Post on: 12 tháng ago
Editor: demcodon
Ông ta là một quân nhân, nhà ông ta ở trong quân đội, đồng đội chính là anh em. Cho nên ông ta hiểu được cảm nhận của Từ Vân Liệt. Bởi vì khi ông ta còn trẻ đã từng mắc sai lầm tương tự, nên ông ta càng không thể chịu đựng được loại chuyện này.
Huống hồ, bản thân là chỉ huy sai lầm. Nhưng con trai ông ta lại không phải, mà là đi cướp công! Ngay cả ông ta vì sai lầm của mình năm đó sau khi tỉnh táo lại thật lâu mà càng nhớ suốt đời. Nhưng con trai ông ta thì sao? Có vẻ như xoay người đã quên!
Ông ta không phải không biết rõ thuốc cho quân đội chiến đấu ở tiền tuyến khan hiếm như thế nào. Đặc biệt trong mấy năm trước là nghiêm trọng nhất. Nói chung thuốc đều cho những người cần nhất. Nhưng bởi vì thân phận của Bạch Phụ Bình, lại có thể dưới tình huống không hề nguy hiểm đến tính mạng mà cướp một phần trong đó.
Nhưng sau khi nó làm ra chuyện như vậy, còn có người báo cáo chiến tích của nó, nói rằng nó vừa đến doanh trại đã phát hiện bãi mìn do kẻ địch cài, còn nói nó dùng để đánh nhau với địch. Quả thực là đánh rắm!
Ông ta là một Đại tá, cấp dưới có mấy trăm ngàn người. Cho nên có đôi khi không biết tình hình của những chiến sĩ tầng chót. Nhưng nghĩ đến ánh mắt của Sở Từ hôm nay, ông ta cảm thấy gương mặt già nua của mình nóng rát.
Lúc này, chân Bạch Phụ Bình đều mềm nhũn: “Ba, con... con sai rồi... Năm đó, năm đó con thực sự cho rằng mình sắp chết, mới có thể nhất quyết giành phần thuốc kia...”
Lúc đó ông bị thương, thật sự rất đau... Tất nhiên, Từ Vân Liệt đã đích thân đến gặp ông, kêu ông đợi đợt thuốc tiếp theo được giao đến sau. Dự kiến là trong vòng ba ngày, nhưng đừng nói là ba ngày. Dù chỉ một ngày ông cũng không chịu nổi. Một chiến sĩ nhỏ mà thôi, cũng không thể quan trọng hơn ông chứ?
Gương mặt già nua của Đại tá Bạch co giật dữ dội, tức giận đến mức muốn đánh người. Nó là cướp! Nó mạnh mẽ cướp thuốc từ trong tay người khác. Nếu không phải bởi vì hành vi của nó thì chiến sĩ kia đã không chết. Một người quân nhân, hắn không chết trên chiến trường. Hắn thật vất vả được đồng đội đưa về nhà, lại chết trên quan niệm cấp bậc ở nhà mình.
“Anh, anh thực sự làm rất tốt. Nếu ngay từ đầu tôi biết được tính nết của anh, tôi thà rằng nhà họ Bạch của tôi tan nát cũng tuyệt đối không cho phép loại người như anh tiến vào cửa nhà tôi.” Đại tá Bạch thực sự tức giận: “Anh, anh còn muốn thăng chức? Tôi nói cho anh biết, từ nay về sau, cửa cũng không có!”
Năm đó, ông ta không muốn nhận thằng nhóc này làm con trai. Nhưng cũng không thể ngăn cản được yêu cầu của mẹ nó, còn nói nếu ông ta không đồng ý sẽ quỳ trên đất không đứng dậy. Ông ta không có cách nào để đối phó với loại đàn bà quê mùa đanh đá đó.
Những năm gần đây, cũng đặt ra ba điều quy ước, quản lý Bạch Phụ Bình rất nghiêm khắc. Cho rằng nó có tiến bộ, nhưng không ngờ vẫn không thay đổi.
--- ---
Lúc này Bạch Phụ Bình hoàn toàn choáng váng, cũng không biết đi ra khỏi phòng ba như thế nào.
Vào lúc này càng làm cho ông nhớ lại năm đó. Gia đình ông nghèo khó, ba mẹ dẫn theo ông và bốn đứa em trai gái sinh sống. Mặc dù khó khăn, nhưng may mắn ông còn có một người chú.
Chú của ông từ nhỏ đã mất đi liên lạc với ba ruột ông. Nhưng nhiều năm sau lại về quê một chuyến và cho gia đình ông rất nhiều tiền. Ngay cả thủ trưởng của chú cũng giúp đỡ đôi chút. Cho nên gia đình có vẻ như vất vả, nhưng lại là một hộ giàu có nhất cả thôn. Truyện Đông Phương
Sau này mặc dù ba ông mất. Nhưng liên tục mấy năm chú cũng đều gửi rất nhiều tiền và đồ đạc về, càng làm cho năm mẹ con bọn họ sống không cần lo lắng, còn tìm cho ông một cô vợ...
Nhưng chú của ông đã chết, chết vì cứu Đại tá Bạch.
Trong lòng Đại tá Bạch mang áy náy nên cho người đến thôn đón bọn họ. Năm mẹ con bọn họ nghe tin tức như thế gần như không thể tin vào tai mình. Dù sao bọn họ cũng không có tình cảm gì với chú, nhưng sự giàu sang này là điều bọn họ không dám tưởng tượng.