Post on: 12 tháng ago
“Như vậy là có anh trai bảo vệ rồi.” Sau đó Tang Du lại nói tiếp một câu.
Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu nhìn Tang Du: "Vậy nếu em sinh một đứa con gái, gả cho Tiểu Bảo, thì có thể sẽ được bảo vệ cả đời rồi."
Tang Du mỉm cười.
Đột nhiên cũng có chút mong đợi đấy.
Nếu thật sự có ngày đó, liệu chuyện đó có phải là rất có duyên phận với nhau không?
Tông Cảnh Hạo tiến lên, Tang Du liền lùi xuống.
Anh bước tới nhìn Tiểu Bảo, vào lúc này Tiểu Bảo đã ngủ thϊế͙p͙ đi rồi, khá yên ổn trong vòng tay của Lâm Tân Ngôn.
Tông Cảnh Hạo đưa tay ra: "Đưa con anh bế cho."
Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu, vẻ mặt biểu lộ sự mệt mỏi của anh rơi vào tầm mắt, nhẹ giọng nói: “Anh ngủ một lát đi, bế Tiểu Bảo đi ngủ cùng với anh luôn.”
“Anh không có buồn ngủ.” Anh giành Tiểu Bảo lại, Tiểu Bảo hơi động đậy, tiếp tục ngủ trong vòng tay anh.
Lâm Tân Ngôn khẽ buông mắt xuống, bước ra khỏi phòng, để lại không gian cho anh.
Ở tầng dưới, Trang Tử Khâm và Trình ɖu͙ƈ Ôn vừa định ra ngoài, đi đón hai đứa trẻ đi học về.
“Mặc thêm nhiều một chút, thời tiết càng ngày càng lạnh rồi đấy.” Trang Tử Khâm cầm một chiếc áo khoác đưa cho Trình ɖu͙ƈ Ôn.
Trình ɖu͙ƈ Ôn nói: “Ngồi trong xe không lạnh đâu.”
“Mặc vào thì tốt hơn chứ, ở cái tuổi này rồi, không được lơ là đâu.” Trang Tử Khâm mặc khoác áo cho ông ấy, Trình ɖu͙ƈ Ôn cũng không từ chối, thành thật đứng lại cho Trang Tử Khâm khoác áo lên người mình, sau khi mặc xong, Trang Tử Khâm còn chỉnh lại cổ áo lại giúp ông ấy, nhìn ngắm xem còn có chỗ nào chưa ổn không rồi nói: "Đi.”
Trình ɖu͙ƈ Ôn nhìn bà gật đầu, mở cửa phòng để Trang Tử Khâm đi trước, ông ấy đi phía sau đóng để cửa lại.
Lâm Tân Ngôn đứng ở đầu cầu thang nhất thời hốt hoảng nhìn họ, từ khi Trang Tử Khâm và Lâm Quốc An ly hôn xong, chưa bao giờ thấy cô ấy bà đối xử với một người đàn ông nào khác như đối với Trình ɖu͙ƈ Ôn.
Không bao lâu sau khi bọn họ rời đi, chuông cửa vang lên, cô bước xuống để đi mở cửa, một anh trai chuyển phát nhanh đứng ở trước cử: “Xin hỏi, có cô Lâm Tân Ngôn ở đây không ạ?
Lâm Tân Ngôn nói: "Chính là tôi."
“Đây là chuyển phát nhanh của cô, vui lòng ký nhận.” Người chuyển phát nhanh mang một chiếc hộp đến.
Cô ký tên rồi vươn tay nhận lấy, đóng cửa rồi đi vào phòng mở hộp ra, bên trong là một khối ngọc bích tinh xảo chất lượng hảo hạng, được chạm khắc tinh tế thành một tấm ngọc bài, cô hơi nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ không biết là ai gửi đến?
Khi cô đem tấm ngọc bài định đặt lại chỗ cũ, thì nhìn thấy trong hộp có một tấm cạc, cô liền lấy ra mở ra xem.
[Đáng lẽ ra tôi muốn đích thân đưa nó cho con trai của cô, nhưng vì xét thấy rằng chồng của cô quá nhỏ nhen nên tôi sẽ không gây rắc rối thêm cho cô nữa, chỉ có thể gửi nó cho cô thông qua công ty chuyển phát nhanh. Tôi đã nghe về chuyện của Tông Khải Phong rồi, tôi rất lấy làm tiếc, cô cũng đừng quá đau buồn, tôi nghĩ rằng ông ấy cũng hy vọng người còn sống sẽ được hạnh phúc, chứ không phải là mỗi ngày đều sống trong đau thương, ông ấy nhất định đang ở thế giới khác cầu nguyện cho mọi người ở đây!
——Bạch Dận Ninh]
Lâm Tân Ngôn đóng tấm cạc lại, cất vào trong hộp, cô lấy tấm ngọc bài bên trong ra, đem chiếc hộp cất vào ngăn kéo.
Đây là tấm lòng của người tặng quà, nên cô sẽ vui lòng đón nhận.
Cô lên lầu đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy Tông Cảnh Hạo đang nằm nghiêng trêи giường, Tiểu Bảo đang nằm lên khuỷu tay của anh, ngủ rất yên bình, đôi mắt anh nhắm nghiền dường như cũng đã ngủ rồi.
Cô lấy trong tủ ra chiếc chăn bông mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người bọn họ, rồi từ trong túi lấy ra tấm ngọc bài, đeo vào cổ Tiểu Bảo, đứa bé sơ sinh mấp máy cái miệng hồng hào, nhưng vẫn tiếp tục ngủ ngon lành.
Cô ngồi ở mép giường vươn tay muốn chạm vào mặt con trai, trêи mặt hiện lên một sự yên tâm vui vẻ, ánh mắt rơi vào khuôn mặt của Tống Cảnh Hạo, thì lại có chút đau lòng.
Mấy ngày nay anh ấy hầu như không ngủ được bao nhiêu, trông gầy đi thấy rõ.
Cô nắm lấy tay anh đặt vào tay mình để mười ngón tay đan vào nhau, chống người lên rồi dịu dàng đặt lên trán anh một nụ hôn: “Cuộc đời này của anh có nhiều tiếc nuối, em cảm thấy rất đau lòng, phần đời còn lại, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."”
Người đàn ông mắt đang nhắm lại, ấn đường đột nhiên có hơi động đậy, sau đó lông mi rậm rạp cũng run lên theo một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường, đến ngay cả Lâm Tân Ngôn cũng không phát hiện ra.
Thời gian luôn trôi qua nhanh, thu qua đông đến, thời gian trôi đi, vạn vật vẫn thế nhưng người đã đổi thay, trong nháy mắt đã là năm mới.
Những ngày tháng này trôi qua rất yên bình, Tiểu Bảo bập bẹ có thể cười ra tiếng rồi, còn cái bụng của Tang Du đã to lên không ít, cô ấy phải nghỉ một năm học ở nhà để dưỡng thai.
Tần Nhã và Tô Trạm sống ở thành phố C hừng hực khí thế, mặc dù hai người không có con, nhưng đều có sự nghiệp, cuộc sống cũng rất là sung túc.
Còn có một chuyện quan trọng khác nữa là, Trang Tử Khâm và Trình ɖu͙ƈ Ôn quyết định đến để cùng sống chung với nhau.
Nhưng chuyện này là do được Lâm Tân Ngôn đề cập đến trước, mấy tháng nay cô có thể thấy được rằng hai người họ đang chăm sóc, an ủi lẫn nhau, ở tuổi này sớm đã không còn mặn nồng với tình cảm yêu đương gì nữa, mà chỉ là muốn được bình yên ở cạnh nhau, để đôi bên có một người đồng hành.
Cô ấy cảm thấy thời gian không thể lãng phí được, qua một ngày là ít đi một ngày rồi, không cần quan tâm đến ánh mắt và lời nói của người khác, chỉ cần bản thân vui vẻ là được.
Cả hai không đi nhận giấy đăng ký kết hôn, cũng không cử hành hôn lễ, mà chỉ đơn giản là vào bữa tối giao thừa, gọi mọi người đến, rồi cùng nhau ăn bữa cơm tối.
Trong bữa ăn, Tang Du nói: “Chị dâu, trong bụng em đang mang thai là con gái đấy.”
“Cô làm gì vậy?” Tần Nhã nhìn cô cười: “Còn chưa chào đời, đã muốn tìm con rể cho con gái của mình trước rồi à?”
Dù sao thì Lâm Tân Ngôn cũng là người có hai đứa con trai.
Tông Ngôn Thần lớn hơn một chút, nhưng Tiểu Bảo vừa hay chỉ hơn con gái cô ấy có một tuổi.
Tang Du gắp một miếng đậu hũ giòn tan bỏ vào miệng, cười nói: “Sao vậy? Chỉ cần nhìn nhan sắc của bố mẹ, thì cũng biết con trai cũng sẽ không tệ lắm đâu, tôi chỉ là gần gũi người có quyền lực nên muốn hưởng ké một tí trước, để sau này bị người ta nhẵng tay trêи, lúc đó muộn rồi thì làm sao."
“Ây da da.” Tô Trạm chua không chịu nổi: “Còn chưa sinh ra, mà đã tính trước hết cả rồi.” Anh ta liếc nhìn Thẩm Bồi Xuyên một cái: “Người vợ này của cậu, bụng dạ biết suy tính hơn cậu nhiều rồi đấy.”
Thẩm Bồi Xuyên rót rượu cho anh ấy: “Làm sao anh biết, đây không phải là kết quả do hai chúng tôi thương lượng mà ra hả?”
Tô Trạm: “…...”
Được rồi!
Vô duyên vô cớ bị nhồi cho một miệng đầy cẩu lương, còn không bằng im lặng luôn cho rồi.
“Ăn cơm, ăn cơm đi.” Tô Trạm gắp cho Tần Nhã một ít đồ ăn: “Mấy ngày nữa chúng tôi sẽ đi Thụy Sĩ trượt tuyết.”
Họ là những người hạnh phúc nhất, họ có thể luôn ở trong giai đoạn yêu đương, hẹn hò suốt đời.
“Đồ lém lỉnh.” Thẩm Bồi Xuyên hiểu rõ tính khí nhất của Tô Trạm.
“Đừng có ngưỡng mộ tôi quá.” Tô Tô Trạm cười nói: “Anh và Tang Du có biết mùi vị của việc hẹn hò là như thế nào không? Còn chưa kịp tận hưởng thế giới của hai người, thì đã bị đứa trẻ bắt gặp, nhàm chán biết bao nhiêu, nhìn tôi đầy nè, chúng tôi có thể đi bất cứ nơi đâu tùy thích. Tự do tự tại cùng nhau đi đến chân trời góc biển.”
Anh ấy kéo ghế đứng dậy, lấy trong túi ra một chiếc hộp, có sợi dây chuyền kim cương bên trong.
“Tiểu Nhã, đây là quà năm mới.” Anh quàng sợi dây chuyền quanh cổ Tần Nhã, Tần Nhã đang mặc một chiếc áo len màu đen, mặt dây chuyền kim cương trông càng thêm long lanh nổi bật. “Cầu mong chúng ta, vợ chồng luôn tôn trọng nhau, hạnh phúc đến răng long đầu bạc.”
Vừa nói xong thì đặt lên má của Tần Nhã một nụ hôn nhẹ nhàng.
“Hai người đừng có mà đi cướp ánh đèn sân khấu đấy nhá.” Tang Du xua tay: “Nhân vật chính của ngày hôm nay là hai vị này cơ mà.”
Trang Tử Khâm và Trình ɖu͙ƈ Ôn vẫn có chút xấu hổ, ngồi giữa đám người trẻ tuổi bọn họ, trông có chút mất tự nhiên, dù sao thì hai người cũng không còn trẻ trung gì nữa, nhưng bây giờ...
“Chúng ta cùng nhau uống một ly đi.” Lâm Tân Ngôn giơ ly rượu lên, tay còn lại đang đan vào tay của Tông Cảnh Hạo ở dưới bàn, cô nhẹ nhàng nhếch môi nhìn Trang Tử Khâm và Trình ɖu͙ƈ Ôn: “Hy vọng mẹ và chú luôn mạnh khỏe, an khang và sống lâu trăm tuổi nha.”
“Cạn ly!”
Tiếng cụng ly cốc lanh lảnh vang lên khắp nơi, mọi người cười nói vui vẻ, làm vơi đi nỗi buồn đã chất chứa trong lòng bấy lâu.
Ngoài trời tuyết rơi rồi.
Năm nay bắt đầu vào mùa đông đã không hề có tuyết.
Đây là trận tuyết đầu tiên.
“Con muốn ra ngoài ngắm tuyết.” Tông Ngôn Hi cao hứng kéo theo Trang Tử Khâm, Trình ɖu͙ƈ Ôn cũng đi tới nắm tay cô: “Chúng ta đi cùng với con nhé.”
Tất cả mọi người cùng nhau đi ra, tất cả đều hào hứng vì trận tuyết muộn màng này.
Hoa tuyết rơi bạc trắng phủ khắp nơi, chẳng mấy chốc ngọn cây, mái nhà đều đã phủ một màu trắng toát.
“Chúng ta ra ngoài đi dạo đi.” Lâm Tân Ngôn cong khóe mắt lộ ra sự trong trẻo như nước, nhìn anh với vẻ dịu dàng vô tận.
Tông Cảnh Hạo từ giá áo lấy một cái áo khoác to ra mặc lên người cho cô, cài từng chiếc cúc áo một, sau đó đem bàn tay mềm mại của cô ôm vào lòng, Lâm Tân Ngôn buông mắt xuống, bàn tay của anh vẫn như trước đây vừa chắc nịch vừa nóng hừng hực, khiến cả người đều ấm nóng lên, khiến cô cảm thấy an toàn và yên tâm vô cùng.
Bởi vì tuyết rơi, màn đêm cũng dường như không còn quá đen tối nữa.
Họ nắm tay nhau đi từng bước từng bước bên đường, vô tình dưới chân có hai hàng dấu chân dài, hoa tuyết trắng rơi trêи tóc, Lâm Tân Ngôn tinh nghịch nói: “Tóc của anh bạc rồi nè.”
Tông Cảnh Hạo dừng chân lại, đứng trong bầu trời đầy gió và tuyết nhìn cô.
Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu thâm tình trìu mến đối mặt với anh: “Cho dù tóc anh có thật sự bạc trắng xóa, em cũng sẽ không ghét bỏ anh đâu, vẫn sẽ yêu anh như bây giờ.”
Nói xong kiễng chân lên in dấu hôn lên cằm anh, sau khi hôn xong, vừa muốn rời đi, thì bị anh ôm eo ngăn lại, hai thân người áp chặt vào nhau.
Nhãn cầu trong đôi mắt anh sâu thẳm, chứa đựng sự dịu dàng vô tận, đầu ngón tay nâng khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng của cô lên, cánh môi anh đặt lên ấn đường của cô, rồi khóe mắt, rồi chóp mũi, cuối cùng là phủ lên đôi môi cô, nụ hôn này chuyển từ phớt nhẹ sang rất sâu, trầm lắng triền miên không dứt.
Lâm Tân Ngôn vòng tay qua cổ anh đáp lại một cách nhiệt tình, như muốn đem bản thân mình hòa tan vào trong cơ thể anh rồi mới chịu buông ra!
——————— Vạch phân chia thời gian ————
“Tôi chưa từng giờ yêu cô.”
Vào ngày kỷ niệm ba năm ngày cưới, khi Tông Ngôn Hi muốn nói với Giang Mạt Hàn rằng cuối cùng cô cũng đã mang thai đứa con của anh ta rồi, thì anh ta lại tặng cô một món quà đặc biệt như vậy.
“Tại sao?” Cô mở to mắt ra, những giọt nước mắt long lanh như pha lê xuất hiện từ trong hốc mắt, nhưng không hề rơi xuống.
Bởi vì cô nhất định sẽ không tin điều đó.
Phải chăng tình yêu anh ta đã từng nói đều là giả tạo hay sao?
Nếu như là giả tạo, vậy thì anh ta vì cái gì chứ?
Giang Mạt Hàn từng bước ép sát đến, cô bất đắc dĩ phải phải lùi lại, Giang Mạt Hàn nhéo nhéo cằm của cô: “Tôi cưới cô, chẳng qua vì cô là cô chủ lớn của gia đình họ Tông, tôi cưới cô, chưa từng là vì tình yêu, mà là bởi vì hận!”
Anh ta đã lên kế hoạch tận ba năm chỉ vì đợi cái ngày này,!
“Hận à?” Đôi môi cô run lên, tiếng khóc của một người phụ nữ luôn giống như sụp đổ của một đóa hoa lê, có sự mềm mại nhu hòa như lời từ biệt trước lúc chia tay của một người phụ nữ, mà hơn nữa vào lúc này, Tông Ngôn Hi không hề khóc lóc thảm thiết, mà chỉ nhíu chặt lông mày lại, rất bình tĩnh che giấu đi hết sự tuyệt vọng của mình.
Âm thầm chịu đựng nỗi đau mà anh ta trao cho.
“Đúng, là hận, trong mắt của cô, trong mắt của bố cô, có phải là có thể dùng tiền để mua sinh mệnh đúng không?” Ánh mắt của anh ta sâu thẳm, sắc bén và lạnh nhạt vô cùng.
Tông Ngôn Hi không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra: “Anh đang nói cái gì vậy?”
Lời nói này của anh ta rốt cuộc là có ý gì đây? Chuyện này có liên quan gì đến bố của cô?
Giang Mạt Hàn buông cô ra, ném tờ giấy thỏa thuận ly hôn đến trước mặt cô: “Ký tên đi.”