Chương 22: Trợ lý.

Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Mệnh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Hai cô gái đó còn nhìn chằm chằm cô, xác nhận cô không nghe thấy gì thì mới yên lòng ra khỏi toilet.


Thẩm Nguyên Gia không biết có chuyện gì xảy ra nhưng nghe lời nói thì dường như không có gì tốt, hơn nữa là không ai trong hai cô gái bị thương hay gì cả.


Cô quăng chuyện này ra sau đầu, quay về lớp học.


Trong phòng học chỉ còn lại vài người, có nam có nữ, đều là những gương mặt mới muốn được ra mắt. Tuổi tác cũng không chênh nhau là mấy, mười tám hai mươi, thanh xuân phơi phới.


Lúc đang dọn dẹp đồ của mình, Thẩm Nguyên Gia âm thầm quan sát bọn họ một chút. Hai cô gái vừa rồi ở trong toilet cũng có mặt ở đây, nhìn qua thì không có gì bất thường, cười cười nói nói, chỉ là có một người sắc mặt không được tốt lắm.


Bỗng nhiên có một chàng trai lên tiếng: "Các cậu đã chuẩn bị tốt cho buổi ra mắt tháng sau chưa?"


"Lớp cũng học sắp xong rồi. Coi như theo số vậy, tôi nghe nói trong lớp mình có người được nhận vai nữ chính trong MV* ca nhạc rồi đó, thật không vậy?"


*music video.


Một cô gái khác lên tiếng trả lời: "Chính là người đứng đầu lớp mình chứ còn ai vào đây nữa. Chưa ra mắt đã có tác phẩm trong tay."


Thẩm Nguyên Gia vừa nghe đã thấy mệt.


"Này, Huệ Văn, tối nay chúng tôi ra ngoài với nhau, cậu phải về nhà sao?"


Cô gái được gọi là Huệ Văn lắc đầu, miễn cưỡng nói: "Sau này tôi sẽ chỉ ở trong chung cư mà công ty sắp xếp, lễ tết mới về nhà."


"Nhà cậu gần thế mà, được về nhà thích thật." Cô gái vừa hỏi thở dài, "Tôi muốn ăn cơm mẹ nấu quá đi mất, tiếc là nhà tôi ở miền nam lận."


Vương Huệ Văn không tiếp lời cô.


Thẩm Nguyên Gia thu dọn đồ của mình xong xuôi rồi đứng dây, cô nhìn thấy mấy người còn lại nhìn cô qua gương, cô cũng nhìn lại tầm mười giây rồi cất bước đi.


Mới vừa bấm cửa thang máy là thang máy lập tức mở ra.


Lưu Lị đang đứng ở bên trong, nhìn thấy Thẩm Nguyên Gia thì cười một cái, "Khoan đi đã, đúng lúc chị có việc tìm em, đến văn phòng của chị đi."


Văn phòng của Lưu Lị ở tầng bảy, thoáng đãng rộng rãi. Cho dù có cúi xuống nhìn thì vẫn thấy được các toà nhà cao tầng của thành phố thông qua cửa sổ sát đất. Xung quanh đây đều là các tòa cao ốc, cảm giác vừa thời thượng vừa hiện đại.


Thẩm Nguyên Gia thu hồi tầm mắt lại, "Chị Lị, chị tìm em có chuyện gì...?"


"Ở đây có hai cuốn tạp chí, em muốn chọn cái nào?" Lưu Lị đặt tạp chí trước mặt cô, "Cá nhân chị kiến nghị em nên chọn quyển này."


Hai cuốn tạp chí đặt trên bàn, bìa mặt là một minh tinh Thẩm Nguyên Gia cực kỳ quen, gần đây cũng rất nổi trên weibo. Mà càng quen hơn chính là tên của tạp chí.


Lưu Lị duỗi tay chỉ vào quyển tạp chí thứ hai.


Thẩm Nguyên Gia nhìn theo tay cô, thấy tên tạp chí là 'Nữ hoàng thời thượng', ý trên mặt chữ, cuốn tạp chí sinh ra vì phụ nữ.


Tên cũng bình thường nhưng địa vị trong làng tạp chí trong nước lại không hề thấp, ra mắt chỉ mới ba năm nhưng đã leo lên được tới vị trí ngày hôm nay. Doanh thu cũng càng ngày càng cao, Thẩm Nguyên Gia cũng thường xuyên mua tạp chí này, nội dung bên trong cũng rất hữu ích.


Người sáng lập là một nữ cường nhân. Rất nhiều nữ minh tinh sau khi nổi tiếng đều lên trang bìa này, người mẫu mới cũng không phải không có nhưng một năm chỉ có khoảng hai ba người.


Một năm mười hai tháng, lần này cô chiếm trọn một tháng.


Thực tế là người mẫu đã lên bìa của tạp chí này một lần thì sẽ rất được săn đón và ưa chuộng, nếu cô làm tốt thì điều tương tự cũng sẽ xảy ra với cô. Đương nhiên cô cũng biết nếu không phải nhờ Hoa Nghệ và Trương Văn Thao, Lưu Lị không phải người đại diện của cô thì em là nguồn vốn tốt như vậy sẽ không đến lượt cô.


Cô mỉm cười, "Được, cái này đi ạ."


Lưu Lị rất vừa ý với câu trả lời này, "Lịch chụp là tháng sau, khoảng thời gian này em chú ý ăn uống và rèn luyện, nhất định phải giữ cơ thể khoẻ mạnh, điều này không cần chị nói em vẫn biết mà phải không?"


Thẩm Nguyên Gia gật đầu, "Em biết rồi, em sẽ chú ý."


Hai thứ quan trọng của người mẫu chính là dáng người và làn da. Không được quá béo cũng không được quá gầy, làn da nhão hay xấu gì đó đều là một vấn đề lớn. Nếu một trong những thứ đó ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh thì trang điểm cũng không che lấp nổi.


Thẩm Nguyên Gia hít một hơi thật sâu. Trong vòng một tháng tới, cô nhất được không được ăn bậy uống bậy, cuốn tạp chí này nhất định phải giữ lại!


Lưu Lị nói: "Người mẫu trong công ty có thêm em cũng không được bao nhiêu người, rất ít, cho nên tài nguyên thời trang tính đến thời điểm này thì không có vấn đề mổ xẻ gì. Nhưng tài nguyên tốt như vậy, em có thể khiêm tốn một chút thì tốt, đừng đắc tội với người khác, đến lúc đó tuy rằng không việc gì nhưng cũng khá rắc rối."


Hoa Nghệ tạm thời không coi trọng người mẫu lắm, siêu mẫu cũng không có. Đối thủ là Tây Ngu cũng không nhiều, những siêu mẫu trong nước đi đến các sân khấu quốc tế đều ở các công ty khác.


Trước khi trọng sinh, cô cũng nghĩ đến chuyện nộp lý lịch vào một công ty người mẫu, nhưng sau lại thôi. Nơi nào càng có nhiều phụ nữ thì nơi đó càng có nhiều thị phi, huống chi còn là nơi tập hợp hết những mảnh ghép ưu tú trong ngành người mẫu, lục đục nội bộ, chia bè chia phái, thậm chí còn vu oan hãm hại.


Đều là chuyện bình thường.


Không cẩn thận một cái là sẽ bị trúng chiêu. Thẩm Nguyên Gia không cho rằng mình có thiên lý nhãn, có thể đoán được người khác muốn làm gì mình nên Hoa Nghệ của hiện tại rất thích hợp với cô.


Nhiều tài nguyên, ít đối thủ, đối với một người mẫu mới vừa bước vào nghề như cô thật quá phù hợp.


"Em biết rồi." Thẩm Nguyên Gia nhìn Lưu Lị, "Em sẽ không khiến chị thất vọng đâu mà."


Lưu Lị tán thưởng nói: "Chị rất thích tính cách này của em. Được rồi, em có thể đi rồi, có chuyện gì thì tìm chị."


Thẩm Nguyên Gia đứng lên chuẩn bị đi.


Gần ra tới cửa thì Lưu Lị đột nhiên nghĩ tới cái gì đó rồi lên tiếng, "Đúng rồi, chị tìm cho em một người trợ lý, ngày mai sẽ đến công ty, chế độ ăn uống của em sẽ do cô ấy cung cấp và theo dõi, đến lúc đó làm quen dần đi nhé."


Thẩm Nguyên Gia 'Vâng' một tiếng.


Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nguyên Gia đang nằm dài trên thảm yoga thì chuông cửa vang lên. Cô nhìn qua mắt mèo, bên ngoài là một cô gái với biểu cảm lạnh lùng, dáng đứng thẳng tắp.


Thẩm Nguyên Gia nhìn di động, có tin nhắn đến từ một dãy số lạ.


"Chị Nguyên Gia ơi, em là trợ lý mới của chị, tên là Lộc Nguyệt, bây giờ đang đứng ở trước cửa nhà chị nè, chị có thể mở cửa cho em được không?"


Kiểu nói chuyện dễ thương nguyên một cục này Thẩm Nguyên Gia không ghét mà cũng không ưa. Nhưng mà có chút bất đồng với cô gái đang đứng trước cửa à nha.


Đang nghĩ ngợi thì chuông cửa lại vang lên.


Lại thêm một tin nhắn được gửi đến. Cách nói chuyện vẫn rất dễ thương nhưng Thẩm Nguyên Gia rõ ràng thấy chính là cô gái lạnh mặt ngoài kia gõ phím.


Khóe miệng Thẩm Nguyên Gia giật giật, mở cửa, "Lộc Nguyệt phải không? Chào em."


Lộc Nguyệt thấp hơn cô một cái đầu nên phải ngước cổ lên mới đối mặt với cô được, "Chào chị."


Quả nhiên người một đằng mà tin nhắn một nẻo.


Thẩm Nguyên Gia có thể nhìn ra được người trước mặt mình có tính cách khá nghiêm túc, cũng đúng, Lưu Lị sẽ không tìm cho cô một trợ lý kiểu ngốc ngốc đáng yêu.


Lộc Nguyệt đặt hồ sơ lên bàn trà, "Xin tự giới thiệu một chút, em tên là Lộc Nguyệt, trong một năm tới đây em sẽ là trợ lý của Thẩm tiểu thư. Những việc trong cuộc sống hằng ngày, ăn uống, thói quen sinh hoạt của Thẩm tiểu thư sau này em sẽ phụ trách, nếu có chuyện gì không thể đề cập được cho em biết thì mời Thẩm tiểu thư nói trước với em."


Thẩm Nguyên Gia khẽ nhíu mày.


Cô rót ly nước, "Gọi chị là chị Nguyên Gia là được, chị không hy vọng em sẽ quản thúc quá mức, đương nhiên những việc đơn giản thì có thể, hẳn là chị Lị đã nói sơ về chị cho em biết rồi."


Lộc Nguyệt gật đầu, "Phải, em đã biết rồi."


"Nếu đôi bên đã rõ ràng là được, không có gì muốn nói, tương lai hợp tác vui vẻ." Thẩm Nguyên Gia vươn tay.


Lộc Nguyệt phối hợp bắt tay, "Hợp tác vui vẻ."


(Truyện được đăng tải phi lợi nhuận duy nhất trên wattpad alaala00, nếu các cô đọc ở chỗ khác thì chính là copy công của người khác đó, mau về với Lã đi.)


***


Sau khi có trợ lý, cuộc sống của Thẩm Nguyên Gia cũng không có thay đổi gì lớn.


Sáng sớm, cô vừa làm bữa sáng cho mình sau khi tập thể dục như thường lệ vừa nghe Lộc Nguyệt nói về những tin tức thời trang gần đây bằng giọng điệu nhàn nhạt lạnh lùng.


Thẩm Nguyên Gia bật loa ngoài, vừa gọt trái cây vừa nghe. Lâu lâu lại ừ hử vài câu sau đó lại tiếp tục cắt trái cây. Tiếng của con dao cắt trên tấm thớt từng tiếng từng tiếng lọt hết vào ống nghe điện thoại.


Giọng nói đối diện chợt dừng lại.


Thẩm Nguyên Gia không phát hiện gì, cắn một miếng dưa leo, đang hứng chí thì Lộc Nguyệt hỏi: "Chị đang ăn sáng à?"


'Ừm." Cô đáp rồi tiếp tục cắt.


Đối diện lập tức cúp điện thoại, Thẩm Nguyên Gia chả hiểu cái mô tê gì, có chút tiếc nuối vì không nghe được tin tiếp theo.


Khoảng chừng mười mấy phút sau, chuông cửa vang lên.


Vừa mở cửa thì thấy Lộc Nguyêt đang đứng ở ngoài. Lộc Nguyệt chào hỏi sơ rồi đi thẳng vào phòng bếp, nhìn thấy bữa sáng kia thì thở phào một hơi rồi xoay người.


Thẩm Nguyên Gia bị dáng vẻ hấp ta hấp tấp của cô chọc cười, dựa vào tường nhà bếp, "Yên tâm, chị sẽ không làm điều gì tổn hại đến cơ thể."


"Vậy là được rồi." Lộc Nguyệt cúi đầu xem bản ghi nhớ rồi ngẩng đầu lên nói: "Hôm nay có một lớp học đã được chọn từ trước, ba giờ chiều bắt đầu."


Thẩm Nguyên Gia cầm cái chén trong suốt, "OK, chị biết rồi. Em có muốn ăn không?"


Lộc Nguyệt đứng lại, nhìn đến tô trái cây đầy màu sắc rồi dời tầm mắt đi, mặt vô cảm nói: "Cảm ơn, không cần đâu."


Thẩm Nguyên Gia gật đầu, tự mình ăn.


Đại khái là bầu không khí có chút gượng gạo nên Lộc Nguyệt lại bắt đầu đọc tin tức cho cô nghe, lần này phạm vi không chỉ dừng lại ở thời trang mà còn lan sang mảng giải trí.


Thẩm Nguyên Gia ngửi thấy mùi thơm của thị ngon rồi.


Lộc Nguyệt quả là có khả năng dẫn dắt, mặc dù giọng nói đều đặn bình thường nhưng cũng dễ nghe, tin tức vỉa hè qua lời nói của cô cũng rất hấp dẫn.


Chỉ có vài miếng trái cây, Thẩm Nguyên Gia rất nhanh đã ăn xong. Cô đi thay quần áo, nói: "Chúng ta đến công ty đi."


Lộc Nguyệt gật đầu, đi theo cô ra cửa, lúc đứng trước cửa thì đột nhiên lên tiếng, "Thẩm tiểu thư, có chuyện này cần phải nói cho chị biết."


Thẩm Nguyên Gia đã từng nói với cô về chuyện xưng hô 'Thẩm tiểu thư' này vài lần rồi nhưng Lộc Nguyệt vẫn không sửa, cô cũng mặc kệ.


"Ở gần đây mấy ngày nay xuất hiện dê xồm, nếu buổi tối Thẩm tiểu thư không có việc gì thì đừng nên ra ngoài, nhất là những nơi như hẻm nhỏ tối."


Thẩm Nguyên Gia đáp: "Dê xồm?"


Cửa thang máy mở ra, bên trong không có ai.


Mặt Lộc Nguyệt lạnh tanh, bước vào thang máy, "Theo em được biết thì có một thực tập sinh nữ của công ty đã xảy ra chuyện."


"Chị sẽ chú ý." Thẩm Nguyên Gia nói.


Thang máy dần dần đi xuống dưới, đầu óc đang trống rỗng của cô bỗng nhiên hiện lên cái gì đó.


*
#29102020