Chương 68: Nam Hiệp Bắc Quan Trung

Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Tế Độ cho ngựa phóng đến chỗ Khẩu Tâm và Thường Tịnh Đạo, một thành viên Thiên Địa hội muốn bảo vệ thiếu đà chủ nên xông ra đưa thương đâm tới.

Tế Độ thuận theo thế đường thương lướt tới, chộp lấy đầu thương giật một cái, cây thương tuột khỏi tay người Thiên Địa hội.

Tế Độ tiếp tục cho ngựa chạy thẳng tới trước.

Một thành viên Thiên Địa hội khác chạy tới chặn trước đầu con huyết mã múa đao định chém vào chân nó, Tế Độ đâm thương xuống trúng cổ người Thiên Địa hội.

Sau khi Tế Độ ra đòn nghe sau gáy có tiếng gió rít, biết có địch mà không quay đầu nhìn, chỉ đảo thương từ dưới hớt lên.

Mũi thương chém trúng Thường Tịnh Viện từ dưới nách phải qua tới vai trái, thế là Thường Tịnh Viện muốn ám toán sau lưng Tế Độ để trả thù cho Thường Tịnh Triệu, liền bị chiêu Đảo Mã Thương chém thành hai khúc, máu tươi bắn tung tóe.

Tế Độ ném cây thương vào một người Thiên Địa hội khác, giết thêm người đó.

Những tên lính áo giáp thấy chủ soái chúng ra tay nhanh như chớp, nện cán trường mâu trên mặt đất, phát lên những tiếng ầm ĩ nghe như tiếng hoan hô vang dội, càng áp đảo khí thế người Thiên Địa hội.

Thường Tịnh Đạo đích mắt trông thấy hai em chết thảm dưới ám khí và thương pháp của Tế Độ mà kẻ làm anh không trở tay cứu kịp, lòng đau như cắt, nhất là Thường Tịnh Triệu võ công không tệ, thế mà sử chưa hết một chiêu đã bị giết rồi.

Thường Tịnh Đạo mặc kệ một tay bị phế, đạp gió xông lên.

Tế Độ đạp chân lên bàn đạp rời khỏi lưng ngựa, hai chiếc bóng đan xen nhau.

Rắc!  Trong chớp nhoáng có một âm thanh đanh gọn vang lên.

Tế Độ đáp xuống đất.

Thường Tịnh Đạo cũng đáp theo xuống đất, nhưng sau đó quỳ sụp xuống chân Tế Độ.

Xương sườn và xương ngực Thường Tịnh Đạo đều bị gãy cả, đâm lỉa chỉa ra khỏi chiếc áo đang mặc.

Thường Tịnh đại hiệp thảm bại nhanh đến nỗi Tôn Hứa Khải không kịp nhìn thấy chiêu thức vừa rồi của Tế Độ, trận chiến bình sinh kết thúc chưa đầy một cái nháy mắt giữa đồ đệ Võ Ma và Vân Nam lôi thủ.

Nhất Đình Phong muốn biết người vừa cho Thường Tịnh Tam Hiệp nằm đất so với mình võ công lợi hại thế nào, nói với Tôn Hứa Khải:
- Chỗ này để lại cho tam gia!
Nhất Đình Phong dứt lời, không đánh nhau với đám lính của Trương Dũng nữa, phi thân phóng tới trước mặt Tế Độ.

Nhất Đình Phong không có màn chào hỏi qua lại như những hảo thủ giang hồ khác, vừa tới đã xuất thủ đánh vào giữa mặt Tế Độ.

Tế Độ hoàn toàn không tránh né, đợi quyền đến cách mặt chừng một tấc, phát chiêu tả chưởng chặt vào mạch môn trên cổ tay Nhất Đình Phong.

Binh!  Nhất Đình Phong không ngờ đối phương phản đòn nhanh đến thế, lùi bảy tám bước, Tế Độ vẫn đứng ở chỗ cũ.

Nhất Đình Phong định thần, rồi lại thi triển đòn quyền, xông đến tiếp tục tấn công.

Tế Độ cũng dùng đòn quyền ra sức chống đỡ.

Gọi là “ra sức chống đỡ” nhưng thực tế Nhất Đình Phong mới là người cố gắng chống chọi để tự bảo vệ, vì bộ pháp và động tác của Tế Độ vô cùng vững chãi, diện mạo cũng hoàn toàn điềm tĩnh, trong khi mặt mày Nhất Đình Phong hoang mang và phải đánh đấm trối chết mới giữ được thế quân bình.

Đoàn quân áo giáp không gia nhập quân của Trương Dũng để đánh người Thiên Địa hội, chỉ đứng nhìn chủ soái chúng và Nhất Đình Phong tỉ võ.

Hai người đánh nhau được bốn mươi chiêu, Nhất Đình Phong thấy khí lực Tế Độ dồi dào hơn mình rất nhiều, biết không thể đọ sức dẻo dai với người này.

Nhưng Tế Độ vừa đánh vừa thủ kín như bưng, Nhất Đình Phong không tìm ra được sơ hở nào của Tế Độ.

Nhất Đình Phong cầm cự được đến chiêu thứ tám mươi, không tìm ra được yếu huyệt của kẻ địch nhưng để lộ ra yếu huyệt của mình.

Trảo của Tế Độ sắp chụp vào cổ Nhất Đình Phong.

Khẩu Tâm bay tới tung một cú đấm sấm sét vào cườm tay Tế Độ, khiến Tế Độ thu trảo lại thành quyền, chuyển hướng sang đấm mạnh vào tay Khẩu Tâm.

Bốp!  Nhất Đình Phong có dịp dừng tay, vội lui ra khỏi vòng chiến nhường chỗ cho Khẩu Tâm.

Những ngón đòn của Khẩu Tâm thiên biến vạn hóa hơn Nhất Đình Phong.

Họ Nhất nhìn Khẩu Tâm với ánh mắt thán phục, nghĩ: “Đại đồ đệ của Võ Thánh đúng là danh bất hư truyền, thiếu đà chủ thế nào cũng có thể hóa giải chiêu thức của Tế Độ.

”  Nhất Đình Phong cũng cảm khái hành động trượng nghĩa vừa rồi của Khẩu Tâm, nếu vừa rồi không có Khẩu Tâm tương cứu, Nhất Đình Phong nghĩ đến cái chết lúc nãy treo lơ lửng trên đầu.

Khẩu Tâm và Tế Độ đánh nhau được một trăm lẻ chín chiêu, sang đến chiêu thức một trăm mười, Khẩu Tâm sử Mãnh Long Thần Chưởng, hơi rùn chân xuống lấy thế rồi nhảy lên cao khoảng mười thước, đầu chúi xuống, chưởng pháp từ hai tay Khẩu Tâm đánh vào đầu Tế Độ.

Tế Độ không bảo hộ huyệt bách hội, chờ cho hai tay Khẩu Tâm gần chạm vào đỉnh đầu, gác tréo song chưởng trên đỉnh đầu khóa chặt đôi tay Khẩu Tâm, kéo mạnh xuống một cái, rồi tung cước pháp đá thẳng lên.

Khẩu Tâm lãnh cú Thăng Long Cước vào bụng.

Binh!  Tế Độ buông tay Khẩu Tâm ra, Khẩu Tâm quay mòng mòng như chong chóng trước khi rơi xuống đất.

Bịch!  Khẩu Tâm loạng choạng đứng dậy giống hệt một người say rượu.

Tế Độ xê chân trái tới bên trái, chân phải vọt lên cao đá bay.

Chân trái của Tế Độ co lại, chân phải tống một cước vào ngực Khẩu Tâm.


Binh!  Khẩu Tâm dính liên tục hai đòn.

Hai tay Tế Độ vẫn không hề chậm lại, chân vừa chạm đất, hai cánh tay banh ra, thế như chim hoạch moi cát, bắt lấy vai Khẩu Tâm.

Bịch!  Sau khi sử Hoạch Sa Hạ Quyền quật ngã Khẩu Tâm lần nữa, Tế Độ dùng Kim Báo Hành Quyền túm lấy cổ Khẩu Tâm vực dậy, lại xoay lưng ném vụt qua vai.

Thân mình Khẩu Tâm bị Tế Độ quật trúng vào một thân cây.

- Thiếu đà chủ!
Tôn Hứa Khải kêu lớn, vội đánh bạt mấy tên lính đang bao vây chàng ra ngoài rồi ào tới làm lá chắn trước mặt Khẩu Tâm.

Đây là lần đầu Tôn Hứa Khải chứng kiến võ công của đồ đệ Võ Ma, vô cùng thâm hậu.

Vậy là mọi việc đã sáng tỏ như ban ngày ban mặt, với nội lực của Khẩu Tâm, và kinh nghiệm thâm niên như vậy còn không đánh lại Tế Độ thì dựa vào một mình chàng sẽ không cách nào đả bại được hắn.

Tôn Hứa Khải hiểu rõ điều đó, nên cách duy nhất mà chàng có thể làm là cầm cự dai dẳng để Nhất Đình Phong đưa Khẩu Tâm rời khỏi rừng Bình Lương.

- Đưa thiếu đà chủ chạy mau lên! – Tôn Hứa Khải nói với Nhất Đình Phong.

Nhất Đình Phong chạy tới dìu Khẩu Tâm ngồi dậy.

Một tay Nhất Đình Phong siết chặt vai Khẩu Tâm, ý chừng muốn nói thật ra thì võ công của Khẩu Tâm không phải thấp kém, trình độ thuộc vào hàng mà những nhân vật hữu danh giang hồ chẳng dám coi rẻ.

Do Tế Độ là đồ đệ của Long Thiên Hổ nên Khẩu Tâm mới bị đả bại, cũng không cần cảm thấy quá nhục nhã.

Khẩu Tâm không đứng lên mà đưa tay chỉ vào hai chân chàng.

Nhất Đình Phong thấy Khẩu Tâm chỉ vào hai chi dưới, miệng hộc một ngúm máu, trong ngực Nhất Đình Phong như có một tảng đá đè xuống, vậy là từ đan điền trở xuống chân Khẩu Tâm đã bị tổn thương.

Nhất Đình Phong khom lưng xuống cõng Khẩu Tâm.

Nhưng hai người chưa kịp rời khỏi rừng Bình Lương, một nhóm mười mấy tên lính Thanh chạy đến bao vây, bọn chúng tấn công ráo riết Nhất Đình Phong.

Nhất Đình Phong đành phải vừa cõng Khẩu Tâm, vừa đánh bọn Thanh binh.

Lại nói tới Tôn Hứa Khải đang kịch chiến Tế Độ.

Tôn Hứa Khải đã nhìn thấy nội công tinh thâm tuyệt diệu của Tế Độ, bản lĩnh siêu việt đó giờ chưa từng chứng kiến, nên trong lòng Tôn Hứa Khải rất lo lắng, không phải lo lắng cho bản thân chàng mà là lo cho số phận của Thiên Địa hội, và vì trong lòng chàng lo ngại nên những chiêu thức đánh ra có hơi rối loạn hơn so với thường ngày.


Lại nữa, Tôn Hứa Khải vừa đánh vừa ngó chừng đoàn quân thiếc giáp và hai người họ Chu, Ngụy, dự phòng không biết hai người đó sẽ cho quân tấn công đột xuất vào lúc nào?  Tôn Hứa Khải dùng tay phải khua thanh Phục Y kiếm.

Nhưng tủy của kiếm pháp phải là ở điệu bộ thong thả linh hoạt, không nắm chặt lấy cán, không làm cản trở kỹ thuật của kiếm chiêu.

Nhưng Tôn Hứa Khải đang mất tập trung nên xuất kiếm chiêu có phần hấp tấp.

Nhất Đình Phong thở một hơi thật dài, không cần phải nhìn vào tay Tôn Hứa Khải cầm Phục Y kiếm, chỉ nhìn thoáng qua tay không cầm kiếm, Nhất Đình Phong cũng biết Tôn Hứa Khải không thể nào là đối thủ của Tế Độ.

Bởi theo võ lý yếu quyết của người dùng đao kiếm là đơn đao khán thủ, bảo kiếm khán đàm.

Tức là để đánh giá trình độ của người sử đao kiếm, người ta nhìn vào tay không cầm đao kiếm xem có phối hợp ăn khớp với tay cầm đao kiếm hay không.

Quả nhiên Tôn Hứa Khải đánh sang chiêu thứ năm mươi, chàng nhảy lui về sau một trượng, dùng thanh Phục Y kiếm làm lò xo, chống mũi kiếm xuống đất làm điểm tựa hất tung thân mình về trước, kích kiếm ra chiêu Long Phụng Hoành Phong.

Thanh kiếm xé gió tiến thẳng về hướng Tế Độ.

Tôn Hứa Khải đã từng dùng chiêu này tỉ thí và trở thành đệ nhất kỳ nhân kiếm thuật không có đối thủ ở vùng sông nước miền Nam.

Chiêu này vô cùng tài tình, kiếm đi thức đẹp tựa rồng bay, kiếm hoa như phụng vũ.

Người khác mà thấy đều gật gù tán dương: “Hảo kiếm pháp!”  Các anh em trong Thiên Địa hội nhìn thấy hãnh diện nói: “Người Thiên Địa hội chỉ biết cách đánh thắng, không biết cách đánh thua!”  Lần nào Tôn Hứa Khải nghe qua cũng hừ lạnh một cái, gật đầu nói: “Phải!”
Nhưng Tế Độ chẳng hề bối rối một mảy may, cũng chẳng màng tránh né mũi gươm sắp đâm vào giữa mặt.

Tế Độ dùng Thập Giáp Lôi Thủ, chiêu này dùng hai bàn tay bập vào giữa thành hình chữ “thập” đỡ lấy mũi kiếm của Tôn Hứa Khải.

Lưỡi kiếm chạm vào tâm điểm chữ thập, tức thì bị đánh bật trở ra ngoài.

Tôn Hứa Khải trợn mắt nhìn hai tay Tế Độ không đeo hộ oản như Trương Dũng, mà không bị gì dầu là một vết trầy nhỏ.

Tôn Hứa Khải không tin vào mắt chàng được, nhất thời không thể tiếp tục tấn công Tế Độ.

Tôn Hứa Khải có nằm chiêm bao, chàng cũng không ngờ lôi thủ của Tế Độ cứng rắn đến vậy, thần lực thật là kinh người.

Miệng Tôn Hứa Khải lẩm bẩm: “Thì ra trên đời ngoài Tần Thiên Nhân còn có người có thể vận quyền khiến cho xương thịt trở nên rắn chắc…”
Đến lượt Tế Độ tấn công Tôn Hứa Khải.

Nhưng lần này, Tôn Hứa Khải chỉ có thể liên tục bước lùi lại, vừa lùi vừa phòng thủ nghiêm mật.

Mồ hôi trên đầu Tôn Hứa Khải chảy ra như nước thác đang đổ, chiết giải toát mồ hôi bởi vì những chiêu thức càng lúc càng quái lạ và phức tạp của Tế Độ.

Hơn nữa, Tế Độ chưa sử dụng Cửu Hành Đao Pháp.

Nhỡ mà mấy cây phi đao bất đắc kỳ tử lao tới, Tôn Hứa Khải không dám nghĩ tới nữa.

Hai người đánh sang đến chiêu thứ chín mươi, toàn thân Tôn Hứa Khải chỗ nào cũng có sơ hở, cứ hễ chàng đưa kiếm lên cản thì Tế Độ lại thu tay về búa tới chỗ khác.

Tôn Hứa Khải mệt phờ, còn thần sắc Tế Độ vẫn cực kỳ ổn định, khí lực đầy đủ, thân pháp cùng bộ pháp hoàn toàn không loạn, không lộ chút sơ suất.

Tuyệt nghệ trong binh pháp là vô chiêu thắng hữu chiêu, Tôn Hứa Khải cảm giác như Tế Độ không có kiếm, nhưng vẫn có nội công tuyệt đỉnh có thể biến đôi tay thành kiếm khiến người và kiếm hợp nhất.

Khi Tế Độ tác chiến thì tâm trạng và con người hòa vào trời đất vạn vật.

Cái này trong võ thuật Thiếu Lâm của chàng gọi là thiên địa vạn vật đồng nhất thể.

Trong thiên hạ ít có người tập luyện được tới cảnh giới tinh xảo tuyệt diệu này.

Ngoài Võ Thánh, thì mãi đến ngày hôm nay chàng mới gặp một người lợi hại như thế.

Tôn Hứa Khải nhìn các chiêu thức của Tế Độ đánh ra mới hiểu ý nghĩa của câu mà Võ Thánh thường nói: “Nhất điểm phát vạn thù, vạn thù quy nhất điểm” là nghĩa ra sao.

Chàng nhủ bụng, Tế Độ không phải được đào tạo từ Võ Thánh nhưng hẳn đã tỏ bí quyết quan trọng đó nên có thể tự chủ, an nhiên nhàn hạ ứng biến mọi chiêu thức.

Tuy Tôn Hứa Khải ở thế yếu hơn nhưng chàng không hề nghĩ cách bỏ trốn, mà không ngừng múa tít Phục Y kiếm, xuất một lượt hai kiếm chiêu nữa.

Chiêu đầu tiên trong Bạch Quang Kiếm Pháp là Bạch Phát Thần Kiếm, Tôn Hứa Khải khuấy mũi kiếm thành hình vòng tròn nhỏ, khi này đang là giữa trưa, mũi kiếm liền phản chiếu ánh mặt trời phát ra hào quang tua tủa.

Tôn Hứa Khải chĩa mũi kiếm ra trước, vòng hào quang bay về phía Tế Độ.

Tế Độ khép mắt lại tránh tia sáng.

Tôn Hứa Khải cả mừng, ra chiêu Vũ Bạt Cuồng Phong xuất ra, còn nhanh hơn chiêu thức đẹp mắt vừa nãy.

Hai chân Tôn Hứa Khải rùn xuống một cái rồi cả người và kiếm theo trận cuồng phong lao đi.

Chiêu này xuất ra rất nhanh, Tế Độ vẫn còn chưa mở mắt ra.

Tôn Hứa Khải thấy hai tay Tế Độ vẫn còn buông thõng sang hai bên hông, đúng là Tế Độ để lộ sơ hở chết người, Tôn Hứa Khải hy vọng không ngừng.

Còn khoảng một phân nữa là đâm trúng Tế Độ, trong bụng Tôn Hứa Khải đinh ninh nắm chắc phần thắng, bèn chớp cơ hội tốt này, hạ thủ không chút lưu tình, chàng vận thêm công lực vào mũi kiếm.

Mũi kiếm sắp đi tới đích, Tế Độ giơ hai ngón tay lên trước ngực kẹp lấy lưỡi kiếm, uốn cong thanh kiếm dẻo dai xuống, hướng ngược trở vào mình Tôn Hứa Khải.

Tôn Hứa Khải cả kinh, nhưng vẫn kịp thời nghĩ ra một kế, bèn buông chuôi kiếm.

Vèo!  Chuôi kiếm bật văng vào mặt Tế Độ.

Tôn Hứa Khải vừa nhếch môi nhưng chưa kịp cười đã thu môi lại, chàng mừng đã hơi vội, Tế Độ rất dày dạn kinh nghiệm trong việc sử dụng các loại binh khí nên cũng cực kỳ nhanh nhẹn, buông lưỡi kiếm lạng mình sang một bên.

Vù!  Phục Y kiếm văng vào một bụi cây phía sau Tế Độ, cắm phập trong đó.

Tôn Hứa Khải mất Phục Y kiếm, còn đang than trời như bộng, Tế Độ vung cánh tay trái lên, một tia sáng óng ánh từ trong tay áo chiếu ra.

(còn tiếp).