Chương 203: Không Nhận Nổi

Chương 203: Không Nhận Nổi

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Hắn vừa nói xong, ánh mắt Trần Thái Nhật hơi đanh lại.

Tên Viên Hoa này vênh váo phết!
Đương nhiên, một cậu chủ có thể mang cả hòm kim cương đến tặng người khác, ở cả Hoa Hạ này, quả thực là có tư cách để vênh váo.

Ninh Vinh Lễ ở bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía Viên Hoa cũng tỏ vẻ tán thưởng.

Hai nhà vốn đã qua lại thân thiết, tuy Viên Hoa trước giờ không được Ninh Yên Nhiên yêu mến, nhưng Ninh Vinh Lễ cảm thấy đứa cháu này không tồi chút nào.

Ít nhất trong trường hợp như ngày hôm nay thì rất khí phách, rất biết phép lịch sự.

Sau đó, ông ta nhìn về phía Trần Thái Nhật.

Con gái tôi sắp ăn hỏi với cậu rồi, chắc cậu không định tay không mà đến thật đấy chứ?
Viên Hoa cảm thấy Ninh Vinh Lễ thay đổi thái độ thì lại càng đắc ý hơn, thò tay bốc một nắm kim cương trong hòm.

Một đống kim cương sáng lấp lánh trút từ trong tay xuống như thác.

Viên Hoa nhìn về phía Ninh Yên Nhiên bên cạnh với ánh mắt khoe khoang.

“Yên Nhiên, em thích số kim cương này không? Nhà anh còn có nhiều…”
Còn chưa nói xong, sắc mặt Viên Hoa đã đổi từ đắc ý sang khó chịu.

Lúc này, miệng Ninh Yên Nhiên đang ngậm một múi quýt, nhìn Trần Thái Nhật với ánh mắt ngập tràn tươi cười và sùng bái.

Đôi mắt của mỹ nhân như biết nói, nhìn sư phụ của mình, có vẻ vui mừng bất ngờ và tò mò vô hạn.

Rốt cuộc Trần Thái Nhật đến đây kiểu gì?
Tại sao bố cô ấy lại khách khí với anh như vậy?
Rốt cuộc trước khi mở cửa đã có chuyện gì xảy ra?
Tất cả những điều này hóa thành vô số dấu chấm hỏi trong đầu Ninh Yên Nhiên, khiến hình tượng của Trần Thái Nhật trong lòng cô ấy càng trở nên thần bí và không chuyện gì là không làm được.

Trần Thái Nhật cũng nhìn Ninh Yên Nhiên, nở nụ cười quan tâm.

Viên Hoa bỗng nổi giận đùng đùng.

Hắn đã bị ra rìa hoàn toàn.

Viên Hoa tức lắm, sự sợ hãi đối với gia tộc hạng nhất vì đố kỵ mà vơi bớt không ít, còn nói vẻ không mấy thiện cảm.

“Gia chủ Ninh, cháu nghĩ cậu chủ thân phận cao quý này chắc chắn còn mang đến món quà lớn hơn hòm kim cương tự nhiên này của cháu, nếu không thì sao có thể xứng với cái danh gia tộc hạng nhất chứ?”
Câu này nói hơi nặng lời, còn mang theo ý bức ép.

Ninh Vinh Lễ ở bên cạnh không tiện chen miệng vào, ông ta cũng không thể nói, con rể à, con mau lấy hai hòm kim cương ra đây cho bố vợ xem chứ?
Thế thì thô lỗ quá.

Nhưng ông ta cũng đang nghĩ, rốt cuộc Trần Thái Nhật có bao nhiêu thành ý.

Trần Thái Nhật vẫn rất bình tĩnh, quay đầu lại chậm rãi nói với Ninh Vinh Lễ.

“Gia chủ Ninh, hôm nay tôi đi hơi vội, quả thực là không mang quà gì cả…”
Anh vừa dứt lời, sắc mặt Ninh Vinh Lễ liền trở nên hơi khó coi.

Vẻ mặt Viên Hoa lại càng đặc sắc hơn, dáng vẻ đang chờ xem chuyện cười.


“Nhưng…”
Trần Thái Nhật lại chuyển chủ đề, chậm rãi móc một tờ giấy thoạt nhìn rất bình thường trong túi quần ra, tờ giấy nhìn hơi ngả vàng, hình như cũng đã cũ.

Anh tiện tay vuốt phẳng tờ giấy, sau đó đưa đến trước mặt Ninh Vinh Lễ bằng một tay.

“Gia chủ Ninh, đây là chút tâm ý của tôi”.

Viên Hoa bật cười.

“Ha ha ha! Anh lấy cái quái gì ra thế này? Hợp đồng? Hay là khế ước đất? Chắc không phải là chi phiếu đấy chứ? Mấy thứ này thì rớt giá quá, sao chỉ có một tờ thế này, mỏng quá đấy!”
Sắc mặt Ninh Vinh Lễ cũng rất lúng túng, trong lòng thất vọng tột cùng.

Tư thế đưa giấy của Trần Thái Nhật rất tùy tiện, chỉ là một tờ giấy, nhìn cũng không có vẻ là đồ quý giá gì.

Đường đường là người của gia tộc hạng nhất nhà giàu hoàng kim mà lại lấy một tờ giấy làm sính lễ ăn hỏi.

Thế này cũng qua loa quá đấy.

Ninh Vinh Lễ lặng lẽ nhận tờ giấy hơi ngả vàng này, trong lòng đã dao động, thầm tính toán có nên nghĩ cách hoãn chuyện cưới xin của con gái hay không.

Ông ta đưa mắt lướt qua chữ trên tờ giấy.

Bỗng nhiên, Ninh Vinh Lễ sững sờ, ánh mắt trở nên vô hồn trống rỗng, cả người khựng lại, bất động như một bức tượng.

Khuôn mặt Viên Hoa nở nụ cười đắc ý, hỏi Ninh Vinh Lễ.

“Bác Ninh, bác sao thế? Chắc không phải tờ giấy kia là tiền giấy kỷ niệm loại mới nhất đấy chứ? Ha ha ha…”
Ánh mắt Trần Thái Nhật lóe lên vẻ kinh ngạc, mỉm cười gật đầu.

“Anh đoán đúng tám chín phần rồi đấy”.

Ninh Vinh Lễ không quan tâm đến sự châm chọc của Viên Hoa, dường như ông ta mới tỉnh dậy từ cơn chấn động, ánh mắt khẽ động, chậm rãi ngẩng đầu lên, khẽ há miệng.

Bỗng nhiên, gia chủ nhà họ Ninh có hành động khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

Ông ta đứng dậy, cúi người trước Trần Thái Nhật, cung kính gấp tờ giấy kia lại, hai tay dâng lên như dâng báu vật.

“Món quà này quý giá quá, nhà họ Ninh tuyệt đối không thể nhận được”.

Ồ!
Ai nấy đều sửng sốt.

Nụ cười của Viên Hoa đông cứng lại, vẻ mặt không thể tin được.

Chuyện cười quốc tế à?
Chỉ là một tờ giấy thôi mà, có cần thổi phồng lên như vậy không?
Tôi tặng nhà họ Ninh của ông hẳn một hòm kim cương, có giá trên trời! Thế mà cũng có thấy ông phản ứng mạnh như vậy đâu?
Viên Hoa sửng sốt mấy giây, rồi gầm lớn, sắc mặt đỏ bừng.

“Không thể nào!”
“Ngân hàng Số một Hoa Hạ là ngân hàng thương mại đứng đầu cả nước, được thành lập từ hơn một trăm năm trước, hiện giờ giữ một nửa chức năng của ngân hàng nhà nước, cổ phần đã bị nhà nước thu mua hết rồi, sao anh lại có chứ?”
Những người khác có mặt đều sững sờ, đến Ninh Yên Nhiên cũng tỏ vẻ kinh hãi.

Vẻ mặt của gia chủ nhà họ Ninh nghiêm túc, gật đầu.

“Có chứng từ cổ phần nguyên thủy này, mỗi khi Ngân hàng Số một Hoa Hạ xuất bất cứ khoản tiền nào đều có thể nhận được một phần nghìn lợi nhuận hoa hồng”.

“Là Ngân hàng Số một Hoa Hạ, mỗi năm có gần nghìn tỷ tệ cho vay… Cứ tính như vậy, có tờ giấy này, cho dù chỉ nằm nhà thì cũng có thu nhập tròn chục tỷ tệ! Mỗi năm!”
Dứt lời, Ninh Vinh Lễ bỗng trở nên kích động, sắc mặt tỏ vẻ do dự và bất an.

Ông ra run lẩy bẩy, khó khăn lắm mới ra quyết định, vẫn nhét trả tờ giấy chẳng khác gì cái máy in tiền này vào tay Trần Thái Nhật.

“Cái này… nhà họ Ninh chúng tôi không nhận nổi”.

- -------------------