Post on: 12 tháng ago
Editor: demcodon
Ông Lữ tuy giàu có, nhưng Sở Từ ở huyện lâu như vậy cũng không phải lăn lộn uổng công.
Trước tiên không nói đến chủ nhà Thiệu Quốc Hưng và mấy người Thẩm Dạng, trong số khách hàng Phúc Duyên Đài của nàng thì đều có rất nhiều người là công chức địa phương. Bình thường nàng cũng đặc biệt quan tâm, nên đều có thể nói giúp mấy câu. Hơn nữa món ăn trong quán của nàng thật sự rất ngon, càng để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác.
Bây giờ ông Lữ là người rất đáng chú ý, bất kỳ hành động nào của ông ta cũng đều nhận được sự chú ý từ phía trên. Một khi ông ta mở miệng tìm người bắt giam Sở Đường thì lập tức sẽ có người biết. Đến lúc đó, mặc dù ông Lữ ra tay cũng không nhất định có thể thực hiện được.
Nàng chỉ là một hộ kinh doanh cá thể nho nhỏ, nhưng nhà máy dược phẩm mới của nàng sắp xây xong, hai chỗ kinh doanh đóng thuế rất nhiều cho huyện. Nàng xem như là người nổi tiếng trong huyện, sẽ không có ai đặc biệt đối đầu với nàng. Đặc biệt còn là dưới tình huống Sở Đường chủ động nhận lỗi và giảm nhẹ hình phạt, người khác không lý do gì để đắc tội nàng.
Đương nhiên, trừ khi ông Lữ có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho huyện. Nhưng chỉ sợ đế lúc đó Sở Đường đã ra khỏi đồn công an, nói cái gì cũng đã trễ. Tr𝙪yện cop 𝑡ừ 𝑡rang == Tr𝖴ⅿTr 𝙪yện.𝖵n ==
Hơn nữa, nàng còn bằng lòng để Sở Đường vào đồn công an chịu khổ. Trong lòng Lữ Lương Tây chỉ sợ cũng biết chuyện nhỏ của Sở Đường căn bản không thể uy hiếp được nàng. Vậy thì làm sao có thể bỏ ra một khoản tiền lớn để làm một chuyện không chiếm được lợi ích chứ?
Nếu ông Lữ thật sự quyên góp tiền và đưa ra yêu cầu mạnh mẽ. Vậy thì đến lúc đó Sở Từ cũng chỉ có thể làm ồn ào lên.
Hiện tại tâm trạng buồn bực của Sở Đường đã giảm đi rất nhiều. Cậu lập tức vui vẻ ra mặt: "Em đến đồn công an đây. Chị nhớ đến thăm em nha!"
Sở Từ liếc mắt xem thường, chưa thấy qua ai phải bị bắt giam mà vui vẻ như vậy.
Sở Đường sợ đi trễ công an sẽ đến nhà tìm mình nên nói xong đã bỏ chạy.
Tần Trường Tố ở phía sau vừa thấy cũng dở khóc dở cười. Nhưng Thôi Hương Như lại rất đau lòng nói: "A Từ, chị đi đưa chăn đệm nha? Không biết chăn đệm chỗ đó có sạch sẽ hay không, còn có thức ăn nhất định cũng không ngon. Hay là chị kêu đầu bếp nấu mấy món ngon mang qua chiêu đãi mấy công an đó? Thật sự không được thì chị cho chút tiền để cho bọn họ thỉnh thoảng mua thêm đồ ăn cho Sở Đường."
"Chị cho rằng nó đến khách sạn chơi à?" Sở Từ hỏi xong lại nói tiếp: "Nó là con trai, sao có thể một chút cực khổ đó mà không chịu nổi chứ. Hơn nữa, em đã đến đồn công an mấy lần rồi. Công an chỗ đó cũng có mấy người đến quán em ăn cơm, biết nó là em trai của em nhất định sẽ chăm sóc nó, đã đủ nhân từ rồi."
"Dáng vẻ của em thật không giống như người thương em trai." Thôi Hương Như đồng tình với Sở Đường nói.
Có đôi khi cô cảm thấy Sở Từ chỉ đối xử với Sở Đường rất khác, ánh mắt nhìn nó tràn ngập cưng chiều. Nhưng đôi khi cô lại cảm thấy em ấy rất lạnh lùng. Bởi vì theo lý mà nói, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, Sở Từ có lẽ là không thể để cho Sở Đường chịu một chút cực khổ mới đúng.
"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nó không bản lĩnh tránh thoát quy tắc này, chịu trừng phạt là dĩ nhiên. Em cũng biết lần này nó là vì em, nhưng xem trọng tình cảm không có nghĩa là nhất định phải xúc động. Có đôi khi động não có tác dụng hơn động tay. Nếu không động não trước khi động tay, vậy thì không phải đang trừng phạt người khác mà là đang trừng phạt bản thân." Sở Từ cứng rắn nói.
Thôi Hương Như vốn định phản bác, nhưng lại cảm thấy Sở Từ nói cũng đúng. Cách Sở Đường động tay mặc dù chứng minh mình quan tâm đến Sở Từ, nhưng ngoại trừ trút hận thì không có bất luận tác dụng gì. Ngược lại quậy mọi chuyện càng tồi tệ hơn.
Nếu... có thể giữ bình tĩnh trước, sau đó tìm cách đánh người mà không dính tanh vậy thì càng tốt. Nhưng khi suy nghĩ này qua đi, Thôi Hương Như đều bị sửng sốt bởi bản thân.