Đăng vào: 12 tháng trước
Những người khác cũng bật ô rồi xuống xe.
Vừa ngẩng đầu lên, mọi người đều rất kinh ngạc khi nhìn thấy quy mô và khí thế của tòa nhà trước mặt.
Đèn lồng đỏ treo cao.
Cửa son ngói cao, cột chạm phù điêu, trước cổng là một đôi sư tử đá trừ tà oai phong lẫm liệt.
Nhìn từ bên ngoài, cả tòa nhà ít nhất phải rộng mấy nghìn mét vuông.
Riêng tường bao quanh đã kéo dài không nhìn thấy điểm dừng.
Chẳng khác gì một danh gia vọng tộc hùng bá một phương ở thời cổ đại, có thể tự nuôi lính riêng trong nhà.
Trời đang mưa, ngoài ánh sáng màu đỏ u ám của đèn lồng và đèn đường gần đó, xung quanh tối đen như mực.
Một trận gió lạnh thổi qua.
Ninh Yên Nhiên và cô quản lý đứng bên cạnh không khỏi run rẩy.
"Yên Nhiên... Sao chị cứ cảm thấy xung quanh sao sao ấy, có phải là yên tĩnh quá không?"
Sắc mặt Ninh Yên Nhiên cũng nghiêm trọng, gật đầu.
Mấy chiếc xe đuổi theo vừa rồi đột nhiên rút lui.
Bây giờ ngôi nhà như xuyên không này lại thần bí khó dò như vậy.
Cứ có cảm giác như đã đến một nơi không tầm thường.
Trong gió vang lên âm thanh như tiếng huýt sáo.
Trong không khí tối tăm lạnh lẽo này, đến mấy tên vệ sĩ đi cùng cũng cảm thấy rờn rợn trong lòng.
Ninh Yên Nhiên lấy hết can đảm, bước lên trước, đứng dưới chân cột cao bằng hai người ở trước cổng.
Cô ta hít sâu mấy hơi, do dự rất lâu, rồi vẫn ngoắc tay vào chiếc vòng cửa ở miệng sư tử bằng đồng.
Cạch cạch cạch!
Ba tiếng gõ cửa vang lên rõ ràng trong đêm tối.
Trong lòng Ninh Yên Nhiên thấp thỏm, lần đầu cô ta đến An Thành, chẳng có lấy một người quen, nếu đắc tội với chủ nhân của ngôi nhà sang trọng này thì sợ là khó mà thoát thân.
Dù sao đây cũng là nơi mà đến "kẻ cướp" cũng không dám đến gần.
Đúng lúc Ninh Yên Nhiên đang lo lắng.
Cánh cửa màu đỏ đột nhiên mở ra một cái hốc, một đôi mắt bình thản như giếng cổ, khí chất lạnh lùng nhưng lại sáng rực thanh tú, xuất hiện ở cái hốc đó.
"Mấy người tìm ai vậy?"
Nghe thấy giọng nữ không chút cảm xúc bên trong cánh cửa, tuy Ninh Yên Nhiên đang thấp thỏm, nhưng vẫn cắn răng tỏ vẻ bình thản, nói với giọng điệu thành khẩn.
"Tôi xin lỗi vì đã mạo muội làm phiền, chúng tôi là đoàn xe đến từ nơi khác, giữa đường bị bọn cướp đuổi theo, bất đắc dĩ mới phải đến đây lánh nạn. Xin hỏi cô có thể cho chúng tôi vào trong tránh được không?"
Vẻ mặt cô gái bên trong cánh cửa sửng sốt, nói với giọng khó tin.
"Cướp á? Ở An Thành mà có cướp sao?"
Cô quản lý nhát gan kia sợ người ta không tin, vội vàng xông tới giải thích.
"Là cướp thật đấy, không phải cướp thì cũng là dân đua xe, chúng tôi lái xe đến đâu là bọn họ lại tăng tốc đuổi theo đến đó, rõ ràng là muốn chặn xe lại, đêm hôm mưa gió thế này, không phải người xấu thì là gì?"
Đôi mắt xinh đẹp kia nhìn lướt qua bên ngoài một lượt, dường như đang đánh giá các thành viên của đoàn xe.
Ninh Yên Nhiên vội vàng giải thích: "Cô đừng hiểu lầm, chúng tôi không phải người xấu, tôi là diễn viên, đây là đồng nghiệp của tôi, những người khác là vệ sĩ và tài xế của tôi, mặc dù..."
Ninh Yên Nhiên quay đầu nhìn đội ngũ của mình, trong lòng thầm than.
Tiêu đời rồi.
Nửa đêm mưa gió, ba chiếc xe Audi đen tuyền đỗ trước cổng nhà người ta.
Phía cô ta, riêng vệ sĩ đã có sáu bảy người, tính cả tài xế thì có mười mấy người đàn ông.
Vest đen, giày da đen, kính râm...
Đột nhiên Ninh Yên Nhiên cảm thấy, cô ta dẫn chừng này người đến cổng nhà người ta, trông còn giống cướp của hơn là lũ cướp mình vừa kể.
"Chuyện đó... xin cô hãy tin chúng tôi, chúng tôi không hề có ác ý, chúng tôi chỉ đến lánh nạn chứ không phải muốn vào để cướp... à không, chuyện đó... chuyện đó..."
Ninh Yên Nhiên với dung mạo thanh tú cổ điển, lúc này cuống đến mức không biết nói gì cho phải.
Đúng lúc này thì bên trong cánh cửa vang lên giọng nói.
"Dựa vào mấy người thôi sao? Không sao, vào đi, tôi dẫn các cô đi gặp chủ nhân".
Cạch!
Cửa đã mở.
Ninh Yên Nhiên không cảm nhận được sự khinh khỉnh trong giọng nói của người mở cửa, chỉ mải đánh giá người ta.
Mặt học sinh, thân hình phụ huynh, ánh mắt bình thản, dung mạo xinh đẹp, nhìn kiểu tóc giống phong cách của nước Đông Đảo. Cô ta mặc một bộ quần áo bình thường, đứng ở đó, mang khí chất ung dung bình thản.
Ninh Yên Nhiên vội vàng cảm ơn: "Thực sự rất biết ơn cô, đã gây rắc rối cho chủ nhà rồi, làm phiền cô dẫn đường".
Cô nàng mặt học sinh gật đầu, xoay người đi đầu.
Ninh Yên Nhiên vội vàng theo sau, một hàng người đi theo.
Sau khi vào nhà, nhìn thấy phong cách cổ xưa, kiến trúc tinh xảo hoa lệ trong nhà, tất cả mọi người trong đoàn xe đều không nhịn được nhỏ giọng tán thưởng, cái cổ xoay qua xoay lại mấy vòng, vẻ mặt mới mẻ. Quay lại Tamlinh247.com đọc tiếp nhé!!!
Ninh Yên Nhiên cũng lén quan sát.
Chủ nhân ngôi nhà này… khí thế lớn thật đấy.
Cả ngôi nhà được thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn vương hầu thời kỳ phong kiến, quy mô nghiêm chỉnh, trông rất có khí phái.
Cho dù là ở Yến Kinh thì cũng không tìm được ngôi nhà nào như vậy.
Nhà ở cũng là biểu tượng cho thực lực.
Ở An Thành nhỏ bé này mà có người giỏi giang đến vậy sao?
Ninh Yên Nhiên thầm lục lại trí nhớ, nghĩ mãi không ra gia tộc giàu có họ Thẩm nào ở An Thành cả.
Mang theo sự ngờ vực trong lòng và sự kinh sợ trước ngôi nhà.
Ninh Yên Nhiên không khỏi cảm thấy khí thế của mình tụt đi mấy phần.
Là thần tượng của mọi người, thực ra trong lòng Ninh Yên Nhiên cũng có sự kiêu ngạo của mình.
Nhưng bây giờ vừa lánh nạn vừa cầu xin người khác, cô ta không sao cảm thấy kiêu ngạo nổi.
Cô gái có khuôn mặt học sinh chỉ các vệ sĩ lái xe đến một dãy nhà phụ trống, nói rằng trong đó có đầy đủ mọi thứ, nhưng không được đi lung tung.
Đương nhiên là Ninh Yên Nhiên gật đầu đồng ý.
Sau khi sắp xếp xong cho những người khác, cô gái kia dẫn Ninh Yên Nhiên và cô quản lý đi qua các hành lang, cuối cùng đến nơi sâu nhất ngôi nhà.
Một căn phòng chủ nhân mang phong cách cổ.
Cô gái đứng ngoài cửa, gõ cửa rồi gọi khẽ.
"Đại nhân, có khách tới lúc nửa đêm, nói là lánh nạn và xin trợ giúp".
Dường như người bên trong gấp lại thứ gì đó, từ tốn lên tiếng.
"Lánh nạn? Genko, cho bọn họ vào đi".
Cánh cửa chậm rãi mở ra.
Trong lòng Ninh Yên Nhiên thấp thỏm và mang theo sự sợ hãi về những gì chưa biết, bước vào phòng cùng với Genko, cũng nhìn thấy người kia đang ngồi trước bàn sách.
Người đàn ông kia anh tuấn bất phàm, vóc dáng cao lớn, mặc đồ ở nhà, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Ninh Yên Nhiên.
Khoảnh khắc đó, cô ta bị một luồng khí thế mạnh mẽ trấn áp, như đối mặt với một ngọn núi cao, không thể phản kháng lại.
Theo cô ta thấy, cho dù là vua chúa giáng lâm, thiên sứ hạ phàm, thì cũng khó mang tới cảm giác cao không với tới như vậy được.
Cường giả!
Người đàn ông trước mặt là cường giả thực sự.
Đây chính là cảm nhận từ tận đáy lòng Ninh Yên Nhiên.
Lúc nhìn thấy Ninh Yên Nhiên, ánh mắt người đàn ông hơi sững lại, để lộ tia tán thưởng, sau đó lại khôi phục sự bình tĩnh.
"Các cô là ai? Tại sao lại đến đây? Nói đi".
Giọng nói không cho phép nghi ngờ, dường như nói sai một câu trước mặt anh ta cũng là sự phản nghịch.
Ninh Yên Nhiên hít sâu mấy hơi mới điều chỉnh được tâm trạng hoảng hốt của mình. Cô ta lấy hết dũng khí, kể lại sơ qua chuyện mình bị "cướp" chặn đường.
Người đàn ông kia nghe xong, mặt không cảm xúc, trầm ngâm một giây rồi chậm rãi lên tiếng.
"Vớ vẩn".