Chương 155: Mọi chuyện đều qua rồi

Chương 155: Mọi chuyện đều qua rồi

Post on: 12 tháng ago

.

Rốt cuộc Ôn Ninh đã phải chịu bao nhiêu đau khổ rồi mà anh không biết chứ ?

"Sau này sẽ không như vậy nữa.”

Lục Tấn Uyên nắm lấy tay của Ôn Ninh, hôn lên bàn tay trắng nõn của cô, động tác dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước, khiến Ôn Ninh có cảm giác được bảo vệ.

“Đều qua cả rồi,... thật sự đã qua rồi sao...

Ôn Ninh nỉ non nói, nhìn người đàn ông trước mắt, cô cứ có cảm giác không chân thật.

Người như Lục Tấn Uyên có thể đối xử như thế với cô, vốn dĩ đã khó tin lắm rồi, cô không biết mình có nên tiếp tục tiến sâu hơn không.

Cảm giác được bảo vệ này, quá hấp dẫn, giống như cây thuốc phiện vậy, sau khi thử một lần thì sẽ khó mà cai được.

“Đã qua rồi, tin anh đi.” Lục Tấn Uyên hiểu rõ, trong lòng Ôn Ninh vẫn không chắc chắn, cho nên, anh không hề do dự mà cho cô một lời hứa.

Ôn Ninh cười, giờ đây, cô không muốn nghĩ nhiều nữa, không muốn nghĩ đến nhà họ Lục, Mộ Yên Nhiên, và còn rất nhiều rất nhiều nữa, chỉ muốn chìm đắm trong thế giới tươi đẹp mà Lục Tấn Uyên tạo ra cho cô, dù là, điều này có thể sẽ rất ngắn.

Lục Tấn Uyên nhìn cô đến mất hồn, trong ấn tượng của anh Ôn Ninh rất ít cười, có lẽ là do có quá nhiều tâm sự, trong mắt cô luôn mang theo vẻ âm trầm u buồn, anh mới nhớ ra, cô gái trước mặt mình cũng chỉ mới 23 tuổi, là độ tuổi mới tốt nghiệp đại học.

"Em cười rất đẹp, sau này phải cười nhiều hơn đấy.”

Lục Tấn Uyên vừa nói vừa nhẹ nhàng vén sợi tóc bên tóc mai của cô lên.

Ôn Ninh không trả lời, nhưng cũng không còn kháng cự nữa, ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực to lớn ấm áp của anh, cảm nhận độ ấm cơ thể anh khiến cô yên tâm ấy.

Lúc này, cô hình như lại nhớ ra điều gì đó, “Đúng rồi, bên phía Dư Phi Minh... anh ta có thừa nhận không ?"

Vừa nãy Lục Tấn Uyên đi tìm Dư Phi Minh, vậy thì, rốt cuộc có tiến triển gì không ?

Lục Tấn Uyên không ngờ rằng cô sẽ hỏi chuyện này, "Còn phải đợi thêm chút.”

"Anh ta không chịu nói ra sự thật sao?” Ôn Ninh nắm chặt tay, trong mắt lộ vẻ tức giận.

Loại người như Dư Phi Minh, vì mình mà hại người, không xem người khác là con người, phải làm sao mới khiến hắn chịu mở miệng, đúng là một vấn đề đấy.

"Anh sẽ cố khiến anh ta sớm nói ra.”

Lục Tấn Uyên hiển nhiên cũng cực kì chán ghét Dư Phi Minh, nhưng anh ta không nói, anh cũng không thể ép cung để lấy lời khai được, như thế cho dù có lấy được khẩu cung cũng không có tác dụng gì, vốn không thể trả lại sự trong sạch cho Ôn Ninh.

"Em.. Ngày mai chúng ta cùng đi gặp anh ta có được không ?" Ôn Ninh nghĩ một lúc rồi nói.

Ít nhất, cô muốn biết sự việc tiến triển đến đâu rồi.

Lục Tấn Uyên nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô, hiểu rằng việc này quan trọng đối với cô, “Được, em cứ dưỡng thương thật tốt đã rồi anh đưa em đi.”

Có được lời hứa của Lục Tấn Uyên, Ôn Ninh yên tâm hơn nhiều, anh bôi thuốc lên vết thương trên chân cô, rồi mới ôm cô nằm lên giường bệnh đủ cho hai người nằm.

Ôn Ninh gật gật đầu, thấy anh không có động tác không yên phận nào nên cô cũng không còn căng thẳng nữa, dần dần thấy buồn ngủ, rồi đi vào giấc mơ.

Lục Tấn Uyên nhìn dáng vẻ yên lành của cô lúc ngủ, không biết nên khóc hay nên cười, cô gái này sao thế nhỉ, thế mà ngủ nhanh vậy à, phòng bị đúng là ít đến tội nghiệp.

Nhưng mà anh cũng không định làm gì cô, chỉ có thể nhẫn nhịn đi vào phòng tắm thôi.

Ánh nắng sớm chiếu vào phòng, Ôn Ninh vặn người, mới để ý là bên cạnh mình có thêm một người, cô mở mắt, trông thấy, liền thấy gương mặt đẹp trai của Lục Tấn Uyên.

Có lẽ do dạo này anh quá mệt mỏi với công việc, mà dưới mắt anh có thêm một mảng thâm tím, trông có vẻ rất mệt mỏi, cũng không bị cô làm tỉnh giấc.

Ôn Ninh nhìn chằm chằm anh, không thể không nói, Lục Tấn Uyên là một người được trời thiên vị quá mức, khuôn mặt hoàn mỹ cùng với ngũ quan còn tinh tế hơn cả ngôi sao nổi tiếng, dù có nhắm mắt thôi, cũng có sức hấp dẫn khiến người ta không thể nào dời mắt được.

Ôn Ninh nhìn một hồi thì có chút mất hồn, không nhìn được mà đưa tay qua, miêu tả lại những đường nét sâu thẳm ấy.

Lục Tấn Uyên vừa bị cô chạm vào, đã gần như tỉnh táo, nhưng anh vẫn không vội mở mắt, mà lại mặc cho Ôn Ninh ngang ngược sờ đi sờ lại trên mặt anh.

Anh muốn xem cô gái này thực sự muốn làm gì.

Thế nhưng, Ôn Ninh mới chạm vài lần, mặt đã có chút đỏ, cô đang làm gì thế này, thế mà lại u mê nhan sắc của Lục Tấn Uyên cơ đấy, đúng là...

Trong lòng cô có chút quẫn bách, đang muốn rụt tay lại, thì đột nhiên bị anh nắm lấy, không rút về được, “Sao thế, mới sáng sớm mà đã.. muốn chọc ghẹo anh rồi, hửm?"

Ôn Ninh không ngờ là Lục Tấn Uyên tỉnh dậy nhanh thế, muốn rụt tay lại, mà lại không đủ sức, cũng không phản bác được gì, thế nên chỉ đành đổi chủ đề, "Anh dậy rồi à, em muốn xuống giường, lát nữa mình ăn gì?"

Lục Tấn Uyên nheo mắt nhìn bộ dạng chuyển chủ đề qua loa của cô, lại kéo cô vào lòng mình, "Hay là, ăn em nha?”

Ôn Ninh bị anh trêu đến máu dồn lên não, trước đây cô chưa từng cảm thấy Lục Tấn Uyên lại có vẻ ... để tiện như vậy.

Đã bảo là nam thần cấm dục cơ mà, giờ thành gạt người cả rồi.

"Đừng đùa nữa...” Ôn Ninh vùng vẫy mấy cái, ngay lúc Lục Tấn Uyên đang định làm gì đó thì bụng Ôn Ninh đột nhiên kêu ọc ọc một tiếng.

Mặt cô vốn đã hơi đỏ mà giờ ngại đến mức đỏ rực luôn rồi, cũng không thể trách cô được, bởi vì mang thai, bây giờ là sau khi trải qua thời kì đầu nên khẩu phần ăn của cô nhiều hơn trước, hơn nữa, cũng mau đói hơn bình thường.

Bây giờ, có thể xem là phản ứng bình thường, nhưng chỉ không ngờ là bị Lục Tấn Uyên nghe thấy, hình tượng của cô mất hết rồi.

Lục Tấn Uyên không nhịn được mà bật cười ra tiếng, chỉ là, phản ứng này không khiến anh cảm thấy ngại, trái lại còn thấy dễ thương nữa.

"Xem ra em không có nói bậy nhỉ, em đúng là đói thật rồi."

Ôn Ninh quê muốn chết, không biết nói gì mới phải, Lục Tấn Uyên cũng không làm khó cô nữa, dù sao thì bây giờ cô cần bổ sung thêm dinh dưỡng, ngồi dậy, “Thay đồ nào, chúng ta đi ăn cơm.”

Ôn Ninh gật đầu, sau khi thay xong đồ thì cùng Lục Tấn Uyên đi ăn sáng, sau khi nghỉ ngơi thì đau nhức trên người cũng đỡ hơn nhiều rồi.

"Anh đến công ty đi, em ở đây không sao đâu, có y tá ở đây với em rồi."

Sau khi cùng ăn sáng với Lục Tấn Uyên, Ôn Ninh ân cần bảo anh đi làm rồi tự mình về phòng.

Lục Tấn Uyên hì lại không gấp gáp đến công ty, trước đó, anh vẫn còn một việc cần phải giải quyết.