Chương 23: Tử vong.

Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Mệnh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thang máy xuống đến lầu một, Thẩm Nguyên Gia hỏi: "Em biết chuyện của thực tập sinh kia à? Nghiêm trọng không?"


Lộc Nguyệt: "Cũng may là chưa xảy ra chuyện gì lớn."


Cô nói những điều mình biết ra. Tối hôm đó khi thực tập sinh đang trên đường về nhà thì gặp phải kẻ dê xồm, bị dâm loạn, may là có người qua đường lên tiếng dọa tên dê xồm đó bỏ chạy.


Nhưng như vậy cũng rất đáng sợ rồi.


Thực tập sinh trong công ty đều là nam thanh nữ tú mới thành niên, gặp chuyện như vậy chắc là sẽ ám ảnh suốt đời. Cảnh sát đã đến nhà thực tập sinh hỏi thăm, nếu người phụ trách thực tập sinh đó không tiết lộ với người đại diện thì cô cũng không biết chuyện này.


Nếu chỉ có vài người biết thì Thẩm Nguyên Gia sẽ làm như chưa nghe thấy gì hết. Không biết có phải do cô nhạy cảm hay không mà cứ cảm thấy sau khi cô trọng sinh lại thì càng có nhiều sự việc xảy ra xung quanh mình.


Đến khi lên xe cô mới thở ra một hơi. Có lẽ do cô nhạy cảm thật, lúc trước cô sẽ không để ý đến những chuyện này nhưng bây giờ cứ nghe thấy là bắt đầu suy nghĩ này nọ. Hơn nữa, những tin tức như thế này đều xuất hiện mỗi ngày, nếu cứ nghi ngờ thì toàn là tập trung vào những vấn đề không đâu. Thẩm Nguyên Gia cảm thấy cô quá cẩn thận rồi.


Lúc xe dừng dưới tòa cao ốc của Hoa Nghệ, Thẩm Nguyên Gia đột nhiên hỏi: "Tên của thực tập sinh đó là gì?"


Lộc Nguyệt nghĩ nghĩ một hồi, "Vương Huệ Văn thì phải."


Thẩm Nguyên Gia nghĩ thầm, quả nhiên.


Lúc trước cô nghe thấy Vương Huệ Văn và bạn của mình nói chuyện là cảm thấy có vấn đề rồi, bây giờ kết quả cũng không ngoài dự đoán. Gặp mấy chuyện này, nếu là cô thì cô cũng không muốn đi rêu rao ra ngoài. Chuyện này liên quan đến thanh danh của một cô gái. Những lời đồn đại bị dâm loạn, cưỡng gian cũng đủ hủy diệt một người bình thường, huống chi là nghệ sỹ.


Lộc Nguyệt đổi đề tài: "Em đã lấy tạp chí 'Grace' của năm nay rồi, tối nay sẽ đưa đến chung cư cho chị."


Thẩm Nguyên Gia thất thần gật đầu, "Được."


Công ty vẫn sinh hoạt bình thường. Ba giờ chiều, Thẩm Nguyên Gia đến phòng tập.


Bên trong đã có rất nhiều người, tốp năm tốp ba tụ lại nói chuyện phiếm, hoặc có vài người ngồi trên ghế chơi di động.


Cô cũng không quen thân với những người này, tự mình lướt weibo.


Sau khi kết thúc vụ án lần trước, cô đã kéo Giang Bạn vào sổ đen, quyết định sau này không can thiệp gì đến cảnh sát nữa. Hơn nữa, lúc trước cô có báo cảnh sát về việc có người theo dõi mình vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa có ai chô cô đáp án, chẳng lẽ bọn họ cảm thấy vụ án của cô không quan trọng sao?


Lúc Vương Huệ Văn tới, người trong phòng tập không có ai phản ứng thái quá. Thẩm Nguyên Gia nghĩ trong lớp này chắc chỉ có mình cô biết chuyện này, hoặc cũng có người biết nhưng không ai biểu hiện ra ngoài.


Biểu cảm của Vương Huệ Văn tốt hơn lúc đầu rất nhiều. Có lẽ cô ấy đã được quản lý cấp cao và người đại diện an ủi nên khí sắc trên mặt cũng tốt hơn, thoạt nhìn cũng có tinh thần hơn.


Thẩm Nguyên Gia dời ánh mắt đi.


Sau khi hết một tiếng, cô vào toilet rửa tay sửa soạn như thường lệ thì không ngờ tình huống đối thoại trong toilet được lặp lại.


"Cậu đừng ép tớ có được không. Bây giờ tớ chỉ muốn quên quách đi chuyện này, chuyện báo cảnh sát đừng nhắc lại nữa, tớ không muốn nói!"


Vương Huệ Văn mạnh mẽ mở cửa phòng WC chạy ra bồn rửa tay thì sững sờ khi thấy Thẩm Nguyên Gia đứng ở đó.


Thẩm Nguyên Gia ngẩng đầu, thấy sau lưng cô có một cô gái khác đuổi theo. Vương huệ Văn cũng thấy, lập tức đi ra ngoài.


"Huệ Văn, chờ tớ với!"


Chắc có lẽ tinh thần Vương Huệ Văn hoảng loạn, lại vừa trải qua đả kích nên lúc chạy đi thì chân nam đá chân chiêu sắp ngã vào bồn rửa tay. Thẩm Nguyên Gia nhanh tay lẹ mắt túm cánh tay của cô ấy kéo lên. Nếu mà ngã thật thì sẽ đập mặt vào bàn đá cẩm thạch mất. Đập một cái là mất nửa cái mạng, đến cái trán cũng không còn nguyên dạng.


Cô gái chạy theo Vương Huệ Văn vừa thấy động tác của cô thì lập tức thay đổi biểu cảm, la lên, "Cô làm gì vậy, mau buông Huệ Văn ra!"


Vương Huệ Văn đứng vững lại, vội vàng nói cảm ơn.


Cô gái kia lúc này mới biết mình hiểu lầm, mặt mũi hơi đỏ lên một chút, "Thật xin lỗi, vừa rồi em tưởng chị chặn Huệ Văn lại."


Thẩm Nguyên Gia nhàn nhạt nói, "Không sao."


"Chị cao quá." Vương Huệ Văn đánh giá cô một chút, không nhịn được mà nói: "Lúc trước người đại diện của em từng nói vóc dáng em hơi cao, gây bất lợi cho việc ra mắt."


Vậy mà cô gái trước mặt nhìn như một mét bảy, mà có khi hơn một mét bảy lăm...Ghê thật.


Thẩm Nguyên Gia bình tĩnh nhìn cô một cái. Hai cô gái chỉ đứng đến cằm của Thẩm Nguyên Gia, thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn, "Chị là người mẫu nên có yêu cầu về chiều cao."


"Ồ, hóa ra là vậy."


Thấy cô không tức giận, hai cô gái nói thêm vài câu nữa rồi ra khỏi toilet, quên luôn chuyện mình vô tình bị nghe lén.


Thẩm Nguyên Gia rửa mặt xong cũng rời đi.


***


Mấy ngày tiếp theo, có lẽ do Thẩm Nguyên Gia đỡ Vương Huệ Văn một lần mà hai cô gái đều rất nhiệt tình với cô. Gặp nhau là sẽ chào hỏi, rời đi cũng nói một tiếng.


Thẩm Nguyên Gia cũng lịch sự đáp lại.


Cô gái hay đi cùng với Vương Huệ Văn tên là Tô Dĩnh, năm nay mới 18 tuổi, hai tháng trước mới vừa ký hợp đồng với Hoa Nghệ, trễ hơn Vương Huệ Văn ba tháng.


Chiều thứ sáu là tiết cuối cùng của tuần này. Còn mấy ngày nữa là đến cuối tháng, tháng sau còn phải chụp ảnh bìa cho GRACE, thời gian không đợi người, tinh thần của Thẩm Nguyên Gia lúc nào cũng trong trạng thái khẩn trương.


Bỏ lỡ bìa tạp chí này thì cô sẽ bị thụt lùi rất nhiều bước.


Trong lúc nghỉ ngơi, Tô Dĩnh ngồi bên cạnh cô, khích lệ nói: "Nhiều nhười như vậy nhưng mỗi lần đi học chỉ có chị là nghiêm túc nhất." Mặc dù đứng đằng trước Thẩm Nguyên Gia nhưng mỗi lần xoay người tập động tác đều có thể thấy Thẩm Nguyên Gia kiêu kì như một con thiên nga, đẹp đến mức không thể tưởng tượng được.


Có thể nói cả phòng học hơn hai mươi mấy người không ai bằng Thẩm Nguyên Gia.


Đương nhiên, những lời gây thù kéo oán như vậy cô cũng không tiện nói ra.


Thẩm Nguyên Gia uống một ngụm nước, "Cảm ơn em. Hôm nay Huệ Văn không đến à?"


Tô Dĩnh lắc đầu, "Hình như tâm trạng của Huệ Văn không tốt, hôm qua em gọi điện tới mà cũng không nghe máy, chắc là về nhà mẹ rồi."


Thẩm Nguyên Gia không hỏi thêm.


Cô giáo vỗ tay, "Được rồi, tiếp tục nào." Cô giáo xoay chân, "Động tác tiếp theo rất có tác dụng uốn nắn lại thể hình, rảnh rồi thì có thể tập luyện."


Vừa dứt lời thì cửa phòng tập bị đẩy ra, có người thò đầu vào hỏi: "Cho hỏi có cô Phương ở đây không?"


"Là tôi." Cô Phương dừng động tác, gật đầu với đối phương: "Tôi ra ngay. Mọi người tự tập luyện trước đi nhé."


Cô giáo vừa đi ra ngoài, lớp học lập tức nổi lên những tiếng xì xào bàn tán.


Thẩm Nguyên Gia còn đang loay hoay với động tac vừa rồi, không để ý đến chuyện ban nãy. Nghe tiếng bàn tán sôi nổi như vậy nên không nhịn được hỏi một câu, "Có chuyện gì vậy?"


Có một cô gái học chung với cô vài lớp, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi có cảnh sát đến." Cô dùng tay che miệng, "Em nghi là do chuyện của Vương Huệ Văn."


Vương Huệ Văn... Thẩm Nguyên Gia nhìn xung quanh, cô mới vừa hỏi Tô Dĩnh sao hôm nay Huệ Văn không tới, nhớ kỹ lại thì hình như hôm qua cũng không đến lớp.


Thẩm Nguyên Gia hỏi: "Mọi người bắt buộc phải lên tất cả các lớp học đăng ký sao?"


"Đương nhiên." Cô gái kia nhún vai, "Công ty sẽ sắp xếp, còn có bảng chăm chỉ, chuyện này liên quan đến việc ra mắt của tụi em sau này, hơn nữa học hành chăm chỉ sau này sẽ giúp ích rất nhiều."


Thẩm Nguyên Gia như có điều suy tư.


Người trong phòng học cũng lục đục mở cửa đi ra ngoài, cô cũng không có hứng thú ở lại lớp học nên đi tìm Lưu Lị hỏi thử xem sao. Thế mà mới vừa mở cửa đã đụng phải Lưu Lị.


"Em đi theo chị." Sắc mặt Lưu Lị nghiêm trọng, mãi đến đi đi tới thang máy không còn một ai, Lưu Lị mới lên tiếng, "Em hẳn có quen Vương Huệ Văn, thực tập sinh của công ty mình đúng không? Mấy ngày trước lúc em ấy đang trên đường về nhà thì gặp phải biến thái dê xồm, hôm qua cũng ở ngõ nhỏ đó phát hiện một thi thể nữ."


Tim Thẩm Nguyên Gia rớt bịch bịch bịch.


Giọng nói của cô hơi run: "Vừa nãy em có hỏi bạn cùng lớp, hôm qua Huệ Văn cũng không đi học, có lẽ hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi."


Lưu Lị vỗ bả vai cô, "Người xảy ra chuyện không phải Vương Huệ Văn, là một nhân viên văn phòng."


Lưu Lị ngừng một lát rồi nói tiếp: "Cảnh sát phát hiện, cô ấy đã từng bị xâm phạm nhiều lần trước khi chết, đang nghi ngờ có thể là do tên biến thái dê xồm kia gây ra. Hai ngày nay em không cần đến lớp đâu, mắc công rước họa vào thân."


Thẩm Nguyên Gia gật đầu.


Lưu Lị thở dài một hơi, "Đi đâu thì gọi xe tới đón, đừng đi một mình."


"Vâng."


Sau khi ra khỏi văn phòng của Lưu Lị, Thẩm Nguyên Gia lập tức đi xuống lầu, đi ngang qua một căn phòng có tấm kính nhìn thấu vào bên trong ở lầu một, có vài cảnh sát đang lấy lời khai.


Bên cạnh có người đi ngang qua cô, tiếng bàn luận thỏ thẻ truyền vào tai cô.


"Tôi vừa nghe cảnh sát nói người kia tên là Hồ Sảng, năm nay 26 tuổi, làm việc ở tòa nhà cách đây một cây số, ở chung cư gần đây luôn. Thời gian xảy ra chuyện hình như là nửa đêm qua."


"Nghe nói chết rất thảm... Mấy ngày nay tôi cũng không dám ra cửa luôn. Nếu không phải phải đến công ty đi học thì tôi chỉ muốn ở lì ở nhà thôi."


"Không biết đến công ty chúng ta dò hỏi làm gì không biết. Hoa Nghệ có liên quan gì chứ."


Tiếng trò chuyện càng lúc càng xa.


Hẻm nhỏ đó không có camera, được vây quanh bởi những ngôi nhà cũ kỹ sập sệ.


Tòa cao ốc của Hoa Nghệ cũng không gần với hẻm nhỏ này, đi bộ mất mười phút. Nghe nói đã muốn phá bỏ hẻm từ lâu nhưng mãi vẫn chưa ra quyết định bồi thường nên vẫn bỏ trống.


Mặc dù Thẩm Nguyên Gia chưa từng đi qua nhưng cũng biết nó nằm ở đâu. Tới công ty hỏi thăm tình hình có lẽ còn liên quan đến Vương Huệ Văn, không chừng gặp phải tình huống giống cô ấy.


Hơn nữa, Thẩm Nguyên Gia cảm thấy cảnh sát sẽ không hỏi chuyện của Vương Huệ Văn.


Vương Huệ Văn còn không buồn nói cho Tô Dĩnh biết, nhắc đến chuyện này là cảm xúc bất ổn, quan trọng là nếu nhìn thấy mặt tên đầu sỏ cũng đã báo cảnh sát từ lâu rồi.


Thẩm Nguyên Gia nghĩ đúng là do không thấy được mặt nên Vương Huệ Văn mới không báo cảnh sát, tìm cô ấy cũng vô ích.


Trong phòng có tổng cộng năm người. Thẩm Nguyên Gia liếc mắt nhìn xem, ngoại trừ Giang Bạn ra thì cô không biết ai nữa.


Khóe môi giật giật, vừa định nhấc chân lên đi thì Giang Bạn ở bên trong ngước mắt lên, đối mắt với cô.


Một lúc sau cô mới nhìn ra chỗ khác, mặt không cảm xúc bước đi.


*


#08112020