Đăng vào: 12 tháng trước
Editor: demcodon
Dù sao Lữ Lương Tây cũng là doanh nhân giàu có đến từ nơi khác, lại quyên góp rất nhiều tiền cho huyện. Ông ta xảy ra chuyện ở huyện Y Thủy, công chức địa phương chắc chắn phải điều tra rõ ràng. Nhưng đáng tiếc chính là, lúc đó nhà ga rất người nhiều, người đó vừa ra tay đã thừa dịp đám người hoảng loạn chạy đi. Ngay cả bóng dáng cũng chưa tìm ra.
Nhưng Sở Từ thật ra có thể đoán ra là ai làm.
Nàng thuê người của băng Thịnh Vượng nhìn chằm chằm vào Lữ Lương Tây và mấy người bên cạnh ông ta. Cho nên bọn họ làm chuyện gì Sở Từ đều biết rõ.
Người khả nghi nhất bên cạnh Lữ Lương Tây chính là Lục bán tiên. Kể từ sau khi đánh cược, người này đột nhiên yên lặng. Sau đó cầm một số tiền của Lữ Lương Tây lại ngấm ngầm bắt đầu hoạt động. Ngoài mặt nhìn như học hỏi với ông thầy phong thủy khác, trên thực tế lại tìm cơ hội đi huyện kế bên. Nhưng Sở Từ và người của băng Thịnh Vượng đều không hiểu biết gì về huyện kế bên. Cho nên lúc ấy chỉ để mắt đến chứ không tìm hiểu kỹ.
Bây giờ Lữ Lương Tây vừa chết, mọi thứ cũng trồi lên mặt nước.
Người ra tay rất có khả năng cùng nhóm với mấy tên lưu manh mà Lữ Lương Tây thuê trước đó. Phải biết rằng, mấy tên lưu manh Lữ Lương Tây thuê hiện tại bị bắt hết. Lữ Lương Tây thoát thân quá thuận lợi, khó tránh khỏi sẽ làm trong lòng những anh em của mấy tên lưu manh đó khó chịu. Chỉ cần Lục bán tiên cho đủ tiền, hơn nữa xúi giục một hồi, tự nhiên sẽ có người ở huyện kế bên vì tình nghĩa anh em mà trả thù cho anh em ngồi tù.
Chỉ là không cần biết suy đoán của nàng có đúng hay không, mọi chuyện cũng không liên quan đến nàng.
Lữ Lương Tây chết là chuyện tốt, nàng không cần thiết lại trộn lẫn bản thân vào.
Nhưng suy đoán của Sở Từ hoàn toàn chính xác. Lúc đó, Lục bán tiên và Lữ Lương Tây đang chuẩn bị trở về Cảng Thành. Bây giờ nhìn thấy ông ta tử vong ngay tại chỗ, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù vì xử lý chuyện của Lữ Lương Tây, gã phải kéo dài một thời gian mới có thể trở về. Nhưng mặc kệ như thế nào, gã không cần lại lo lắng sau khi trở về bị ông Lữ ghi hận. Mặc dù ông chủ đã chết sẽ cản trở sự phát triển của gã sau này. Nhưng vẫn tốt hơn bị Lữ Lương Tây âm thầm ép chết.
Vụ án giết người của Lữ Lương Tây cũng không có gây náo loạn nghiêm trọng như chuyện quyên góp tiền. Dù sao trong huyện cũng sợ có ảnh hưởng không tốt, nên cố tình đè xuống.
Chỉ có những người liên quan đến Lữ Lương Tây, bao gồm Sở Từ và nhà họ Võ đều bị điều tra chặt chẽ một hồi. Nhưng cuối cùng vẫn tốn công vô ích. Sau mấy tháng chỉ có thể thành án treo.
Mặc dù mấy tháng này Sở Từ phải phối hợp điều tra, nhưng cũng không phiền phức. Chỉ là thỉnh thoảng có người đến hỏi thăm một số vấn đề mà thôi. Hơn nữa, không có ai tin một cô gái nhỏ dám mua người để giết người. Cho nên cũng không có ảnh hưởng nhiều đến Sở Từ.
Khi tin tức về mọi chuyện ngày càng ít dần và công an cũng không có tin tức, thì Lục bán tiên bình yên trở về Cảng Thành. Cuộc sống của gia đình họ Võ cũng khôi phục lại bình thường. Chẳng qua sau khi trải qua vụ náo loạn này, ba Võ đã chịu đả kích khá lớn, sống trong u mê. Còn Võ đại được 30.000 đồng tiền phi nghĩa, làm sao có thể tiếp tục làm việc trong nhà máy thủy tinh chứ? Hơn nữa, trước đó hắn gây rối vẫn luôn bỏ bê công việc nên trực tiếp bị đuổi việc. Trong lòng Võ đại rung động, lại nhìn thấy việc kinh doanh của Sở Từ làm ngày càng tốt nên mua một căn nhà lầu mở một quán ăn nhỏ. Nhưng tên tuổi của nhà họ Võ đã nát rồi. Hơn nữa Võ đại cũng không có tay nghề như Sở Từ. Cho nên không bao lâu đã đóng cửa quán ăn.
Rốt cuộc, Võ đại chỉ còn thiếu một bước nữa làm cậu cả nhà giàu. Cho nên bây giờ trong lòng vẫn không cam lòng, lại bắt đầu nghĩ đến chuyện khác. Hắn làm tất cả mọi thứ, nhưng mọi thứ đều không được. Trong vòng hai năm, 30.000 đồng đã mất sạch. Hắn nhìn ba cả ngày đòi tiền uống rượu và con trai không có tiền đóng học phí. Lúc này mới đột nhiên hối hận mà thành thật kiên định tìm một nhà máy an ổn sống cuộc sống nghèo khó.
Tất nhiên, những điều này đều là lời sau này.