Chương 54: Bị thương và này nọ

Baba 17 Tuổi

Đăng vào: 4 tháng trước

.





Đệ ngũ thập tứ chương: Bị thương và này nọ




Trận đấu vẫn còn đang trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, hiệp hai Chu Nguyên đánh đến một nửa thì đội trưởng kêu đổi người. Vì Huyên Minh Thụy vẫn gắt gao bám sát bạn nối khố của mình, làm tiền đạo như Chu Nguyên căn bản không phát huy được sở trưởng, thấy Chu Nguyên xuống sân Huyên Minh Thụy cũng xuống theo, con nhãi Chu Nguyên này quả thật nhanh đến vô ảnh, thể lực tốt như vậy quả thật hành hạ người, bám nàng 5 phút mà như chạy đường dài một ngàn mét, mệt muốn chết.


Có lẽ hiệp hai song phương đã cân bằng tỉ số, cho nên vì để lấy lại lợi thế ở hiệp ba, song phương ai nấy đều dốc sức, lại là đối thủ cũ nhìn sơ cũng không có chút cảm tình nào, hơn nữa một đống em gái nhiệt huyết cổ vũ phải thắng lợi, thì chừng mực càng ngày càng tiêu biến, càng lúc càng nhiều hành vi mờ ám, cho đến cuối cùng, gần như là đánh nhau tới đỏ mắt.


Chu Nguyên ngồi xổm trước mặt Tiểu Ngũ, giúp nàng bôi thuốc, vừa nãy trên sân nàng bị đối phương cố tình tông hai lần, té đến đầu gối cũng bầm tím. Rõ ràng đã sưng đỏ ứ máu hiện ra trước mắt rồi nhưng Chu Nguyên không đành lòng phun sương Vân Nam bạch dược lên đầu gối, nhìn mái tóc dài bết mồ hôi nằm trên trán nàng, nói, "Có lẽ không tổn thương đến khớp xương, phun Vân Nam bạch dược cho em trước, chờ lớp trưởng lấy nước đá về thì ngồi ở đây chườm, yên tâm chờ nha."


"Ừm." Tiểu Ngũ gật đầu, nàng là một học muội vóc người nhỏ nhắn nhất đội, chỉ có 165, nhưng chơi bóng lại rất khá, chỉ cần đội trưởng phối hợp với nàng ở trên sân thì banh lúc nào cũng vào rổ. Hiện tại. . . Chu Nguyên cúi đầu nhìn gương mặt trắng nõn dưới mái tóc của đối phương, cau mày.


Tiểu Ngũ bị thương như thế, coi như là mất đi một quân bài mạnh. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua tình huống trong sân, quả nhiên phe mình ai cũng có vẻ mệt mỏi, chân mày càng nhíu chặt hơn, xem ra trường ITC năm nay rất muốn thắng, thủ đoạn nào cũng dùng. . .


"*Toét*!" Trọng tài giữa sân thổi còi, trận đấu liền tạm dừng. Chu Nguyên đưa mắt nhìn, thấy phe mình đứng ở hậu tuyến chuẩn bị đón banh, mà số 23 đội đối phương đứng ở nơi phạt đền, trọng tài đem banh đưa cho nàng, đầu chân mày lúc này càng không thể giãn ra.


Số 23 là một tay giỏi làm người khác phạm quy, nàng có cách để người khác không đoạt được banh còn phạm quy đồng thời bị cả thương tích, đây đã là lần thứ 3 nàng đứng ở nơi phạt đền.


Tiểu Ngũ đưa mắt nhìn thoáng qua Chu Nguyên, đau đớn trên đầu gối bị nàng xem nhẹ, ôn nhu nói giống như trước giờ, "Thủ đoạn của số 23 rất cao minh, hơn nữa cô ta còn là đội trưởng đội 13, học tỷ đội 12 cũng không quản được. Nhìn sơ đội 12 cũng không muốn biến trận đấu trở nên khó coi như vậy, cho nên lát nữa chị lên sân cùng Tiểu Tam nhất định phải để ý đến cậu ấy, thấy cậu ấy không ổn nhất định phải ngăn, thắng hay không cũng không sao làm quá chớn thì không được đâu." Tiểu Ngũ là đội phó, đừng thấy nàng ôn nhu yếu ớt như thế, bình thường lúc tập luyện cần mẫn căn dặn được mọi người cũng chính là nàng.


Trận đấu kịch liệt tiếp tục diễn ra, cầu thủ dự bị dường như cũng không còn sức lực, chỉ còn lại Chu Nguyên và Tiểu Tam, lúc trước đã sắp xếp sẵn hai người nhất định phải ra sân, bây giờ có muốn đổi cũng không còn ai khác để đổi, Tiểu Tam lại là một người hung hăng, trận đấu này khó có thể yên bình. Chu Nguyên nhìn thoáng qua đội cổ động gào thét khàn cả giọng ở bên kia, thở dài một hơi, gật đầu nói, "Chị hiểu." Tuy đối phương rất hung hãn thế nhưng chuyện không có phong độ Chu Nguyên không làm được, song phương cọ xát trực diện, nếu như gặp chuyện không may thì cũng quá khó coi, dù sao đều là nữ sinh, nếu cứ đấm đá như nam sinh vậy quả thật không còn gì để nói.


Sau quả phạt đền, lại đấu thêm mấy phút thì đến hiệp cuối cùng. Tại hiệp quyết định này hai bên đều cho tất cả thành viên chủ lực ra sân, khó khăn càng tăng cao. Điểm số bám nhau rất sát, hầu như đội nào khống chế banh không tốt đều có thể bị đối phương ghi điểm, giữa trận đấu đến hồi gay cấn như thế đội cổ động viên ở bên ngoài cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, gào thét cố gắng lên vang vọng cả sân bóng rổ.


Càng đến thời khắc cuối cùng, tình cảnh càng kích động lòng người.


Lúc Tô Mộc Nhiễm vào sân vận động nghe được tiếng cố gắng lên đinh tai nhức óc đó cũng thấy hoảng sợ. Nhìn một đống người vây quanh sân bóng, đông nghịt như muốn chặn hết tầm nhìn. Tô Mộc Nhiễm quét mắt qua đoàn người, quay đầu nhìn về khán đài bên phải, tốp năm tốp ba học sinh ngồi trên đó, mà bóng dáng một lớn hai nhỏ lại dễ dàng nhận thấy, kiềm chế thắc mắc trong lòng, nàng đi về phía họ.


Ôn Lương ngồi giữa hai đứa nhỏ, từ trên cao nhìn xuống trận bóng dưới sân, lớp của nàng đã chạy xuống dưới kia để cổ vũ cho đội nhà, còn mỗi mình nàng ở đây, không có cách nào khác, Chu Nguyên chỉ đích danh nàng phải chăm sóc hai đứa nhỏ, nàng cũng không thể giống như mẹ kế vứt hai đứa nó ở chỗ này a. Vừa nhìn trận đấu dầu sôi lửa bỏng bên dưới vừa thường xuyên đùa giỡn với hai đứa nhóc đáng yêu, nhưng mà giỡn gì thì giỡn, hai đứa nó vừa thấy Chu Nguyên lên sân thì chòng chọc nhìn bóng lưng tiêu sái của Chu Nguyên, hai tay đặt trên đầu gối đôi mắt tỏa sáng, hoàn toàn không nhìn tới nàng, vì vậy nàng cũng chỉ có thể thôi, ngoan ngoãn xem trận đấu. Vì vậy lúc Tô Mộc Nhiễm xuất hiện thì dọa nàng nhảy dựng.


"Lão sư, sao cô cũng đến đây?" Ôn Lương nhìn người phụ nữ đang dịu dàng trò chuyện với hai đứa nhỏ, kinh ngạc hỏi. Áo sơ mi, quần jean ống hẹp, kiểu dáng thoải mái này mặc trên người nàng cũng tỏa ra ý nhị khó có thể nói rõ, đơn giản thì là như thế này, vừa thấy nàng Ôn Lương bị mất hồn một phen.


Tô Mộc Nhiễm ngồi bên cạnh Lạc Lạc, xoa mái tóc mềm mại của nó, nói, "Đến xem trận đấu của Chu Nguyên, không phải là trận chung kết sao? Nên cô muốn đến xem."


"À." Ôn Lương hiểu rõ, gật đầu. Liếc mắt qua nhìn Tô Mộc Nhiễm, lại nhìn thoáng qua Chu Nguyên đang chạy dưới sân, tâm hồn bà tám hừng hực cháy trong đáy lòng. Chậc chậc, đứa nhỏ này là đứa gọi Chu Nguyên là baba, mấy hôm trước Chu Nguyên lại chạy đi đón Tô Mộc Nhiễm còn này này nọ nọ, bây giờ chính chủ lại đến xem Chu Nguyên thi đấu, nghĩ đến mấy tấm ảnh hồi sự kiện post bar kia, ai da, là một tiểu hoa bách hợp chân chính Ôn Lương cảm thấy mình không YY chính là có lỗi với bản thân có được không? Cho nên giờ khắc này nàng nhìn Tô Mộc Nhiễm, YY ra hơn mười vạn bộ tiểu thuyết. . .
*YY = huyễn tưởng


Thể loại sư sinh, hàng xóm, chưa cưới đã có con, Chu Tiểu Nguyên và Tô lão sư nhìn thế nào cũng là phiên bản niên hạ nè. . .


Tô Mộc Nhiễm cũng không biết mình đang bị học sinh huyễn tưởng đến mức nào, nàng nhìn cầu thủ giữa sân, tìm bóng hình số 7. Đồng phục màu đỏ, số 7 thật to in sau lưng, cho nên rất nhanh Tô Mộc Nhiễm liền tập trung nhìn Chu Nguyên, nàng thấy Chu Nguyên ôm banh, nhanh chóng truyền cho đồng đội, bước nhanh đến rổ lại ghi được một bàn, "Ôn Lương, em biết tỉ số hiện tại là bao nhiêu không?"


"Không biết, nhìn tình huống thì không khả quan, đối phương đều là đại tướng, chủ lực bên chúng ta đều đã ngã quỵ hết rồi, phỏng chừng năm nay không đoạt được giải quán quân." Ôn Lương nhìn tình hình quyết liệt ở bên dưới, cau mày nói. Cơ hội đoạt được giải quán quân năm nay rất thấp, chỉ mong là thua không quá khó coi thôi.


"Vậy à. . ." Không thắng được sao? Tô Mộc Nhiễm nhìn Chu Nguyên dưới sân, thấy nàng khom lưng đưa tay kéo một cầu thủ vừa té lăn trên đất đứng dậy, mím môi nói, "Đúng là quyết liệt thật, trách sao lại ngoạn mục như vậy." Vừa nãy nàng xem nữ sinh kia chuyền bóng cho đồng đội, bị đối thủ nhào đến ngăn cản, vì thế nên ngã, ngay lúc nàng ngã xuống Tô Mộc Nhiễm cũng thấy đau thay.


"Không những quyết liệt mà còn tàn bạo, vừa lên sân đã đánh ngã không ít người đội mình, năm nay kiểu chơi của trường ITC thập phần ác độc, ỷ đông người hơn nên hung hăng." Ôn Lương lắc đầu, vừa nói vẻ mặt không nhịn được khó chịu. Rõ ràng chỉ là một trận bóng mà thôi, hết lần này tới lần khác đối phương làm như muốn quyết đấu cho đến cùng, ai nấy đều đỏ mắt hung hăng ngăn cản người, khán giả ở ngoài xem cũng cảm thấy sợ, thật là, tiểu thịt tươi thời nay một chút cũng không đáng yêu.


"Chu Nguyên té sao?" Nghe Ôn Lương nói xong Tô Mộc Nhiễm lại nghĩ đến vết thương trên đầu gối Chu Nguyên lần trước, cau mày vô thức hỏi. Lần trước tuy không thấy được vết thương nhưng nhìn nàng phải mặc quần soóc liên tiếp mấy ngày, để lộ chân dài đến trường cũng hiểu được đối phương bị thương không nhẹ.


"Không có, lúc đó Chu Nguyên không vào sân." Nói đến đây, đột nhiên Ôn Lương cảm thấy có gì đó không đúng, len lén liếc mắt nhìn Tô Mộc Nhiễm, thấy dáng vẻ nàng nhìn chằm chằm tình huống giữa sân, cảm giác vi diệu liền nổi lên trong lòng. Ôn Lương nhìn Chu Nguyên trong sân, bĩu môi, "Cái tên Chu Nguyên kia tay chân vừa dài vừa gầy dáng vẻ yếu đuối như cây trúc, ai dám để cổ vào sân lúc hung tàn như vậy a, mắc công mới vào lại bị thương."


"Cũng đúng." Nghe Ôn Lương hình dung như thế, Tô Mộc Nhiễm nhìn Chu Nguyên trong sân, mím môi cười khẽ.


Các thiếu nữ trong sân mặc đồng phục đỏ tươi như một ngọn lửa, chạy về phía rổ như bay, luồng gió bị giữ lại trong đồng phục rộng thùng thình của họ làm chiếc áo bị thổi phồng lên, các con số sau lưng tấm áo lao đến lao đi như dòng nước.


Nằm trong chiếc áo đó cơ thể của nàng lộ rõ vóc dáng thon dài, thân hình mảnh khảnh, làn da trắng được đồng phục lửa đỏ phụ trợ càng thêm như tuyết. Khi sợi tóc mỏng dài đón gió đổ về phía sau, cái trán trơn bóng lộ ra, dáng vẻ này, đâu giống như cây trúc? Dù gầy gò nhưng lại cao ngất giống như một cây Tiểu Bạch Dương trong sa mạc, cứng cỏi không gì sánh được.


Tô Mộc Nhiễm nhìn nàng chạy qua tầm mắt mình, bóng hình lửa đỏ như một tia nắng ban mai lao qua sân bóng trống trải, lóa mắt vô cùng. Nhìn đôi chân nhỏ nàng để lộ dưới chiếc quần rộng, cơ bắp căng ra tạo thành đường cong duyên dáng, không hiểu sao nàng nghĩ đến hồi mình còn học đại học, cùng bạn bè đi xem một trận bóng. . .


Chu Nguyên như vậy, dường như giống với lời hình dung của người bạn nàng khi đó, giống một. . . thiếu niên truy phong.


Thiếu niên truy phong. . . suy nghĩ chẳng hiểu sao chợt nổi lên trong đáy lòng này làm Tô Mộc Nhiễm cảm thấy buồn cười, thu hồi tâm tình lại, một lần nữa hướng mắt về sân bóng, tiêu cự còn chưa nhắm được, chợt nghe tiếng Ôn Lương hét lên kinh hãi, "Mẹ kiếp, Chu Tiểu Nguyên cô đúng là bị người ta tông cho bay luôn!"


Chu Nguyên cảm thấy rất đau khổ, nàng không phải là người cầm banh có cần đối xử với nàng như vậy không! Nàng ngã nằm trên đất, ôm đầu gối đang đau vô cùng, cắn răng nghĩ như vậy. Vừa nãy nhảy lên rổ cướp banh, đúng lúc cái kẻ giỏi phạm quy số 23 xuất hiện, bất ngờ đánh lén, Chu Nguyên bị khuỷu tay của đối phương húc vào người ngã xuống đất, bịch một tiếng, đầu khớp xương đập xuống đất, trên người nàng vốn ít thịt, vì vậy đập chỗ nào cũng là xương a, đau chết nàng rồi.


Cầu thủ tiến công của đối phương cách nàng gần nhất, thấy nàng té lăn trên đất cuộn người ôm đầu gối cũng không dám đưa tay kéo lên, chỉ chống đầu gối cúi người hỏi, "Thế nào, té đụng đâu, có thể đứng lên không?"


Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhìn mái tóc buông xuống gương mặt ướt đẫm mồ hôi, cùng với vẻ ngầu lòi đến nam sinh cũng kém xa, lắc đầu ý bảo mình không sao.


Tỷ muội đội nàng vội vàng chạy tới vây xung quanh, Chu Nguyên được đỡ nương người đứng dậy, đội trưởng nhìn thoáng qua đầu gối không có vẻ dị dạng của nàng, vẻ mặt nghiêm túc, "Cậu thấy thế nào? Có thể tiếp tục chứ?"


Chu Nguyên cảm giác tình trạng cơ thể mình một chút, bước hai bước, không chỉ đầu gối mà thắt lưng cũng đau vô cùng, thế nhưng nghĩ đến tỉ số viên khi nãy vừa thông báo giờ, cũng chỉ còn hai phút nữa là kết thúc trận đấu, nên vẫn gật đầu, "Ừm, không sao."


Đội trưởng gật đầu, "Ừ, vậy là tốt rồi, tiếp tục thôi." Bắt chuyện cùng trọng tài, trận đấu lại diễn ra một lần nữa, đối phương cầm banh, Chu Nguyên thấy đội mình vội vàng chạy về sân, đưa tay đỡ mắt kính vừa rồi làm rớt, cũng liền chạy theo. Khi kính mắt vững vàng nằm trên mũi, Chu Nguyên nhìn thoáng qua vết ngân trước mắt, đáy lòng bắt đầu kêu gào. . . cái nồi, kính mắt bị nứt rồi, lại phải thay kính a!!!!! Mấy người quả thật quá hung tàn rồi nha!


Lê đôi chân vẫn còn đau nhức, đỡ thắt lưng, Chu Nguyên chậm rãi nhích đi, ai mà biết được chuyện càng tồi tệ hơn sắp sửa bắt đầu. . .


Đối phương lại một lần nữa muốn đưa bóng vào trong, Chu Nguyên mặc kệ vết thương trên chân bật người nhảy lên, nhất khắc tay chạm đến quả banh nàng thấy một người nhảy còn cao hơn nàng, gương mặt anh tuấn của đối phương phóng đại trước mắt Chu Nguyên, nàng nhìn động tác trên tay đối phương, nhất thời ngây người. Giống như nhìn một thước phim quay chậm, Chu Nguyên thấy người trước mắt chạm tay vào quả bóng, hất mạnh cánh tay gầy gò của nàng ra, hung hăng đập quả banh vào mặt nàng. . .


Màu đỏ của quả bóng rổ phóng đại trước mắt, dường như có tiếng gì đó vỡ nát truyền đến tai, khoảnh khắc nàng nhắm hai mắt mắt té lăn trên đất, tựa hồ Chu Nguyên nhìn thấy bên trái mắt có dịch thể đỏ tươi chảy xuống. . . đau đớn tập kích toàn thân, Chu Nguyên cắn răng chịu đựng, lúc đôi mắt nhắm lại, suy nghĩ cuối cùng trong đầu không phải là 'ai làm' mà là 'đau quá a' cộng thêm 'kính mắt một ngàn tám của tôi'!!!!!!!


Tiếng quả banh phành phành rơi xuống đất, bật a bật, lăn đến nơi thật xa thật xa. . . những người trong sân nhìn Chu Nguyên té lăn trên đất, cùng với chiếc kính mắt văng ra từ trên mũi, mặt kính vỡ nát rơi trên cổ áo cùng mặt sân, gọng kính móp méo thể hiện rõ hậu quả tàn bạo vừa rồi. Cầu thủ trong sân nhìn dòng máu tươi trườn xuống khóe mắt Chu Nguyên, ngơ ngác phản ứng chưa kịp trở về. . .


"Cấp cứu, đội cấp cứu!!!!! Nhanh đến đây!!!!" Ngẩn ra một giây, Huyên Minh Thụy chạy tới bản doanh bên kia lớn tiếng quát!


Đội viên cấp cứu mặc áo trắng mang theo túi cứu thương chạy đến, nháy mắt tiếng bước chân tiến vào sân bóng rổ không ngừng vang lên, tình cảnh hỗn loạn. . .


Tô Mộc Nhiễm ngồi trên khán đài, nhất khắc thấy Chu Nguyên bị banh đập vào, đồng tử phóng đại, nàng nhìn một nhóm người mặc áo trắng như là đội viên cấp cứu, bình tĩnh quay qua nói với Ôn Lương, "Em ở đây trông hai đứa nhỏ, cô xuống dưới xem."


Phản ứng của Ôn Lương trở về, nhìn hai đứa nhỏ bị dọa sợ, vô thức đưa tay ôm chầm lấy Nhuận Nhuận, gật đầu nói, "Ừm, được, lão sư đi đi."


Tô Mộc Nhiễm gật đầu, đứng dậy chạy về phía bị đoàn người vây quanh. . .








===
Được rồi, lát có thêm một chương nữa rút ngắn còn hai ngày các bạn được ăn đường. 
Sau lần này editor tuyệt đối rút kinh nghiệm, không khoe khoang nữa T_T Mình ăn mềm không ăn cứng, dễ động lòng trắc ẩn... đúng là tự mình hãm hại mình...