Đăng vào: 12 tháng trước
Editor: Ddil
"Lý Khê Du?" Dương Dương không thể tin được mà hô lên, người xuất hiện ở trước mắt cô lại là Lý Khê Du đã từ chức trước đó!
Dương Dương cười chào đón: "Chẳng phải em nói muốn đi du học nước ngoài à? Sao còn chưa đi?"
Lý Khê Du đứng đó lắc đầu: "Em không nghe theo sắp xếp của ba em đi du học nước ngoài."
"Vậy em..."
"Em nói cho ông ấy biết em muốn làm việc mà mình thích làm. Ba em tất nhiên là không được vui vẻ gì rồi, nhưng ông ấy vẫn còn hiểu em." Mặc dù Lý Khê Du nói như vậy nhưng thái độ lại không hoàn toàn theo như lời cô ấy nói, cho nên Dương Dương có thể nhìn thấy được dấu vết miễn cưỡng giả bộ lạc quan trên mặt cô ấy. Dương Dương lặng lẽ nhớ lại ở trong lòng, nói với Lý Khê Du: "Chị đoán là em có ý định quay trở lại?"
Lý Khê Du gật đầu lia lịa càng xác nhận suy đoán của Dương Dương, "Em muốn trở lại làm việc, nhưng không biết công ty có còn cần người nữa không?"
"Cần!" Dương Dương vui vẻ đến nở hoa trong lòng, bực bội không thể đem Lý Khê Du về văn phòng mình liền, "Bây giờ chị không có thư ký cố định, đều là người làm tạm thời trong một vài ngày, có em về đây thì chị có thể yên tâm rồi."
"Cám ơn giám đốc Dương, hiếm có được người coi trọng em như vậy." Lý Khê Du biết Dương Dương là thật lòng, Lý Khê Du dám chắc chắn Dương Dương không phải là vì bối cảnh của cô ấy hay vì áp lực của gia đình cô ấy. Mà đơn giản là vì cô ấy có khả năng, sự khen ngợi này mới làm cho cô ấy thấy được năng lực của bản thân.
Lý Khê Du quay về làm cho Dương Dương rất vui vẻ, cô nhanh chóng đã sắp xếp tốt công việc cho Lý Khê Du, ổn thỏa rồi cô cũng nói lời tạm biệt với thư ký cô không thích cũng như đã rất kiên nhẫn trong nhiều ngày qua.
Lý Khê Du nhanh chóng đã hòa nhập lại, công việc cũng vì thế mà thuận buồm xuôi gió.
Dương Dương rất vui nhưng lại cũng lo lắng cho Lý Khê Du, cô có thể nhìn thấy được nỗi buồn lo trên người cô bé trẻ tuổi này. Đối với một cô gái không phải lo lắng chuyện cơm áo mà nói thì lo lắng muộn phiền đến tự việc cô ấy không thể làm chủ vận mệnh của mình.
Như Nhan Hâm nói, thân bất do kỷ* mới là khổ.
*Có thể hiểu là không thể làm được chuyện bản thân muốn, không được như ý mình.
"Hai ngày nay tâm trạng của em không được tốt cho lắm, có thể nói cho chị biết là lý do gì không?" Dương Dương lại nhìn thấy cảm xúc xám xịt trên khuôn mặt của Lý Khê Du thì hỏi.
Lý Khê Du cúi đầu làm bộ như đang sắp xếp lại đồ, tiếc là cô ấy đã sắp xếp đồ xong hết cả rồi, cho nên hai tay cũng không biết nên làm sao.
Dương Dương nói: "Đừng trốn tránh, bây giờ chúng ta đứng ở góc độ bình đẳng mặt đối mặt mà nói chuyện với nhau."
Lý Khê Du tự nhận không thể trốn thoát, cô ấy đột nhiên cũng không muốn che giấu nữa, vẫn muốn tìm một người để trò chuyện, chỉ dẫn phương hướng cho mình, mà người trước mắt có lẽ chính là người đó.
"Thật ra em gây gổ với gia đình. Bây giờ em cũng không dám về nhà, vẫn đang ở ngoài."
"Ở ngoài? Em tự mình thuê nhà ở?"
"Không phải, bây giờ em đang ở khách sạn. Em chưa từng đi thuê nha, không biết phải thuê như làm sao, hơn nữa, em nghe người ta nói thuê nhà cũng không tốt. Con gái ở rất không an toàn." Lý Khê Du có chút xấu hổ.
Ở độ tuổi này của cô ấy, có rất nhiều chuyện chưa từng trải qua, không hẳn không có cảm giác nuối tiếc.
Dương Dương dùng thân phận người từng trải nói với Lý Khê Du: "Bây giờ em có dự tính gì cho bản thân không?"
"Em muốn sớm có thể độc lập." Ánh mắt của Lý Khê Du vì niềm tin mà sáng ngời.
"Có can đảm là tốt, bước đầu tiên của độc lập là độc lập về kinh tế, em có thể làm được không?" Dương Dương ngồi lên cạnh bàn.
Lý Khê Du rơi vào trong nỗi lo lắng.
Trên đường đi ra ngoài, Dương Dương nhìn Kiều Hãn Thời nói: "Kiều Tổng, chị còn nhớ cô bé Lý Khê Du không?"
"Nhân tài mới đi vài ngày, chị làm sao quên được, cô bé đó có chuyện gì?"
"Cô bé quay lại, em trực tiếp cho em ấy ký hợp đồng đến công ty làm việc. Bây giờ em ấy độc lập cởi mở, trở nên khác biệt." Dương Dương vừa nói vừa quan sát thái độ của Kiều Hãn Thời.
Kiều Hãn Thời nói: "Lá gan của em cũng lớn giống như cô bé vậy. Không sợ cha mẹ người ta tới cửa đòi người à."
"Chị sợ à?"
"Tôi thì sợ ai? Chờ ông ta đến công ty, cùng lắm thì tôi chịu xin lỗi, nhưng đây là quyết định Lý Khê Du tự mình làm ra, tôi chỉ có thể ủng hộ cô bé. Tôi không thể nào nhìn ra, thì ra em ấy cũng có lúc dũng cảm đến như vậy."
"Phải. Em cũng đã nghĩ về chuyện này, con người chắn chắn phải đi tới hoàn cảnh không thể lui được nữa mới có thể bộc phát ra tất cả dũng cảm có được.
"Em ấy giờ thế nào?"
"Em ấy có rất nhiều thứ muốn học. Em muốn tìm chỗ ở cho em ấy, chị không biết đâu, bây giờ mỗi ngày em ấy đều ở khách sạn, còn là khách sạn lớn bốn sao, cũng không biết em ấy nghĩ gì nữa. Ngày hôm qua em ấy bắt đầu đi xem nhà ở, lúc xem xong thì gọi điện cho em hỏi ý kiến của em."
"Bây giờ em là thầy tốt bạn hiện ở trong lòng người ta rồi." Kiều Hãn Thời mỉm cười vỗ nhẹ vào vai Dương Dương.
"Nếu em có thể tìm được chỗ ở cho em ấy thì em cứ giúp thôi, chỉ cần em ấy cảm thấy có ích là được rồi."
"Vậy tôi cũng ra một phần sức, tôi có một căn nhà nhỏ, cách công ty cũng không xa, nếu em ấy không tìm được bất cứ nơi nào khác thì em cứ đưa em ấy tới đó. Nhưng đừng nói với em ấy là nhà của tôi."
"Tại sao? Chị muốn học theo Lôi Phong làm việc tốt không cần công nhận à." Dương Dương cười trêu chọc Kiều Hãn Thời.
Kiều Hãn Thời nói: "Tôi tự có tính toán của mình."
Tính toán trong lòng Kiều Hãn Thời là muốn tránh ngại ngùng, không nên cho Lý Khê Du bất kỳ sự mơ tưởng nào, như vậy đối với cô đối với cô bé đều tốt. Nếu không làm thế thì mới thật sự là tàn nhẫn.
*********
Ban đêm cũng không hề yên tĩnh một chút nào, sự xuất hiện của một cơn bão thời thiết ở khu thành thị vùng duyên dải này đã gây ra tai họa lớn. Trước đó một ngày siêu thị đông nghẹt người, Dương Dương đã dũng cảm chiến đấu ở trong đám đông, cướp được đủ gạo, mì, thịt, trái cây, rau và sữa.
Nhan Hâm nhìn thấy tủ lạnh bị nhét đầy đồ đến sắp nổ tung, nhận xét Dương Dương là lo lắng vô căn cứ.
Dương Dương đóng cửa tủ lạnh, nói: "Từ nhỏ tôi đã không có cảm giác an toàn, cho nên nhất định phải làm một số chuyện để cho mình có cảm giác an toàn."
Biện pháp của cô là kiểm tra từng cánh cửa sổ, kéo rèm đàng hoàng, lấy ra một đĩa phim kinh dị bỏ vào đầu CD xem.
Loại khẩu vị nặng* này đúng là không ai có thể sánh bằng, Nhan Hâm đúng là ngưỡng mộ cô vô cùng.
*Từ gốc là ác.
Trước đó vài phút, Nhan Hâm mới vừa liên lạc với Tòng An, bây giờ Tòng An theo bà ngoại đi du lịch nước ngoài, không phải lo lắng vấn đề bão.
Mà mẹ nàng trong điện thoại thì dặn dò phải để ý nhiều nơi, gần như tất cả mọi thứ. Sau khi nói xong thì Nhan Hâm cúp điện thoại, vặn cổ, đúng lúc nhìn thấy một hình ảnh kinh dị xuất hiện trên màn hình, biểu hiện của Dương Dương lại rất bình tĩnh, còn rung chân.
Bên ngoài mưa gió bão bùng, hạt mưa đập vào cửa kính phát ra tiếng vang lộp bộp, cả tòa nhà cao tầng được bao phủ trong bóng tối. Cảm giác như bước vào thế giới của ma quỷ.
Nhan Hâm đứng trước cửa sổ nhìn thế giới bên ngoài, Dương Dương không biết từ lúc nào đã đến sau lưng nàng, nhìn nàng một lúc sau mới đưa tay ôm lấy nàng.
"Có giống tận thế hay không?" Dương Dương nói vào tai Nhan Hâm.
"Giống. Nhưng mà chúng ta cũng biết nó không phải mà."
"Tôi cũng biết, nhưng mà không ngại tưởng tượng như vậy ở trong đầu. Tôi thích nhất thời điểm có bão sẽ đi mua rất nhiều đồ ăn vặt, sau đó trốn trên giường xem tiểu thuyết hay xem phim. Trước đây tôi cảm thấy đó là thời điểm tôi vui vẻ nhất, bởi vì tôi xác định mình sẽ sống rất mạnh mẽ, trong khi tưởng tượng thế giới bị hủy diệt. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc."
"Đầu Dương lúc nhỏ là chứa cái gì vậy?"
Trong đầu Dương Dương luôn có nhiều ý tưởng lạ lùng không ai có thể hiểu được.
Dương Dương hỏi: "Nói cho tôi biết cảm giác của em đi?"
"Cảm giác của em là sợ hãi, ở trong lòng hoảng loạn muốn chết đi được. Hơn nữa trước đây cha mẹ em bận rộn nhiều việc, họ không phải lúc nào cũng ở bên cạnh em, em không có cách nào vui vẻ giống như Dương vậy."
"Tôi sẽ ở bên em. Mỗi lần có bão đều sẽ ở với em." Dương Dương nói.
Bên ngoài mưa gió mịt mù, mây đen dày đặc. Hai người ở trên giường cũng mãnh liệt giống như vậy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi sắp giống như một khối bột được vo tròn lại.
Lúc đang làm nửa chừng thì bất ngờ cúp điện, không có tiếng máy điều hòa, cũng không có ánh sáng. Nhan Hâm lộ ra nỗi sợ hãi của nàng, Dương Dương dùng cơ thể làm cho nàng quên đi mọi thứ bên ngoài, làm cho nàng mất đi ý thức trong bóng tối, trở thành chỉ biết theo đuổi niềm vui sướng theo bản năng.
Đến nửa đêm, gió dường như nhỏ dần đi, tiếng mưa rơi dày đặc cũng lắng xuống, điện vẫn chưa có.
Dương Dương bước ra khỏi giường, khỏa thân đi đến trước cửa sổ mà mở cửa sổ ra, cơn gió mang theo độ ẩm tràn vào trong căn phòng, hòa lẫn cơn gió lạnh lẽo.
Tóc bị gió thổi bay, Nhan Hâm thức dậy, giơ một bàn tay lên nhìn thấy bóng dáng Dương Dương bên cạnh cửa sổ kiểu Pháp. Dương Dương trở lại bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng. "Bây giờ tôi càng có cảm giác an toàn hơn." Dương Dương nói với Nhan Hâm.
Hình như đến nửa đêm, Dương Dương nghe thấy được tiếng chuông điện thoại, cô cũng không có bắt máy, muốn đợi người bên kia tự động tắt. Sau đó Nhan Hâm ở bên cạnh đứng dậy, lúc này Dương Dương mới mở to mắt.
Nhan Hâm tiếp điện thoại, giọng nói chuyện nhẹ nhàng đến kỳ lạ. giống như chỉ cần nghe cú điện thoại bí ẩn này thì nàng sẽ trở nên dịu dàng, khiến cho Dương Dương cảm thấy đây là cuộc gọi của một thế lực thần kỳ.
Dương Dương hỏi: "Ai vậy?"
"Nói Dương cũng không biết." Nhan Hâm nói.
Dương Dương không vui khi nghe những lời, ý của lời này giống như cô là người ngoài cho nên không cần thiết phải nói.
"Cuối cùng người này là ai, mỗi lần em nghe đều trở nên dịu dàng." Dương Dương thừa nhận, cô thật sự rất ghen tị.
Nhan Hâm mỉm cười nói: "Có sao? Có lẽ vậy."
Dương Dương nhấc chân lên kẹp lấy người Nhan Hâm: "Nói thật đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo."
"Là dì của em."
Lời Nhan Hâm nói Dương Dương cũng không tin, "Nói dối, em nói chuyện với dì cần phải dịu dàng như vậy sao?"
"Tin hay không là chuyện của Dương."
"Em đã không ngoan ngoãn phối hợp, tôi đây chỉ có thể nghiêm hình bức cung*." Dương Dương cười gian vươn tay kéo Nhan Hâm. Trong lòng Nhan Hâm thầm nói, mục đích thật sự chỉ có một, mấy lời nói trước đó đều chỉ là diện cớ.
*Sử dụng hình phạt tàn ác để bắt khai nhận.
Dương Dương thật sự quan tâm tới sự tồn tại của nhân vật bí ẩn này, nhưng mà cô kiên nhẫn không có thật sự đi điều tra, cô có giới hạn của mình, đó là phải tin tưởng Nhan Hâm.
Không có chuyện gì có thể mất mặt hơn việc yêu đương dữ dội cả đêm, kết quả ngày hôm sau lại phát sốt. Lần này Dương Dương Dương ghét cơ thể mình muốn chết đi được, chỉ là là lúc này nhiệt độ cơ thể của cô càng lúc càng tăng cao, rất nhanh để sắp lên tới 38 độ.
Lần này cái gì Dương Dương cũng mua chỉ có không mua thuốc cảm, mà nhà Nhan Hâm cũng không có nhiều thuốc cảm, Nhan Hâm đành phải đôi mưa lái xe ra ngoài mua thuốc.
Trong lúc không có Nhan Hâm ở nhà, điện thoại lại vang lên lần nữa, lần này Dương Dương không buồn suy nghĩ đã bắt điện thoại.
Đầu dây bên kia là một giọng nữ trầm nhưng vẫn có gia điệu mềm mại, tiếng nói ấy ấm áp giống như mùa xuân, lỗ tai căng ra để lắng nghe.
Người trong điện thoại hỏi hôm nay được chứ.
Dương Dương thắc mắc hỏi: "Hôm nay cái gì?"
"Xin hỏi cô là..." Người nọ nghe được giọng nói không giống như của Nhan Hâm thì hỏi.
Dương Dương báo tên của mình, người trong điện thoại hỏi cô có quan hệ gì với Nhan Tang.
Nhan Tang? Ở trong đầu Dương Dương nhanh chóng suy nghĩ người trong điện thoại có quan hệ gì với Nhan Tang.
Lúc này Nhan Hâm từ bên ngoài trở về, lắc nước trên vai xuống, đầu tóc vẫn còn vương vài giọt nước, thoạt nhìn rất chật vật. Dương Dương lại cảm thấy không có gì không đẹp, Nhan Hâm vì cô đội mưa đi mua thuốc đã làm cho cô cảm động không thôi. Vào lúc đó cho dù là thạch tín (Asen) cũng sẽ không biến sắc mà ăn hết.
Dương Dương đưa điện thoại cho Nhan Hâm, Nhan Hâm nhận điện thoại, sau đó lại đổi giọng dịu dàng lần nữa. Cuối cùng Dương Dương đã hiểu được người nọ là ai, thật sự là một người phụ nữ lớn tuổi gọi là dì, ở trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Là ai?" Dương Dương thầm hỏi.
"Dì của em, là bạn gái của cô." Nhan Hâm nói với Dương Dương.
Dương Dương có chút sửng sốt, "Thì ra chủ nhiệm giảng dạy cũng có thể có bạn gái dịu dàng như vậy, thật không dễ dàng." Hai người hai tính cách hoàn toàn khác nhau, không biết sao hai người có thể đến bên nhau, cùng nhau trải qua nhiều năm. Từ trong điện thoại có thể cảm giác được dì có phẩm đức lại tốt tính như vậy mới có thể chịu được chủ nhiệm giảng dạy Nhan Tang cả đời này.
Hết Chương 46