trọng, có lẽ cô sẽ dao động.

Khi cô dao động thì xuất hiện một người đàn ông khác có diện mạo dễ coi và không khác biệt nhiều với Tô Thanh Dật ở những phương diện khác, lúc này có lẽ cô rất dễ dàng bị người ta đả động. Một là vì đây là thời điểm cô yếu đuối nhất; hai là bởi nếu hơi có chí khí, cô sẽ không chịu nổi thái độ của Tô Thanh Dật và đón nhận một người khác – Là tôi không muốn lấy anh nữa chứ không phải anh không muốn cưới tôi, không có anh, người thích tôi vẫn đầy rẫy kia kìa!

Advertisement



Còn về việc giữa cô và Giang Học Nghĩa sẽ thế nào, cô đoán Tô Thanh Dật cũng đã từng suy nghĩ rồi.

Cho dù cô và Giang Học Nghĩa không có tương lai thì Tô Thanh Dật cũng có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân giữa họ thông qua chuyện này; còn cô và Giang Học Nghĩa nếu có thể tiếp tục thì ắt phải qua cửa ải của người nhà cô, người nhà cô lại không phải người chết, đương nhiên sẽ cân nhắc kĩ càng cho cô.

Cho nên anh không cần lo sẽ đẩy cô vào nước sôi lửa bỏng.

Sau khi Tô Thanh Dật ăn bữa cơm đầu tiên ở nhà họ Mạnh về, anh đã bắt đầu bố trí những chuyện này rồi. Những lời mắng nhiếc cô cũng là để làm bước đệm cho một loạt chuyện sau này, Mạnh Y Y cũng không thể không khâm phục anh.

Người này phải có ý chí kiên định đến mức nào thì mới không từ bỏ điều mà mình kiên trì khi chưa đến giây phút cuối cùng chứ.

Tô Thanh Dật nhìn chiếc cặp tóc trên đầu cô bằng ánh mắt phức tạp, cảm xúc thoáng gờn gợn, sắc mặt hơi sa sầm.

Mạnh Y Y đã lấy được thứ này thì có nghĩa là đã tiếp xúc với Giang Học Nghĩa, cô còn biết đây là thứ anh cho Giang Học Nghĩa, tức là cô đã biết sự thật rồi.

Không phẫn nộ, chẳng giận dữ, ngược lại còn dương dương tự đắc.

Tô Thanh Dật hít sâu một hơi. “Nếu cô đã biết sự thật thì hẳn cũng biết quyết tâm không muốn cưới cô của tôi kiên định nhường nào.”

Mạnh Y Y khẽ lắc đầu. “Em đã nghĩ rất lâu thì mới biết, chắc chắn là anh lừa em.”

Tô Thanh Dật bặm chặt môi.

Mạnh Y Y khẽ nói: “Em biết, anh chắc chắn chống đối em, hơn nữa chúng mình định hôn sự trong thời gian ngắn ngủi như thế thì trong lòng anh chắc chắn không thoải mái. Anh xuất sắc như thế, lại từng đi học nên hẳn là thực chất bên trong anh rất kiêu ngạo. Anh làm ra những chuyện này đều là để thăm dò em, đúng không?”

Khóe miệng Tô Thanh Dật giần giật, không hề đúng, không phải, anh cạn lời vì kết luận mà cô rút ra được.

Song trông Mạnh Y Y lại rất vui. “Trước khi đi anh hung dữ với em như thế là muốn biết liệu em có dễ dàng từ bỏ vì chuyện vặt này không chứ gì? Dù sao đi chăng nữa, nếu hai người muốn chung sống cả đời thì không thể không có trắc trở, rồi cũng sẽ có lúc cãi nhau, nếu em dễ dàng từ bỏ thì không hợp làm vợ anh. Còn chuyện anh bảo Giang Học Nghĩa tiếp cận em chắc chắn là muốn thăm dò xem em có sắt son một lòng với anh hay không, có chạy theo người khác khi anh vừa rời đi hay không. Tô Thanh Dật, anh xem, bây giờ em đã vượt qua bài kiểm tra của anh chưa?”

Giọng điệu đắc ý muốn được khen của Mạnh Y Y khiến Tô Thanh Dật thật sự chẳng muốn nói chuyện một tẹo nào.

Người bình thường sẽ có phản ứng này chắc?

Dù là thay lòng đổi dạ hay mắng anh ác độc, anh đều có thể chấp nhận và thấu hiểu. Nhưng cô lại có phản ứng này khiến anh hơi hoài nghi cuộc đời luôn rồi.

“Cô đã từng nghĩ những chuyện đó đều là thật chưa?”

Mạnh Y Y lắc đầu ngay tắp lự. “Chắc chắn là kiểm tra thôi. Người có ý thức có văn hóa có nhân phẩm tốt như anh sao có thể nói ra lời ác độc như thế với em, sao có thể làm ra chuyện chẳng bằng cầm thú như thế chứ! Cho nên chắc chắn là kiểm tra thôi, chắc chắn anh không thể tàn nhẫn như thế được.”

Tô Thanh Dật cảm thấy ngực mình hình như đã trúng một nhát dao.

Một lúc lâu sau, Tô Thanh Dật mới bình ổn được tâm trạng của mình. “Ồ, cô không cảm thấy tôi đáng sợ lắm à?”

“Hôn nhân đại sự, đương nhiên nên thận trọng, anh dè chừng như thế chứng tỏ anh hành sự ổn thỏa, càng đáng để em yên tâm hơn.” Cô hơi ngại ngùng cúi đầu. “Với lại thái độ cẩn thận như thế của anh với hôn nhân càng chứng tỏ sự xem trọng của anh với chuyện này, vậy thì người có thể lấy anh nhất định cũng sẽ được anh đối xử tốt.”

Tô Thanh Dật trầm mặc, hơi nhíu mày.

Không biết vì sao, anh luôn cảm thấy thái độ của cô lúc này hơi kỳ lạ, không hề thật lòng thật dạ như cô nói, nhưng hình như bây giờ có băn khoăn cũng đã không có tác dụng gì nữa.

“Mạnh Y Y, cô nói không sai, thái độ của tôi với hôn nhân quả thực rất thận trọng.”

Mạnh Y Y ngẩng đầu, đối diện với nét mặt trịnh trọng của anh thì bất giác gật đầu.

Tô Thanh Dật nói tiếp: “Sự kết hợp kỳ lạ của chúng ta không giống với mong muốn của tôi, tôi mong cô có thể suy nghĩ kĩ càng…”

“Suy nghĩ kĩ càng rồi mà! Em suy nghĩ kĩ càng lâu lắm rồi.”

Tô Thanh Dật lại một lần nữa bị cô chặn họng đến nỗi khó chịu, thế này tức là không lấy anh thì không được đúng không?

Anh bỗng im lặng, bởi vì anh thật sự muốn cho cô suy nghĩ kĩ càng và cân nhắc thêm, tốt nhất là cân nhắc ra kết luận là họ không hợp nhau.

Đâu biết được cô sẽ kiên định như thế.

Mạnh Y Y có vẻ không nhìn rõ nét mặt anh lúc này. “Em cảm thấy anh cũng nên suy nghĩ kĩ càng vào. Tô Thanh Dật, anh không thấy chúng mình rất ấy ấy sao, chính là rất hợp nhau ấy? Anh xem, cũng chỉ có em thấu hiểu anh như thế thôi. Anh dữ dằn với em như thế, còn bảo người ta thăm dò em, em cũng chẳng hiểu lầm anh, ngược lại còn biết được thế giới nội tâm của anh, biết anh không có cảm giác an toàn với hôn sự của chúng mình nên mới làm như thế. Em thấu hiểu anh, nhìn thấu anh rồi mà còn tôn trọng hành vi cử chỉ của anh và phối hợp với anh, vượt qua bài kiểm tra của anh. Nhưng nếu đổi sang người khác thì chắc chắn sẽ cảm thấy anh xấu tính, cảm thấy anh có nhân phẩm tồi tệ, nếu là người tệ hơn thì sẽ thẳng thừng đối chất trí thức Giang, có khi anh đã bị hủy hoại rồi…”

Mạnh Y Y nhìn anh với vẻ mong mỏi, đôi mắt lấp lánh long lanh, tựa như dòng suối trong veo lấp loáng dưới ánh mặt trời.

Tô Thanh Dật hít sâu một hơi, không biết anh không thể trao đổi với cô hay là gì, vậy mà anh chẳng có lời nào để nói nữa.

Ngoại trừ cô, có lẽ thật sự không có ai coi những chuyện đó thành bài kiểm tra thăm dò nữa nhỉ?

Mạnh Y Y lại mong nhận được câu trả lời của anh. “Tô Thanh Dật, anh vẫn chưa trả lời em, rốt cuộc em đã vượt qua bài kiểm tra của anh chưa?”

Tô Thanh Dật day thái dương, nhìn cô, thở dài một hơi, rồi lại thở dài hơi nữa!

“Rốt cuộc cô thích tôi ở điểm gì?”

Phong thái lạnh lẽo của anh dường như cũng nứt ra vì cảm xúc bực dọc này.

Mạnh Y Y hơi muốn cười, bởi vì cảm thấy câu nói vừa rồi của Tô Thanh Dật rất giống câu mà cô từng nghe: Cô thích tôi ở điểm nào, tôi thay đổi có được không?

Còn lâu mới được nhé!

“Em thích hết, nhưng thích nhất là khuôn mặt anh.”

Thế anh có cần mặt mũi nữa không nào?