Post on: 12 tháng ago
Tang Du cố chống người dậy nhưng lại phát hiện ra mình đang ở trần.
Cô ấy lôi chăn mền che người theo bản năng, không phải là sợ bị Thẩm Bồi Xuyên thấy mà chỉ là còn chưa quen thoải mái như thế này trước mặt anh.
Tang Du cắn môi rồi nói khẽ: "Anh, anh ra ngoài cho em mặc quần áo."
Thẩm Bồi Xuyên ngồi bên cạnh giường không nhúc nhích, anh ấy nhìn chằm chằm vào Tang Du.
Tang Du bị nhìn tới nỗi ngại ngùng, cô ấy nhíu mày lại rồi nói: "Anh... anh nhìn em như thế làm gì?"
Thẩm Bồi Xuyên vươn tay ôm Tang Du vào lòng rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô ấy. Một lát sau anh ấy mới nói: "Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em nhưng lại không biết nói cái gì."
Tang Du biết Thẩm Bồi Xuyên là một người không hiểu biểu đạt.
Tang Du dụi đầu vào lòng anh ấy rồi nói: "Em biết."
Cô ấy thích Thẩm Bồi Xuyên vì tính cách này của anh ấy, tỉnh táo, trưởng thành.
Cũng không biết có phải là vì từ nhỏ cô ấy đã mất đi tình thương của bố hay không nhưng cô không chỉ có mỗi tình yêu với Thẩm Bồi Xuyên mà còn có cả sự ngưỡng mộ dành cho người lớn nữa.
Tang Du không cần Thẩm Bồi Xuyên suốt ngày treo chữ yêu bên miệng, anh ấy cũng không nói ra được những câu sến súa đó. Tính cách của Thẩm Bồi Xuyên chính là như thế.
Còn mấy câu tình yêu kia thì để Tang Du nói, để cô ấy làm.
"Tang Du." Bỗng nhiên Thẩm Bồi Xuyên mở miệng nói.
Tang Du ngẩng đầu lên mũi của cô đụng phải cằm anh ấy. Tang Du chu môi giả vờ giận dữ: "Anh nên cạo râu rồi đó."
Thẩm Bồi Xuyên đưa tay sờ một chút, hai ngày rồi anh ấy không cạo nên có hơi cứng, hơi lởm chởm, anh ấy bảo lát nữa sẽ đi cạo rồi lại gọi tên Tang Du một lần nữa.
Tang Du nháy mắt: "Em đang nghe."
Thẩm Bồi Xuyên cúi mặt xuống, đôi mắt của anh ấy trở nên sâu thẳm: "Cảm ơn em, Tang Du."
Tang Du cười: "Cảm ơn em cái gì?"
Thẩm Bồi Xuyên mím môi nói: "Cảm ơn em đã gả cho anh."
"Vậy em cũng phải cảm ơn anh." Tang Du cố ý tiến đến sát môi anh ấy, lúc nói chuyện còn cố ý đụng vào môi của Thẩm Bồi Xuyên: "Cảm ơn anh đã cưới em."
Thẩm Bồi Xuyên cúi đầu xuống, anh ấy dùng tay giữ đầu cô ấy lại rồi hôn lên môi Tang Du.
Tang Du đáp lại Thẩm Bồi Xuyên, cô ấy vòng hai tay qua cổ anh ấy. Tang Du lại quên mất là bây giờ mình chưa mặc đồ, quên mất là mình phải ăn trưa, mọi thứ đều bị sự nhiệt tình lúc này nuốt chửng.
"Ừm, em đói..." Đang ở giữa chừng mập mờ, Tang Du lại nói.
Động tác của Thẩm Bồi Xuyên liền dừng lại, Tang Du chớp mắt mấy cái, đôi mắt đầy ý cười, ngón tay mảnh khảnh chỉ vào mũi của anh: "Sau anh lại không hiểu tình thú thế?"
Hơi thở của Thẩm Bồi Xuyên nặng nề, anh khàn giọng nói: "Tang Du..."
Tang Du cười: "Em muốn ăn anh ấy."
Sau đó đồ ăn nguội rồi, Tang Du cũng không muốn ăn, cũng không đứng dậy nổi, cứ nằm trêи giường như vậy.
Đàn ông bị cấm ɖu͙ƈ đã lâu đúng là rất khủng bố, điều này Tan Du rõ ràng nhất, ngày đầu tiên động phòng cô đã không xuống giường được.
Trời tối cô mới đi tắm rửa, cả người đều cảm thấy dinh dính, không tắm rửa thì còn ngửi thấy mùi mồ hôi thoang thoảng, không chỉ có của cô mà còn cả của Thẩm Bồi Xuyên nhỏ xuống người mình.
Cô tắm rửa sạch sẽ rồi mặc váy ngủ vào, vừa lau tóc đi ra đã nhìn thấy Thẩm Bồi Xuyên đang nghe điện thoại, cô không phát ra chút âm thanh nào, nhẹ nhàng đi tới ghế sô pha tiếp tục lau khô mái tóc ướt.
Thẩm Bồi Xuyên nói với đồng nghiệp chuyển công tác, qua mấy phút thì anh cúp máy, quay đầu nhìn Tang Du đang ở đây, cầm khăn mặt trong tay cô: "Anh lau cho em."
Tang Du cực kỳ hưởng thụ, nằm xuống, đầu gối lên đùi anh, để Thẩm Bồi Xuyên lau tóc cho mình.
Thẩm Bồi Xuyên cúi đầu, bộ dạng rất chăm chú.
"Em đói." Tang Du nói.
Thẩm Bồi Xuyên nhìn cô.
Tang Du giật mình ngồi dậy, động tác quá nhanh, bên dưới còn có hơi khó chịu, có chút căng căng đau đau, lần đầu tiên, thời gian quá lâu, mà thời gian của anh cũng dài, ngoại trừ đau đớn khi mới tiến vào, phía sau đều thoải mái, chỉ có điều bây giờ mới cảm giác được bọn họ lúc đó mãnh liệt như thế nào.
Cô thật sự đói bụng chứ không phải muốn ăn anh.
Thẩm Bồi Xuyên mỉm cười: "Anh sẽ không làm em nữa đâu."
thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói muốn ăn bánh bao, liền nghe thấy Thẩm Lạc Xuyên nói: "Trước tiên để cho em ăn no."
“Ý anh là gì?” Tang Du vẫn không phản ứng kịp.
Thẩm Bồi Xuyên luôn rất nghiêm túc, sẽ không nói mấy lời yêu đương.
Chẳng lẽ là...
Tang Du chớp mắt: "Anh..."
"Anh đi lấy quần áo cho em." Thẩm Bồi Xuyên đứng dậy và đi về phía phòng.
Tang Du nhìn theo bóng lưng của anh mỉm cười, ngồi trêи sô pha chờ đợi.
Sau đó lại không đợi được người ra.
Tang Du cảm thấy rất kỳ quái, quần áo của cô đều treo cùng tủ quần áo với anh, chỉ cần kéo ra là có thể nhìn thấy.
Sao lâu như vậy mà vẫn không lấy được?
Chẳng lẽ đang chọn cho cô?
Cô không có nhiều quần áo, cũng không có nhiều kiểu dáng.
Cô đứng dậy khỏi ghế sô pha, cầm khăn tắm đi về phía phòng, ánh mắt vừa vừa vào căn phòng, liền thấy Thẩm Bồi Xuyên đứng đó, bất động.
Tang Du nhìn anh, như thể anh không nhận thấy cô đang đến, nên vẫn đứng yên tại chỗ.
Cô cảm thấy kỳ lạ, nhìn quanh phòng không thấy có chuyện gì, liền gọi anh: "Anh làm sao vậy?"