Chương 8: - Trong vòng hai năm cô nhất định phải trở lại!

Chuyện Ta Không Biết

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Nghe Ngọc Chi kể xong, Du Hân Niệm hạ thấp ánh mắt nhìn nàng: "Vừa làm ầm ĩ vừa nhảy lầu, chuyện kích động như vậy tại sao tôi một chút ấn tượng cũng không có?".
Ngọc Chi vuốt lại mái tóc dài, có chút chột dạ nói: "Cô đừng vội, tôi lập tức nói tới đây."
Chuyện người chết thực sự đi xuống Minh phủ mà dương thọ chưa hết Ngọc Chi đã nghe nói qua, nhưng biết được loại chuyện này cũng chỉ là từ truyền thuyết kể lại. Giống như truyền thuyết ở Nhân giới đều nói là có quỷ, nhưng cũng không có ai từng gặp qua. Ngọc Chi gần đây làm việc luôn sơ suất, cầm trên tay sổ sinh tử của Du Hân Niệm lật tới lật lui nhìn mấy lần cũng chưa từng phát hiện đây là một quyển sổ rất dày viết đầy các trang, liên tục cho đến 86 tuổi. Nàng đời này vốn là không gặp phải trắc trở gì lớn, từ nhỏ được ăn ngon mặc đẹp, là hòn ngọc quý trên tay ba mẹ, người yêu lại cưng chiều nàng gấp bội. Tuy rằng tính tình nóng nảy khiến nàng có nhiều kẻ thù, nhưng nàng đều có thể nhờ vào sự thông minh cơ trí của mình mà biến nguy thành an, cuối cùng là điều hành tập đoàn Lotus, thúc đẩy tập đoàn phát triển lớn mạnh hơn nữa, là đại biểu cho một thế hệ phú hào cũng như tập đoàn gia tộc thành công.
Thế nhưng...... Thoáng nhìn qua Du Hân Niệm đang nằm mê man trong lưới — tại sao mới vừa tròn 24 tuổi nàng lại ở chỗ này?
Dương thọ đảo loạn sinh tử nhầm lẫn không chỉ ảnh hưởng đến nhân sinh của một mình Du Hân Niệm, cho dù là một người chỉ có rất ít mối liên hệ với nàng cũng có khả năng đã bị ảnh hưởng, nói cách khác sự thay đổi số phận của một người như nàng có tầm ảnh hưởng cũng không giống người thường, không chừng sẽ gây ra một trận đại loạn luân hồi.
Nhưng Ngọc Chi chẳng qua chỉ là một nhân viên công vụ bình thường ở Minh phủ, sổ sinh tử cũng không phải nàng viết, cho dù có truy cứu trách nhiệm cũng không truy đến nàng.
Rốt cuộc vẫn là sợ phiền phức, sợ đánh mất chén cơm của mình trong thời buổi xin việc làm quá khó khăn, hai trăm năm nhẫn nhịn ở cơ quan công tác, ngoại trừ mồm mép ra thì toàn bộ kiến thức đều đã bị nàng vứt lên đến chín tầng mây rồi. Phòng ngừa là trên hết, Ngọc Chi cảm thấy mình vẫn là nên đến chỗ Mạnh tổng một chuyến.~~~~~~~~~Cầu Nại Hà, trên sông Vong Xuyên.
Mỗi lần đến nơi này Ngọc Chi đều cảm thấy cả người không thoải mái, một đoàn xe buýt từ văn phòng quản lý hộ tịch chạy đến đây, bãi đậu xe kế bên cầu đều đầy ắp xe. Nếu gặp phải một thảm họa lớn sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn hàng vạn người, vấn đề tranh giành chỗ đậu xe cũng có thể khiến cho các đồng nghiệp đỏ mặt tía tai.
Cầu Nại Hà ban đầu vốn chỉ là một cây cầu nhỏ, vong hồn đến đầu thai chỉ cần xếp thành hàng uống canh Mạnh Bà xong nhảy xuống là được. Nhưng do dân số ở Nhân giới tăng vọt, thời điểm nổ ra chiến tranh thế giới thứ II các vong hồn dồn ứ thiếu chút nữa là đè sập cầu Nại Hà, Minh Vương vội vàng ra lệnh tu sửa cây cầu này, nên mới có được cây cầu cốt thép vĩ đại của hiện tại. Khu làng nho nhỏ bên sườn núi nằm cạnh cầu cũng được thay thế bằng tòa nhà cao 33 tầng gọi là "Vọng Hương Lâu", phòng làm việc của Mạnh tổng nằm bên trong tòa nhà này.
Ngọc Chi lái xe mang theo Du Hân Niệm đi Vọng Hương Lâu, khi đến bãi đậu xe thì Du Hân Niệm tỉnh lại, phát hiện trên cổ mình có một vòng khí màu đen, tựa như xiềng xích, còn có một cái gì đó giống như cái còng số 8 trói chặt hai tay mình, không thể động đậy. Bên ngoài xe có một người đàn ông cũng ăn mặc giống Ngọc Chi, giơ cây cờ đen nhỏ trong tay hướng về phía một hàng người rất dài, dùng loa hô: "Tới rồi tới rồi tới rồi, tai nạn máy bay ngày 11.11 các vị cũng đã nghe qua rồi. Lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người cùng tiến lên cầu Nại Hà, mọi người cứ theo thứ tự nhận lấy canh Mạnh Bà, sau khi uống xong thì nghe tôi chỉ huy đi tới trước. Đừng nhìn Tam Sinh Thạch, cái đó có thu phí. Đúng vậy, liếc mắt nhìn một cái sẽ bị thu ba mươi vạn Minh tệ, bất kể là vô tình hay cố ý cũng thu, không nộp phí được thì sẽ khấu trừ vào kiếp sau của các ngươi, đều nghe rõ chưa?"
"Nghe rõ –"
Một đoàn vong hồn nhốn nhốn nháo nháo thảo luận chuyện Tam Sinh Thạch, đi theo sứ giả dẫn đường Hoàng Tuyền hướng đến cầu Nại Hà.
Nơi này là cầu Nại Hà?
Du Hân Niệm đi phía trước nhìn lại, dòng nước xiết dưới sông Vong Xuyên đập mạnh vào trụ cầu, bọt nước bắn tung tóe, có chút bao la hùng vĩ, nhưng lại làm cho các vong hồn lưu luyến không muốn quên đi, lấy ra ảnh chụp do người nhà đốt xuống ngắm nhìn.
"Cô đang ép buộc tôi đi đầu thai sao?" Du Hân Niệm hỏi Ngọc Chi đang ngồi phía trên ghế lái xe.
Ngọc Chi mở cửa, trước khi bước xuống xe liền nói: "Du tiểu thư, hi vọng cô có thể phối hợp với công tác của tôi, bằng không đối với chúng ta đều không có lợi."
"Vậy......" Du Hân Niệm hướng về bóng lưng Ngọc Chi nói, "Cô vì sao lại ngăn cản Minh cảnh đánh nhốt tôi xuống địa ngục?".
Ngọc Chi không trả lời nàng, đi vào Vọng Hương Lâu.
"Cái gì? Không có canh Mạnh Bà cho Du Hân Niệm?" Ngọc Chi đứng trước bàn làm việc của trợ lý Mạnh tổng, mặt đều tái xanh.
Mười lần thì hết chín lần Mạnh tổng đều không ở đây, có việc gì cũng chỉ có thể tìm đến trợ lý của bà ấy.
"Đúng vậy, người không chết, canh Mạnh Bà ở đâu ra." Tiểu trợ lý với lớp trang điểm dày cộm chắc là đêm qua lại ăn chơi quá trớn rồi, cặp mắt làm thế nào cũng không mở ra được, nói ra ba câu thì đã ngáp đến mười lần.
Ngọc Chi biết, chuyện này thật là tệ.
"Người đã chết."
Một câu nói này của Ngọc Chi khiến cho tiểu trợ lý hoàn toàn lấy lại tinh thần.
Cho dù biết có vòng khóa linh hồn chế trụ Du Hân Niệm nhất định chạy không được, Ngọc Chi vẫn cùng trợ lý Mạnh tổng đi không dừng bước vào phòng hồ sơ dưới lòng đất. Sổ sinh tử của tất cả các sinh mệnh thuộc Tứ giới từ thuở khai thiên lập địa đến nay đều được gửi đến nơi này. Phòng hồ sơ được chia làm bốn tầng, hồ sơ của loài người nằm ở tầng thấp nhất, may mà phòng hồ sơ đều dùng đến máy vi tính để tra tìm, rất nhanh liền tìm được hồ sơ luân hồi ba kiếp gần nhất của Du Hân Niệm.
Trợ lý liên tục tìm kiếm vẫn chưa phát hiện điểm khác thường, Ngọc Chi lấy ra quyển sổ sinh tử kiếp trước lật cho đến trang cuối cùng, tìm được văn kiện đính kèm theo sổ sinh tử mà một vị tiền bối đã viết khi Du Hân Niệm đi đầu thai kiếp trước, nặng nề kêu "a" một tiếng, rồi lại lấy quyển sổ sinh tử kiếp này ra đối chiếu, hô lớn "quái lạ".
"Chỗ nào quái lạ?" Tiểu trợ lý sáp đến gần, "Cô phát hiện ra cái gì rồi?".
"Cô xem, chỗ này không được bình thường nha."
Trợ lý nhìn lên, quả thực có bất thường: "Là văn kiện kiếp trước bị sai hay kiếp này bị sai?".
Ngọc Chi lại lần nữa tìm kiếm sổ sinh tử của người còn lại, nhanh chóng xem lướt qua, bỗng nhiên biểu cảm ngưng trệ, giống bị ai đó bóp cổ, sắc mặt vừa đỏ vừa trắng.
Trợ lý liền bước đến xem, Ngọc Chi bất ngờ đóng "phạch" quyển sổ lại: "Tôi biết rồi! Hóa ra là như vậy, là như vậy!".
Trợ lý sốt ruột nói: "Cô biết được cái gì rồi a?".
"Tôi hiểu rồi! Cảm ơn cô! Tôi đi đây! Hồ sơ trước tiên cho tôi mượn, vài ngày nữa trả lại cho cô!" Ngọc Chi đem mấy quyển hồ sơ nhét vào trong ngực rồi bỏ chạy, mặc cho tiểu trợ lý ở phía sau kêu gọi thế nào cũng không quay đầu lại.
Không nghĩ tới chuyện sẽ là như vậy!
Ngọc Chi đi thang máy lên trên, tay xoa xoa khuôn mặt — nàng sao lại dính phải chuyện xúi quẩy này vậy chứ!
Trở lại xe, Du Hân Niệm tựa hồ cũng không giãy dụa, tâm trạng buồn chán ngóng trông nàng, chờ nàng quay trở lại.
"Ai da." Du Hân Niệm ung dung cười nói, "Mặt đầy mồ hôi như vậy, mệt lắm sao?".
Ngọc Chi cảnh giác tiến đến gần: "Cô biết cái gì rồi hả?".
Du Hân Niệm không trả lời nàng, chỉ nhìn nàng cười tủm tỉm.
"Đừng có ra vẻ bí mật, cô cái gì cũng không biết. Nghe cho kỹ đây, tôi hỏi cô một lần cuối cùng, cô dù bất cứ giá nào cũng nhất quyết trở về nhân gian hoàn thành tâm nguyện cuối cùng sao?"
Sự tình xoay chuyển đã nằm trong dự liệu của Du Hân Niệm: "Chấp hành pháp luật hiện đại là một điều tốt, suy cho cùng ai cũng sẵn sàng nói đạo lý nhưng lại chẳng muốn bắt tay vào làm."
"Được." Ngọc Chi nói, "Tôi liền cho cô cơ hội này, mang cô quay về Nhân giới."
Lời này vừa nói ra, Du Hân Niệm hai mắt âm thầm tỏa sáng.
"Cô phải cam đoan là sau khi hoàn thành tâm nguyện sẽ lập tức quay trở lại ký tên, không được nói ra với bất kỳ kẻ nào, im lặng mà luân hồi cho ta!"
"Không thành vấn đề." Du Hân Niệm nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Ngọc Chi, cảm thấy khá hài lòng, "Tôi vẫn luôn là người giữ chữ tín."
Trên cầu Nại Hà đông đúc chen lấn không chịu nổi, cán bộ luân hồi ngăn cản Ngọc Chi và Du Hân Niệm đi tiếp, muốn nàng trình ra văn kiện có chữ ký.
Ngọc Chi kéo hắn sang một bên, ôn tồn nói: "Vị tiểu ca này, tôi làm việc ở văn phòng hộ tịch. Tôi không có dẫn đoàn, có thể anh nhìn tôi có chút lạ mặt, đây là thẻ chứng nhận công tác của tôi."
Đối phương nói: "Không có chữ ký không cho phép luân hồi."
"Phải, tôi biết, nhưng mà bọn tôi làm mất sổ sinh tử cùng văn kiện đính kèm rồi, tôi cũng đặc biệt lo lắng đây. Nhưng thời điểm luân hồi của nàng sắp tới rồi, nếu bỏ lỡ thì phải đợi thêm một năm nữa. Tròn một năm lận a, lại còn là thời gian ở Minh phủ. Nàng là trường hợp rắc rối, nếu ngày sinh tháng đẻ không đúng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Minh Vương nếu biết được chuyện này thì tiền lương năm nay của cả hai chúng ta đều sẽ đi tong."
Cán bộ luân hồi không chút phản ứng, vẫn lặp lại câu nói kia: "Không có chữ ký không cho phép luân hồi."
Hai bên kì kèo tới lui, làm tắc đường, một đám quỷ phía sau bắt đầu kêu lên: "Làm gì vậy chứ? Đừng có cản đường! Đang vội đầu thai đây!".
Du Hân Niệm nói với Ngọc Chi: "Tại sao phải từ nơi này quay về Nhân giới? Ở văn phòng vừa rồi không phải là rất thuận tiện sao?".
Ngọc Chi nghiến răng nghiến lợi: "Cô biết cái gì! Cô cho rằng cô lén lút quay về Nhân giới là đi nghỉ phép hả? Văn phòng bên kia nhiều người như vậy, còn có đồng nghiệp của ta nữa, cô muốn chúng ta bị đâm chết tại chỗ sao!".
Cán bộ luân hồi vẫn tiếp tục cương quyết đòi giấy tờ, Ngọc Chi liều mạng tiếp tục đấu khẩu với hắn, lại tiếp tục gây tắc đường, Du Hân Niệm đưa tầm mắt ra phía xa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tam Sinh Thạch.
Nàng cũng không biết đó là cái gì, một tảng đá lớn đen thui, trên đó không có gì cả, nhưng khi ánh mắt nàng chạm đến thì trên đó lại từ từ hiện ra mấy chữ. Nàng nhìn chăm chăm, sự kinh ngạc càng gia tăng.
"Không đầu thai thì tránh ra!" Người phía sau rốt cục chịu không được, đẩy Du Hân Niệm một cái. Du Hân Niệm ngã nhào tới trước, ngực đập vào vòng chắn bảo hộ, toàn thân đau đớn, cũng là lúc nước sông Vong Xuyên vỗ mạnh, rốt cuộc giội vào đầu nàng, đã vậy nước còn tràn vào đầy miệng khiến nàng ho sặc sụa.
Nói hoài nói mãi cũng không làm đối phương lay động, Ngọc Chi trong lòng nổi lên hung hăng, liền rút súng.
"Cô –!" Cán bộ luân hồi không nghĩ người này lại hung hăng càn quấy như vậy, đưa tay định ngăn cản, "Phốc" một tiếng, cánh tay vừa giơ ra liền biến thành tay mèo!
Người xung quanh đều kinh hoảng, Ngọc Chi kéo cổ Du Hân Niệm lại đẩy nàng ra bên ngoài: "Nhớ kỹ! Cô chỉ có thời gian hai năm ở Nhân giới! Hai năm sau cô chắc chắn sẽ biến thành ác quỷ! Đến lúc đó cô chết, tôi cũng không giữ được chén cơm!".
"Hai năm?!" Thân mình Du Hân Niệm lơ lửng giữa trời, sắp sửa rơi xuống.
"Trong vòng hai năm cô nhất định phải trở lại! Nghìn vạn lần cũng không được để người khác biết thân phận thật sự của cô! Nhân giới cũng có gián điệp của Minh phủ, bị Minh Vương biết được chúng ta coi như xong!"
Ngọc Chi nhẹ nhàng buông tay, Du Hân Niệm hét lớn một tiếng từ trên cầu rơi xuống.
Trên cầu phát ra một tiếng thét kinh hãi, Du Hân Niệm cảm thấy có một nguồn lực to lớn túm lấy nàng kéo xuống dưới, xung quanh tối đen, nàng mất đi tri giác......
......Nhân viên phục vụ trong tiệm cà phê lén ngáp một cái, làm ra vẻ lơ đãng liếc mắt nhìn về hướng Du Hân Niệm. Vị khách kỳ quái kia nói chuyện điện thoại chẳng phải là lâu lắm rồi sao?
Ngọc Chi nói quá lâu quá kích động, miệng khô lưỡi khô, lại muốn uống thêm nước trái cây.
Tiếp tục đốt hương.
Nghe xong một loạt sự kiện này, Du Hân Niệm ngồi dựa ghế thật lâu không nói nên lời. Tay chân vốn dĩ đang đau nhức, Ngọc Chi đến kể chuyện khiến cho đầu óc nàng trải qua một hồi kinh tâm động phách, càng thêm mỏi mệt.
"Vậy thì, tại sao tôi lại không nhớ một chút gì về chuyện đã phát sinh ở Minh phủ? Liên quan đến chuyện tôi chết như thế nào đều quên mất."
Ngọc Chi từng ngụm từng ngụm uống xong ly nước trái cây rồi suy đoán: "Có lẽ là liên quan đến nước sông Vong Xuyên, cô chẳng phải đã không cẩn thận uống một ngụm sao? Nước sông Vong Xuyên không hề giống với canh Mạnh Bà có thể khiến ngươi quên mất toàn bộ mọi chuyện trước khi đầu thai, nhưng nó quanh năm vỗ đập cầu Nại Hà, phỏng chừng thỉnh thoảng cũng trộn lẫn chút nước canh trong đó. Hơn nữa cô bị va chạm bỗng chốc hồn phách lắc lư, chính là thời điểm bị suy yếu, để cho nước sông Vong Xuyên phát huy tác dụng."
Du Hân Niệm nghe như thế nào cũng cảm thấy khó tin: "Vậy thì, cô ở phòng hồ sơ rốt cuộc đã tìm thấy cái gì?".
"Đây là bí mật nghề nghiệp, sao có thể nói cho cô biết được."
"Thế, tôi đã nhìn thấy chữ gì trên Tam Sinh Thạch?"
"Tôi làm sao biết được! Nội dung trên Tam Sinh Thạch chỉ có đương sự mới có thể nhìn thấy được thôi! Nói tới chuyện này......" Ngọc Chi thiếu chút nữa xắn tay áo đánh người, "Bởi vì cô vừa mới tới Minh phủ đã không hợp tác, cho nên đồng nghiệp của tôi còn chưa có đăng ký tài khoản cho cô. Cô có biết là liếc mắt nhìn Tam Sinh Thạch một cái là bị thu mất ba mươi vạn Minh tệ không? Trừ không được tài khoản của cô thì liền trừ thẳng vào tài khoản của tôi, cũng bởi vì tôi là sứ giả dẫn đường Hoàng Tuyền xúi quẩy của cô! Chuyện này là sao chứ...... Tôi một tháng chỉ kiếm được có bấy nhiêu a, tôi......"
Du Hân Niệm một chút cũng cười không nổi: "Tôi ở Minh phủ cũng chỉ có vài tiếng đồng hồ, vậy mà trần gian đã năm năm trôi qua?".
"Chuyện này là tại cô chứ không phải tại tôi, là cô cứng đầu kéo mãi không đi."
"Vậy cô sao cũng theo tới đây?"
"Tôiđương nhiên phải đi theo rồi! Tôi phải trông chừng cô, nếu cô ở Nhân giới làm chuyện xằng bậy thì tôi biết làm sao bây giờ, lúc đó tôi coi như lập tức xong đời."
"Kỳ thực là vì trốn khỏi gã nhân viên đã bị cô biến thành mèo chứ gì."
"......"
"Trở lại chuyện chính, thì ra tôi không phải là bị hoán đổi linh hồn." Du Hân Niệm lầm bầm nói, "Mà chính là tá thi hoàn hồn (mượn xác hoàn hồn). Nhưng mà cô cũng quá độc địa." Nàng chỉ vào thân thể Vương Phương, "Không thể tìm được người nào tốt hơn chút sao? Hả?".
"Cô còn kén cá chọn canh? Vừa đến Nhân giới liền gặp phải Vương Phương, đúng lúc nàng muốn tự sát, lại có bát tự cực kỳ phù hợp với cô, mượn xác của nàng cho cô sống lại là ổn định nhất. Nếu không phải tôi đẩy cô vào thì cô vẫn sống chết không chịu nhập thể, còn kêu la cái gì mập quá, thật là......"
"Hóa ra là như vậy." Du Hân Niệm vẫn còn nhớ tiếng gào thét kia lúc nàng tỉnh lại, khi nàng nhập vào thân xác Vương Phương thì nước sông Vong Xuyên trong nháy mắt liền phát huy tác dụng, làm nàng quên mất chuyện quan trọng nhất.
"Đừng nói nhiều nữa." Ngọc Chi điều chỉnh lại tâm tình một chút, dù như thế nào thì cũng phải lạc quan nhìn về phía trước, "Tâm nguyện của cô là gì, nhanh chóng làm cho xong rồi theo tôi trở về. Tuy rằng làm viên chức chính phủ khá thiếu thốn, nhưng cũng là công ăn việc làm ổn định, tôi còn chưa muốn mất việc đâu."
"Tâm nguyện?" Du Hân Niệm nhíu mày.
Ngọc Chi nhìn vẻ mặt này của nàng mà trợn mắt há mồm: "Chẳng lẽ cô, cô đừng nói là cô......"
Du Hân Niệm nhìn lên trần nhà chốc lát, sau đó chuyển ánh mắt vòng trở về, vẻ mặt có lỗi, nói:
"Đúng vậy, tôi không nhớ rõ tâm nguyện chưa hoàn thành là cái gì."
Ngọc Chi: ".................."