Đăng vào: 12 tháng trước
Những ngày sau đó Lăng Húc và Lâm Tố Sênh ngày ngày đều đến Học viện Cầm thánh tìm Cơ Tuyết học cầm nghệ.
Khi có mặt Lăng Kỳ ở đó, Lăng Húc thái độ đối với Cơ Tuyết vô cùng đúng mực nhưng lúc Lăng Kỳ vắng mặt, y lại có thái độ vô cùng bất thường.
Chẳng hạn như hiện tại, Lăng Kỳ vừa rời đi, Lăng Húc liền sát lại gần nàng, ánh mắt nhìn nàng không hề tối kị, còn ái muội hơn cả Lăng Kỳ khi nhìn nàng.
Lâm Tố Sênh ban đầu cũng không quá để ý bởi vì ả thật sự chuyên tâm học cầm nghệ.
Nhưng một lần hai lần thì có thể là vô tình, nhưng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thì ả làm sao lại có thể làm như không thấy?
Những người khác không nhận ra hành động cùng ánh mắt bất thường này của Lăng Húc nhưng Lâm Tố Sênh thì khác, bởi vì từ đầu đến cuối người ả để ý chỉ có mình y.
Trong lòng ả bất giác cảm thấy khó chịu.
Vì sao những thứ tốt đẹp nhất đều bị Cơ Tuyết giành lấy hết, ngay cả nam nhân ả để ý cũng bị nàng tay không cướp đi?
Ả chịu thua, không cùng nàng giành nam nhân nữa, cũng chịu nhịn nhục thay đổi mục tiêu đến trên người nam nhân khác, vậy mà nam nhân này cũng chỉ nhìn đến nàng, cho dù nàng là hoa đã có chủ.
Ả không cam tâm, thật sự không cam tâm!
Ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người trước mặt, ả cuộn chặt nắm đấm, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay mới khiến ả đủ tỉnh táo để áp chế sự điên cuồng trong lòng xuống.
Sóng mắt xoay chuyển suy nghĩ điều gì đó, Lâm Tố Sênh nở nụ cười gian ác, nghiến răng nghiến lợi tự nói cho chính mình nghe: "Cơ Tuyết, nếu như những thứ ta không có được, ngươi cũng đừng hòng có.
Ta sẽ tự tay phá hủy tất cả.
Cả ngươi nữa, ta cũng sẽ không để cho ngươi được sống tốt."
Cơ Tuyết cũng không để ý quá nhiều đến sự bất thường của Lăng Húc.
Nàng chỉ đơn giản cho rằng y sợ Lăng Kỳ cho nên khi hắn có mặt, y mới không dám tiếp cận nàng.
Hơn nữa lúc trước khi nàng còn ở giảng đường đại học, không ít sinh viên có ý định tiếp cận nàng, nhưng họ cũng chỉ là muốn nàng chỉ dạy mà thôi, cho nên nàng cũng cho rằng Lăng Húc cũng giống như những sinh viên kia.
Đáng tiếc, nếu như nàng chịu nhìn vào ánh mắt của y, cũng như chịu nhìn xem thái độ của Lâm Tố Sênh, nàng đã sớm nhận ra mà cách xa y một chút thì sau này nàng đã không chịu nhiều khổ ải như vậy.
Chỉ là cuộc sống không có hai chữ "nếu như".
Cho nên chuyện gì nên đến cũng sẽ đến.
Tất cả đều đã được lão thiên an bài thoả đáng.
Buổi sáng một ngày nọ, Lâm Tố Sênh đột nhiên đến Học viện Cầm thánh sớm hơn Lăng Húc độ nửa canh giờ, mang theo cháo tổ yến cùng canh tuyết nhĩ táo đỏ chưng đường phèn đến cho Cơ Tuyết.
.
Truyện Bách Hợp
Hôm trước đó ả nghe ngóng được Lăng Kỳ mấy ngày nay đều rời đi từ rất sớm để lo sự vụ chính mình, cho nên hôm nay ả mới chớp lấy cơ hội đến tìm nàng.
Cơ Tuyết khi thấy Lâm Tố Sênh tỏ ra quan tâm như vậy liền có chút nghi hoặc, còn cho rằng ả bỏ thứ gì không sạch sẽ vào trong mấy món điểm tâm kia.
Đến khi ả mở ra ăn trước mặt nàng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, cho rằng bản thân nghĩ quá nhiều rồi.
Lâm Tố Sênh nhìn thấy Cơ Tuyết đã ăn điểm tâm, lại uống xong bát canh tuyết nhĩ, khoé miệng ả khẽ nhếch lên nở nụ cười tà mị, xong rất nhanh liền chuyển thành nụ cười ngọt ngào: "Thế nào? Rất ngon có phải hay không? Gia gia chính là muốn bồi bổ cho muội, tỷ chỉ là được hưởng ké mà thôi."
Cơ Tuyết cười: "Biểu tỷ khách sáo rồi.
Muội còn phải đa tạ tỷ đã mang đến cho muội đấy."
Lâm Tố Sênh tỏ ra xấu hổ: "Tỷ còn chưa đa tạ muội vì đã chỉ dạy cầm nghệ cho tỷ nữa mà.
Muội xem, tỷ đã tiến bộ không ít, gia gia còn khen tỷ nữa đấy.
Đều là công lao của muội cả."
"Biểu tỷ không cần khách sáo như vậy, là chuyện muội nên làm mà thôi."
"Vậy mấy ngày sau này buổi sáng tỷ sẽ mang điểm tâm đến cho muội, xem như đa tạ muội đã chiếu cố."
Cơ Tuyết đang định lên tiếng thì Lâm Tố Sênh đã cướp lời nói tiếp: "Muội không được nói không cần, là tỷ muốn làm như vậy.
Hơn nữa phần điểm tâm này đều là gia gia sai người chuẩn bị, tỷ chỉ là tiện tay mang đến, song lại được hưởng ké mà thôi.
Muội mà nói không cần nữa thì gia gia sẽ buồn đấy."
Lâm Tố Sênh đã nói đến mức đó, nàng muốn từ chối nữa cũng thấy kì.
Vậy thôi kệ ả muốn làm gì thì làm đi.
Dù sao ả cũng cùng nàng ăn chung, cho nên cũng chẳng sợ ả bỏ vào đó thứ gì không sạch sẽ.
Nơi này là địa bàn của nàng, Lâm Tố Sênh dù có muốn tác quái thì vuốt mặt cũng phải nể mũi.
Lăng Kỳ cũng không phải người có thể trêu chọc, nàng không tin ả có thể làm càn được.
Lâm Tố Sênh cứ thế mỗi sáng đều mang điểm tâm đến cho Cơ Tuyết, nàng cũng vui vẻ cùng ả ăn sạch sẽ.
Đến ngày thứ mười một thì Cơ Tuyết cảm thấy không nuốt nổi nữa, liền lên tiếng nói với Lâm Tố Sênh: "Biểu tỷ, tỷ có thể về nói với gia gia đừng bắt muội ăn mấy thứ bồi bổ này nữa hay không? Tỷ nhìn xem, muội muốn mập ra mấy cân rồi đây này.
Tỷ không cảm thấy giống muội hay sao?"
Lâm Tố Sênh nghe nàng nói vậy cũng bất giác sờ lên mặt mình, gật gù: "Trời ơi, sao muội không nói sớm một chút? Không được rồi, không được rồi, tỷ phải giảm cân, mặt tròn quay như cái mâm rồi đây này!"
Cơ Tuyết bật cười: "Vậy tỷ phải về nói với gia gia đấy, muội thật sự ăn không nổi nữa rồi.
A, hôm nay không ăn nữa đâu!"
Nàng nói như vậy chỉ là để không phải ăn mấy món điểm tâm này nữa mà thôi.
Mười ngày liên tiếp ăn cùng một món, nàng ngán đến tận cổ rồi đây này, cho nên không muốn ăn nữa mà thôi.
Thật ra thân thể này của nguyên chủ cũng giống hệt nàng, có ăn bao nhiêu cũng không mập lên được.
Đây cũng là điều nàng tự hào nhất về bản thân mình.
Thời hiện đại không nói, nữ nhân tuy có xem trọng hình dáng bản thân nhưng cũng không bằng nữ tử cổ đại, phải kiêng khem đủ thứ để có một thân hình cân đối.
Cũng may nàng không phải lo lắng về vấn đề này, có thể mặc sức mà hưởng thụ của ngon vật lạ ở thế giới này.
Nghĩ thôi cũng đã thấy thật vui vẻ.
Lâm Tố Sênh vậy mà cũng gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng đúng, không ăn nữa.
Hôm nay tỷ sẽ nhịn để giảm cân.
A, không được, hôm nay tỷ xin nghỉ một ngày, lập tức trở về tìm chút dược giảm cân.
Không muốn như thế này đâu a!"
Nói dứt lời, Lâm Tố Sênh liền gom điểm tâm vừa lấy ra bỏ lại vào trong giỏ, sau đó đứng lên đối nàng nói: "Nếu muội không ăn thì tỷ cũng mang về.
Đồ tốt như vậy bỏ đi thì phí quá, để cho nha hoàn của tỷ ăn vậy."
Đứng lên khỏi ghế, ả nói tiếp: "Vậy hôm nay tỷ nghỉ một ngày, mai tỷ lại đến học nhé."
Cơ Tuyết gật đầu: "Vâng.
À, mai tỷ đừng mang điểm tâm nữa nhé."
Lâm Tố Sênh gật gù: "Biết rồi.
Vậy tỷ về đây."
Cơ Tuyết đứng lên, cười hoà nhã: "Biểu tỷ đi thong thả."
Mang theo giỏ thức ăn đi ra khỏi cửa Học viện, Lâm Tố Sênh khoé miệng nhếch lên, ánh mắt sâu xa không thấy đáy, trong miệng khẽ lẩm bẩm: "A, mười ngày, cũng đủ rồi!"
Lâm Tố Sênh đi rồi, Cơ Tuyết thở phào nhẹ nhõm, sau đó chạy như bay đi tìm Thu Cúc.
Nhìn thấy Thu Cúc đang quét dọn sân đình, nàng cất giọng: "Thu Cúc, mau giúp ta nấu một tô mì đi, ta thèm chết mất."
Thu Cúc ngạc nhiên hỏi: "Người không cùng ăn với Lâm tiểu thư sao?"
Nàng xua tay: "Đừng nhắc đến nữa, ta buồn nôn chết mất, từ nay đừng để ta nhìn thấy cái gì mà cháo tổ yến, chè tuyết nhĩ gì gì đó nữa.
Chỉ nghe thôi là ta liền muốn nôn.
Nhớ tránh mấy món đó cho ta."
Nói cũng phải thôi, ai có thể ăn một món duy nhất đến tận mười ngày mà không bị ám ảnh đây, nàng còn nặng hơn đấy, chính là ám ảnh cưỡng chế luôn rồi đấy.
Bây giờ đừng nói là đặt trước mặt nàng, chỉ cần nghe ai đó nhắc đến thôi là nàng bất giác nổi gai ốc, trong bụng cuộn trào sôi òng ọc, vị chua từ dạ dày cũng muốn xông lên.
Ai nha, thật là đáng sợ mà!
Thu Cúc nghe vậy thì gật gù, sau đó liền trợn tròn mắt hỏi lại: "Người buồn nôn?"
Cơ Tuyết nghe không hiểu ý tứ của Thu Cúc, liền gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, rất buồn nôn."
Thu Cúc nghe nàng khẳng định lại thì liền chạy nhanh như bay đến trước mặt nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới, nghi hoặc hỏi: "Người có phải hay không có hỉ rồi?".