Chương 13: Ác Ma

Nguy Hiểm Lại Mê Người

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor + Beta: Mon

Lại là một đêm không ngủ.

Sơ Nhuế bọc mình trong chắn, cả căn phòng chìm trong bóng tối, trong mắt cô bây giờ chết lặng. Cô giống như bị rút cạn sức lực, cả người mệt mỏi.

Đêm đã rất khuya, cửa phòng nhẹ nhàng bị mở ra, có tiếng bước chân truyền tới. Một bên giường bị lún xuống.

Sơ Nhuế vốn đang mở mắt nhẹ nhàng quay lưng lại nằm không nhúc nhích, nhắm mắt lại.

Từ sau lưng cô có nhiệt độ truyền tới. Giang Hàn Úc nhấc chăn ôm lấy Sơ Nhuế.

"Sơ Nhuế." Hắn mở miệng, má áp vào sau đầu cô, "Thật xin lỗi. Sau này chuyện em không thích, tôi sẽ không làm, có được không?"

Sơ Nhuế nhắm chặt hai mắt, hô hấp run rẩy. Nghĩ tới mình bị Giang Hàn Úc theo dõi, cô không nhịn được run rẩy.

"Tha thứ cho tôi nhé, tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn hiểu rõ em một chút."

Giang Hàn Úc chân thành nói xin lỗi, giọng trầm thấp, đem cả người Sơ Nhuế đang run ôm chặt thêm một chút.

"Khi em không ở bên cạnh, tôi muốn biết em đang làm gì, muốn nhìn em nhiều thêm một chút dù chỉ là qua tấm ảnh------Sơ Nhuế, tôi rất yêu em."

"Duyên phận của chúng ta vốn đã được định trước, là em cứu tôi, tôi đã tìm em rất lâu nhưng không có tin tức."

Giang Hàn Úc chưa bao giờ nhắc tới chuyện mười năm trước, khi đó hắn như rơi xuống địa ngục, là cơn ác mộng trong cuộc đời hắn. Nhưng hắn nguyện ý vạch vết thương đã đóng vẩy đó với Sơ Nhuế.

Khi đó hắn bị trói, bị bọn cướp đánh đập tàn bạo cả một tháng, khi chỉ còn chút hơi thở mong manh liền bị bọn chúng vứt trên một hòn đảo nhỏ.

Đến bây giờ hắn vẫn còn ám ảnh cái âm thanh sóng biển, sợ ãi những con hải âu bay lượn.

Giang Hàn Úc hời hợt miêu tả lại đoạn thời gian u tối kia, Sơ Nhuế hơi mở mắt nhìn vào hư không, trong đầu thoáng qua hình ảnh lúc đó.

Cô từng nhìn thấy hắn đang hấp hối, cả người gầy nhom toàn máu, ngay cả mặt cũng không thấy rõ. Trong một tháng kia, hắn nhất định đã chịu rất nhiều đau đớn.

Nghĩ tới lúc ấy Sơ Nhuế mở cái bao ra không khỏi sợ hãi, giờ phút này lại chậm rãi biến thành đau lòng.

Mà lúc này, Giang Hàn Úc ôm Sơ Nhuế, thấp giọng nói: "Khi đó tôi nghĩ mình sẽ chết, nhưng em nhìn thấy tôi, cho tôi tia hy vọng."

"Em chính là người đã cứu tôi, chúng ta vốn phải ở chung một chỗ."

Nghe được lời này, Sơ Nhuế nhắm mắt, lông mi thật dài che đi tâm tư, giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống, chậm chạp chảy dài thấm vào trong gối. Hóa ra, cái mà Giang Hàn Úc gọi là yêu chỉ bởi vì sự tình cờ mười năm trước. Hắn khăng khăng yêu cô chỉ vì lí do này.

Sơ Nhuế không hiểu sao tim cô thắt lại, mơ hồ cảm thấy đau đớn.

Cô từ đầu đến cuối không lên tiếng, cô cảm nhận được cái ôm của người đàn ông sau lưng, hắn ôm rất chặt, cô càng không nhịn được chảy nước mắt.

Cô cũng không biết rốt cuộc mình khóc cái gì.

Có lẽ cô khổ sở vì cô là lý do để Giang Hàn Úc ám ảnh cố chấp như vậy. Nhưng sao lại có cảm giác mất mát như vậy, chẳng lẽ cô là...động tâm rồi sao?

Sơ Nhuế không muốn thừa nhận nhưng trong ngực tràn đầy đau đớn và bực bội ép cô thừa nhận.

Giang Hàn Úc phát hiện Sơ Nhuế khóc, nghĩ rằng cô là sợ hắn, liền đau lòng thay cô lau đi nước mắt, ôn nhu nói: "Sơ Nhuế, không phải sợ tôi, tôi sẽ không để cho người theo dõi em, sau này sẽ không. Tha thứ cho tôi, có được không?"

Sơ Nhuế nói không ra lời, không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy. Giang Hàn Úc càng ôn nhu, cô càng không ngừng được nước mắt.

Giang Hàn Úc nhẹ nhàng đem Sơ Nhuế xoay lại, trong bóng tối ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má cô, lau đi nước mắt. Sau đó ôm lấy mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Rốt cuộc Sơ Nhuế cũng mở mắt nhìn hắn, mặt hắn rất gần, hô hấp cũng quanh quẩn bên chóp mũi.

Trong một mảnh đen ngòm vẫn có thể thấy rõ đôi mắt thanh lượng thâm trầm, giờ phút này trong mắt hắn chỉ có một mình cô. Đôi mắt hắn làm cô lún sâu, rồi bất chợt tỉnh hồn lại, trong mắt hắn, là cô, cũng lại không phải cô.

Nếu như mười năm trước ở trên bờ biển đổi lại là người khác phát hiện ra hắn, vậy giờ phút này, người hắn cho là yêu cũng sẽ đổi thành người khác?

Sơ Nhuế đại khái cũng biết câu trả lời.

Mày a, chính là mâu thuẫn như vậy, thật là nực cười.

Sơ Nhuế cảm thấy nực cười, thấy khổ sở. Cô xoay người về vị trí cũ, lần nữa nhắm mắt, mấy chữ nói ra khỏi miệng đều mang vẻ run rẩy.

"Tôi mệt." Cô nói.

"Được."

Giang Hàn Úc đắp kín chăn cho cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, giống như đang dỗ cô chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon."

Sáng sớm hôm sau.

Sơ Nhuế dậy rất sớm, nói đúng hơn là cô một đêm không ngủ.

Xoay người, Giang Hàn Úc an tĩnh nằm bên cạnh cô, hắn ngủ rất say, tư thế hơi có vẻ co rúc, giống như không có cảm giác an toàn. Cô yên lặng nhìn một hồi gương mặt ngay trước mắt. Từ trước đến giờ...cô chưa từng quan sát hắn kỹ như vậy.

Không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt Sơ Nhuế hơi run, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Rồi cô vén chăn lên xuống giường.

Cô phải đi.

Sáng sớm mưa vẫn còn rơi rả rích.

Sơ Nhuế không phát ra tiếng động, cố gắng giữ yên lặng mang theo đồ của mình rời đi.

Thời gian còn rất sớm, dì Vương cũng chưa có thức dậy.

Sơ Nhuế lấy dù của mình, đẩy cửa ra đi vào trong màn mưa tung bay. Mà sau lưng cô, trên cửa sổ tầng hai, người đàn ông chẳng biết đã tỉnh dậy lúc nào đang đứng đó, lẳng lặng nhìn bóng lưng cô.

...

Trở về trường Sơ Nhuế liền nghỉ làm thêm ở quán ăn nhanh, lấy lí do là gần tới cuối kỳ cô cần nhiều thời gian hơn để học tập. Lý do này nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng chỉ có cô biết nguyên nhân thật sự là vì cái gì.

Cô bắt đầu không còn thường xuyên ra ngoài, ngoài giờ học ra thì là ở cantin ăn cơm, còn lại đều ở trong kí túc xá, ngay cả thư viện cũng không đi.

Cho dù Giang Hàn Úc đã nói sẽ không còn cho người giám sát cô nhưng cô luôn cảm thấy bất an, luôn cảm thấy có người đang ẩn nấp ở chỗ nào đó nhìn cô, quan sát nhất cử nhất động của cô.

Kỳ thi ngày càng đến gần, Tây Lâm tuyết rơi cũng ngày càng lớn hơn, nhiệt độ mỗi ngày đều dưới mười độ.

Thật may trong phòng có lò sưởi, nếu không Sơ Nhuế thật sự không biết phải làm sao chịu đựng qua cái mùa đông này.

Buổi trưa các bạn cùng phòng hẹn nhau cùng ra ngoài ăn cơm, Sơ Nhuế không muốn đi liền ở lại kí túc xá học bài. Đột nhiên cô quản lí kí túc xá gọi đến, nói bên dưới có người tìm.

Sơ Nhuế cầm điện thoại di động, thật lâu mới chậm rãi trả lời: "Được...Bây giờ em xuống liền."

Cô có chút phát lạnh, rõ ràng trong phòng ấm áp như vậy nhưng cô lại cảm thấy rất lạnh. Thậm chí ngay cả lúc đi lấy áo khoác mặc vào tay cũng đều run rẩy.

Mới vừa rồi cô quản lí nói mẹ cô tới tìm cô-----

Mặc kệ hết thảy biến mất không chút tin tức bỏ lại cô, bây giờ lại đến tìm cô. Sơ Nhuế có một tia ảo giác, có phải là cô đang mơ hay không? Lương Vận Bạch tại sao lại xuất hiện, bà ấy trở về thật sao?

Sơ Nhuế đi xuống dưới, trên người chỉ mang theo điện thoại và chìa khóa. Từng bước chân trống rỗng bước xuống cầu thang, thẳng đến cửa kí túc xá.

Bên ngoài kí túc tuyết rơi đầy trời một màu trắng xóa, người đàn bà mặc áo choàng lông dê vẫn đẹp như vậy, vẫn khí chất như vậy.

Học sinh qua lại không khỏi hướng mắt về người phụ nữ thành thục tinh xảo này. Mà bà, khi nhìn thấy Sơ Nhuế liền tháo mắt kính xuống, hướng cô mỉm cười một cái.

Sơ Nhuế đột nhiên dừng bước nhìn bà thật lâu.

- -- Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad Mon.---

Trong quán cà phê tiếng nhạc du dương, hương thơm cà phê lan tỏa khắp nơi.

Đây là quán mà Lương Vận Bạch chọn, cao quý xa hoa, quán cà phê đắt như vậy không phải là nơi mà sinh viên như Sơ Nhuế có thể lui tới.

Lương Vận Bạch gọi một ly cà phê xay, trong lúc chờ đợi bà cẩn thận quan sát Sơ Nhuế một hồi lâu.

Sơ Nhuế nhìn thấy bà liền không nói một câu nào. Dáng vẻ yên lặng không nói ngược lại giống như bị uất ức cực lớn không cách nào nói ra. Nhìn kỹ lại một chút, con gái bà nhưng lại không giống bà.

Đến tuổi này rồi còn không biết cách ăn mặc. Trên người là áo khoác bình thường, tóc tùy tiện buộc đuôi ngựa, ngay cả cơ bản nhất là tô son cũng không làm.

Cũng may gương mặt này lớn lên cũng thật xinh đẹp, cho dù tùy tiện ra ngoài như vậy cũng không kém mấy nữ sinh ăn mặc trang điểm lộng lẫy kia.

Sơ Nhuế không quen bị Lương Vận Bạch nhìn chằm chằm như vậy, mắt cô rũ xuống nhìn vào cái bàn.

Hai mẹ con xa cách mấy tháng gặp lại cũng không nói gì.

Phục vụ đem cà phê lên, bà chậm rãi cầm thìa khuấy đều cà phê, nói: "Dạo này con có khỏe không?"

Sơ Nhuế nháy mắt cảm thấy nực cười, trong lòng nén giận nhìn về phía bà: "Mẹ cảm thấy con có khỏe không?"

Lương Vận Bạch mím đôi môi đỏ mọng, cười nói: "Nhìn bộ dáng này có con, là đang trách ta?"

Chẳng lẽ không nên trách sao?

Sơ Nhuế thật muốn hỏi Lương Vận Bạch, bà rốt cuộc tại sao không nói tiếng nào liền cùng người đàn ông khác chạy, để lại cục diện rối rắm như vậy cho cô.

Nếu như không có Giang Hàn Úc----

Vậy cô đã sớm bị Giang gia đuổi ra ngoài, thậm chí có thể bị ép trên lưng món nợ mười triệu kia.

Sơ Nhuế thật sự rất tức giận, tại sao người đàn bà trước mặt này bây giờ lại có thể giống như không có chuyện gì xảy ra, nhàn nhã uống cà phê.

"Giang lão gia đã qua đời." Sơ Nhuế cố gắng bình tĩnh nói.

Lương Vận Bạch ngược lại không bất ngờ, sắc mặt không có thay đổi gì.

"Ta biết, ông ta chết ta mới dám quay lại tìm con."

"..."Sơ Nhuế dừng một chút, có chút đau xót cho Giang lão gia bị Lương Vận Bạch đối xử lạnh lùng và vô tình như vậy. Sau đó cô hỏi: "Mẹ tìm con làm gì?"

Lương Vận Bạch nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói: "Ta không có tiền."

Sơ Nhuế bỗng dưng mở to hai mắt, sau đó lộ ra biểu tình vừa nghi ngờ vừa buồn cười.

Lương Vận Bạch cũng rất trấn định: "Con không cần nhìn ta như vậy, ta lần này tới tìm con, không phải là tới thăm hỏi an ủi mà là tới lấy tiền. Không nhiều, một trăm ngàn là đủ rồi."

"Mẹ cảm thấy con có nhiều tiền như vậy."

"Con không có, Giang Hàn Úc có."

Sơ Nhuế rõ ràng hơi chậm lại, Lương Vận Bạch vẫn nhẹ bâng, "Sơ Nhuế, ta biết mấy tháng này là ai che chở cho con. Tiểu tử Giang gia kia đối với con tốt như vậy, không đến nỗi ngay cả mấy trăm ngàn đều không cho đi. Mười triệu hắn cũng có thể vì con mà không truy cứu, nói chi vài trăm ngàn."

Sơ Nhuế mắt đỏ ngầu, ngực phập phồng: "Mẹ----mẹ biết mình đang nói cái gì sao?"

"Mẹ có thể vì đàn ông mà bất kể bỏ lại con, mẹ có nghĩ mẹ vừa đi, con liền phải chịu hậu quả gì không? Mẹ bây giờ còn muốn con mở miệng đòi tiền---"

Thậm chí còn để cho cô mở miệng xin Giang Hàn Úc----

"Sơ Nhuế, con không cần chất vấn nói ta không xứng làm mẹ."

Vẻ mặt Lương Vận Bạch trở nên nghiêm túc mấy phần, nhìn người trước mặt có mấy phần giống mình, nói: "Nhìn con một bộ dáng vẻ ngây thơ đơn thuần, nghĩ đến bà nội con nuôi con khá tốt, không để cho con chịu khổ gì chứ?"

"Nhưng là con làm sao không suy nghĩ một chút, cái người cha cờ bạc của con, còn có bà nội con không có khả năng làm việc, làm sao mà con từ nhỏ đến lớn đều không phải lo cơm áo gạo tiền?"

Lương Vận Bạch cười lạnh một tiếng: "Chi phí sinh hoạt hàng năm, học phí, ta mỗi năm đều không quên giao cho bà nội con, nói cho cùng, con là do ta nuôi lớn, cho nên con không có tư cách chất vấn ta không xứng làm mẹ."

Sơ Nhuế bối rối, đầu óc đờ đẫn, hoàn toàn không dám tin những gì mình nghe được.

Trong trí nhớ của cô, từ trước tới bây giờ đều không có tồn tại Lương Vận Bạch. Không ai nói cho cô mẹ cô là ai, hóa ra nhiều năm như vậy, cô là dựa vào tiền của Lương Vận Bạch mà sống.

"Ta đem con nuôi lớn như vậy, bây giờ muốn một chút tiền, không đến nỗi quá đáng chứ?"

Sơ Nhuế cắn chặt môi, vành mắt đỏ đến lợi hại, "Không có, con không có tiền."

"Ta nói, con không có, Giang Hàn Úc có."

Lương Vận Bạch nhìn con gái mình muốn khóc, giọng không khỏi mềm đi mấy phần, dụ dỗ cô: "Ngoan, con cùng hắn nói một tiếng, mẹ sau này cũng sẽ không tới quấy rầy con nữa."

Sơ Nhuế lắc đầu, nước mắt rốt cuộc chảy xuống. Cô khóc nhưng giọng nói rất cương quyết.

"Mẹ nói làm sao con có thể mở miệng? Coi như trước kia là mẹ nuôi lớn con, nhưng con không phải công cụ kiếm tiền---- mẹ rốt cuộc có coi con là con gái mẹ sao? Mẹ cùng đàn ông chạy mất, có nghĩ tới con sao, dù chẳng qua là một giây, mẹ có nghĩ tới mẹ còn có một đứa con gái không?"

"Mẹ có biết sau khi mẹ đi con phải chịu những gì không, tại sao bây giờ còn bảo con mở miệng đòi tiền Giang gia?"

Lương Vận Bạch bị Sơ Nhuế vừa khóc vừa nói có chút xúc động, không khỏi rũ mắt cúi xuống uống cà phê.

Sơ Nhuế quật cường lau sạch nước mắt trên mặt, cố gắng nín khóc, không để cho mình yếu mềm như vậy.

Hai mẹ con giằng co một hồi Lương Vận Bạch mới mở miệng.

"Lúc ấy ta bị người đàn ông kia lừa, ta cho rằng mình tìm được một người có thể dựa dẫm, liền muốn tìm một nơi mới tốt đẹp sống qua ngày. Ta cũng không phải không nghĩ đến con mà bỏ lại con, là vì ta biết con sẽ không bị ta làm liên lụy."

"Giang gia mấy năm này quyền lực đều ở trong tay Giang Hàn Úc, chỉ cần hắn không động đến con, sẽ không có ai có thể động đến con."

"Tiểu tử kia a, có thể sẽ vui vẻ với con thật lâu."

Sơ Nhuế trên mặt kinh ngạc, sống lưng cứng đơ đứng yên tại chỗ.

Lương Vận Bạch cười một cái, nói tiếp: "Con cũng thật là đơn thuần, chuyện gì cũng không biết. Cũng không biết tiểu tử kia lúc nào thì coi trọng con, đối với con có tình cảm. Hai năm trước vì ba con mà con bị liên lụy vào đồn cảnh sát, là hắn tự đi đến đó đón con, thậm chí còn giúp con trả nợ. Chẳng lẽ con không thắc mắc tại sao sau lần đó đám người đòi nợ không đến tìm con nữa?"

"Ta từ đó cũng bắt đầu để ý, phát hiện hắn cất giữ rất nhiều hình của con. Hắn là thật sự thích con."

Nói đến đây Lương Vận Bạch ngừng một chút, trong giọng nói mang theo chút phẫn uất.

"Cũng chính vì hắn có tình cảm với con, mới bày trò để ta mắc lừa. Giang lão gia đã sớm muốn cùng ta kết hôn, là hắn cản trở mới không thành. Còn có mười triệu kia, là hắn mắt nhắm mắt mở ta mới có thể lấy dễ dàng như thế-----hắn đã sớm muốn ta đi, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ với con."

"Hắn chính là một ác ma, mà con, chính là con mồi của hắn."

...

Sơ Nhuế không biết mình ra khỏi quán cà phê như thế nào. Tuyết bay đầy trời, không khí lạnh như băng, cô đứng ở bên đường một hồi lâu.

Tuyết cơ hồ đã rơi đầy trên người cô, nhưng cô vẫn không nhúc nhích, thậm chí tuyết làm ướt cả giầy cả quần cô cũng không cảm giác được.

Sơ Nhuế có cảm thấy lạnh, nhưng là cái lạnh mà Lương Vận Bạch đem tới----

Lương Vận Bạch trước khi ra về để lại số điện thoại và số tài khoản của mình cho Sơ Nhuế, xách chiếc túi xách rẻ tiền rời đi, bà ta tin tưởng Sơ Nhuế nhất định sẽ chuyển tiền cho mình.

Mà bà đối với chuyện giữa Sơ Nhuế và Giang Hàn Úc là không muốn biết, càng không quan tâm khoảng thời gian qua Sơ Nhuế đã trải qua những gì. Bà ta đối với con gái của mình, không có chút tình mẫu tử nào.

Cái gọi là đau lòng, chẳng qua là như vậy.

Sắc trời càng lúc càng tối, trên đường xe chạy dần dần nhiều hơn, cuối tuần luôn là lúc cao điểm như vậy.

Sơ Nhuế vẫn đứng ở ven đường xuất thần, điện thoại trong túi đổ chuông hồi lâu cô cũng không có nghe thấy.

Rõ ràng trên đường âm thanh xe cộ inh ỏi không ngừng, nhưng cô lại không nghe thấy, cô đang chìm trong thế giới riêng của bản thân.

Cho đến khi một chiếc áo khoác ấm áp phủ lên người.

Thân thể đông cứng rốt cuộc cũng có chút cảm giác.

Sự ấm áp dần dần thấm vào cơ thể, cô ngước mắt nhìn người đàn ông, tấm băng trong lòng bắt đầu nứt ra từng kẽ hở.

Hắn luôn như vậy, luôn xuất hiện mỗi lúc cô cần nhất. Hắn luôn nhìn cô, trong mắt đều là nhu tình, giống như có thể đuổi cái mùa đông giá rét này đi.

Có thể hắn không biết, cái khoảnh khắc thấy hắn kia, những mâu thuẫn và ưu tư trong lòng lại cuồn cuộn cuốn tới, đau thấu tâm can.

Sơ Nhuế nhìn gương mặt Giang Hàn Úc, giọt lệ trong suốt lăn trên gò má, chóp mũi bị lạnh đỏ bừng.

Giang Hàn Úc cái gì cũng không nói, chỉ đem cô nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.

Trong cái gió lạnh rét buốt tuyết rơi lã chã, cho cô tất cả ấm áp.