Chương 199: 199: Anh Yêu Em Yêu Hơn Tất Cả Mọi Thứ Trên Đời

Cầm Thánh Vương Phi

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Nhìn nữ nhân trong ngực đã ngủ say, khoé miệng Lăng Kỳ cong lên thấy rõ.

Nếu như không còn việc quan trọng buộc phải làm, hắn nào dễ dàng buông tha cho nàng sớm như vậy.

Thời gian còn dài, hắn còn muốn ngụ tại nơi này những ba ngày ba đêm, cho nên mới cất công chuẩn bị đủ thứ.

Ví như căn phòng này chẳng hạn, đầy đủ tiện nghi bao gồm cả một căn bếp nhỏ, mọi đồ ăn thức uống đều đã được chất đầy tủ lạnh.

Hắn chính là muốn cùng nàng trải qua những điều tốt đẹp nhất, hưởng thụ thế giới riêng của hai người mà không bị bất cứ người nào làm phiền.

Sáng ngày mai khi ngắm mặt trời mọc chính là khoảnh khắc mà hắn mong đợi nhất.

Chờ nàng đồng ý rồi, hắn lại tiếp tục ăn nàng cũng không muộn.

Bầu trời hưng hửng sáng, Lăng Kỳ khẽ khàng rời khỏi giường đi mặc quần áo, sau đó cũng lấy cho nàng một chiếc váy khác đã được chuẩn bị từ trước, mặc vào cho nàng.

Có lẽ do quá mệt mỏi, nàng giống như bị mộng du chỉ biết dang tay dang chân theo từng động tác tay của hắn còn đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền.

Xong xuôi, hắn bế nàng ra khỏi phòng đi ra ngoài sườn núi, sau đó ngồi xuống ôm nàng, để nàng dựa vào lòng hắn.

Khi nhìn thấy một chút ánh sáng le lói của vầng thái dương, Lăng Kỳ mới lay động nàng dậy, nói nhỏ bên tai nàng: "Tuyết nhi, mau tỉnh dậy, mặt trời đang lên rồi."
Thấy nàng vẫn bất động, hắn lại kiên nhẫn gọi thêm một lần: "Tuyết nhi, mau tỉnh."
Nàng vẫn là không một chút biến chuyển.

Lăng Kỳ khẽ cười, sau đó cúi xuống hôn nàng.

Có lẽ vì không khí đã bị rút cạn, Cơ Tuyết khó chịu thở dốc cho nên mới dần dần thanh tỉnh.

Nhìn gương mặt của nam nhân quen thuộc đang phóng đại trước mắt, Cơ Tuyết bất giác hoảng hốt: "Tiêu Kỳ, anh làm gì vậy?"
Hắn thôi không nhìn nàng mà nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói: "Em nhìn xem, mặt trời đang lên rồi kìa!"
Lời nói của Lăng Kỳ lúc này hệt như một lời cảnh tỉnh, hai mắt Cơ Tuyết lập tức mở lớn hết cỡ.

Phía xa xa, vầng thái dương đang từ từ nhô lên cao, đất trời từ màn đêm tĩnh mịch cũng dần bừng sáng.

Nàng ngồi thẳng người, bất giác hô lên: "Thật đẹp!"
Có lẽ càng ở trên cao thì tầm nhìn cũng khác hẳn, cảnh vật trước mắt hiện lên như một bức tranh nên thơ hữu tình.

Nếu như đời người không một lần được nhìn thấy khung cảnh hùng vĩ đẹp đẽ này thì đúng là vô cùng tiếc nuối.

Khi mặt trời đã hiện ra một vầng tròn nguyên vẹn, Lăng Kỳ chậm rãi đứng lên, sau đó cũng nắm lấy tay Cơ Tuyết kéo nàng đứng dậy theo.

Hắn đứng đối diện nàng, nhìn vào đôi mắt to tròn lấp lánh đang phản chiếu bóng dáng của hắn, thâm tình gọi tên nàng: "Tuyết nhi!"
Nàng khẽ cười: "Sao vậy?"
"Mặc dù chúng ta đã bái đường, đã ở bên nhau, đã thuộc về nhau nhưng cũng đã từng mất nhau một lần.

Tuy hiện tại chúng ta đã trùng phùng, một lần nữa trở về bên nhau nhưng anh vẫn muốn hỏi em một lần nữa..."
Lăng Kỳ thò tay vào túi áo lấy ra một chiếc hộp, quỳ một chân xuống, tay mở nắp hộp, ngẩng đầu lên nhìn nàng, ôn nhu nói: "Tuyết nhi, gả cho anh, để anh được ở bên cạnh chăm sóc em, mỗi ngày cùng em ngắm sao và ngắm mặt trời mọc.

Không biết ngày tháng sau này sẽ như thế nào, chỉ cần một ngày anh còn hơi thở, anh vẫn sẽ yêu em, nâng niu chiều chuộng em, tuyệt không bao giờ phụ em.

Tuyết nhi, đồng ý gả cho anh sao?"

Từ lúc Lăng Kỳ quỳ một chân xuống trước mặt nàng, đáy lòng nàng đã rung lên liên hồi, khoé mắt nàng cũng đã ngấn lệ.

Thân là Sát thần đại tướng quân của Hoằng Quốc, dưới một người trên vạn người, luôn trong tư thế cao cao tại thượng, vậy mà lại chịu quỳ gối trước nàng, nàng làm sao không khỏi rúng động?
Đích thực là nàng đã từng chờ mong hắn sẽ cầu hôn nàng nhưng chưa từng nghĩ hắn sẽ cầu hôn nàng như thế này.

Nàng thật sự có chút thụ sủng nhược kinh.

Hắn, người đàn ông của nàng có thể vì nàng mà không màng đến sinh mạng, lại tự hạ mình quỳ gối cầu hôn nàng, nàng còn mong muốn gì nữa đây?
Đời này của nàng quá viên mãn rồi.

Hai hàng lệ của nàng chính thức lăn xuống, gật đầu lia lịa, vừa khóc vừa cười nói: "Em đồng ý! Em đồng ý! Em đồng ý!"
Nói dứt lời, nàng bổ nhào đến ôm lấy cổ hắn.

Nếu định lực của hắn không vững, có lẽ đã bị cái ôm này của nàng quật ngã xuống đất rồi.

Hắn khẽ cười, hai tay cũng vòng qua ôm lấy nàng vào trong ngực, vỗ về: "Ngoan, không khóc, không khóc.

Em cứ thế này, anh lại muốn ức hiếp em thì làm sao?"
Nàng ôm hắn càng thêm chặt, nước mắt cứ tuôn không ngừng, trúc trắc gật đầu.

Hắn buông nàng ra, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, ôn nhu nói: "Nếu như đồng ý rồi, vậy có phải nên để anh đeo nhẫn cho em không?"
Nàng gật đầu, tự giác đưa bàn tay phải ra trước mặt hắn.

Nhìn đến chiếc nhẫn đính hôn vẫn còn hiện hữu tại ngón giữa, nàng mếu máo nói: "Vậy nhẫn đính hôn này thì thế nào?"
Hắn kiên định nói: "Nhẫn này là của mẹ chuẩn bị, không có ý nghĩa gì cả, mang về làm kỉ niệm thôi."

Nói đoạn, hắn không cần suy nghĩ gì thêm lập tức tháo chiếc nhẫn trên tay nàng ra, sau đó lấy chiếc nhẫn trong hộp đeo vào tay nàng, cuối cùng hôn xuống một cái.

Lồng tay nàng vào tay mình, Lăng Kỳ lên tiếng: "Từ hôm nay trở đi chúng ta mới chính thức được gọi là hôn phu hôn thê có biết không?"
Nàng gật đầu, cười ngọt ngào.

Hắn nói tiếp: "Nhưng mà anh không muốn tồn tại danh phận này quá lâu, anh muốn chúng ta nhanh một chút trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận."
Nàng lại gật đầu: "Em cũng muốn.

Chúng ta mau trở về đi cục dân chính đăng ký."
"Vậy còn hôn lễ?"
"Trở về liền chuẩn bị hôn lễ."
Lăng Kỳ khẽ cười, gật đầu: "Được, nhưng phải đợi thêm một ngày, hôm nay là chủ nhật."
"Vậy liền đợi thêm một ngày."
Lăng Kỳ trong lòng như tắm gió xuân.

Tuy rằng đã sớm đoán ra nàng nhất định sẽ đồng ý, nhưng chính tai nghe thấy nàng nói, hắn vẫn là cảm thấy thập phần vui vẻ.

Mà biểu cảm của nàng cũng khiến hắn vô cùng cao hứng.

Tuy là đã khiến nàng khóc nhưng đó là giọt nước mắt vì hạnh phúc.

Hắn cũng tự dặn lòng tuyệt đối không bao giờ khiến nàng phải khóc, nếu có khóc cũng sẽ chỉ là khóc vì hạnh phúc mà thôi.

Đời này hắn và nàng lại kết thành phu thê, hắn thật sự vô cùng mãn nguyện rồi.

Sau khi trở về, Lăng Kỳ liền cùng Cơ Tuyết cầm hộ khẩu đến cục dân chính.

Vì đã cho người sắp xếp trước nên khi hai người đến nơi không cần phải chờ đợi lâu.

Sau khi chụp hình, ký tên, đóng dấu thì liền nhận được sổ kết hôn có tên đôi bên.

Lăng Kỳ cứ nhìn vào tấm hình trên đó mà cười mãi cũng khiến cho Cơ Tuyết không khỏi lắc đầu.

Nàng đã cảm thấy mình ấu trĩ rồi, không ngờ có người còn ấu trĩ hơn nàng.

Ôm lấy cánh tay hắn, nàng thắc mắc: "Có gì vui mà anh cứ nhìn nó rồi cười hoài vậy?"
Tay hắn vẫn không chịu buông cuốn sổ xuống, mắt vẫn cứ dán vào tấm hình, nhẹ giọng nói: "Cảm thấy không chân thực, cũng rất vi diệu."
"Vì sao?"
Hắn giải thích: "Khi xưa chúng ta thành thân, làm gì có những thứ này, cũng chẳng có gì chứng minh chúng ta đã là phu thê ngoại trừ được mọi người công nhận."
Nàng bĩu môi: "Nhưng mà hưu thê thì có viết giấy đấy!"
Lăng Kỳ khi nghe nàng nói câu này thì bất giác thu lại nụ cười, quay sang nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Tuyết nhi, không cần nói những lời này.

Đời này anh chỉ yêu một mình em, cũng chỉ cưới một mình em, tuyệt đối sẽ không bao giờ ly hôn.

Cho dù em có chán anh, ghét bỏ anh, anh cũng tuyệt đối không bao giờ chấp nhận ly hôn.

Cho nên em đừng bao giờ nói đến hai chữ đó! Mà nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Biết bản thân lỡ lời, Cơ Tuyết cũng thu lại nụ cười, ôm lấy gương mặt góc cạnh của hắn, dịu dàng nói: "Tiêu Kỳ, đời này em cũng chỉ yêu mình anh, sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ.

Chỉ cần em còn sống ngày nào, em cũng sẽ ở bên anh không xa không rời.

Hàng vạn kiếp sau cũng thế, em nhất định sẽ lại tìm đến anh, ở bên anh, làm vợ anh.

Chồng à, em yêu anh!"
Lăng Kỳ lúc này mới hoà hoãn trở lại, khoé miệng cong lên: "Vợ à, anh yêu em, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời."
Dứt lời, hắn cúi xuống hôn nàng, truyền đạt hết tất cả mọi tâm tư của mình vào nụ hôn này.

Không cần bất cứ lời nói sáo rỗng nào nữa, cũng không cần phải dùng bất cứ hành động nào khác để chứng minh tình yêu của đối phương, tất cả chỉ cần dựa vào ngôn ngữ cùng hành động của cơ thể, cách thức nguyên thủy nhất liền có thể cảm nhận được hết thảy..