Chương 139: Cô cũng là con cờ ư?

Nam Thần Nhà Tôi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Phương Tinh Nghị cũng chỉ im lặng chờ đợi, không hề lên tiếng.

Dương Yến nghe tiếng hít thở của anh qua điện thoại, tâm trạng bình tĩnh lại một chút, hồi lâu sau mới ũ rũ nói: "Chú nhỏ, hình như cháu thật sự không thích hợp với mấy việc như thế này, cháu làm mọi chuyện trở nên tệ hại quá."

"Chẳng qua chỉ là chỉ là chuyện công nhân tử vong ngoài ý muốn và quản lý cao cấp tham ô...Chuyện đơn giản đến thế này, Phương thị lại có nhiều người tài giỏi như vậy, sao cháu lại không giải quyết được kia chứ?"

"Cháu thấy mình thất bại quá."

"..."

Cho dù là lúc cha mẹ ly hôn, cuộc khó khăn trùng trùng, Dương Yến cũng không thấy khó chịu như bây giờ.

Dường như mọi chuyện cô đã làm quá mức tồi tệ, không được công nhận.

"Dương Yến này, trên đời này không có ai hoàn hảo cả, con người giỏi chỉ trích khuyết điểm người khác nhất." Phương Tinh Nghị nói: "Cô thích hợp với công việc nào thì làm thử xem xem, đừng quan tâm người khác nói gì."

"Cô đã giỏi lắm rồi, lúc tôi hôn mê vẫn lo cho Phương thị tốt như thế, thật sự rất vất vả. Nếu thật sự không làm nổi nữa thì tôi kêu mấy đứa Lục Văn Thù qua công ty giúp cô."

Phương Tinh Nghị muốn ép cô trưởng thành, khai thác dã tâm của cô, nhưng cũng không muốn ép chết người.

Vừa phải thôi là được rồi.

Phương Tinh Nghị vừa muốn kêu cô nghỉ ngơi vài ngày thì Dương Yến lại nói: "Không cần làm phiền anh Lục đâu, tôi có thể giải quyết! Tổng giám đốc Phương nói đúng, tôi không thử thì làm sao biết được giới hạn của mình nằm ở đâu cơ chứ."

Phương Tinh Nghị nghe thế bèn thấp giọng cười.

Xem ra anh lo lắng thừa thãi mà thôi, khả năng chịu đưng áp lưc của cô gái này tốt hơn những gì anh đã nghĩ.

Bỗng dưng Dương Yến nghe thấy tiếng cười nhỏ của anh, âm thanh trêu chọc ấy làm tai cô đỏ ửng.

"Tổng giám đốc Phương, anh, anh cười gì đấy?"

"Không có gì, có việc gì không giải quyết được thì cô cứ hỏi tôi." Phương Tinh Nghị nín cười: "Còn có, có phải cô vẫn chưa xem tài liệu tôi gửi cô không?"

"...Tôi quên mất." Dạo này Dương Yến bận bịu quá, gần như quên mất tập tài liệu Phương Tinh Nghị đưa: "Sáng mai đến công ty tôi sẽ xem ngay."

Cô sợ Phương Tinh Nghị tiếp tục truy cứu mới nhanh trí chuyển đề tài, nói cho anh nghe những tài liệu cô còn chưa hiểu, Phương Tinh Nghị nghe rồi bèn kiên nhẫn giải thích cho cô.

Dương Yến cầm cuốn sổ lên, vừa nghe vừa ghi chép, chiếm được lợi ích không ít.

"Hiện giờ công ty Thượng Giai tìm Phương thị hợp tác chẳng qua là vì nhìn thấy cổ đông giảm xuống, muốn nhân cơ hội này để vớ bở, trong mắt tổng giám đốc của bọn họ lợi ích mới là chuyện quan trọng nhất, cô đừng quan tâm đến họ là được...

Phương Tinh Nghị còn đang dạy Dương Yến làm sao để đoán được suy nghĩ người khác qua lời nói, rồi làm sao để đàm phán, nói mải miết một hồi bỗng dưng người bên đầu dây bên kia không nói gì phụ họa nữa, chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ.

Phương Tinh Nghị ngẩn người.

Anh không nói tiếp nữa mà cúp máy rồi gửi những lời chưa nói hết vào Zalo cho cô.

Đợi đến khi Dương Yến tỉnh dậy vào hôm sau nhìn thấy tin nhắn Zalo Phương Tinh Nghị gửi cho mình mới nhớ tối qua ngủ quên mất lúc đang nghe, cô lúng túng đến đỏ ửng cả mặt, thầm mắng chửi mình không được cái tích sự gì cả.

Mất mặt chết mất!

Lâm Thanh Dung còn sợ Dương Yến còn phiền muộn vì mấy tin tức kia, lúc cô ấy ngủ dậy làm bữa sáng, tính an ủi Dương Yến một chút, kết quả Dương Yến vui phơi phới giống như trúng 15 tỷ vậy.

Lâm Thanh Dung buồn bực nói: "Hệ thống tiêu hóa cảm xúc của cậu nhanh dữ vậy hả?"

"Chỉ cần ngủ một giấc dậy là buồn bực gì cũng đều tan biến." Dương Yến cười nói, chủ yếu là do tối qua được Phương Tinh Nghị khuyên bảo, cho cô sự tự tin rất cao: "Phải rồi, cậu với em tớ nói chuyện sao rồi?"

"Đừng nhắc nữa, lần trước không gặp." Lâm Thanh Dung vung tay, vẻ mặt đến là phiền muộn: "Tớ đến nơi đợi cậu ta rồi, kết quả cậu ta nói trường học còn có việc nên về trường rồi."

"Vậy có thể bên trường còn chuyện gì đó." Dương Yến rất hiểu Quản Thường Phúc: "Thường thì em trai mình không để người khác leo cây đâu, đợi đến khi nó làm xong việc rồi tớ sẽ hẹn nó xin lỗi cậu."

Lâm Thanh Dung cười hì hì: "Được luôn, tớ muốn ăn cái loại lẩu bình quân mỗi người chi 3 triệu ấy, nhất định anh ấy phải trả tiền."

"Bình quân 6 triệu cũng được."

Dương Yến còn nhiều việc phải làm, cũng không nói được mấy câu với Lâm Thanh Dung, ăn bữa sáng xong bèn vội vàng chạy đến công ty.

Mặc dù tin tức về thân thế của cô đã bị phong tỏa, nhưng mà chuyện giám đốc chi nhánh quốc tế tham ô cộng với lừa bán trẻ vị thành niên rất nghiêm trọng, vẫn đứng thứ hạng rất cao trên bảng Hotsearch.

Cổ phiếu Phương thị vẫn đang rớt giá.

Cao Mỹ Hy báo cáo mọi chuyện lại với Dương Yến, Dương Yến cũng sốt ruột, có điều sốt ruột cũng nào có ích gì, sau khi về văn phòng, cô lấy tập tài liệu Phương Tinh Nghị đưa cho cô hồi trước từ ngăn bàn ra.

Lúc mở tập tài liệu này ra, Dương Yến vẫn còn đang nghĩ có đây có phải là tài liệu hợp tác với các công ty khác hay không.

Đợi đến khi đọc đươc nội dung cô bèn ngẩng người ra.

Không phải là tài liệu hợp tác mà liên quan đến cổ phần Phương thị.

Tất cả ông tổng của công ty trong tập tài liệu này đều là bạn bè của Phương Tinh Nghị, cô cần đi đàm phán với bọn họ để thuyết phục bọn họ mua cổ phần gốc của Phương thị.

Dương Yến đọc tài liệu, miệng cô không ngừng lẩm nhẩm: "Bởi vậy đợi đến khi cổ phiếu của Phương thị chạm đáy thì nhất định số cổ đông này không chịu được nữa mà sẽ ném cổ phần trong tay mình ra, cho nên phải tìm người tiếp nhận."

"Người sở hữu cổ phần cũ chủ động ném cổ phần đi, cổ đông mới tiếp nhận, chú Phương không cần phải ra tay cũng có thể thay máu cổ đông trong Phương thị...Ván cờ này thật sự quá mức cẩn thận."

Hóa ra chú Phương đã biết trước được cục diện ngày hôm nay, bởi vậy anh ấy mới đưa tài liệu này cho cô lúc trên đường về, muốn cô liên hệ với mấy ông chủ đó trong thời gian nhất định."

Chú Phương có thể đoán được kế hoạch của mấy người trong nhà họ Phương đó mà không thể né tai nạn giao thông ư? Hay vì anh ấy không hề nghĩ đến chuyện tránh né vụ va chạm này mà mượn chuyện đụng xe để đẩy Phương thị lên đầu ngọn sóng.

Bởi vậy cô là con cờ ư?

Dương Yến thấy đầu choáng mắt hoa, có cảm giác như mình bị lừa gạt, nhưng cô lại mau chóng nghĩ rằng Phương Tinh Nghị đoán được những chuyện này, chẳng qua cũng chỉ có vài cô chiêu trong Phương thị sẽ ra tay với anh mà thôi.

Bởi vì anh là con nuôi nhà họ Phương, người nhà họ Phương không phục, cho dù là cô chiêu nhà họ Phương hay là ai đụng tay đụng chân gây ra vụ đụng xe thì với tình huống lúc đó cũng không có cách nào tránh được.

Lại thêm một chuyện, cho dù cổ đông không chịu nổi nữa mà muốn ném số cổ phần trong tay thì ắt là giá cả cũng không rẻ, nói không chừng cô ấm nhà họ Phương với Phương Chính Thành cũng nhân cơ hội này mà mua mất.

Đầu óc của Dương Yến xoay chuyển rất nhanh, cô nhanh chóng hiểu rõ hết mọi chuyện.

Nhớ đến thái độ của Phương Chính Á và Phương Chính Thành trong cuộc họp cổ đông trước đây, cộng thêm việc mất bóng trong khoảng thời gian gần đây, nói không chừng chuyện cái chết của công nhân và việc Viên Dã tham ô bị tung ra ngoài đều do bọn họ làm.

Dương Yến lập tức gọi số nội bộ qua phòng thư ký: "Thư ký Cao giúp tôi hẹn tổng giám đốc Đàm bên Hồi Trí."

"Dạ được."

Sau khi sắp xếp xong chuyện công ty, Dương Yến gửi tin nhắn Zalo cho Lục Văn Thù, kêu anh tìm cách tung tin xấu của Phương thị ra, đồng thời nhanh chóng đi chạy đến nhà các cổ đông.

Cảnh sát xử lý mọi chuyện rất nhanh chóng, còn chưa được bao lâu đã thông báo chuyện của Viên Dã với người dân, ít ngày nữa sẽ xét xử.

Cổ phiếu của Phương thị rớt giá thê thảm, gần như chạm đáy.

Các nhà máy ở Hoài Bắc, Yến Kinh, Hàng Khê gần như đều đóng cửa cả, hơn ba mươi nghìn công nhân mất việc trong một đêm, quản lý cao cấp ở các chi nhánh nhanh chóng đổi việc, trong lúc nhất thời mọi người đều xôn xao rêu rao Phương thị sắp sụp đổ rồi.

Cho dù tin tức về Phương thị có tệ hại đến mức nào đi nữa thì Dương Yến cũng không hề để ý. Cô nhờ người mua cho mình không ít thực phẩm giàu dinh dưỡng, rồi mang số thực phẩm ấy đi xin lỗi các cổ đông, thái độ rất đỗi hèn mọn.

Mấy cổ đông trước mắng mỏ Dương Yến hết một chặp, cái gì mà đàn bà không làm nên chuyện lớn, chỉ biết gây hại, rồi lại gọi điện thoại thương lượng với các cổ đông khác, lúc biết được Phương thị đồng ý thu mua lại số cổ phần này, giá cả cũng có thể thương lượng thì rất nhiều người không do dự nữa, bàn bạc giá cả ổn thỏa rồi bèn bán đi số cổ phần trong tay mình.