Chương 122: Không Khiến Anh Mất Mặt Chứ

Chiến Thần Ngày Trở Lại

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Thấy Tề Vũ lấy bộ đàm ra, nói một câu khó hiểu.



Người đàn ông có lông mày rậm tên Chu Vũ Dân và vợ là Hoàng Diễm, bốn mắt nhìn nhau, sau đó chuyển qua nhìn Trần Thái Nhật như nhìn kẻ thần kinh.



Tính khí Hoàng Diễm khá tệ, vẻ mặt mất kiên nhẫn, cô ta lấy từ túi ra một xấp giấy màu đỏ.



“Đã bảo mấy người cút đi, sao vẫn còn ngồi đây hả? Này, cầm tiền rồi mau chóng biến khỏi tầm mắt tôi”.



Nói xong cô ta quay sang tiếp viên trên tàu tên Lâm Anh, nói.



“Bảo đầu bếp đến đây, tôi muốn gọi món”.



Lâm Anh bị sự giàu sang của hai người này làm đảo lộn tam quan, mù mờ gật đầu.



Hành khách hạng thương gia muốn gọi đồ ăn, đây là chuyện thường tình, chỉ có điều đòi đích thân đầu bếp đến đây thì lần đầu tiên cô ấy thấy.



Lâm Anh đoán đầu óc mình hồ đồ rồi, cũng chẳng quan tâm có hợp quy củ hay không nữa, lảo đảo quay người, chuẩn bị đi đến toa đồ ăn.



Đúng lúc này, toàn bộ toa tàu chợt rung lắc.



Ban đầu là sàn, rồi đến ghế ngồi, sau đó là cửa sổ kính.



Rung chấn càng lúc càng rõ rệt, đến mức không ai dám xem nhẹ.



Lâm Anh không hổ là một tiếp viên chuyên nghiệp trên tàu, ngay lập tức trở nên tỉnh táo.



“Lẽ nào là động đất?”

Ngay khi sắc mặt của Lâm Anh thay đổi, chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt chế độ khẩn cấp, một tiếng ồn ào náo động từ bên ngoài toa tàu truyền vào.



“Xảy ra chuyện gì vậy?”, Hoàng Diễm cũng cảm thấy có gì đó không ổn.



Tiếng động ở toa bên cạnh càng lúc càng lớn, rung chấn từ sàn càng lúc càng rõ ràng.



Cộp cộp cộp cộp!

Một loạt tiếng bước chân dồn dập, mang theo tạp âm tần số thấp, truyền đến toa hạng thương gia.



Càng lúc càng gần.



Chu Vũ Dân và Hoàng Diễm nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc.



Cộc cộc cộc!

Cửa của toa hạng thương gia đột ngột bị gõ.



Vẻ mặt Genko lãnh đạm, nhẹ giọng nói.



“Vào đi”.



Soạt, cửa toa bị kéo ra.



Một mái tóc đỏ xuất hiện.



“Đại ca? Nghe nói có người phát phúc lợi?”

Khuôn mặt Hà Cuồng nở nụ cười xán lạn, miệng mở rộng, đầy vẻ tò mò.



Người đàn ông lông mày rậm Chu Vũ Dân và Hoàng Diễm vợ hắn thấy người đàn ông tóc đỏ vừa xuất hiện, vô cùng sửng sốt, không hiểu nổi tình huống trước mắt.



Nhưng khi nghe Hà Cuồng gọi đại ca, mấy giây sau hắn đã phản ứng lại.



Chu Vũ Dân mang theo giọng điệu thăm dò, hỏi Trần Thái Nhật.



“Đây… cũng là người của mày à?”

Trần Thái Nhật khẽ gật đầu, tỏ vẻ đương nhiên, bổ sung một câu.



“Chỉ có tên này nhìn khá ức chế, còn lại vẫn ổn, vào hết đi!”

Cùng với giọng nói của Trần Thái Nhật, Hà Cuồng hét lên bảo mở cửa tất cả các toa.



Sau đó.



Cạch cạch cạch.



Rắc rắc rắc.



Ầm ầm ầm.



Hàng loạt tiếng giày da giẫm trên mặt đất dồn dập vang lên khắp toa tàu cao tốc.



Hai mắt Hoàng Diễm và Chu Vũ Dân từ từ mở to, cứ vậy, cuối cùng như sắp rớt con ngươi ra ngoài.



Hai người bên trong, dáng vẻ người phụ nữ lạnh lùng mạnh mẽ ban đầu của Hoàng Diễm đã biến mất, miệng mở to, mắt nhìn thẳng.



Sắc mặt Chu Vũ Dân còn đặc sắc hơn, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm.




“Một, hai, ba…”

Cuối cùng, người đi vào càng lúc càng nhiều, không đếm nổi nữa.



Một phút đồng hồ.



Người còn chưa vào hết.



Năm phút sau.



Bởi vì phải chậm rãi xếp hàng, người mới vào được một nửa, trong toa hiển nhiên đã hơi chật chội, cô nhân viên Lâm Anh đã tỉnh táo hơn đôi chút, âm thầm tránh qua một bên với vẻ mặt hoang mang.



Mười phút sau, người đã vào gần đủ, nhưng toa kế bên vẫn còn chật ních người xếp hàng.



Từ toa hạng thương gia nhìn ra là một đám đông nghịt, kéo dài qua tận toa đối diện.



Tề Vũ vung chân dài, đứng ra, lớn tiếng duy trì trật tự.



“Đừng chen lấn, đừng chen! Ai cũng có phần, xếp hàng cho tử tế vào! Lấy anh Chu này làm trung tâm, mọi người lại gần đây”.



“Đại quản gia” Tề Vũ ra lệnh.



Loạt xoạt.



Hai người Chu Vũ Dân và Hoàng Diễm vẫn chưa kịp thích nghi với tình huống trước mặt thì đã bị vây quanh…

Toàn bộ toa hạng thương gia trên tàu cao tốc, trừ chỗ ba người Trần Thái Nhật được tự động tạo ra một khoảng trống nhỏ.



Những chỗ khác, toàn người là người!

Nhìn lướt một vòng, ước chừng bằng mắt thì không dưới một trăm năm mươi.



Toàn bộ đều là thanh niên cao trên một mét tám, vẻ mặt dũng mãnh, thân hình rắn rỏi cường tráng, khí thế hùng hồn, mạnh mẽ.



Mí mắt Hoàng Diễm giật giật, khẽ quay đầu lại, dường như muốn tìm hai vệ sĩ của mình.



Thoạt nhìn chẳng hề gì, hai tên này đã vô cùng tự giác chạy đến tận góc toa tàu, hai tay ôm đầu, tư thế ngồi xổm, chỉ thiếu điều hét lên ông lớn tha mạng.



Có thể là điều hòa trong toa tàu mở ở nhiệt độ cao quá, trên trán Chu Vũ Dân lấm tấm mồ hôi.



Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của hơn chục người cao lớn xung quanh, Chu Vũ Dân đến cả đưa tay lên lau mồ hôi cùng ngập ngừng do dự.



Dường như chỉ sợ một khi giơ tay lên sẽ gây ra hiểu lầm, tạo thành tình huống khó kiểm soát.



“À …”

Giọng Chu Vũ Dân run rẩy, nhẹ giọng nói với Trần Thái Nhật.



“Đại ca… đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Bởi vì bị hàng loạt người ngăn chặn nên Chu Vũ Dân và vợ hắn căn bản không thấy được Trần Thái Nhật đang nằm trên ghế tựa.



Giọng nói điềm tĩnh của Trần Thái Nhật truyền qua không khí.



“Sếp Chu, sếp Hoàng, ông chủ bà chủ lớn, thanh toán sòng phẳng cho các anh em của tôi rồi chúng tôi sẽ lập tức đổi chỗ ngồi”.



Chu Vũ Dân liếc nhìn đám người đông nghịt trước mặt, ai nấy đều lộ vẻ phấn khích, ánh mắt sáng ngời.



Ban nãy chém gió hứa bừa, sếp Chu thuộc tầng lớp “xã hội thượng lưu” giờ phút này cảm thấy không khỏi hối hận.



“Không… không…”

Vừa nghe Chu Vũ Dân nói chữ ‘không’.



Mấy trăm người đang mong ngóng chợt thay đổi sắc mặt.



Khí thế như núi lửa trước khi phun trào nhanh chóng lan tỏa.



Hoàng Diễm trong vòng vây cảm nhận rõ ràng.



Bảy tám người đối diện với cô ta, lông mày đã dần nhướn lên, ánh mắt lộ vẻ không mấy thiện cảm.



Đùa ư, đã nói là phát phúc lợi mà.



Người ta đến rồi lại định quỵt sao?

Yết hầu Chu Vũ Dân di chuyển lên xuống, chậm rãi nói nốt.



“Không… không thành vấn đề”.



Phù!

Thế giới hòa bình.



Mọi người hòa thuận.



Vẻ mặt Hoàng Diễm chợt trở nên khó coi, giọng điệu cũng cố ý nâng cao.



“Ôi! Hỏng rồi, hôm nay ra ngoài quên mang thẻ, mấy chục nghìn tệ tiền mặt ban nãy vừa tiêu sạch rồi!”

Chỉ số IQ của Chu Vũ Dân cũng ngay lập tức bạo phát.



“Ôi! Thật không may, vợ à, sao em có thể quên chuyện quan trọng như vậy chứ, thẻ đâu? Túi thì sao? Cả ngày chỉ biết nghịch di động!”

Hà Cuồng từ phía sau chen đến, cả đầu đỏ rực, nở nụ cười chất phác.



“Không sao, thời đại nào rồi chứ, bây giờ trên tàu cao tốc đều có wifi miễn phí, thanh toán qua Internet Banking hay Zalopay đều được, ông chủ lớn cứ yên tâm!”

Cơ thể Chu Vũ Dân chấn động, xém chút nữa đứng không vững.



Hắn chớp mắt, nhìn những khuôn mặt ‘mong ngóng’ xung quanh.



Tay hắn run rẩy, cuối cùng rút di động từ túi ra.



“À … vé tàu của các người bao nhiêu tiền?”

Hà Cuồng vui vẻ mỉm cười, vừa lấy di động ra vừa nói.



“Toàn bộ là ghế hạng nhất, mỗi người một nghìn năm trăm bảy mươi tệ, tổng cộng là ba trăm hai mươi người, ông chủ của chúng tôi dặn dò, số lẻ thì không cần phiền sếp Chu, vừa tròn năm trăm nghìn tệ, không khiến anh mất mặt chứ?”


.