Post on: 12 tháng ago
Editor: demcodon
Gương mặt của Hoắc Hạnh Quả mũm mĩm. Lúc này cũng biết rõ đối phương đang nói mình. Vì vậy vội vàng ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn xin lỗi Sở Từ: “Xin lỗi cô.”
“Sạch sẽ rồi, ngoan ngoãn ăn cơm.” Sở Từ vuốt đầu cô bé, tỏ vẻ cưng chiều.
Hạnh Quả nhà nàng trông rất xinh đẹp, gương mặt trắng trẻo và hơi mũm mĩm của trẻ con. Đôi mắt vừa to vừa tròn, tương lai sẽ là một cô gái xinh đẹp đoan trang. Cho dù vừa rồi tướng ăn không văn nhã, nhưng dù sao cũng sẽ không làm cho người hết muốn ăn.
“Trẻ con cũng thật chán ghét. Nếu muốn mình nói, trẻ con và chó không nên đến nơi này. Mẫn Hoa, cậu nói có phải không?” Cô gái lại nói.
Sở Từ vừa nghe lời này thì không vui.
Có ba người đang ngồi ở một bên lối đi, hai nữ một nam. Người con gái trông cũng không lớn tuổi lắm, khoảng 17-18 tuổi. Người con trai hơn lớn tuổi hơn, khoảng 20 tuổi, trông rất có sức sống. Ba người đều ăn mặc sạch sẽ, trông cũng không tệ, cũng không biết tại sao lời cô gái này nói ra lại khó chịu như vậy.
“Cô ơi!” Hoắc Hạnh Quả bĩu môi.
“Không sao, cô ta xấu xí. Chúng ta không so đo với cô ta.” Sở Từ híp mắt cười.
“Dạ, cô dạy cháu, người xấu xí thích quấy rối!” Đôi mắt của Hoắc Hạnh Quả sáng ngời, tiếng cười giòn tan.
Cô gái ngồi bên cạnh vừa nghe lập tức nổi giận, trực tiếp ném đôi đũa: “Đồ quê mùa, mày đang nói ai vậy? Mày có đi học không?”
“Hiểu Hồng, cậu đừng như vậy, rất nhiều người đang nhìn đó...” Cô gái bên cạnh tên Mẫn Hoa vội vàng kéo tay, gương mặt trắng nõn hơi phiếm hồng, trong mắt cũng hơi không vui.
“Mẫn Hoa, cậu đừng ngăn cản mình. Mình ghét nhất đồ quê mùa như bọn nó, không hiểu phép tắt gì hết, còn có đứa trẻ này tuổi còn nhỏ mà ghê gớm! Mình phải dạy cho nó một bài học!” Hiểu Hồng đỏ mắt nói tiếp.
“Đừng quấy rối nữa!” Mẫn Hoa bất mãn hét lên một câu. Sau đó vội vàng bước đến trước mặt Sở Từ, khom lưng xin lỗi: “Xin lỗi, bạn của tôi gần đây bởi vì trẻ con làm cho ấm ức, nên tâm trạng không tốt, cũng không phải cố ý muốn gây chuyện với mấy người. Thật sự rất xin lỗi!”
Sở Từ nhướng mày: “Nếu biết cô ta đến gây chuyện, vậy mời mấy người kéo con chó hoang này đi.”
Bạch Mẫn Hoa hơi sửng sốt, không ngờ mình ra mặt xin lỗi, người con gái trước mặt lại còn hung hăng như vậy. Nhưng dù sao cũng là Hiểu Hồng không đúng trước, cô ta cũng không thể lộ ra vẻ bất mãn. Bởi vậy chỉ có thể yên lặng lui về bàn, tiếp tục khuyên nhủ Hiểu Hồng.
Nhưng đồng thời, trong lòng cũng hơi bất lực, sớm biết vậy hôm nay không ra ngoài.
Ngày mai là cuối tuần không cần dậy sớm, cô ta và anh họ cùng ra ngoài đi dạo. Ai biết đúng lúc gặp phải người bạn chơi chung khi còn nhỏ và sống chung một khu. Đối phương nhất quyết phải lôi kéo cô ta ăn cơm chung. Kết quả suốt cả buổi ăn cơm, Hiểu Hồng không ngừng kể khổ, nói ba ả cưới người phụ nữ quê mùa như thế nào, người phụ nữ đó đã bắt nặt ả ra sao, lại nói em gái cùng ba khác mẹ ở nhà xảo quyệt như thế nào. Mặc dù cô ta không thích nghe những chuyện này, nhưng cũng không xụ mặt và bỏ đi. Ai ngờ Hiểu Hồng lại xung đột với người khác.
“Mẫn Hoa, cậu làm gì vậy? Tại sao muốn xin lỗi đồ quê mùa này? Cậu xem kiểu tóc của bọn nó đi, vừa thấy là biết chưa hiểu việc đời, quần áo mặc trên người cũng xấu xí muốn chết, còn giọng nói địa phương nghe mà ghê tởm. Nếu mình là bọn nó, cũng không có mặt mũi đi ra ngoài!” Đồng chí Hiểu Hồng lại nói.
Sở Từ và Tần Trường Tố nhìn nhau không nói nên lời. Hai người đều để tóc dài, Tần Trường Tố thắt hai bím tóc rất đơn giản và gọn gàng. Nhưng quần áo thật sự là hơi cũ, cũng hoàn toàn không xấu. Về phần Sở Từ, không thích xõa tóc ra sau nên trực tiếp cột cao lên, hai bên tai mấy sợi rũ xuống tùy ý, trông đầy sức sống và sạch sẽ. Nàng không nhìn ra có vấn đề gì.
Điều làm cho Sở Từ không vui chính là quần áo của nàng... xấu xí? Đây là tự tay nàng làm đó!