Chương 14: Quỳ xuống xin lỗi con bé

Chiến Thần Ngày Trở Lại

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Trần Thái Nhật lật xem tài liệu trong tay.

Ông chủ Ngô Bính của quán bar Dạ Yến quả nhiên có năng lực làm việc không tồi.

Những gia tộc giàu có của cả thành phố An Thành, từ thành phần gia tộc, đến tuổi tác, thân phận, sở thích, sơ yếu lý lịch của gia chủ đều được điều tra rõ ràng.

Trong giai cấp thượng lưu của thành phố này, đỉnh của kim tự tháp chính là bốn nhà Lâm, Vi, Chu, Hà trong “bốn gia tộc lớn”.

Nhà họ Lâm có gia sản kếch sù, thủ đoạn làm việc kín kẽ, người nắm quyền là Lâm Thanh Châu rất khiêm nhường, hiếm khi lộ mặt tham gia các sự kiện công khai.

Nhà họ Lâm bắt đầu nổi lên từ mười năm trước, dần trở thành gia tộc hàng đầu được công nhận ở An Thành.

Thông tin quan trọng nhất là hình như đằng sau nhà họ Lâm còn có một thế lực lớn hơn chống lưng.

Nhà họ Vi, nhà họ Chu và nhà họ Hà đều là những gia tộc giàu có đã tồn tại ba đời trở lên ở An Thành.

Mỗi nhà đều có đặc điểm riêng.

Nhà họ Vi nổi tiếng giàu có, gia chủ Vi Giác Nghiệp là người chu toàn, hành xử khéo léo.

Nhà họ Chu đứng đầu về công nghiệp, chủ yếu kinh doanh mảng vàng bạc đá quý, nắm giữ cổ phần của rất nhiều công ty sáng tạo thương hiệu ở địa phương, gia chủ Chu Đạt rất có đầu óc kinh doanh.

Nhà họ Hà kinh doanh công ty bảo vệ lớn nhất cả thành phố, dưới trướng người đông thế mạnh, gia chủ Hà Kỳ Đạo tính khí nóng nảy, trông rất giang hồ.

Trần Thái Nhật xoa cằm.

Muốn leo lên đứng đầu An Thành thành công thì phải vượt qua bốn gia tộc lớn này.

Nhà họ Lâm có thể là kẻ thù lớn nhất của anh.

Nhà họ Chu, nhà họ Hà cũng đã trở mặt với anh trong bữa tiệc từ thiện.

Ba nhà này chỉ có thể dùng biện pháp mạnh.

Còn về nhà họ Vi…

“Tề Vũ, cô đến nhà họ Vi đưa tin đi, cứ nói là tôi muốn làm một giao dịch với bọn họ, thử xem bọn họ có thái độ gì”.

“Vâng, thưa ông chủ”.

Nhìn bóng dáng đã đi xa của Tề Vũ, Trần Thái Nhật nhếch môi cười.

Lại đến giờ đi đón con gái rồi.



Trần Thái Nhật dùng thân phận “bạn thân của dì”, nhiều lần đưa đón Vân Sở Sở, cô bé đã rất thân thiết với anh.

Nhưng mấy ngày hôm nay, vẻ mặt Vân Sở Sở lúc nhìn anh hơi kỳ lạ, thỉnh thoảng còn cười trộm, khiến Trần Thái Nhật chẳng hiểu ra làm sao.

Vì ngại người nhà họ Vân, nên lần nào Trần Thái Nhật đưa con gái về cũng dừng xe ở cổng khu dân cư.

Vậy nên, đến tận hôm nay, anh vẫn chưa gặp ai nhà họ Vân ngoài Vân Vũ Phi.

Anh đón Vân Sở Sở đang nhảy chân sáo ở cổng trường tiểu học, chiều nay cô bé được nghỉ, nhà họ Vân cũng không có ai ở nhà, suy nghĩ đến vấn đề an toàn, anh liền đưa cô bé đến phòng làm việc của Vân Vũ Phi.

Tập đoàn Vân Thị là doanh nghiệp gia đình của nhà họ Vân, có quy mô rất lớn, chủ yếu kinh doanh mỹ phẩm, cũng có chút danh tiếng ở thành phố An Thành.

Sau khi Vân Vũ Phi đảm nhiệm chức tổng giám đốc điều hành vào hai năm trước, với tài năng kinh doanh xuất sắc của cô, Vân Thị đã bước vào thời kỳ phát triển hoàng kim.

Vân Vũ Phi vốn là người đẹp nổi tiếng ở An Thành, chiến lược tuyên truyền của Vân Thị là lấy luôn giám đốc của mình ra làm người mẫu.

Với dung mạo nghiêng nước nghiêng thành và khí chất xuất chúng, cô không chỉ nâng cao lượng tiêu thụ của mỹ phẩm trong phái nữ, mà còn được vô số người theo đuổi.

Trần Thái Nhật dẫn theo Vân Sở Sở bước vào tòa nhà trụ sở của tập đoàn Vân Thị.

Vân Sở Sở lần đầu được đến công ty, dáng vẻ nhìn ngang nhìn dọc trông rất đáng yêu.

Phòng làm việc của Vân Vũ Phi nằm ở tầng cao nhất.

Ở cửa thang máy có không ít nhân viên văn phòng đang chờ thang máy, ai cũng nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mặt với ánh mắt tò mò, còn nhỏ giọng bàn tán.

“Cô bé này đáng yêu quá!”

“Phải đấy, mặt hoa da phấn, còn xinh hơn cả mấy ngôi sao nhí”.

“Muốn bế về nhà quá”.

Thang máy vẫn chưa đến, xung quanh đã có rất nhiều người xếp hàng.

“Nhường đường nào, cho tôi qua trước”.


Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng kiêu ngạo vang lên phía sau.

Mọi người quay lại nhìn, không ít người thay đổi sắc mặt, vội vàng chào hỏi.

“Chào sếp Hình!”

“Sếp Hình đến làm sớm thế?”

“Mời sếp Hình đi trước”.

Người vừa đến là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, đầu tóc vuốt keo bóng lộn, thịt ở bụng như muốn xổ đứt chiếc thắt lưng, mặc vest đi giày da, kẹp chiếc cặp tài liệu, ra vẻ ta đây.

Mọi người nhao nhao nhường lối, có mấy người mới không biết rõ chuyện, liền bị người bên cạnh kéo sang bên cạnh.

“Đây là Hình Cường quản lý mảng marketing của tập đoàn, lúc Vân Thị thành lập thì nhà họ Hình đã hợp tác đầu tư, là nguyên lão công ty. Nếu chọc vào anh ta thì anh đừng mong đi làm ở công ty nữa!”

Hầu hết mọi người có mặt là nhân viên của Vân Thị, thấy sếp đến đều nở nụ cười.

Hình Cường coi như không thấy, dẫn theo một doanh nhân nam nước ngoài tóc vàng mắt xanh chen ngang vào hàng, đến thẳng trước thang máy, vẻ mặt nịnh nọt nói với người nước ngoài kia.

“Anh Ed, mời anh đi trước, nếu anh có yêu cầu gì thì cứ nói, dù sao cũng là hợp đồng mấy trăm triệu, tôi nhất định sẽ khiến anh được hài lòng ở An Thành”.

“Hình này, anh đúng là một người được việc, hai cô gái anh tìm tối qua phục vụ chu đáo lắm, tối nay đổi hai người mới nhé, phụ nữ ở An Thành đúng là cũng mới mẻ”.

Gã doanh nhân nước ngoài tên là Ed kia nở nụ cười dâm đãng, ngầm hạ lệnh.

Hình Cường nở nụ cười đê tiện, vội vàng gật đầu.

“Anh yên tâm, lần này Vân Thị phải trông đợi quý công ty rót vốn, đây chỉ là việc nhỏ thôi”.

Trần Thái Nhật nhíu mày.

Trước mặt trẻ con mà hai tên khốn này nói cái quái gì không biết.

Vẻ mặt Vân Sở Sở cũng khó chịu, chu môi tỏ vẻ tức giận.

Tinh.

Thang máy đã đến.

Trần Thái Nhật dắt theo Vân Sở Sở định cất bước.

Hình Cường nhanh chân hơn, giơ tay ngăn lại, quay lại định mời gã nước ngoài kia vào thang máy.

“Nào nào, anh Ed, anh vào trước…”

Hình Cường còn chưa nói xong, Vân Sở Sở đứng ở bên cạnh đột nhiên giơ chân, dùng mũi chân đá mạnh vào mắt cá chân hắn.

“Ui da!”, Hình Cường đột nhiên kêu lên như bị kim đâm, chân trẹo một cái, đau đến mức nhảy loi choi, vội vàng nhảy sang bên cạnh.

Vân Sở Sở hành động nhanh nhẹn dứt khoát, trong chớp mắt đã rụt chân lại, có thể nhìn ra cô bé có chút nền tảng võ thuật.

Làm xong, cô bé còn nháy mắt với Trần Thái Nhật, bộ dạng trêu đùa thành công.

Trần Thái Nhật vẫn dắt tay Vân Sở Sở, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, thản nhiên bước vào thang máy.

Hình Cường bị trẹo chân, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Vân Sở Sở ở bên cạnh, hắn hoài nghi chớp chớp mắt, nhìn vẻ mặt rõ ràng là đang nén giận.

Gã Ed kia nhìn thấy bộ dạng tập tễnh của Hình Cường, không nhịn được cười lớn.

Xung quanh còn có không ít nhân viên của Vân Thị, họ đều cố nhịn cười, bờ vai rung rung.

Mặt Hình Cường dần đỏ ửng, nhưng trước mặt người Tây không tiện nổi đóa, chỉ đành đi theo vào thang máy.

Trong thang máy, Hình Cường, hai người Ed và Trần Thái Nhật ở trong cùng, mấy nhân viên giữ khoảng cách xa một chút.

Hình Cường càng nghĩ càng thấy có vấn đề, ánh mắt đánh giá Trần Thái Nhật và Vân Sở Sở, dần tỏ vẻ không tốt đẹp gì.

“Thằng nhãi, vừa rồi là cậu lấy gì đâm vào chân tôi đúng không?”

Trần Thái Nhật liếc hắn một cái, không thèm tiếp lời.

Hình Cường thấy Trần Thái Nhật tỏ thái độ như vậy, cảm thấy rất mất mặt, liền nổi giận đùng đùng.

“Mẹ kiếp! Tôi hỏi cậu đấy! Cậu ở bộ phận nào? Đi làm còn mang cả con đến? Coi công ty là nhà mình chắc?”

Trần Thái Nhật nhìn Vân Sở Sở ở bên cạnh, chớp mắt, thản nhiên nói.

“Đối với con bé mà nói thì coi là thế đi”.

Hình Cường ngẩn người, sau đó đổi từ xấu hổ sang tức giận.

“Thằng ranh, dám đùa tôi à? Con cậu vô giáo dục như vậy, sau này lớn gả đi còn phải các thêm tiền ấy chứ! Dám đá tôi à, cậu có biết tôi là ai không?”

Ánh mắt Trần Thái Nhật lóe lên vẻ lạnh lẽo.

“Xin lỗi”.

“Xin lỗi suông mà được à? Mỗi phút của tôi kiếm được mấy trăm nghìn tệ đấy, cái loại vô danh tiểu tốt như cậu, có bán đi cũng không đền nổi đâu!”

Ánh mắt Trần Thái Nhật dần nhìn chằm chằm vào mặt Hình Cường, khiến hắn đột nhiên im bặt, rùng mình một cái.

“Ý tôi là, anh, quỳ xuống, xin lỗi con bé”.

- -------------------