Post on: 12 tháng ago
Editor: demcodon
Từ Vân Liệt vừa đi, hai cô gái nhỏ bên cạnh Sở Từ cũng vui vẻ đi dạo. Sở Từ cũng không keo kiệt, mua rất nhiều thứ tốt chưa từng thấy qua. Cho đến trời tối mới về khách sạn, những thứ mua được lấp đầy cả phòng.
Nhìn thấy trong phòng sắp không có chỗ cho người đứng, Tần Trường Tố mới bắt đầu phát huy kỹ năng cẩn thận của con gái, thu dọn từng thứ một. Đột nhiên lại nghĩ tới chuyện gì đó nói: “Em họ, suýt chút nữa chị quên nói với em. Khi chị rời khỏi thôn gặp được thôn trưởng, thôn trưởng kêu chị chuyển lời cho em. Khi em đến thủ đô rồi hãy gọi điện thoại cho nhà máy, ông ta có chuyện muốn nói với em.”
“Trước khi em đi không phải cũng về thôn sao? Tại sao ông ta không nói trực tiếp với em?” Sở Từ hơi sửng sốt, hơi khó hiểu.
“Điều này chị không biết.” Tần Trường Tố cười rồi nói: “Lúc ông ta nói chuyện với chị, chị cũng hỏi ông ta như vậy. Nhưng biểu cảm của thôn trưởng hơi kỳ lạ, còn nói chuyện sau khi em rời đi mới nói thì tốt hơn.”
Đã nói đến mức này, Sở Từ cũng không có cách nào. Sau khi rửa mặt xong mới dùng điện thoại bàn của khách sạn gọi về nhà máy.
Kỳ lại chính là thôn trưởng đến bắt điện thoại, dường như ông đã chờ đợi trong nhà máy từ lâu, hơn nữa vừa mở miệng đã hỏi: “Là Sở Từ hả?”
Sở Từ hơi sửng sốt, nhưng vẫn lễ phép trả lời: “Xin lỗi thôn trưởng, cháu vừa mới đến thủ đô quên gọi về cho bác, trong nhà vẫn tốt chứ?”
“Tốt tốt tốt, mọi chuyện trong nhà đều tốt!” Thôn trưởng gân cổ lên như thể sợ Sở Từ không nghe được, lại nói: “Thủ đô là nơi rộng lớn, bọn cháu lần đầu tiên đi đến, đi chơi đến quên cũng là chuyện bình thường...”
“Cháu nghe chị họ nói bác có việc tìm cháu?” Sở Từ lại nói.
“Haizz, đúng là có chuyện này... Chỉ là bác cũng không biết có nên nói hay không.” Thôn trưởng hơi do dự: “Trước đây cháu sống ở huyện, bác không nói những chuyện này cũng không sao. Nhưng cháu đã đến thủ đô, bác lại cảm thấy nếu không nói cho cháu biết thật sự không tốt lắm...”
Nghe được thôn trưởng do dự, Sở Từ hơi tò mò: “Bác cứ việc nói.”
“Vậy bác nói nha? Nhưng nói xong cháu đừng suy nghĩ nhiều...” Thôn trưởng dừng lại rồi nói tiếp: “Chuyện này... có liên quan đến ba cháu...”
“Chuyện là như thế này, 3-4 năm trước có người xứ khác đến thôn. Lúc đó cho bác 10.000 đồng nói là giúp xây dựng thôn. Lúc đó bác cũng không nghĩ nhiều. Nhưng mấy ngày trước đó, bác nghe nói cháu phải đi nên đến nhà họ Sở nói chuyện phiếm với ông ngoại cháu. Ông ta nói với bác, nói người xứ khác đó là ba cháu cử đến đây, cho nhà họ Sở 1000 đồng, nói lúc trước xin lỗi mẹ cháu, nên xem như là bồi thường; còn nói đã nhiều năm như vậy, mẹ cháu cũng lấy người khác. Cho nên cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của mẹ cháu, cho 1000 đồng xem như cắt đứt mối quan hệ giữa hai nhà.”
“Ông ngoại cháu tự nhiên là ăn ngay nói thật, nói cho người xứ khác đó biết mẹ cháu đã mất từ lâu, còn sinh một cặp long phượng. Ông ngoại cháu nghĩ ba cháu vừa ra tay đã cho 1000 đồng, có lẽ là người không thiếu tiền. Vì vậy, nếu có thể đón hai chị em cháu đi thì cuộc sống sẽ tốt hơn, đối với nhà họ Sở cũng tốt. Ai biết sau khi người đó biết chuyện này cũng không có phản ứng gì. Sau hai tháng, ông ngoại cháu nhận được bức thư do ba cháu viết, ý là năm đó chỉ trong sạch với mẹ cháu. Cho nên không hy vọng nhà Sở hất nước bẩn lên đầu ba cháu...”
“Ông ngoại cháu rất quan tâm chuyện này, sợ truyền ra sẽ mất mặt nên cứ giấu đi.” Thôn trưởng nói xong thở hổn hển, lại nói tiếp: “Nhưng bây giờ nhìn thấy cháu có triển vọng, nên ông ngoại cháu cảm thấy nên tìm ba cháu hỏi rõ ràng. Ông ta nói mặc dù mấy năm nay có lỗi với mẹ cháu và chị em cháu. Nhưng tốt xấu gì Sở Đường thi đậu đại học, cũng không thể cả đời đều không biết rõ về ba.”