Chương 53: Chàng hung dữ với ta

Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thẩm Vu chưa bao giờ chạy nhanh như lúc này, khoảng cách từ bên ngoài Vương phủ đến tẩm điện của Lục Vô Chiêu không xa cũng chẳng gần, thế mà lúc này lại như cách cả sông núi. Nàng một mực chạy thẳng về phía trước, không hề quay đầu lại.

Tiếng gió gào thét bên tai, gió sau cơn mưa lạnh ngắt, lướt qua mặt mà đau đớn cứ như lưỡi dao xuyên qua da thịt.

Nàng giẫm phải vũng nước đọng sâu đến mắt cá chân làm bùn đất và nước mưa bắn tung tóe lên đôi giày thêu màu trắng, nước mưa lành lạnh thấm ướt đôi giày của nàng, lan ra cả làn váy. Nàng chạy băng băng, quần áo ẩm ướt ôm sát lấy cơ thể nhỏ bé, hơi lạnh thấm vào tận xương tủy.

Thẩm Vu không biết cả quãng đường này nàng đã suýt ngã mấy lần, cũng không nhớ người bên cạnh đã giúp nàng mấy lần, nàng chỉ biết cúi đầu chạy về phía trước.

Tay nàng nắm chặt hộp thuốc, cho dù bản thân suýt ngã cũng không buông ra.

Nàng loạng choạng, cuối cùng cũng thấy được cánh cửa ngay trước mắt.

Thẩm Vu hít sâu một hơi, vừa đẩy cửa ra, mùi máu tanh trong phòng lập tức phả vào mặt.

Tay nàng siết chặt hộp thuốc, tiếng bước chân dồn dập đột ngột vang lên trong căn phòng vốn đang yên tĩnh.

“Sao… Sao muội lại tới đây?”

Tạ Tu Hòa nhìn thấy nàng bước ra từ phía sau tấm bình phong thì vô cùng ngạc nhiên.

Thẩm Vu không nghe, cũng không nhìn sang, ánh mắt nàng chăm chú nhìn lên giường.

Bên cạnh giường có hai người trông như là đại phu, một người đang cầm cuộn vải sạch sẽ băng bó cho người trên giường, có lẽ đang cầm máu, còn người kia thì quỳ xuống bên cạnh, nhìn về phía cuối giường, giống như đang xử lý vết thương ở chân.

Đồng tử trong mắt Thẩm Vu đột nhiên co rút dữ dội.

Nàng chặt cắn môi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những chiếc khăn nhuốm đầy máu rơi đầy dưới đất.

Cả người nàng không ngừng run rẩy, trái tim như bị người ta dùng sức bóp nát, nàng vội vàng há miệng thở dốc, muốn bình tĩnh lại, nhưng cho dù làm cách nào cũng không được, tiếng ong ong cứ quanh quẩn trong đầu nàng, ngay cả khi hai đại phu cất tiếng gọi “Lăng Vương điện hạ” nàng cũng không nghe rõ.

Trước mắt nàng đều là màu đỏ, đôi chân như bị đóng đinh, không sao di chuyển được, nàng không dám bước đến, nàng rất sợ, sợ rằng lúc nàng bước đến sẽ chỉ thấy một Lục Vô Chiêu không còn hô hấp nữa.

Máu nhuốm đỏ chiếc chăn bông, chảy dài xuống theo vạt áo.

Tí tách.

Thẩm Vu như thể nghe được tiếng máu rơi trên mặt đất.

Làm sao đây, hình như hắn mất rất nhiều máu…

Hắn lại chết sao? Lại một lần nữa biến mất ngay trước mặt nàng, phải không?

Cổ tay đột nhiên buông thõng xuống, bị người ta nắm lấy, hộp thuốc trong tay bị cướp đi!

Thẩm Vu đau đớn, khi nhận ra hộp thuốc sắp rơi khỏi tay, không biết lấy sức lực từ đâu mà nàng bỗng nhiên giật lấy hộp thuốc, ôm chặt trong ngực, cho dù gãy cả móng tay cũng không để người ta cướp mất.

Ánh mắt hung dữ nhìn sang đối phương đầy tức giận, không ngờ chống lại nàng là đôi mắt quen thuộc đầy lo lắng.

Tạ Tu Hòa mím chặt môi, chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng. Hắn nắm chặt cổ tay nàng, định khiến nàng đau đớn mà bình tĩnh lại.

Nếu hắn không nhầm, trong khoảnh khắc ấy, ý nghĩ tìm chết đã xuất hiện trong đầu Thẩm Vu.

Thẩm Vu cảm nhận được sức mạnh ở nơi cổ tay khiến nàng không sao tránh thoát được, cơ thể nàng run rẩy, thoát ra khỏi nỗi tuyệt vọng, hoàn hồn, khẽ run run cất lời: “Tạ đại ca…”

Khi lý trí trở lại hiện thực, nỗi đau lại ùn ùn kéo đến cuốn lấy con người. Giống như chiếc van đột nhiên bị mở ra, hoặc như là bức tường thành đổ nát cuối cùng bị giáng một đòn chí mạng khiến nó sụp đổ ngay lập tức.

Nước mắt nàng tuôn rơi, không thể nào ngừng lại được.

Tay Thẩm Vu run run, đưa hộp thuốc ra phía trước, cố kìm nén cơn nghẹn ngào, giọng nói yếu ớt cố tỏ ra bình tĩnh: “Tạ đại ca, thuốc…”

Tạ Tu Hòa nhíu chặt mày, hơi cúi người xuống ngang bằng với tầm mắt nàng, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm.

“Đại ca, cầu xin ngươi cứu lấy hắn…”

Thẩm Vu rơi nước mắt, dùng hết sức thốt ra mấy tiếng.

Tạ Tu Hòa xác nhận tình trạng của nàng xong thì thở phào, cầm lấy hộp thuốc: “Muội yên tâm.”

Không biết trong hộp đựng thứ gì mà rất nặng. Sức nặng trên tay Thẩm Vu bỗng nhiên biến mất, cánh tay mệt mỏi buông xuống, nhìn mấy người trước mặt đang bận rộn không ngừng.

Thật kỳ lạ, vì sao một chút âm thanh cũng không nghe thấy? Là hôn mê bất tỉnh sao?

Thẩm Vu hoảng hốt, ma xui quỷ khiến mà bước đến trước giường.

Nàng bước từng bước chậm rãi, mỗi một bước như đang van xin hắn có thể phát ra tiếng động, để nàng biết hắn còn sống.

Thẩm Vu tự nhận mình là một kẻ nhát gan, bây giờ nàng không có dũng khí đối mặt với cái chết của hắn một lần nữa.

Càng đến gần càng nhìn thấy rõ tình hình trên giường hơn.

Quần áo hắn mở rộng, bị máu thấm ướt mấy lớp vải, đến gần nàng mới nhìn thấy vết thương trên người hắn.

Có hai nơi, một chỗ đang được một đại phu cầm máu, hắn ta lấy bột cầm máu trong hộp bôi lên vết thương, chẳng mấy chốc thì máu đã ngừng chảy.

Còn có một chỗ… cách trái tim không xa lắm, bên trên vết thương còn cắm một mũi tên nhỏ, một đoạn tên ngắn lộ ra ngoài, hình như bị người ta dùng đao chém gãy.

Ánh mắt Thẩm Vu dời lên trên khuôn mặt nam nhân. Hai mắt hắn nhắm chặt, chân mày nhíu lại, sắc mặt tái nhợt không một giọt máu.

Thẩm Vu im lặng rơi nước mắt, nhìn một lượt từ đầu đến chân hắn. Ngoài hai vết thương trên người kia thì hình như hắn cũng bị thương ở chân.

Nàng yên lặng đứng bên giường.

Nàng phát hiện Lục Vô Chiêu cũng không hẳn là hôn mê, ngược lại hắn rất tỉnh táo. Lúc đại phu bôi thuốc hắn sẽ dùng tay siết chặt thành giường, dù hắn không kêu đau, cũng không phát ra âm thanh gì nhưng chân mày càng lúc càng nhíu chặt hơn, hơi thở càng trở nên nặng nề.

Hắn không thích tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, dáng vẻ chán chường vô dụng ấy chỉ từng cho nàng biết.

Thẩm Vu từ từ cúi người xuống, ngón tay run run chạm vào mu bàn tay hắn.

Một người có lòng phòng bị mạnh như vậy, thế mà đến tận bây giờ vẫn không phát hiện ra trong phòng có thêm một người.

Nàng yên lặng bật khóc, từ từ cạy từng ngón tay hắn ra, nới lỏng tấm chăn bông nhăn nhúm, chầm chậm nắm lấy bàn tay dính đầy máu của hắn.

Từng giọt nước mắt lạnh như băng rơi trên mu bàn tay nam nhân, bỗng nhiên Lục Vô Chiêu mở mắt ra.

Ánh mắt sắc bén đầy thù địch nhìn thẳng, đến khi nhìn đôi mắt ướt đẫm và đau khổ của Thẩm Vu, hơi thở lạnh lẽo kia mới chợt dừng lại.

Hắn hoảng sợ, vội rút tay về, kéo ống tay áo che phía trước. Hắn muốn giấu đi, nhưng quần áo hắn đâu đâu cũng dính đầy máu, không lừa được, cũng không giấu được nàng.

Sao nàng lại tới đây, đã thấy được gì rồi, có phải dọa nàng sợ rồi không.

Lục Vô Chiêu cảm thấy mình đúng là một súc sinh, cứ khiến nàng phải hốt hoảng lo sợ.

Hắn mím môi, lạnh lùng thốt ra những lời nhẫn tâm: “Đi ra ngoài, đây không phải là nơi ngươi nên tới.”

Thẩm Vu yên lặng lắc đầu.

“Đi ra ngoài!”

“Ta không đi.” Nàng nhẹ nhàng đáp lại.

Mấy vết thương khác đã được xử lý xong, lúc đại phu muốn rút tên ra khỏi ngực Lục Vô Chiêu, Thẩm Vu lập tức sợ thót tim.

Lục Vô Chiêu lạnh lùng liếc nhìn đại phu, đại phu biết ý dừng tay.

“Thẩm Vu, đi ra ngoài.” Nam nhân hết kiên nhẫn tỏ vẻ nghiêm túc: “Bản vương không muốn nhìn thấy ngươi.”

Thẩm Vu vẫn lắc đầu, bướng bỉnh nhìn lại hắn.

Cho dù hắn đuổi nàng ra sao, nàng cũng sẽ không rời đi.

Lục Vô Chiêu cáu kỉnh, hắn không muốn để nàng nhìn dáng vẻ này của mình.

Giọng hắn ra vẻ nghiêm túc, quay đầu vào trong không nhìn nàng, hạ lệnh đuổi khách: “Đi ra ngoài!”

“Điện hạ! Ngài đừng cử động!”

Vết thương mới cầm máu bị rách ra khiến máu chảy không ngừng.

Thẩm Vu nghẹn ngào, vội vàng lui về sau: “Ta đi, ta đi, ta đi được chưa…”

Nàng dứt khoát xoay người, bước nhanh ra ngoài. Loáng thoáng nghe thấy tiếng nam nhân thản nhiên ra lệnh: “Nhổ đi.”

Nước mắt rơi càng nhiều.

Tạ Tu Hòa đuổi theo ra ngoài thì thấy mấy người Tạ Khanh Vân, hắn nhìn đệ đệ đang mất hồn mất vía mà khẽ thở dài. Hắn tiến lên vỗ vai an ủi.

Tạ Khanh Vân gượng cười, lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, dù sao cũng chỉ là mối tình chưa kịp thổ lộ đã chấm dứt mà thôi.

Thẩm Vu chạy một mạch ra ngoài, đứng dưới hành lang ôm mặt, yên lặng mặc cho nước mắt chảy xuống giàn giụa. Nàng không khóc thành tiếng mà cứ cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng. Việc này khiến hai huynh đệ Tạ gia lập tức luống cuống tay chân.

Hai huynh đệ vừa đến gần đã thấy Thẩm Vu lấy khăn tay lau sạch nước mắt, nàng hít một hơi thật sâu, đè ép vị đắng chát trong miệng, dùng đôi mắt đỏ ửng nhìn Tạ Tu Hòa.

“Đại ca, sao hắn lại bị thương như vậy?”

Giọng của nàng nghe có vẻ đã bình tĩnh lại, nhưng âm cuối không khống chế được khẽ run lên.

Tạ Tu Hòa thở dài: “Ban chiều ta xuất cung làm việc, đúng lúc gặp phải Lăng Vương đang bị tấn công, mấy tên thuộc hạ bản vệ cho Lăng Vương đều bị thương nặng, điện hạ…”

Hắn liếc vào trong phòng, nói nhỏ: “Như muội thấy đó, điện hạ đi đứng không tiện nên tránh không thoát.”

Thẩm Vu đau xót trong lòng: “Vậy có bắt được tên thích khách kia không?”

Vẻ mặt Tạ Tu Hòa phức tạp: “Hắn ta chết rồi.”

Lúc hắn chạy đến chỉ kịp cứu Lăng Vương đang nằm trong vũng máu, còn tên thích khách kia đã bị Lăng Vương dùng đao giết chết.

Không chỉ bị giết chết mà trên ngực còn bị đâm mấy đao, giống như lúc Lăng Vương gần chết ra sức chống lại, sau khi chắc chắn hắn ta đã chết hẳn mới lấy lại tinh thần, mặc cho mình ngất đi.

Lăng Vương lòng dạ ác độc, mạng lớn mà bản lĩnh cũng không nhỏ.

Tránh không thoát thì liều mạng chống trả, Thẩm Vu gả cho người như vậy, hoặc có thể nói là người điên như vậy, cũng không biết là họa hay phúc.

Thẩm Vu gật đầu không nói nữa, nàng đi tới hành lang ôm đầu gối ngồi xổm xuống cây cột gần đó.

Đây là thói quen hình thành sau khi chết ở kiếp trước, lúc sợ hãi, lúc cô đơn, lúc trông chừng hắn, nàng đều tự ôm lấy mình như vậy.

Tạ Khanh Vân không đuổi theo nàng nữa mà cô đơn đi vào tẩm điện, hắn muốn nhìn thay A Vu, xem thử nam nhân kia có thể sống không.

Tạ Tu Hòa nhận lấy áo khoác từ tay Thược Dược, sau đó khoát tay bảo nàng ấy đứng ra xa. Hắn tiến lên ngồi xổm trước mặt Thẩm Vu, lấy áo khoác choàng lên người nàng.

Thẩm Vu hơi giật mình nhưng không phản ứng lại.

Tạ Tu Hòa xích lại gần, nói nhỏ: “Tiểu Vu muội muội, cái mũi tên trên ngực Lăng Vương là lúc sau mới có.”

Thẩm Vu hoảng hốt ngẩng đầu, mơ màng hỏi lại: “Gì cơ?”

“Hai lần bị thương cách nhau ít nhất một khắc, hơn nữa vết thương kia không phải do mũi tên ở xa gây ra mà là mặt đối mặt, ghim vào. Ta đoán, có lẽ ngài ấy dùng cách gì đó lừa gạt tên kia đến gần, sau đó thừa dịp bất ngờ làm đối phương bị thương trước, vì thế tên kia mới tức giận thuận tay dùng tên ghim vào ngực Lăng Vương.”

“Có lẽ sau khi hộ vệ bị thương chạy đến dùng kiếm chặt đứt mũi tên, khiến đối phương tuột tay nên mới bị Lăng Vương đánh trả một kích trí mạng, mất đi khả năng chống trả.”

“Mặc dù bị tên cắm vào lồng ngực nhưng Lăng Vương vẫn không buông dao ra.”

“Tiểu Vu muội muội, có lẽ ngài ấy muốn cùng tên kia đồng quy vu tận.”

Đầu óc Thẩm Vu lập tức trở nên trống rỗng.

Nàng chưa kịp phản ứng lại đã thấy Tạ Khanh Vân vội vàng chạy ra, hắn không để ý đến hai người đang ngồi xổm trong góc mà nhanh chóng triệu tập mọi người trong sân, phân phó bọn họ làm việc, xong xuôi mới vội vã trở về. Trước khi vào cửa thì liếc mắt nhìn đại ca.

Hai huynh đệ hiểu ý, Tạ Tu Hòa khẽ vuốt cằm, giơ tay nắm lấy bả vai Thẩm Vu.

“Đại ca?”

Tạ Tu Hòa cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày: “Không sao, đã không có chuyện gì nữa rồi.”

Thẩm Vu không động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người hầu đưa nước, ôm chăn đệm quần áo mới đi vào, sau đó lại ôm một đống đồ đi ra.

Những bộ quần áo cũ được cuộn thành cục, mấy chỗ dính máu đều bị nhét vào trong, cẩn thận che giấu, cũng không biết là sợ ai nhìn thấy, sợ ai đó lo lắng.

Đến khi Thẩm Vu được phép vào trong đã là chuyện của hai khắc sau, chân của nàng hơi tê, vừa đứng lên đã loạng choạng suýt ngã xuống.

Tạ Tu Hòa dìu nàng vào phòng.

Vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi huân hương nồng nặc, lấn áp mùi máu tươi ngập tràn trong phòng lúc trước, vành mắt Thẩm Vu đỏ hoe, không kìm được mà chảy nước mắt. Giấu đầu hở đuôi, hắn có bị ngốc không vậy, làm ra những chuyện vô ích này.

Nỗi xót xa nàng cố gắng kìm nén trong giây phút nhìn thấy Lục Vô Chiêu chợt vỡ òa.

Những người không có nhiệm vụ đều đã lui xuống, chỉ còn huynh đệ Tạ gia đứng bên cạnh bình phong, lẳng lặng nhìn nàng loạng choạng chạy về phía giường.

Thẩm Vu thấy quần áo Lục Vô Chiêu đã đổi thành một bộ mới sạch sẽ, cả chăn đệm trên giường cũng thế, bỗng chốc nàng khóc không thành tiếng.

Nỗi tuyệt vọng nàng cố gắng kìm nén lúc này vỡ òa.

Lập tức trút hết mọi ấm ức.

“Hu hu hu, Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu…” Nàng chạy đến trước giường, muốn tới gần nhưng không dám, nàng sợ hắn lại đuổi nàng đi, muốn vươn tay chạm lấy cũng không biết nên đặt ở nơi nào.

Lục Vô Chiêu yếu ớt tựa vào đầu giường, giương mắt nhìn nàng.

Hắn nhẹ nhàng nói: “Khóc nhiều quá.”

Giọng hắn dịu dàng, khác hẳn lúc nãy khiến Thẩm Vu càng thấy tủi thân hơn nữa.

“Chàng hung dữ với ta, hu hu hu… Lúc nãy chàng hung dữ với ta…”

Lục Vô Chiêu khó chịu, lại hơi xót xa, lúc nãy hắn không cố ý, chỉ là không muốn nàng nhìn thấy trên người hắn dính đầy máu.

Nàng là một cô nương, làm sao có thể nhìn thấy những thứ rác rưởi đó.

“Sợ sao?” Lục Vô Chiêu áy náy: “Nào, lại gần đây.”

Bây giờ sạch sẽ rồi hắn mới dám kéo nàng đến.

Thẩm Vu không chịu được nữa vừa khóc vừa mắng hắn: “Lúc nãy chàng đuổi ta đi, bây giờ lại bảo ta đến gần chút, chàng còn hung dữ với ta, chàng hung dữ với ta hu hu hu…”

Tuy là nói vậy nhưng nàng vẫn bước đến cạnh giường ngồi xuống.

Lục Vô Chiêu áy náy nhìn nàng chăm chú, chật vật nâng tay muốn chạm vào nàng, không ngờ chạm phải vết thương, hắn thở gấp, cố chịu đựng cơn đau, đưa tay đặt lên đầu nàng, nhẹ nhàng xoa xoa.

“Xin lỗi, ta… Ta sai rồi.”

“Ta ghét chàng!”

Lục Vô Chiêu khó chịu, nhất thời không biết phải làm gì, đúng thế, hắn quá đáng như thế đấy, lúc nãy còn đuổi nàng đi mà bây giờ lại muốn nàng ở lại, hắn khiến nàng phải đau khổ, đúng là đáng chết vạn lần.

“Nếu nàng không muốn, ta… Không ép nàng ở lại, nếu nàng ghét ta, muốn vứt bỏ ta, vậy hôn ước…” Lục Vô Chiêu nhắm mắt, chật vật cất tiếng: “Hôn ước…”

“Ta không nghe không nghe không nghe!” Thẩm Vu nghĩ hắn muốn hủy hôn, nàng bèn khóc lớn: “Chàng hung dữ với ta hu hu hu…”

Lục Vô Chiêu thở phào nhẹ nhõm.

“Lần sau ta không dám nữa, cũng sẽ không bao giờ làm thế nữa.” Hắn nhẹ nhàng dụ dỗ: “Đừng khóc nữa.”

Thẩm Vu vừa khóc vừa lau nước mắt, cứ lặp lại như thế mãi, nàng ấm ức vô cùng: “Chàng hung dữ với ta, hung dữ với ta.”

Nam nhân khép nép xin lỗi, hết sức nhẫn nại: “Nàng muốn ta làm sao thì nàng mới hết giận, nghe theo nàng hết, được không?”

“Chàng hung dữ với ta hu hu…”

Lục Vô Chiêu không còn cách nào đành giơ tay lên, vết thương ở bụng làm hắn đau đớn nhưng hắn vẫn thản nhiên cầm cánh tay Thẩm Vu kéo nàng đến bên cạnh.

Bàn tay giữ chặt gáy nàng, ra sức đè xuống.

Hắn hôn thật sâu, cuối cùng cũng không còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa.