Chương 233: Chương 235: Phát Tiết.

Chương 233: Chương 235: Phát Tiết.

Post on: 12 tháng ago

.



Mỹ Mỹ ngồi xuống, lúc này nghỉ ngơi rồi lập tức tạo ra trận thế thủ hộ cho cả nàng và Tuyết Liên. Thấy nàng ta vẫn ngây ngốc ra nhìn, Mỹ Mỹ khẽ kéo tay nàng ta xuống, nghiêm giọng nói.
- Tiểu muội, mau đả tọa, vững tâm đi. Những gì sắp tới không thể coi là chuyện đùa đâu!
Tuyết Liên tuy chưa hiểu rõ lắm, nhưng thấy nét mặt khẩn trương của Mỹ Mỹ thì cũng thuận theo, ngồi xuống đả tọa. Ánh mắt vẫn chưa rời hai người trước mặt dù chỉ giây lát.
Tử Hàm ôm lấy hắn, nàng thông qua linh tê mà cảm thụ cơ thể hắn. Minh Tiến lúc này cảm thấy toàn thân như có ngàn vạn côn trùng cắn xé, cả cơ thể đau nhức, ngứa ngáy thật khó chịu. Thứ đau đớn này lại đến từ bên trong cơ thể khiến hắn càng cuống lên, cố gắng bình tĩnh để xâm nhập linh thành mà không thể tập trung nổi. Hắn sắp phát điên lên rồi. Tử Hàm cảm thụ cơn đau của hắn, trên mắt đã ứa ra ngấn lệ. Nàng mặc kệ mọi thứ xung quanh, giải khai y phục của cả hai người, ôm chặt lấy thân thể hắn, nàng khẽ hít vào một hơi, sau đó khống chế bản thân mà xuất ra Long Uy.
Một luồng khí áp vô hình xuất hiện, từ nơi hai người,một cơn gió ầm ào lao đi, lan tỏa ra xung quanh. Trong lòng trận bảo hộ, luồng khí áp ấy thổi bay đất đá, lá cây khô ào ào tạt qua phía hai người đang đả tọa. Mỹ Mỹ và Tuyết Liên thân hình thoáng run rẩy như sắp ngã, ngả nghiêng một hồi rồi mới trấn tĩnh lại được. Tuyết Liên còn đang ngạc nhiên, Mỹ Mỹ đã thở ra, lấy khăn tay lau đi mồ hôi ròng ròng trên trán mình,cảm thán.
- Không ngờ Tử Hàm lại phải giải phóng cả Long Uy!
Tuyết Liên tròn mắt, hồi lâu mới hướng tới nữ hồng y bên cạnh nàng mà hỏi.
- Tỷ, muội tên Tuyết Liên… Tỷ nói vị tỷ tỷ tên Tử Hàm kia giải phóng Long Uy, vậy là sao?
Mỹ Mỹ nghe nàng kia ngờ vực hỏi vậy, khẽ cười, nhắm mắt vận chân lực mà đáp lại.
- Tuyết Liên muội, nếu muội xác định bản thân sẽ là người của tướng công, vậy tỷ cũng không giấu muội làm gì cả!
- Ưm… A, này… tỷ tỷ, muội không…!
Tuyết Liên vội vã gật đầu, nhưng sau đó lập tức chối. Hai má càng thêm đỏ bừng lên. Mỹ Mỹ cố ý trêu đùa, không ngờ nữ bạch y này phản ứng mạnh như vậy, nàng cười hì hì mà tiếp.

- Là tỷ muội chung thuyền, sao phải ngại ngùng a! Được rồi, nói uội biết, Tử Hàm chính là Thanh Long – một trong tứ phương vệ nữ của Linh Giới. Muội ấy cố ý giải phóng Long Uy, có lẽ muốn dùng nó áp chế trạng thái tiêu cực kia của tướng công...!
Thời gian cứ thế chậm chạp trôi đi, khu rừng yên ắng, thi thoảng chỉ truyền tới tiếng gió xuân riu riu trên các cành cây đầy tuyết cùng tiếng chim kêu từ xa xa vọng lại. Ở một góc rừng, có bốn thân ảnh đang ngồi im lặng. Hai trong số đó đang ôm lấy nhau, thần thái mệt mỏi. Cách đó không xa, trong một đồ hình trận pháp, cũng có hai người đang ngồi, ánh mắt căng thẳng chiếu tới hai người kia.
Tử Hàm vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước, hai cánh tay người ngọc vẫn căng căng ôm lấy lưng hắn, đôi chân quắp chặt lấy eo lưng. Từ thân hình nàng, một luồng chân lực nhu hòa màu lam vẫn chậm rãi truyền đi, bao bọc lấy cả hai người. Nàng dường như có chút mỏi mệt, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ ảm đạm, hít vào một hơi thật sâu như để trấn định tâm thần. Tử Hàm nhìn tới khuôn mặt Minh Tiến, thấy sắc mặt hắn đã có chút hồng hào trở lại, những đường gân xanh kia dần dần biến mất, lúc ấy mới khe khẽ thở phào. Nàng hiện tại vẫn mù mờ, chưa biết dị trạng kia do đâu mà có. Chỉ biết, nó bộc phát ngay sau khi ba người rời đi chưa lâu. Hắn đột ngột ôm đầu gào lên đau đớn, bỏ cả phi hành mà cắm đầu lao xuống phía dưới. Hắn cứ như một con thú điên, rúc đầu vào các gốc cây, các bụi rậm mà cọ cựa như thể vô cùng ngứa ngáy. Sắc mặt hắn càng lúc càng tái xanh, các đường gân máu nổi lên trên mặt thật quái dị. Vì chưa biết là do thứ gì, nên nàng đành dùng song tu tinh thần, cố ý dùng Long Uy để trấn định hắn.
Mỹ Mỹ có chút mệt mỏi, nhắm mắt đả tọa. Nàng cảm nhận được trạng thái bất thường của hắn đã dần dần suy giảm, vì thế yên tâm đả tọa. Quanh nơi này là một ảo trận lớn do nàng tạo ra, vì thế nàng cần tĩnh tâm để duy trì chân lực mà điều khiển nó.
Ở nơi này, duy nhất Tuyết Liên là rảnh rang, không vướng bận bất cứ điều gì. Vốn lúc ban đầu, dù là đả tọa nhưng Long Uy kia phát ra khiến nàng không thể thích ứng nổi. Nhưng rồi đã gần hai giờ trôi qua, nàng bắt đầu cảm giác được Long Uy nọ dường như giảm đi rất nhiều, vì thế cẩn trọng đứng lên, tiến về phía hai người trước mặt. Thật sự mà nói, nàng không hề biết rằng Long Uy từ trước tới nay là một lãnh vực bất di bất biến. Long nhân một khi xuất ra nó thì uy áp trước sau không đổi, Tuyết Liên đương nhiên không hề nhận ra, nàng vượt qua được uy áp ấy cũng là nàng vừa có bước đột phá mới trong cảnh giới tu chân – Nguyên Anh Trung Kỳ viên mãn.
Tuyết Liên nhón chân bước tới gần hai người, cố gắng không làm họ phân tâm. Nàng biết nếu quấy rầy lúc này, thực sự ảnh hưởng lớn tới cả hai người kia. Nhưng vì lòng hiếu kỳ, nàng vẫn tò mò tới gần. Tử Hàm đột nhiên cử động, hai cánh tay từ phía sau lưng hắn chợt tiến tới phía sau gáy Minh Tiến, nhẹ nhàng đẩy hắn tiến tới phía ngực mình. Tuyết Liên mắt tròn xoe, nàng thấy hành động kia thì tức thời dừng chân, dường như trong ánh mắt toát lên sự kinh dị cực hạn. Chỉ thấy Tử Hàm nhẹ nhàng vươn cao người lên một chút, kéo khuôn mặt nam nhân kia áp tới đôi nhũ phong no đủ của nàng. Trên khuôn mặt tràn đầy sự mệt mỏi ấy khẽ nở một nụ cười hiền từ, vươn đầu hôn nhẹ lên trán hắn rồi sau đó lại bất động như cũ. Hành động này vốn thực sự có chút quá phận, nhưng trong ánh mắt quan sát của Tuyết Liên, nàng thề rằng nó hoàn toàn không hề có chút tục ý nào. Nàng chỉ nhận thấy, trên khuôn mặt nữ nhân kia không hề có chút dục vọng hay thống khoái, mà trên đó chỉ có sự nhu thuận, âu yếm; dường như đó là sự âu yếm của mẫu tử chứ không hề có chút nào dâm loạn.
Tuyết Liên len lén nhìn tới mặt nam nhân kia, chỉ thấy khuôn mặt hắn dường như đang hồng hào trở lại. Tuy vậy, khóe mắt hắn lại ngân ngấn lệ, đuôi mắt lại hàm chứa một sự bi thương không thể nói lên bằng lời. Tuyết Liên thoáng ngẩn người, nhưng sau đó rất nhanh lại liên tưởng tới một việc, đấy là hành động của hắn lúc nghe vị sư huynh Phiêu Hoàng Tông nhắc tới Lam Thiên Tiên Tử. Nàng lâm vào trầm tư, ba từ “ Ta họ Minh” cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng…

“Chàng ta trước mặt mọi người công khai nói mình không phải người kia. Nhưng sao khi họ nhắc tới Kỳ Dao lúc trước thì lại đột ngột cáu giận như vậy...?Lẽ nào có ẩn tình...?”. Đang suy nghĩ mông lung, chợt nghe thấy thanh âm khóc nức lên, thanh âm ấy trầm trầm, đầy oán trách cùng đau khổ. Tuyết Liên ngẩn người, nhìn lại. Chỉ thấy Tử Hàm đã thu hồi chân lực, lúc này Minh Tiến đang dụi đầu lên ngực nàng ta mà khóc nấc lên từng hồi… Đau đớn… chua chát… bất lực… oán hận… Tuyết Liên im lặng, ánh mắt có chút thất thần nhìn tới hắn. Hắn lúc này chẳng hề trầm lặng như trước, chẳng còn cương ngạnh hay cuồng tiếu. Lúc này,hắn dường như là một con người khác, yếu đuối, vô lực. Thanh âm u oán ấy lan đi làm cánh rừng vốn tịch mịch lại càng thêm tịch mịch.
Tử Hàm khẽ lắc đầu, đuôi mắt nàng cũng đã ngấn nước. Nàng ôm chặt lấy đầu hắn, vuốt ve mái tóc của hắn mà khẽ nói.
- Tướng công… cứ khóc đi… Chàng cứ phát tiết hết ra đi, đừng cố giấu nó trong lòng nữa… Khóc lớn đi, rồi sau đấy sẽ thoải mái hơn…!
- Tướng công…!
Mỹ Mỹ từ lúc nào đấy đã chạy tới, nàng ghé người vào phía sau lưng hắn, ôm lấy ngực hắn. Nước mắt nàng cũng đã rơi xuống, khuôn mặt mị hoặc khẽ cọ cựa lên lưng hắn. Đây là lần thứ hai, nàng nhìn thấy hắn khóc, nhưng lần này dường như bộc phát, đau đớn hơn trước đó cả vạn lần. Nàng không biết làm sao để giúp hắn, chỉ biết cọ nhẹ hai má lên lưng hắn, đôi bài tay ngọc khẽ vuốt ve ngực hắn. Đây là cách an ủi duy nhất mà nàng học được từ mẫu thân mình. Đối với miêu tộc, vuốt ve là cách an ủi hữu hiệu nhất.
Tử Hàm khe khẽ thở nhẹ, mở mắt ra nhìn xuống, chỉ thấy anh âm nức nở của hắn nhỏ dần, nhỏ dần. Cuối cùng thì chỉ còn tiếng thở dài đầy mệt mỏi, hắn đã thiếp đi lúc nào không rõ. Tử Hàm khẽ mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn tới khuôn mặt hắn. Ánh mắt nàng lúc này tràn ngập âu yếm giống như một người mẹ ngắm nhìn đứa con của mình, nàng khẽ xoay người, hướng tới Tuyết Liên đang ngây ngốc cách đó một quãng.
- Muội muội, tới đây đi...!
- Tuyết Liên muội muội, nếu muội đã là người chung thuyền với chúng ta, vậy ta cũng không còn gì để giấu muội cả. Tất cả đều đã nói uội nghe rồi, chỉ mong sau này muội đừng phụ lòng chàng ấy là được. Ta chỉ mong như vậy thôi!
Tử Hàm nói,ánh mắt chiếu tới Tuyết Liên. Thấy nàng ta gật nhẹ đầu, nàng mỉm cười đầy hài lòng, toàn tâm toàn ý nhìn tới hắn đang nằm trong vòng tay mình. Tuyết Liên im lặng, lâm vào trầm tư. Trong đầu nào lúc này là một mảnh mù mờ, nhất thời đứng trân trân tại chỗ. “Hắn là vậy sao? Hắn có thể để yên mọi việc, bỏ qua tất cả để rời đi sao...? Nam nhân U Châu trước giờ có kẻ nào nhu nhược như hắn, quay đầu rời đi mà không hề làm rõ trắng đen…? Hắn thật sự rộng lượng, hay là một kẻ ngu ngốc...?”. Mọi thứ xung quanh đều là vô nghĩa với nàng, bởi lúc này trong lòng nàng cuồn cuộn nổi lên sự tò mò muốn tìm hiểu thực hư về hắn.
Tuyết Liên được Tử Hàm kể lại tất cả, từ thân thế bản thân các nàng cùng với hắn, cho đến mọi chuyện diễn ra, cuộc sống của họ ở Phàm Thành. Mặc dù mọi chuyện trước đó về hắn, Tử Hàm cũng chỉ biết một phần nhỏ nào đó, nhưng không thể nói cụ thể. Nàng cũng đại khái hiểu, vì sao hắn lai có hành động như vậy lúc trước. Hắn là hắn – Minh Tiến…!
- Thật là đồ ngốc, tại sao lúc ấy không lên mà nói thẳng với mấy người kia chứ? Tại sao lại ngốc như vậy?
Tuyết Liên lắc đầu mà nói, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu. Nàng yên lặng ngồi trên một phiến đá, tay khẽ vuốt ve lên thân Thiên Băng Kiếm. Tử Hàm thấy vậy thì chỉ cười mà nói, ánh mắt xa xăm.
- Muội muội, chàng ấy không giống nam nhân U Châu này. Có ham muốn gì, có ước vọng gì thì tìm mọi cách đạt cho bằng được. Chàng ấy khác hoàn toàn bọn họ. Với chàng ấy, chúng ta không phải là món đồ có thể thay thế, chúng ta là nữ nhân của chàng ấy nhưng không có nghĩa là mọi thứ đều phải theo ý chàng. Chàng tôn trọng chúng ta, để chúng ta tự quyết định chứ không hề áp đặt. Nếu không, sao lúc đó chàng ấy lại phải hỏi han mấy người kia rồi mới chịu rời đi?