Chương 475: Có chuyện muốn nói với mọi người

Mê Vợ Không Lối Về

Post on: 12 tháng ago

.

Điện thoại không bị tắt đi, cũng không có ai trả lời.

Dường như khoảng cách ấy khiến hai bên im lặng, ngầm bày tỏ nỗi lòng.

Là do Lâm Tân Ngôn không thể nhịn được nữa nên tắt phụt điện thoại đi. Cô nắm chặt lấy chiếc điện thoại, ép chặt vào ngực mình, cố gắng để kìm lại nhưng vẫn không tài nào thở nổi, càng lúc càng trở nên đau khổ hơn.

Hai đứa trẻ nằm ngủ trêи xe, giống như bị mắng chửi, dôi mắt mơ màng mở mắt ra thì nhìn thấy Lâm Tân Ngôn đang ngồi khóc. Lâm Nhuỵ Hi xoa xoa mắt, cô bé lau nước mắt cho mẹ: “Mami, mẹ khóc à?”

Nhìn thấy con gái, cô lau sạch nước mắt rơi trêи khoé miệng: “Mắt mami bị bụi bay vào, mami không khóc.”

Cô bé chớp chớp mắt, trong xe mà vẫn có cát à? Chẳng có tí gió nào, sao cát lại bay được vào mắt cơ chứ?

“Tiểu Nhuỵ xoa cho mami nhé.” Cô bé giơ ngón tay mập mạp ra nhẹ nhàng xoa mắt cho cô.

Lâm Hi Thần trông như ông cụ non, dường như nó biết tại sao mami lại khóc, nhưng nó không lại an ủi cô.

Mà một mình nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ thở dài.

Đến tối thì xe đến thành phố C, sau khi Lâm Tân Ngôn trả triền liền dẫn hai đứa trẻ vào khách sạn. Tuy khá muộn rồi nhưng khách sạn vẫn còn phục vụ thức ăn. Lâm Tân Ngôn gọi điện cho lễ tân đặt đồ ăn. Cô không muốn ăn nhưng vì đứa trẻ trong bụng nên cô bắt buộc phải ăn, còn hai đứa trẻ nữa muộn như vậy, chắc chúng cũng đói rồi.

Vì chẳng mang theo gì cả, lại đang trong đêm, ăn xong sẽ đi tắm cho chúng rồi đưa chúng đi ngủ.

Hai đứa trẻ ngồi xe mệt, tắm xong cảm thấy thoải mái hơn hẳn, loáng cái đã vùi đầu vào lòng cô ngủ rồi, nhưng cô lại không hề muốn ngủ.

Bị ngăn cách bởi một tấm vải mỏng, nhưng vẫn nhìn thấy một thành phố với đèn sáng lung linh trong đêm, giống như khung cảnh của một thành phố sầm uất.

Vừa mới đến thành phố sẽ không chắc chắn và không ổn định lắm, lại còn lo lắng cho người đó, trong đầu cô có trăm mối tơ vò, không thể ngủ nổi.

Tại căn biệt thự ở một thành phố khác, phòng ngủ trêи tầng hai vẫn chưa bật đèn, trong phòng ánh sáng mờ mịt, mơ hồ, có thể nhìn thấy có một bóng người đứng trước cửa sổ, xung quanh là một bầu không khí lạnh lẽo, dường như cả thế giới chỉ còn lại một mình người đó, tiêu điều, cô độc đến cực điểm.

Đột nhiên có ánh đèn sáng lên, là anh mở màn hình điện thoại ra, anh nhìn vào dòng tin nhắn của Lâm Tân Ngôn gửi tới, trong mắt ánh lên dòng chữ: “Vừa mới rời xa thôi mà em đã nhớ anh đến điên dại, Cảnh Hạo, em yêu anh, rất yêu anh.”

Mi mắt dày của anh cụp xuống, khiến cảnh vật xung quanh mờ ảo đi nhiều, từng mảng từng mảng giao hoà vào nhau, có thể lờ mờ thấy được dưới đôi mắt ấy có ngấn nước.

Đã cố gắng nhưng không kiềm lại nổi, anh khàn giọng: “Anh cũng rất nhớ em, anh sắp nhớ em phát điên lên rồi.”

Đêm đó thời gian như dài ra, tuy không ở cùng một thành phố nhưng trái tim lại đồng nhất, đều có chung một nỗi muộn phiền.


Ngày vừa mới lên, Lâm Tân Ngôn đã dậy chuẩn bị sẵn sàng, hai đứa trẻ còn đang nằm ngủ, cô đến quầy lễ tân của khách sạn để hỏi về tập đoàn JK.

Trước quầy là cô lễ tân mặc âu phục màu đen, bên ngực trái có cài bảng tên, mái tóc dài màu hạt dẻ búi gọi sau gáy. Nghe thấy Lâm Tân Ngôn hỏi về tập đoàn JK, cô ấy nhìn cô: “Cô là ai?”

Người ở thành phố này ai cũng biết đến tập đoàn này, đầu tư rất nhiều, làm từ thiện cũng không ít, rất nổi tiếng ở thành phố này.

Lâm Tân Ngôn cười: “Tôi từ thành phố khác đến, chú tôi làm ở đây tôi không biết đi tìm chú ấy thế nào nên mới hỏi.”

Những người ở quầy lễ tân đáng giá Lâm Tân Ngôn, cô mặc chiếc váy bò, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng, trông không phù hợp lắm, nhìn lại có vẻ hơi lôi thôi.

Tóc buộc đuôi ngựa, khuôn mặt nhìn có vẻ rất trong sáng, thanh thoát nhưng tối qua khi cô vào khách sạn, cô có dẫn theo hai đứa trẻ. Có lẽ cô không còn độc thân, đến tìm chú để nhờ vả, chắc là có khó khăn gì đó.

“Lúc cô đi bắt xe, nói với tài xế đến tập đoàn JK, người ta sẽ đưa cô đến tận nơi. Tối qua cô dẫn theo hai đứa trẻ, chúng là con của cô à?” Lễ tân tò mỏ hỏi, bởi cô nhìn quá trẻ nhưng lại có hai đứa con lớn như vây.

Lâm Tân Ngôn gật đầu: “Đúng vậy, chúng là con của tôi.”

“Ồ, trông rất xinh xắn. Cô trông cũng rất trẻ, ai dám tin con của cô lớn vậy rồi.” Lễ tân cười nói.

Lâm Tân Ngôn cũng mỉm cười nói cảm ơn: “Phiền cô đưa bữa sáng lên phòng cho chúng tôi.”

“Vâng.”

Thấy quầy lễ tân có người chờ, cô nhanh chóng quay về phòng, sợ hai đứa trẻ tỉnh dậy lại không thấy cô đâu.

Nhưng lúc cô về đến phòng, hai đứa trẻ vẫn còn thiu thiu nằm ngủ, chưa có dấu hiệu gì là tỉnh dậy, cô nhẹ nhàng lại gần, lay con trai và con gái dậy: “Cục cưng dậy thôi nào.”

Bây giờ đã sắp bảy giờ rồi, dậy tắm rửa còn ăn sáng, chuẩn bị các thứ cũng phải mất một hai tiếng đồng hồ.

Lâm Hi Thần chau mày giống như vẫn chưa ngủ đủ giấc, nhưng nó cũng cố gắng dụi mắt để tỉnh dậy.

Nhưng Lâm Nhuỵ Hi thì lại không được như vậy, nó ôm chăn không muốn tỉnh dậy, còn rúc vào trong chăn trốn đi: “Con không muốn dậy, con còn chưa tỉnh mà.”

Giọng nói của cô bé lanh lảnh, mang theo chút khàn khàn ngái ngủ.

Lâm Tân Ngôn cười, cô xoa đầu nó: “Chưa tỉnh thì sao lại nói chuyện với mami được?”

Cô bé nhắm mắt lại, nghĩ một hồi: “Mami nghe nhầm rồi, không có ai đang nói chuyện cả.”

“Vậy ai vừa nói chuyện đó?” Lâm Tân Ngôn không ngại đùa với cô bé đến cùng.


“Không phải mà.”

Lâm Tân Ngôn: “...”

Đứa trẻ này thật là.

Cô đứng dậy, cố ý nói lớn: “Vậy được rồi, con cứ ngủ đi, mẹ vừa mới nhìn thấy rất nhiều đồ ăn sáng ngon, mẹ đã bảo họ mang lên đây ba phần, còn sợ ba phần cũng thiếu. Bây giờ con ngủ thì mami với Tiểu Hi sẽ ăn hai phần, chắc sẽ không lo thiếu nữa, chỉ sợ con không còn gì để ăn thôi.”

Lâm Nhụy Hi vừa nghe tới đồ ăn, giống như cá chép đang giãy liền ngồi dậy. Vẻ mặt lơ mơ, hai mắt vẫn chưa mở ra: "Ăn gì ngon? Mami với anh hai không được ăn hết đâu, con cũng muốn ăn, con cũng đói gầy cả đi rồi, ba ba sẽ thấy thương con.”

Mi của Lâm Tân Ngôn khẽ rung lên, lập tức cụp mắt xuống, nhất thời che đi cảm xúc đang trào dâng.

Lâm Hi Thần súc miệng xong đi ra, dựa vào tường nhìn em gái, khẽ thở dài.

Lâm Tân Ngôn nhìn cậu: "Con sao vậy? Sao lại thở dài như người già thế?"

Đây là lần thứ ba cô nghe thấy Lâm Hi Thần thở dài.

“Em gái con thật khiến người khác lo lắng.” Lâm Hi Thần giải thích, nói xong liền ngồi xuống ghế, kỳ thực là đang thở dài. Ba và mami vốn nghĩ rằng họ có thể sống hạnh phúc bên nhau như một gia đình. Không ngờ là lại có chuyện xảy ra.

Mặc dù cậu không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu biết rằng mami đã đưa họ đến đây để rời xa ba cậu.

Thấy mẹ khóc trong xe thương tâm như vậy, nên cũng không biết phải làm sao. Sống với mẹ lâu rồi cũng đã thích ứng được. Chỉ là đột ngột rời xa người bố sắp hòa vào cuộc sống đó, chắc sẽ nhớ một chút nhưng thời gian cũng đã lâu rồi. Bây giờ, sẽ tốt hơn một chút, Lâm Hi Thần nghĩ thầm.

Lâm Nhụy Hi cong cong khóe miệng, cơn buồn ngủ cũng biến mất không ít. Lâm Tân Ngôn ôm cô bé ra khỏi giường, đưa cô bé vào phòng súc miệng. Cô bé không để Lâm Tân Ngôn rửa. "Con có thể tự súc rửa miệng được. Mami đi nghỉ ngơi đi."

Trong một lúc, Lâm Tân Ngôn lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, cảm thấy đứa nhỏ thích làm nũng, thích cô ôm, bắt cô kể chuyện mới chịu ngủ dường như đã lớn rồi.

Lâm Nhụy Hi súc miệng sạch sẽ, Lâm Tân Ngôn thu xếp quần áo. Lúc này bữa sáng đã được giao đến, cô mở cửa, đặt bữa sáng trêи bàn.

Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng bên ngoài chiếu qua cửa sổ.

Ba người ngồi vào bàn ăn bữa sáng. Bữa sáng trong khách sạn ngon mắt, xem ra mùi vị cũng không tệ. Lâm Nhụy Hi rất hài lòng, cầm đũa trước muốn nếm thử những món ngon này.

Lâm Tân Ngôn nhìn hai đứa trẻ, nghiêm túc nói: "Tiểu Hi, Tiểu Nhụy, mami có chuyện muốn nói với con."

Lâm Hi Thần nhìn cô nói: "Có chuyện gì vậy mami, mami cứ nói đi."