Chương 64: Thiên nga kiêu ngạo

Baba 17 Tuổi

Đăng vào: 4 tháng trước

.





Đệ lục thập tứ chương: Thiên nga kiêu ngạo




Trên xe, Chu Nguyên đưa balô của mình ra sau cho Huyên Minh Thụy, để nàng đặt lên ghế sau. Sau đó thì đeo dây an toàn theo yêu cầu của Tô Mộc Nhiễm, Chu Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua nàng, đúng lúc đối phương cũng nhìn lại, mím môi, không có dự định sẽ quay mặt đi, cho nên cứ như thế nhìn chằm chằm đối phương.


Tô Mộc Nhiễm thấy nàng nhìn mình như thế, sửng sốt một chút. Nàng đặt tay trước người, tư thế ngồi ngay ngắn, nghiêm trang chờ nàng khởi động xe, Tô Mộc Nhiễm cười cười với nàng, quay đầu, nhấn chân ga cho xe chạy đi.


Huyên Minh Thụy ngồi hàng ghế sau ôm cặp, nói chuyện câu được câu không với Chu Nguyên, trước lúc xuống xe còn ngàn vạn lần dặn Chu Nguyên đêm 31 nhất định phải từ chối tất cả lời mời, phải theo nàng đón giao thừa. Mãi cho đến khi Chu Nguyên gật đầu, lúc này nàng mới cảm thấy mỹ mãn, đóng cửa xe xong vô cùng thoải mái chạy về phía bạn bè đã đợi sẵn của mình. Làm cho Chu Nguyên nhìn theo bóng lưng của nàng, vẻ mặt hắc tuyến.


Tiễn Huyên Minh Thụy xuống xe Tô Mộc Nhiễm liền chậm rãi chạy về phía trước. Trong xe chỉ còn hai người, tốc độ ổn định, không gian nhỏ hẹp hiển nhiên rất yên tĩnh thoải mái.


Tô Mộc Nhiễm chạy xe, mắt chằm chằm nhìn giao thông phía trước, cười nói, "Cô còn tưởng Huyên Minh Thụy là một cô bé hay xấu hổ, không ngờ lại là một người hoạt bát như thế." Từ sau hôm sinh nhật Chu Nguyên, đôi khi tình cờ gặp nhau vài lần, nàng đều cảm thấy Huyên Minh Thụy vô cùng ngại ngùng và nhút nhát, không ngờ lúc đùa giỡn với Chu Nguyên lại hào sảng như thế, tương phản này quả thật làm nàng ngạc nhiên.


"Từ nhỏ đến lớn cậu ấy đều hoạt bát như thế." Tuy trước khi lên cao trung không thân thiết lắm, nhưng tốt xấu gì cũng từ nhà trẻ cho đến sơ trung đều 'tìm đường chết' học cùng một lớp với Huyên Minh Thụy, là đứa ầm ĩ phá phách đại vương trong lớp học, Chu Nguyên không muốn biết cũng khó. Hai tay giao nhau, Chu Nguyên lại bắt đầu vô thức chơi đánh ngón cái, bình luận về Huyên Minh Thụy một câu như thế.


"A, vậy à, thế còn em, từ nhỏ đến lớn đều điềm đạm ít nói như vậy sao?" Tô Mộc Nhiễm lái xe, thuận miệng nói một câu như thế.


Chu Nguyên cúi đầu, nhoẻn khóe môi, "Chắc là vậy." Ở thời kỳ nổi loạn nàng có từng làm ầm ĩ một ngày, đại thể chắc cũng được tính là một đứa trẻ điềm đạm ít nói.


Tô Mộc Nhiễm nghe vậy thì cười, nhớ đến hôm hai đứa nhỏ quậy phá, nàng đứng trước mặt tụi nó nghiêm túc răn dạy, và cả cách thức 'đánh một roi cho một viên kẹo', biểu cảm khi đó nàng giấu trong đáy mắt, thì nhịn không được bật cười. Nhín thời gian quay đầu qua nhìn bộ dạng quai bảo bảo hôm nay của nàng, cùng hào quang nàng tỏa ra thật đối lập, Tô Mộc Nhiễm rất tán thành cách nói của khuê mật nhà mình: Tiểu bằng hữu này thoạt nhìn rất hiền lành, nhưng tuyệt đối là một người vừa hắc* lại vừa muộn tao.
*Nghĩ theo hướng đa nghĩa ý


"Ừm hửm." Tô Mộc Nhiễm vui vẻ phát ra một thanh điệu, quyết định đổi đề tài, "Hôm nay em thi thế nào, có khó không?"


"Tàm tạm, bài viết và đọc không có vấn đề gì lớn." Đối phương hỏi cái gì nàng liền ngoan ngoãn đáp cái đó, Chu Nguyên lúc nào cũng vậy.


"Nhưng nghe và dịch rất khó nha, em tự tin đạt được 500 điểm chứ?" Tô Mộc Nhiễm thấy đèn đường chuyển đỏ, bắt đầu giảm tốc độ, ngừng lại trước lằn đường. Chu Nguyên nhìn dáng vẻ thoải mái tự tại của nàng, có chút bất đắc dĩ nói, "Lão sư, cô đề cao em quá rồi." Nàng có thể đậu là không tệ rồi, 500 điểm, quả thật đừng nghĩ đến. Sở trường của nàng không phải ở môn này, nàng tự biết mình có bao nhiêu phân lượng.


"Sao lại thế, em cố gắng như vậy, cô vẫn có chút lòng tin với em." Tô Mộc Nhiễm nhìn con số không ngừng thay đổi, giọng điệu thoải mái đùa giỡn với Chu Nguyên.


". . ." Cô cũng nói cô chỉ có chút lòng tin thôi mà, vậy ra cô vừa đùa em sao?! Chu Nguyên quay đầu nhìn qua Tô Mộc Nhiễm, hết biết nói gì.


"Ha ha. . ." Chu Nguyên cười nhạt, quyết định đổi chủ đề, "Cô có nhận được thư mời của Ôn Lương chưa, về tiệc Noel."


Đèn đổ rốt cuộc cũng chuyển xanh, Tô Mộc Nhiễm nhấn ga từ từ đi tới. Vừa chú ý giao thông vừa trả lời Chu Nguyên, "Ừm, em nói buổi hữu nghị hai lớp à, hình như là có." Hôm qua ở phòng làm việc nàng có thấy một thư mời màu đỏ, sau khi nhìn lướt qua thì bỏ dưới chồng sách.


". . ." Chu Nguyên quay đầu qua nhìn nàng chằm chằm, diện vô biểu tình. Tô Mộc Nhiễm mím môi, cười khẽ một chút, "Được rồi được rồi, trở về cô sẽ xem. Thật là, trực tiếp nhắn tin cho cô là được rồi, phát thư mời làm chi, thật đúng là vừa lãng phí tiền vừa. . ."


"Phiền toái đúng không." Chu Nguyên nghe nàng nói, cảm thấy không còn lời bình luận. Người này a, nếu không phải công việc quan trọng hoặc là chuyện của người thân, bảo nàng để ý nhiều hơn một chút cũng khó khăn, hơn nữa các chủ nhiệm trên đại học cơ bản đều là trạng thái cái gì cũng không quản, mấy tháng đầu còn để ý, sau đó cái gì cũng giao cho phụ đạo viên và ban trợ, hoàn toàn không thèm quan tâm thật đúng là. . . làm Chu Nguyên vừa yêu vừa hận!


"Ha, vốn là như vậy mà, đưa thiệp mời còn phiền các em đến phòng làm việc một chuyến, không tốt chút nào a." Tô Mộc Nhiễm cắn môi, ra vẻ rất bất đắc dĩ, "Mấy giờ bắt đầu, ở phòng học nào?"


"Buổi tối bảy giờ ở 11-302, mà thôi." Chu Nguyên suy nghĩ một chút, nói với Tô Mộc Nhiễm, "Hôm đó em gọi điện thoại báo cho cô." Cũng khỏi phải nhắc đi nhắc lại.


"Được đó." Xe chậm rãi chạy về phía tiểu khu, Tô Mộc Nhiễm đậu xe ở chỗ của mình, hai người bắt đầu mở cửa xuống xe.


Chu Nguyên gật đầu, cầm lấy balô từ ghế sau, đi về phía nhà của mình, "Em đi trước, cám ơn cô, bái bai."


Tô Mộc Nhiễm bước xuống, bọc chặt chiếc áo khoác, nhìn bóng lưng Chu Nguyên, nói theo, "Chu Nguyên. . ."


"Hả?" Chu Nguyên quay đầu lại, lưng đeo balô nghi hoặc nhìn đối phương.


Tô Mộc Nhiễm nhìn nàng đứng cách mình hai mét, lại sững sờ một lúc. Chiếc áo khoác vừa người, quần trắng, giày tuyết đen, phối trên người nàng càng khiến cơ thể vốn cao càng thêm vẻ thon dài. Tô Mộc Nhiễm ngẩng đầu nhìn gương mặt nàng, mấy hôm trước vừa tỉa một ít tóc, kiểu dáng rất tự tại, cộng thêm độ dài chênh lệch càng khiến người nàng thêm thanh tĩnh như nước.


Tô Mộc Nhiễm cười cười với đối phương, nhìn đôi mắt nghi hoặc của Chu Nguyên, nói, "Sau này đừng đùa giỡn với người khác ở trạm xe công cộng, rất nguy hiểm." Lỡ như ngã xuống đường đụng phải xe, vậy thì thảm rồi.


Chu Nguyên nghe vậy mím môi, lập tức gật đầu, "Vâng, cám ơn đã nhắc nhở, sau này sẽ không."


Tô Mộc Nhiễm cười khẽ, "Vậy là tốt rồi, à phải, còn có. . . kiểu tóc mới của em rất đẹp." Nói xong những lời này, nàng xoay người đi về phía nhà mình.


Chu Nguyên đeo balô, nghĩ đến câu nói cuối cùng của nàng, chân mày nhíu lại. Tóc này mấy hôm trước nàng mới cắt a, khi đó Tô Mộc Nhiễm nói cắt còn quá dài, sao hôm nay đổi ý rồi. Đối với việc này thật tình Chu Nguyên nghĩ không ra, ngẫm một hồi thì tới cửa nhà mình. Thỉnh thoảng ngớ ngẩn như Chu Nguyên đoán là người trong lòng đang khen ngợi mình, cho nên đắc ý cho đến khi vào nhà, vui vẻ đến nỗi khiến cho Chu Hoàn hoài nghi có phải lão sư ra đề thi hôm nay bị ngáo hay không, đơn giản đến làm cho Chu Nguyên không hề áp lực nắm chắt điểm tuyệt đối. . .


Dù sao. . . hôm nay lúc con gái ông ra ngoài vẻ mặt rất nặng nề a. . . sát khí mang theo 'gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê'* làm cho Chu Hoàn cảm thấy nếu năm nay con bé không đậu tuyệt đối sẽ một đi không trở về*. . .
*Hai câu thơ của Kinh Kha nói với những người tiễn mình tại bờ sông Dịch (biên giới nước Triệu)


Sau cuộc thi cấp 6 Chu Nguyên lại đón thêm hai môn tự chọn, cuối cùng thi cử xong xuôi tất cả các môn. Còn lại, cũng chỉ có một tháng nữa là đến kỳ thi chuyên ngành, cho nên mấy ngày nay hôm nào cũng ngâm mình trong thư viện ôn bài cùng Ôn Lương, ngày ngày trôi qua vẫn rất phong phú.


Rất nhanh, thời gian lặng lẽ trôi đến ngày 25 —— ngày giao lưu quan hệ học tỷ học muội lớp tiếng Đức. Buổi chiều không tới 4 giờ Chu Nguyên đã bị Ôn Lương lôi đến phòng tổ chức tiệc, giúp đỡ trang trí.


Khắp phòng treo đầy tuy băng và bong bóng, Chu Nguyên cùng một đám em gái dùng ruy băng cột bong bóng để làm thành vòm cửa, ngón tay thon dài nhanh chóng thắt xong dây, vừa làm việc vừa quay qua nói với Ôn Lương, "Không phải cậu nói đã an bài người trang trí sao, thế nào chỉ có mấy người chúng ta." Chu Nguyên nhìn lướt qua, bên cạnh chỉ có vài em gái cao khoảng 160 mấy, thật sự nhìn không ra vài người bọn họ có thể đối phó được.


Ôn Lương cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cúi đầu cột bong bóng, "Các nam sinh đi theo lớp trưởng ăn cơm rồi, còn có vài người ở sát vách đang hóa trang, cho nên bây giờ chỉ có vài người ở đây."


"À." Chu Nguyên hiểu ra, gật đầu. Còn có hóa trang nha, bữa tiệc này rốt cuộc sẽ là kiểu gì a.


"Tuần trước trường học vừa gửi văn kiện xuống, nói muốn bình chọn lớp trang trí đẹp nhất, chủ yếu là hoạt động lớp thôi, lớp nào vừa đẹp vừa sinh động, thì có tiền thưởng." Ôn Lương liếc mắt qua Chu Nguyên, kề sát đến thần bí hạ thấp giọng nói, "Lão Vương nói, chỉ cần giúp tụi nó làm tốt buổi liên hoan này, lấy được danh hiệu lớp đẹp nhất, nhỏ sẽ đem tiền thưởng cho tôi." Lão Vương là lớp trưởng lớp tiếng Đức 12, quan hệ với Ôn Lương rất không tệ. Ôn Lương luôn có nhiều cách, lại giúp lớp mình giành được không ít giải thưởng, tìm đến nàng quả thật là đúng người.


". . ." Ra là vì tiền a. Hằng năm trường học đều chuẩn bị vài giải thưởng kỳ lạ để cổ vũ học sinh tham gia các hoạt động văn hóa và thể thao, hơn nữa tiền thưởng trông cũng không tệ lắm, nhưng mà, "Nói như vậy, lớp chúng ta không phải cũng cần. . ." Lấy giải thưởng đúng không? Ôn Lương cậu vì tiền bán lớp như thế có được không vậy!!


"Ha ha, cậu đúng là tưởng thật à." Ôn Lương bị biểu tình đứng đắn của Chu Nguyên làm cho bật cười, đưa tay vỗ vai Chu Nguyên hớn hở nói, "Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, cậu đúng là tin thật. Chuyện như thế làm sao có thể xảy ra a."


Hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ nói dối lừa mình, cho nên Chu Nguyên bị đối phương hãm hại như thế. Nhìn biểu tình đắc ý vênh váo đem nàng ra mua vui của Ôn Lương khiến Chu Nguyên hận đến ngứa răng, vẻ mặt hắc tuyến.


"Haiz, đứa trẻ đáng thương, tỷ tỷ từng với cưng, không nên tùy tiện tin lời người lớn mà." Ôn Lương nhìn Chu Nguyên, vẻ mặt đồng tình dạy dỗ nàng.


". . ." Bờ vai Chu Nguyên run lên, gạt cánh tay nàng đặt trên vai mình ra, đè thấp giọng diện vô biểu tình gằn chữ, "Cút!" Nói xong, tự mình xoay người chạy đến bên cạnh một em gái tránh xa Ôn Lương, khiến cho Ôn Lương nhìn hành động của nàng, hết lời để nói.


Không phải Chu Nguyên vừa bảo cút sao. . . tại sao cút nhưng lại, tự mình cút a?


Chu Nguyên mang vẻ mặt buồn bực giúp đỡ trang trí phòng học, vội vàng bận rộn tới 6 giờ. Sau khi đã trang trí xong, nàng lại bắt đầu giúp đỡ phát từng bịch đậu phộng và hạt dưa lên trước chỗ học sinh ngồi. Kiều Vũ Vi vừa mới hóa trang xong, từ phòng học sát vách đi ra nhìn thấy Chu Nguyên đang đặt cái gì đó lên bàn, thì tiến đến bên cạnh.


Chu Nguyên đứng ở góc bàn, vừa đặt xong ngẩng đầu lên thì thấy tiểu mỹ nhân thanh tú đứng trước người mình, sửng sốt một chút, "Em có việc à?" Hai tay nàng cầm đầy đồ, nghiêng đầu nhìn đối phương thành khẩn hỏi.


Kiều Vũ Vi nhìn đôi mắt trong veo của nàng, từ trong túi tiền lấy ra một hộp chocolate, nhét vào túi tiền của Chu Nguyên, "Giáng sinh vui vẻ, đây là quà đáp lễ trái táo hôm qua."


"À, cám ơn." Chu Nguyên gật đầu. Nghĩ đến hôm qua mình ôm một rương táo chạy đến dãy phòng học gặp phải Kiều Vũ Vi. Giáng sinh hằng năm Dung Thanh đều mua rất nhiều táo về nhà, sau đó phân chia cho đồng nghiệp hoặc là học sinh, năm nay mua hơi nhiều cho nên bảo Chu Nguyên ôm đến trường chia cho các bạn. Hôm qua vừa vào cửa Ôn Lương nhìn rương táo của nàng còn trực tiếp kêu nàng đại gia, vì vậy Chu đại gia sáng hôm Giáng sinh ngẫu nhiên gặp tiểu học muội thì thuận tay cho nàng một quả.


Kiều Vũ Vi đưa tay chỉ chỉ những món trong tay nàng, cười hỏi, "Chị còn định phát bao lâu? Có thời gian nghe em nói một câu không?"


Chu Nguyên gật đầu, "Được." Thời gian nghe một câu nói, đương nhiên là có.


Kết quả, Chu Nguyên liền thấy cô gái trang dung tinh xảo, cười cong đôi mắt với mình, lại một lần nữa nghiêm túc nói rằng, "Chu Nguyên, em thích chị, có thể cho em cơ hội ở bên cạnh chị không?"


". . ." Chu Nguyên nghe vậy, mặt 囧. Cho nên mới nói, tiểu học muội, em lấy đâu ra nhiều nghị lực như vậy a, làm sao kham nổi a làm sao kham nổi!!! Chu Nguyên 囧 rồi 囧, nhìn đối phương nhìn mình không chớp, hai tay ôm mấy bịch hạt dưa, nói, "Xin lỗi. . ." Lần thứ hai, nàng từ chối người con gái này.


Sắc mặt Kiều Vũ Vi có chút nhợt nhạt, nàng đưa tay vịn bàn, chống thân thể. Mới vừa rồi nàng thật sự gom hết dũng khí để tỏ tình một lần nữa, lại một lần nữa bị từ chối cảm giác cũng không đỡ hơn chút nào. Huống chi nàng luôn là người kiêu ngạo, huống chi, đối phương lại là Chu Nguyên. Nàng chống cơ thể, lấy bình tĩnh, nói một câu, "Em có thể hỏi, tại sao không?"


Vì giới tính hay vì nguyên nhân khác, cái gì cũng được, cho nàng một lý do để nàng có thể hết hy vọng. Kiều Vi Vũ tự nhận mình đủ tư cách theo đuổi Chu Nguyên, nhưng tại sao một lần rồi một lần nữa từ chối nàng. Ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên, trong ánh mắt có chút quật cường.


Chu Nguyên nhìn đôi mắt cao ngạo như một con thú nhỏ, môi cũng mím lại của đối phương. Nàng biết, nàng biết như vậy làm người khác rất tổn thương, nhưng mà. . . có một số việc không thể tránh né nữa, còn phải nói cho rõ ràng mới tốt, trên tình cảm, kiêng kị lớn nhất chính là dây dưa, như vậy không biết đã làm tổn thương bao nhiêu con tim người khác.


Nàng nhìn người con gái quật cường trước mắt, nghiêm túc nói, "Bởi vì trong lòng chị đã có một người chị rất yêu rất yêu, cho nên, chị không đủ tư cách ở bên cạnh em." Cũng không phải Kiều Vũ Vi không tốt, mà là Chu Nguyên hiểu được trước đó từ chối vì không động lòng với nàng, sau đó đã động lòng nhưng người đó không phải là nàng.


Kiều Vũ Vi chống cơ thể, nhìn chằm chằm Chu Nguyên ba giây. Sau đó cúi đầu cười khẽ một tiếng, "Học tỷ đúng là, ngây thơ đáng yêu." Thanh niên thời nay làm gì có thể dùng biểu tình chăm chú như thế để từ chối tình cảm người khác a, thanh niên thời gian, lúc từ chối người khác, làm gì có thể dùng. . . đôi mắt trong veo như thế. Kiều Vũ Vi cười cười, đột nhiên cảm thấy có hơi lạnh.


". . ." Chu Nguyên lại một lần nữa 囧.


Kiều Vũ Vi ngẩng đầu, nhìn Chu Nguyên nói, "Haiz, chỉ đùa một chút thôi, học tỷ tưởng em còn thích chị thật sao, ai da, lát nữa em còn có tiết mục, em lên sân khấu đợi trước, học tỷ vui vẻ đi phát kẹo đi."


"Ừ." Chu Nguyên nheo mắt, cười gật đầu với đối phương, nhưng mà trong lòng, thật sự cười không nổi, cô gái kiêu ngạo kiên cường chống đỡ này, Chu Nguyên vẫn nhạy cảm nhìn ra.


Kiều Vũ Vi vẫy vẫy tay với nàng, xoay người đi ra cửa sau, chỉ là bước qua cửa, nàng quay đầu lại, cười nhợt nhạt về phía Chu Nguyên, "Học tỷ vậy mà cũng có người trong lòng a, em nhất định phải nói cho mọi người, mắc công người ta bất tri bất giác lại bị chị quyến rũ."


". . ." Chu Nguyên đứng trước bàn, nhìn đôi mắt híp lại chứa đầy mẩu sáng nhỏ vụn nhìn nàng, nháy mắt giật mình.


Kiều Vũ Vi xoay người, giẫm lên giày cao gót cố gắng ngẩng cao đầu, giống như một con thiên nga kiêu ngạo, rời khỏi tầm mắt của Chu Nguyên. . .