Chương 773: C773: Cứu được rồi

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Post on: 12 tháng ago

.

Editor: demcodon

Từ Vân Viễn nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia, dường như muốn nhìn thấu tình huống bên trong, vẻ mặt lo lắng cũng không hề che dấu.

Từ nhỏ sức khỏe của Đường Ngọc đã không tốt, hơn nữa là con gái nên những năm gần đây đấu pháp với mấy chú bác rất vất vả. Lúc trước y xuất hiện vì để giúp ba dượng tranh giành tài sản vốn không thuộc về y. Ba dượng làm người cũng không chính trực, thậm chí cố chấp đến đáng sợ. Lúc trước y ngay cả cơ hội đi học cũng không có, đã bị ba dượng dùng làm bia ngắm để đối phó với anh em ruột của ba dượng.

May mắn sau khi lần lượt tôi luyện, y đã học được rất nhiều điều. Y sợ mình mãi chỉ là bia ngắm nên không ngừng tiếp thu mọi thứ.

Y đi từng bước thay ba dượng tranh giành quyền lực trong công ty, hiệu quả cũng không tệ. Nhưng mà, mặc dù Đường Vĩ có quyền lợi lớn đến đâu cũng không thể vượt qua được cháu gái ruột của ông cụ. Cho nên y lại bị đẩy ra để dụ dỗ Đường Ngọc.

Nhưng Đường Ngọc... cô thì khác. Khi y ở nhà họ Đường bị người chế nhạo, người duy nhất mỉm cười với y là cô gái này. Khi y không biết phải tiếp tục kiên trì như thế nào cũng là cô cho y động lực để tiến về phía trước. Cho nên y thề, bất luận dùng thủ đoạn gì y đều sẽ cướp lại những gì thuộc về Đường Ngọc, những gì ba dượng và mẹ đã nợ y.

Lần đầu tiên khi gặp được Sở Từ, y chịu nhục để diễn kịch trước mặt Đường Vĩ. Lần này là khi y đã thành công được một nửa. Thậm chí đã đứng về phía đối lập với ba dượng và mẹ.

Nhưng hôm nay, vốn dĩ là sinh nhật của Tiểu Ngọc, y muốn dẫn cô ra ngoài đi dạo. Nhưng ba dượng lại lấy danh nghĩa gọi là bắt gian dẫn theo ông cụ tìm y. Sức khỏe của Tiểu Ngọc không tốt, sau khi bị vu oan mấy câu đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nếu cô xảy ra chuyện gì, ba dượng của y sẽ là người được hưởng lợi lớn nhất.

Nhà họ Đường sẽ không có ai có thể tranh giành vị trí với ông ta. Cho nên, y gần như đặt tất cả mọi thứ của y và Tiểu Ngọc cho Sở Từ. Nhưng y căn bản không ngờ, cuối cùng có thể quyết định cuộc sống cả đời mình vẫn là Sở Từ.

Lúc trước y chạy trốn, bây giờ tự mình đưa đến tận cửa. Đáng tiếc cảnh còn người mất, Từ Vân Viễn bây giờ đã là người đàn ông da mặt dày không biết xấu hổ. Mà Sở Từ cô lại từng bước càng thêm chói mắt.

Đôi khi y cũng không nhịn được sẽ nghĩ: liệu lúc trước mình có làm gì sai không? Nếu khi đó y có một nửa kiên nhẫn và tính tình như bây giờ, chỉ sợ y sẽ hạnh phúc hơn bây giờ gấp nghìn lần. Nhưng cho dù như thế nào y cũng không thể quay lại. Cho dù có quay lại, vì Đường Ngọc, y cũng chỉ có một con đường.


Kim giây thời gian giống như một vòng búa tạ nặng trĩu, không ngừng gõ vào trái tim Từ Vân Viễn. Y nhìn 15 phút đã trôi qua mà trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Từ Vân Viễn nắm chặt đôi tay, mồi hôi trên trán chảy ròng. Mà ông cụ kia càng suy yếu hơn.

Cũng chỉ có trong mắt ba dượng Đường Vĩ này có thể nhìn thấy một tia mong đợi và vui vẻ.

“Cửa bị tôi khóa lại... chẳng trách không thấy gì.” Nhưng lúc này, Sở Từ nói một câu. Ngay sau đó cười gượng đi mở cửa, vừa mở cánh cửa thì lộ ra vẻ mặt bất lực của Dịch Tình.

“Bên ngoài không có việc gì chứ?” Dịch Tình hỏi một câu rồi nói tiếp: “Bệnh nhân đã tỉnh được một lúc rồi. Tôi thấy bên ngoài hơi ồn ào nên đã khám sơ cho cô ấy, tình hình sức khỏe là hơi yếu. Nhưng trước mắt không có nguy hiểm đến tính mạng.”

Nghe được những lời này, ông cụ suýt chút nữa ngất đi. Ngay sau đó mừng rỡ chạy đến, mà Từ Vân Viễn càng sợ hãi: “Sở Từ, cảm ơn... cảm ơn cô!”

“Hiện tại tôi là chị dâu của cậu. Anh trai của cậu là chồng của tôi.” Sở Từ liếc mắt nhìn y.

Mặc dù nàng không thích Từ nhị. Nhưng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của y, trong lòng nàng cũng xem như hài lòng.