Đăng vào: 11 tháng trước
Nam Cung Giác mi tâm càng thêm nhíu chặt: "Hoàng thượng, bệnh tình của người chẳng lẽ không thể cứu chữa?"
Trần công công lại tiếp tục thay Lăng Bình nói ra chẩn đoán của Thái y lúc trước khiến sắc mặt lão càng thêm khó coi.
Chợt nghĩ đến Tư Đồ Nhan, lão tỏ ra vui mừng: "Hoàng thượng, người không cần lo lắng, ngày mai thần sẽ mời Tư Đồ Nhan vào cung giúp người chẩn bệnh.
Lão ta cũng được xưng tụng là thần y.
Hoàng thượng, người nên thử một lần."
Lăng Bình tỏ ra ngạc nhiên: "Tư Đồ Nhan?"
Nam Cung Giác gật đầu: "Đúng vậy, lão là thân tín của Thái tử Đông Ly quốc, lão hiện tại đang ở Kỳ Vương phủ chữa trị cho Lăng Kỳ."
Lăng Bình im lặng không nói, y cũng không dám trông đợi quá nhiều, dù sao bệnh nan y này cũng không thể một sớm một chiều nói khỏi liền khỏi.
Trần công công tỏ ra vui mừng, đến bên cạnh Lăng Bình khuyên nhủ: "Hoàng thượng, thần biết người đang nghĩ gì, nhưng cho đến ngày Kỳ Vương hồi phục cả sức lực lẫn tinh thần, người nhất định không được có mệnh hệ gì!"
Nam Cung Giác tán đồng: "Đúng vậy Hoàng thượng.
Người phải cho Lăng Kỳ một chút thời gian để hắn có thể trở lại với cuộc sống bình thường.
Trong khoảng thời gian ngắn, thần e là hắn sẽ khó lòng vực dậy được."
Lão chỉ có thể cố gắng hết sức có thể khuyên nhủ cả hai bên.
Lăng Bình lão có thể an tâm bởi vì đã có Tư Đồ Nhan.
Còn Lăng Kỳ, e rằng hắn sẽ khó lòng vực dậy.
Chỉ hi vọng hắn có thể nghĩ thoáng một chút.
Lăng Bình thở dài.
Xem ra y phải mau chóng hồi phục sức khoẻ, ít nhất cho đến ngày Lăng Kỳ có thể gánh vác được trọng trách nặng nề này.
Cơ Vũ trở về Thừa tướng phủ liền thuật lại những sự việc xảy ra trong những ngày qua cho phụ mẫu và gia gia biết, cùng thông báo tin tức Cơ Tuyết đã chết, trên dưới Thừa tướng phủ đều đồng loạt vang lên thanh âm nức nở như ai oán.
Cơ Hàng hay tin liền lập tức ngã bệnh.
Mẫu thân nàng Lâm Ái My thì khóc ngất, sau đó cũng liền đổ bệnh.
Cơ Vĩnh Sơn tuy có khá hơn nhưng cũng tiều tụy thấy rõ.
Hai huynh đệ Cơ Phong và Cơ Vũ tuy bên ngoài cố tỏ ra trấn tĩnh để lo hậu sự cho muội muội của mình nhưng bên trong đã âm thầm rơi lệ từ lâu.
Muội muội chỉ mới mười tám, vẫn là độ tuổi thanh xuân đáng được mọi người nâng niu như bảo bối, yêu thương đến tận tâm can mà lại sớm hương tiêu ngọc vẫn, làm sao không khỏi đau lòng?
Khi hay tin Cơ Tuyết đã chết mà đến xác cũng không tìm về được, không một ai lại không đổ trách nhiệm lên đầu Tiêu Kỳ, nhưng đến khi nghe Cơ Vũ kể ra sự tình Lăng Kỳ đã vì nàng mà làm những gì, ai ai cũng đều chết lặng, chỉ có thể thầm trách ông trời quá đỗi bất công mà thôi.
Sau cùng, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Lâm Tố Sênh, nhưng không ai biết hiện tại nàng ta đang ở nơi nào, cho nên phu phụ Lâm Túc, phụ mẫu của ả phải gánh chịu hết thảy mọi sự chửi rủa của cả người trong nhà lẫn dân chúng khắp kinh thành, không dám vác mặt ra đường.
Lăng Bình ngay sau đó liền tổ chức quốc tang cho nàng, dân chúng trong kinh thành đều khóc thương vì sự ra đi của nàng.
Lăng Húc trở về trang viên lúc trước, đi vào mật thất giam giữ Lâm Tố Sênh, trút mọi sự phẫn nộ của hắn lên người ả.
Có thể tra tấn ả như thế nào hắn liền làm như thế ấy, nhưng nhất quyết không để cho ả chết dễ dàng.
Sống không bằng chết mới là kết cục dành cho ả.
Lăng Kỳ khi được Nam Cung Hách và Tư Đồ Nhan chữa trị vết thương thì hôm sau hắn cũng tỉnh dậy.
Nam Cung Giác khuyên hắn hết lời nhưng hắn trước sau vẫn như cái xác không hồn không thiết sống, không ăn không uống mà chỉ nằm bất động trên giường.
Nếu như thi thoảng hắn không chớp mắt, có lẽ ai nhìn vào cũng nghĩ rằng hắn đã chết rồi, chính là chết không nhắm mắt.
Ba ngày trôi qua đều như thế, cho đến ngày thứ tư khi Thu Cúc tự tìm đến Kỳ Vương phủ muốn gặp hắn.
Thu Cúc khi nhìn thấy dáng vẻ của hắn cũng thập phần xót xa.
Phu thê chủ tử nàng đều lưỡng tình tương duyệt, thế nhưng lại chẳng được hưởng hạnh phúc vốn có, lại phải gánh chịu sự chia ly mãi mãi.
Người chết thì thoải mái rồi, người sống mới thực sự là khổ sở, tựa như nam nhân trước mặt này.
Cố nén cơn nghẹn ngào nơi đáy lòng, Thu Cúc bước đến bên giường Lăng Kỳ, từ trên cao nhìn xuống, cất giọng trầm khàn: "Kỳ Vương, trước khi Vương phi rời đi, người có để lại cho ngài một phong thư."
Lăng Kỳ khi nghe được lời này không biết lấy sức lực từ đâu liền ngồi bật dậy, hướng Thu Cúc lên tiếng nhưng lại chẳng phát ra được chút thanh âm nào.
Trông hắn lúc này vô cùng hốc hác tiều tụy, Thu Cúc cũng cảm thấy đau lòng thay cho Cơ Tuyết, liền lên tiếng trấn an: "Kỳ Vương, ngài không cần phải nói gì cả, ngài nghe nô tì nói vài câu thôi."
Lăng Kỳ nhìn nàng, khẽ gật đầu.
Thu Cúc đưa cho hắn phong thư, sau đó nói tiếp: "Vương phi đối với ngài tình sâu nghĩa nặng, nô tì nghĩ người cũng không muốn nhìn thấy ngài trở nên như thế này.
Cho nên ngài hãy phấn chấn lên, đừng tiếp tục hành hạ bản thân mình nữa."
Lăng Kỳ cầm lấy phong thư, khẽ siết chặt, cũng không nói gì hay hành động gì thêm.
Thu Cúc nhìn thấy hắn như vậy cũng chỉ khẽ thở dài trong lòng, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài, trả lại không gian cho hắn bởi vì sau đó, hắn còn phải mở phong thư kia ra, một mình gặm nhắm di ngôn của thê tử hắn.
Thu Cúc đi rồi, Lăng Kỳ ngồi tại chỗ thẫn thờ một lúc, sau đó mới chậm rãi mở phong thư kia ra.
Nhìn những nét chữ ngay ngắn xinh đẹp của nàng, đáy lòng hắn lại bất giác trở nên ôn nhu mềm mại, đáy mắt cũng nhoè đi không thể nhìn rõ ràng nàng viết gì trên giấy.
Đưa tay quệt đi sự mờ ảo nơi đáy mắt, hắn bắt đầu thu vào từng câu từng chữ nàng viết.
"Tiêu Kỳ, đây là lần thứ hai thiếp để lại thư cho chàng.
Phong thư đầu tiên thiếp để lại cho chàng ở Bách Hoa sơn trang là lời từ biệt của thiếp khi không thể chờ chàng trở lại, không biết chàng có nhìn thấy hay không?
Phong thư thứ hai này đến tay chàng cũng là lời từ biệt của thiếp nhưng có lẽ cũng là lời từ biệt cuối cùng bởi vì thiếp đã không còn trên thế gian này nữa rồi.
Biết bao điều thiếp muốn nói với chàng nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Gặp được chàng là điều thiếp cảm thấy hạnh phúc nhất khi đến với thế giới này.
Đa tạ chàng vì đã yêu thiếp, bao dung cho thiếp, nâng niu chiều chuộng thiếp.
Thế nhưng từ đầu chí cuối thiếp lại chẳng làm gì được cho chàng, ngay đến cả hài tử của chúng ta, thiếp cũng không giữ được.
Thiếp xin lỗi, vô cùng xin lỗi chàng!
Kiếp này thiếp tìm đến chàng nhưng không thể ở bên chàng, vậy thì kiếp sau chàng nhất định phải tìm đến thiếp, đổi lại thiếp sẽ ở bên chàng không xa không rời.
Kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa...!Cho dù vạn kiếp nữa chàng cũng nhất định phải tìm đến thiếp để đòi lại tất cả những gì thiếp nợ chàng.
Thiếp nhất định sẽ trả lại tất cả, và còn hơn thế nữa.
Tiêu Kỳ, thiếp yêu chàng!
Tướng công, thiếp yêu chàng vạn kiếp không thay đổi!"
Đọc xong phong thư của nàng, tròng mắt Lăng Kỳ đã nhạt nhoà, rất nhanh lệ từ đôi đã mắt phiếm đỏ bắt đầu rơi xuống.
Một giọt, hai giọt, rồi cứ thế tuôn rơi như thác nước không cách nào dừng lại.
Tâm hắn đau, tim hắn đau! Hắn ôm lá thư nâng niu trong lòng và khóc lên như một đứa trẻ.
Hắn khóc như chưa từng được khóc.
Đúng vậy, Sát thần băng lãnh của Hoằng Quốc chưa bao giờ rơi một giọt lệ.
Ngay cả khi mẫu thân hắn qua đời hắn cũng thế, quanh năm băng lãnh không cảm xúc.
"Aaaaa..."
Hắn hét lên, tiếng hét vang vọng khắp Kỳ Vương phủ khiến cho Nam Cung Giác không thể ngồi yên mà lập tức vọt vào trong phòng của hắn.
Nhìn thấy hắn nhếch nhác tiều tụy như thế này, lão ngoài lắc đầu thở dài cũng chẳng biết làm gì hơn.
Nhìn thấy hắn ôm lá thư trong lồng ngực, lão bất giác nhớ đến đống bảo bối mà trước kia Cơ Tuyết vẽ cho lão, lão liền trở về lục tìm chúng.
Mang theo một rương những bức vẽ đầy màu sắc, Nam Cung Giác đưa đến trước mặt hắn, cất giọng: "Lăng Kỳ, ngươi nhìn xem một chút đi, đây là của nha đầu kia để lại cho ta đấy."
Lăng Kỳ đáy mắt chợt sáng lên thấy rõ.
Hắn thu hồi tâm trạng, gấp gọn phong thư kia cho vào trong ngực nâng niu như bảo bối, sau đó từng bước đi đến chiếc bàn duy nhất trong phòng, nơi Nam Cung Giác đang đặt chiếc rương ở bên trên.
Hắn nhíu mày nhìn lão, cất giọng khàn đặc: "Bên trong là gì?".