Post on: 12 tháng ago
Editor: demcodon
Bà Vương đã lớn tuổi nên cũng lười so đo với con cháu, chỉ cười ha ha ngồi bên cạnh không nói lời nào.
"Cô gái nhỏ, cũng đừng nói tao đối xử không tốt với hai đứa. Mày xem, khách hàng trong quán bên cạnh mới vừa đi, gọi món chính ăn không còn một miếng. Nhưng chỉ còn dư lại món phụ nhắm rượu không nhúc nhích. Tao cũng không thể đưa món này cho khách khác ăn, nhưng đổ đi thì lãng phí; nghĩ đến lần trước mày tặng quà cho tao, tao còn chưa trả lễ nên mang qua cho mày nếm thử. Chúng ta buôn bán không tốt, địa phương đơn sơ, không có điều kiện tốt. Mày cũng đừng ghét bỏ!" Bà chủ nói tiếp.
Ông chủ quán ăn bên cạnh tên Tiền Tiến, hàng xóm gần đây đều kêu vợ ông là cô Tiền hoặc là dì Tiền.
Dì Tiền bưng đến một đĩa món ăn phụ là đậu phộng rang, phía trên còn dính chút vết dầu, vừa nhìn thấy chính là bị người khác gắp đồ lung tung.
Ngay cả bà Vương tiết kiệm nhìn thấy cũng không nhịn được nhíu mày: "Con bé tự mở quán ăn, cô đưa thứ này đến cũng không thích hợp đâu."
"Có gì mà không thích hợp? Nếu ở lúc nghèo đói thì đừng nói là đậu phộng này, chính là vỏ đậu phộng cũng không ăn nổi, đừng tưởng rằng cuộc sống bây giờ tốt thì có thể lãng phí. Đặc biệt là con bé như mày, tuổi còn nhỏ, chưa từng trải qua khó khăn, không biết đói khát là cảm giác gì, có chút tiền thì nghĩ lập tức tiêu ra ngoài. Đến lúc tương lai lập gia đình thì ngay cả của hồi môn cũng không có, thật đáng thương?" Dì Tiền lại nói.
Một đĩa đậu phộng có thể nói ra nhiều điều như vậy, thật sự là khó lường.
Sở Từ nhíu mày: "Sở Đường, bưng đĩa đậu phộng này vào, đúng lúc gà ở sân sau thích ăn."
"Nhưng mà dì Tiền à, tôi không phải con gái nhà dì, có lãng phí hay không cũng không cần dì phải lo lắng. Huống hồ, việc buôn bán của tôi đang tốt. Cả ngày hôm qua khách đến chỉ sợ còn nhiều hơn một tháng của quán dì." Sở Từ chậm rãi nói.
Những lời này giẫm lên chân đang đau của dì Tiền.
Quả thực quán ăn của bà xem như tệ nhất trong những quán chung ngành. Ngoại trừ là gặp ngày lành, nếu không căn bản không có nhiều người đến, kiếm tiền miễn cưỡng đủ sống tạm. Nhưng Sở Từ thì khác, ngày hôm qua khách rất nhiều, giá cả còn cao. Quả thực là kiếm tiền đầy thùng, muốn không ghen tỵ cũng không được.
"Hoa đẹp cũng tàn! Mày cho rằng hôm nay còn có thể có nhiều khách như vậy à? Mày xem người khác là tên ngốc ư? Có chỗ lợi không chiếm, nhất định phải đến chỗ vừa đắt vừa khó ăn của mày?" Đột nhiên dì Tiền hầm hừ nói.
Đúng lúc này, lời của bà vừa dứt thì có nhiều người bước vào Phúc Duyên Đài.
Sở Đường và Tần Trường Tố vội vàng tiến lên đón tiếp, phát hiện một lần đến đây ba bàn.
"Chúng tôi đến phố bắc xem thử, cô bé, có hai quán ăn đang triển khai hoạt động đấy. Nhưng chúng tôi nghĩ đến quán cháu hương vị ngon. Sau khi xúm xem náo nhiệt đã đến đây, nể tình chúng tôi là khách quen, cháu có thể cho đủ khẩu phần không?" Một người trong đó cười nói.
"Khẩu phần nhiều hơn mọi người ăn cũng không hết, không bằng tôi tặng món phụ nhắm rượu nha?" Sở Từ cười nói.
Mấy người vừa nghe nhìn đĩa đậu bị Sở Đường để bên cạnh, cau mày nói: "Chỉ là đĩa đậu phộng này à?"
"Đương nhiên không phải, đây là dì Tiền quán bên cạnh trả lễ, nói là khách ăn dư bỏ đi thì lãng phí. Tôi không nhận cũng không tốt, vừa mới chuẩn bị kêu em trai của tôi mang ra sân sau cho gà ăn." Sở Từ cười nói, dường như thuận miệng nói ra.
Nhưng lời nói rõ ràng như vậy, mọi người không có khả năng nghe không hiểu, đều không nhịn được hơi phản cảm. Đồ cho gà ăn lại mang đến tặng người? Hơn nữa còn là khách ăn dư? Quán ăn bên cạnh này cũng không quá chú ý!
Hơn nữa bọn họ nhớ rõ ràng, người phụ nữ đứng trong quán hẳn chính là bà chủ quán bên cạnh thì phải. Nếu như vậy, bà chủ nhỏ này hẳn là không có vu oan cho bà ta!