Chương 950: Vẫn muốn sai

Mê Vợ Không Lối Về

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Niya nhìn thấy Tông Ngôn Hi liền cười hi ha, chạy tới vịn nàng: "Em đỡ chị."

Tông Ngôn Hi nhìn cô bé rồi cảm thấy vừa nãy bản thân quá trực tiếp, bé vẫn là con nít nên thích có mẹ là điều không sai, cô không thể nói thẳng như vậy mà hẳn nên khéo léo từ chối để cô bé không bị tổn thương.

"Bình thường bố của em không dành thời gian cho em sao?" Tông Ngôn Hi cảm thấy cô bé rất dễ thỏa mãn, Song Eun nói dẫn bé đi công viên trò chơi thì bé liền vui sướиɠ thành như vậy.

Niya gật đầu: "Bố bận rất nhiều việc nên không có thời gian ạ."

Tông Ngôn Hi nghĩ thầm, không có thời gian ở với con bé, lại còn là một đứa bé thiếu mẹ nữa.

"Bố đã rất cố gắng làm bạn của em." Niya cúi đầu, cảm xúc chợt chùng xuống.

Tông Ngôn Hi không biết làm thế nào, cô nói sai gì rồi ư?

Tại sao mới đó đã buồn rồi?

Cảm xúc này chuyển biến quá nhanh rồi, nhanh đến mức khiến người khác không kịp chuẩn bị.

"Lúc nãy, Niya..."

Niya ngẩng đầu nhìn cô: "Em không sao."

Tông Ngôn Hi: "..."

Đứa nhỏ này...

"Bố mẹ ruột của em đều mất rồi, là bố đã nuôi dưỡng em." Niya nói.

Tông Ngôn Hi nhìn cô bé hồi lâu, nói cách khác, cô đã sai rồi sao?

Kỳ thật cô bé không phải là con riêng của Song Eun?

Anh ta cũng không phải kẻ rũ bỏ trách nhiệm?

"Bố mẹ ruột không còn, ông bà ngoại cũng không chịu nuôi em, em liền trở thành một đứa con rơi không ai thèm, là bố dẫn em về nhà này, rồi làm bố của em..."

Cô bé chớp mắt: "Kỳ thật bố cũng đáng thương."

Tông Ngôn Hi: "..."

Song Eun đáng thương?

Anh ta đáng thương chỗ nào chứ?

Có thân thế, có tiền, tồn tại vừa danh vừa quyền vừa tiền thì đáng thương lắm à?

Cô bé hiểu từ đáng thương thành cái gì rồi?


Nếu như theo lời nói là đáng thương vẫn những người dân bình thường chân lắm tay bùn sẽ càng đáng thương hơn sao?

"Bố bận rộn không có thời gian tìm vợ, không phải đáng thương sao ạ?" Niya chớp mắt.

Tông Ngôn Hi: "..."

Cho nên cô bé liền đi tìm mẹ, là muốn tìm vợ cho anh ta?

Đứa nhỏ này...

Tông Ngôn Hi không biết đánh giá cô bé thế nào.

"Niya." Song Eun đi tới: "Lại đây."

Anh ta vẫy tay.

Niya lập tức chạy tới, ngẩng đầu lên ngọt ngào gọi: "Bố ơi."

Song Eun ôm lấy cô bé đi thẳng tới bàn ăn, bàn ăn rất dài, có thể chứa ít nhất hai mươi người dùng cơm.

"Mời cô Tông dùng cơm." Song Eun rất lịch sự kéo ghế giúp cô.

Tông Ngôn Hi biết Niya không phải con riêng của anh ta thì rất xấu hổ với suy nghĩ lúc trước của mình, tại sao có thể tự tiện đánh giá nhân phẩm của người khác chứ?

Hơn nữa còn nói những lời đó với anh ta.

"Tôi còn tưởng rằng Niya là con..."

Ý thức được Niya còn đang ngồi bên cạnh, cô vội vàng ngậm miệng, không thể nói những lời như thế trước mặt cô bé.

Song Eun biết cô muốn nói gì, cũng là cố kỵ Niya ở đây nên không nói tiếp, đổi sang chủ đề khác: "Không biết những món này có hợp khẩu vị của cô không?"

Tông Ngôn Hi nói: "Tôi không kén ăn."

Biết anh ta không phải những gã rũ bỏ trách nhiệm nên cô nhìn anh ta cũng không hề đáng ghét.

Thành phố B.

Giang Mạt Hàn giải phẫu rất thành công.

Chỉ là cần tĩnh dưỡng trêи giường, hai chân không thể xuống đất đi lại, bên cạnh chỉ có Nam Thành.

"Lăng Vi còn sống không?" Giang Mạt Hàn nằm trêи giường bệnh đột nhiên hỏi.

Nam Thành không biết tại sao anh lại chợt nhớ tới Lăng Vi, nói: "Vẫn còn ở trong đó, còn sống."

"Cô ta đáng chết." Giang Mạt Hàn mặt không biểu tình nhưng lời nói đầy lạnh lùng.

"Cũng may bà chủ không có chuyện gì, cô ta cũng đã nhận trừng phạt." Nam Thành không biết Tông Ngôn Hi đã mất đi đứa con trong trận cháy năm đó.


Cho nên mới không rõ tại sao Giang Mạt Hàn bỗng nhiên nhắc đến cô ta.

"Bởi vì cô ta thật sự yêu anh, phạm phải sai lầm lớn nhưng tội không đáng chết, nếu như cô ta tình nguyện sửa đổi thì chi bằng cho cô ta một cơ hội sửa sai để làm lại cuộc đời."

"Cậu nói gì?" Nam Thành còn chưa nói xong đã bị Giang Mạt Hàn cắt đứt: "Tội của cô ta không đáng chết?"

Đối diện với con ngươi âm trầm của anh, Nam Thành nuốt từng ngụm nước bọt: "Đó, tôi không phải biện hộ cho cô ta, chỉ là… chỉ là..."

Giải thích nửa ngày cũng không thể giải thích vế sau.

Giang Mạt Hàn nhắm mắt lại, giấu đi tất cả cảm xúc: "Cô ta không xứng đáng để sống, để cô ta chôn cùng đi."

Nam Thành ngẩn người, là nghĩa mà anh ta đang nghĩ đến sao?

Cô ta muốn hại chết Tông Ngôn Hi, thế nhưng Tông Ngôn Hi vẫn đang sống tốt, để cô ta chôn cùng với ai chứ?

Hiện tại cô ta đã ngồi tù, không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt.

"Vậy..."

"Nam Thành, đừng biện hộ cho cô ta, cô ta không xứng, cô ta còn ác độc hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều, nghe lệnh tôi xử lý đi." Giang Mạt Hàn vẫn như cũ không mở mắt, chỉ là hơi tựa đầu lên thành cửa sổ bên kia.

Nam Thành trầm mặc một lúc mới nói: "Vậy tôi đi xử lý."

Lăng Vi, Nam Thành lặp lại hai chữ này.

Mặc dù không hiểu nhưng anh ta vẫn đi xử lý.

Thế nhưng, anh ta không gặp được người, không gặp được Lăng Vi.

Đã xảy ra chuyện gì?

Anh ta lập tức đi tìm Cục trưởng Ngô muốn hỏi thăm chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng Cục trưởng Ngô cũng không rõ, còn nói: "Không có khả năng."

"Quả thật tôi không thấy người, nếu không tôi cũng không đến gặp ông." Nam Thành nhìn ông ta nói: "Không phải đã chạy thoát chứ?"

"Nói đùa gì vậy? Nơi đây muốn chạy trốn là có thể chạy trốn sao?" Cục trưởng Ngô mười phần thận trọng, dù sao không thấy cô ta thì ông ta cũng phải gánh trách nhiệm.

Ông ta đã hứa với Quan Kình nhất định sẽ trông coi cô ta thật kỹ, để cô ta chết già trong tù.

Nhưng hiện tại không thấy thì ông ta biết ăn nói thế nào?

"Đến đó xem xem." Cục trưởng Ngô dẫn đầu đi ra ngoài.

Nam Thành đuổi theo.