Đăng vào: 12 tháng trước
Trong lúc Lăng Kình bận rộn "tiếp đãi" Lăng Kỳ và Cơ Tuyết, Lăng Bình đã có đủ thời gian để dặn dò Trần công công truyền lời xuống bên dưới.
Sau khi Trần công công rời đi, y chậm rãi tiến đến chỗ Lăng Kình, tiếp lời Lăng Kỳ: "Tam đệ, chẳng phải muốn ôn chuyện hay sao, không cần làm khó Cửu đệ muội như vậy.
Những người kia ở đây cũng chỉ thêm vướng tay vướng chân, không bằng Trẫm thay thế họ, thế nào?"
Lăng Kình cười lả giả: "Lăng Bình, ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Ngươi đối với ta chẳng là gì, sớm muộn ngươi cũng phải trả hết những gì đã nợ ta.
Còn Lăng Kỳ..."
Lăng Kình quay sang nhìn hắn, nói tiếp: "Cửu đệ của ta là một tướng tài, ta vô cùng xem trọng đệ đấy.
Ta nói rồi, chỉ cần Cửu đệ chịu thuần phục, mọi thứ của đệ vẫn sẽ thuộc về đệ, bao gồm cả nữ nhân..."
Lia ánh mắt về phía Cơ Tuyết, khoé miệng y nở nụ cười tà mị: "Ồ, ta xém chút là mắc phải sai lầm, không ngờ Cửu đệ lại thâm sâu khó đoán, để bảo vệ Vương phi của mình mà diễn một vở kịch thật lớn.
Đáng tiếc, Cửu đệ lại quá nhân từ, cũng quá yếu đuối rồi, cho nên không thể làm được việc lớn."
Lăng Kỳ hai tay nắm chặt thành quyền, không ngờ Lăng Kình lại phát hiện nhanh như vậy.
Chỉ cần động đến nàng, hắn liền mất lý trí.
Nếu như đã không thể tiếp tục giấu giếm được nữa, vậy cuối cùng chỉ có thể lật bài ngửa.
"Vậy thì thế nào? Tam ca không phải nói bản thân vì Hoàng tẩu, vì nhi tử của mình hay sao? Hoặc là Tam ca chỉ lấy đó làm cái cớ cho sự tư lợi của bản thân?"
Lăng Kình cười lớn một tiếng: "Ha ha...!Tư lợi thì thế nào? Tạo phản thì thế nào? Thắng làm vua, thua làm giặc! Ta hôm nay nhất định phải giành lại tất cả những thứ thuộc về ta."
Y nhìn xuống đám bá quan văn võ đang im thin thít, phóng ánh mắt sắc bén nhìn từng người, cất giọng lạnh nhạt: "Các ngươi hôm nay thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.
Ta cho các ngươi thời gian một nén hương suy nghĩ, sau khi ta cùng Hoàng thượng của các ngươi thương lượng xong xuôi, các ngươi phải cho ta câu trả lời.
Ta rất rộng lượng rồi đấy.
Cứ từ từ suy nghĩ.
Ha ha..."
Đám bá quan văn võ chỉ lẳng lặng nhìn nhau nhưng không một ai dám lên tiếng.
Những quan viên trẻ tuổi không biết nhưng những nguyên lão tiền triều thì hoàn toàn nghe hiểu những gì Lăng Kình vừa nói.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên, mười lăm năm trước y đã làm ra hành động tạo phản này rồi.
Khi đó căn cơ Lăng Bình chưa vững, y kết bè kéo cánh mưu đồ soán vị, Vương phi của y ra sức khuyên nhủ, thậm chí tự nguyện trở thành con tin để y thu tay, nhưng y vẫn ngoan cố không dừng lại.
Vương phi của y lấy chính bản thân mình ngăn chặn sóng gió, kết quả hương tiêu ngọc vẫn mới khiến y bừng tỉnh.
Lăng Kình và bè phái của y toàn bộ bị bắt, nhưng Lăng Bình vẫn không đành lòng xuống tay với y, ban đất phong Vương cho y, buộc y phải rời xa kinh thành làm một Vương gia nhàn tản.
Những năm sau đó Lăng Kình thu liễm không ít, không hề có bất cứ động thái bất thường nào cho đến khi Lăng Kỳ bị truy sát gần như mất đi tính mạng.
Nam Cung Giác khi đó mới tạm thời trở lại cương vị trước kia, thay Lăng Kỳ chỉnh đốn binh ngũ, cũng từ đó tra được người đứng phía sau là Lăng Kình.
Những năm trở lại đây, Lăng Bình và Lăng Kỳ đã có sự chuẩn bị, chờ đến ngày Lăng Kình động thủ.
Hiện tại Lăng Kỳ chỉ là đang muốn khuyên nhủ Lăng Kình thu tay, không muốn phá hủy tình huynh đệ giữa Lăng Bình và Lăng Kình, dù sao hai người cũng cùng một mẫu thân thân sinh, chính là đương kim Thái hậu.
Từ lúc Lăng Kình có hành động, Thái hậu sớm đã được Cơ Phong sai người mang về Phụng Chiêu cung, nếu không e rằng lúc này, Thái hậu chắc đã lên cơn đau tim từ lâu rồi.
Lăng Kỳ lúc này đã chấn tĩnh hơn nhiều.
Uớc lượng thời gian đã đến, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, thấy ám hiệu ám vệ đã đưa lên, hắn nhìn Lăng Kình, lạnh nhạt nói: "Tam ca, nhất định phải làm đến bước này sao?"
Lăng Kình nở nụ cười lạnh: "Cửu đệ, ngươi sao cứ tỏ ra ngây thơ như vậy? Ngươi thử nghĩ mà xem, nếu bây giờ ta thu tay, các người liệu sẽ tha cho ta sao?"
Lăng Bình nghe vậy vội cất giọng: "Có, Trẫm sẽ tha cho đệ."
Lăng Kình cười điên loạn: "Các ngươi nghĩ ta là ấu tử sao? Tha cho ta? Nực cười! Ta nói rồi, hôm nay hoặc là ngươi tự động thoái vị, hoặc là ta tự mình soán vị.
Cho dù ta có phải bỏ mạng tại nơi này, ta cũng nhất định khiến tất cả các ngươi phải chôn cùng."
Lăng Kỳ thở dài một cái, nhìn sang Cơ Phong đã sẵn sàng đợi lệnh, khẽ gật đầu, sau đó đối Lăng Kình lên tiếng: "Tam ca, vậy đừng trách đệ không thủ hạ lưu tình."
Dứt lời, Lăng Kỳ nhanh chóng rút trường kiếm bên người chỉa về hướng Lăng Kình, ngay sau đó liền diễn ra một trận hỗn chiến.
Người của Lăng Kỳ nhanh chóng xuất hiện chế ngự người của Lăng Kình, tình thế rất nhanh liền đảo ngược.
Lăng Kình nhìn thấy tràng cảnh này thì sắc mặt tối đi vài phần.
Y bắn ánh mắt sắc lạnh về phía hắn, nghiến răng nghiến lợi: "Lăng Kỳ, ta đúng là lại đánh giá thấp ngươi rồi."
Dứt lời, Lăng Kình cũng nhanh chóng lấy trường kiếm của mình, cùng Lăng Kỳ quyết đấu một trận sống mái.
Thân là đệ tử chân truyền của Nam Cung Giác, lại thường xuyên rèn luyện võ công cùng ra trận chém giết, Lăng Kỳ đã sớm luyện được thân thủ hơn người, Lăng Kình sớm đã không còn là đối thủ của hắn, cho nên rất nhanh liền phân định thắng thua.
Cảm thấy bản thân sắp không chống đỡ được, Lăng Kình nở nụ cười lạnh chuyển hướng mục tiêu công kích, phi thân đến chỗ Cơ Tuyết, mục đích muốn bắt nàng làm con tin để chèn ép Lăng Kỳ.
Cơ Tuyết mặc dù đứng một bên nhìn cảnh hỗn chiến, nhưng nàng vẫn luôn ở trong tư thế cảnh giác, cho nên khi Lăng Kình bất ngờ quay mũi kiếm hướng nàng phi tới, nàng theo phản xạ của bản thân nhanh chóng né được, chạy nhanh cầm lấy một thanh kiếm cách đó không xa ngăn chặn trường kiếm của y đánh tới.
Từ nhỏ nàng đã theo học nhu đạo nên căn cơ cũng không tệ, Nam Cung giác lúc rảnh rỗi cũng chỉ dạy nàng vài chiêu võ công đơn giản phòng thân đủ để đối phó với những tình huống công kích bất ngờ.
Đáng tiếc người công kích Cơ Tuyết lúc này không phải một người bình thường mà là Lăng Kình.
Cho dù nàng có phản ứng mau lẹ cũng không thể nào là đối thủ của y.
Không đến năm chiêu, Cơ Tuyết đã rơi vào thế hạ phong, nhanh chóng bị Lăng Kình chế ngự, kiếm trên tay bị hất bay ra ngoài.
Thấy Lăng Kình thay đổi phương hướng đánh tới phi thân đến chỗ Cơ Tuyết, Lăng Kỳ cũng mau chóng đuổi theo nhưng lại bị vài cao thủ của y cản trở, hắn trong lòng nóng như lửa đốt nhưng nhất định phải đánh bại những tên thủ hạ này thì mới tới được chỗ của nàng.
Lăng Kỳ ánh mắt tràn ngập tơ máu, xuống tay tàn nhẫn nhanh chóng giết sạch những tên đang vây đánh mình, sau đó nhanh chóng phi thân bay đến tiếp ứng Cơ Tuyết.
Thấy trường kiếm của Lăng Kình đã hướng nàng đánh xuống, hắn nhanh chóng phóng trường kiếm của mình chặn lại, tiếp tục cùng y so chiêu.
Hộ vệ thân cận của Lăng Kình nhìn thấy cảnh vừa rồi liền biết điểm mấu chốt nằm ở đâu, nhanh chóng chuyển hướng chạy đến chỗ nàng.
Những tưởng Cơ Tuyết sẽ gặp bất trắc, Vương Chi Dực không biết ở nơi nào bỗng dưng xuất hiện bên cạnh nàng, cánh tay siết chặt hông nàng kéo vào lòng mình.
Liền sau đó chân y đạp nhẹ một cái, phi thân, kéo theo Cơ Tuyết rời xa chốn thị phi hỗn loạn, lưu lại cho nàng một cái mạng.
Cơ Tuyết chỉ kinh ngạc trong giây lát, đến khi nhìn rõ người bên cạnh mình, nàng mới thở hắt ra một hơi nhưng trước sau đều giữ im lặng không hề lên tiếng, ánh mắt sau đó vẫn dõi theo Lăng Kỳ đang cùng Lăng Kình lưỡng bại câu thương.
Lăng Kỳ trong lúc thất thần khi nhìn thấy Vương Chi Dực mang Cơ Tuyết đi thì bị một kiếm của Lăng Kình xẹt qua cánh tay, máu chảy ra thấm đỏ một vùng.
Cơ Tuyết từ trên cao nhìn thấy Lăng Kỳ bị thương thì lo lắng không thôi, ánh mắt dừng lại trên người hắn, nói với người đứng bên cạnh: "Thái tử điện hạ, ngài rốt cuộc đứng về phía bên nào?"
Vương Chi Dực ánh mắt cong lên nhìn nàng, trả lời: "Nàng đoán xem?"
Cơ Tuyết lúc này mới quay sang nhìn y, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: "Nếu ta đoán không sai, Thái tử điện hạ cũng góp phần không nhỏ trong sự việc này.".