Đăng vào: 12 tháng trước
Long Lân Điện
Bên trong Long Lân Điện có hai thân ảnh đối diện nhau, một đen một vàng, hai người đang chăm chú vào những quân cờ bên dưới, người thì bứt tóc suy nghĩ đau đầu, kẻ thì cười thong dong trên long ỷ.
"Ca ca thua nữa rồi...hắc hắc." Lạc Bắc Thần tay đẩy quân đen vào vị trí đắc ý nhìn ca ca của mình cười.
"Muội lúc nào cũng thắng! Không chơi nữa, nghỉ chơi..." Hoàng Đế hít một hơi thật sâu, đưa tay phá bàn cờ không vui nói.
"Ai bảo ca ca không tinh thông kỳ nghệ bằng muội..." Lạc Bắc Thần thân mình dựa vào long ỷ bĩu môi nói.
"Không đúng a...lúc trước ca ca cũng thắng được một hai bàn...không lẽ kỳ nghệ ca ca xuống dốc?" Hoàng Đế lắc đầu vẻ mặt không tin, nhìn bàn cờ suy nghĩ qua suy nghĩ lại hỏi.
"Thay bằng nói kỳ nghệ của ca ca xuống dốc sao huynh không nói kỳ nghệ muội muội huynh đã xuất thần nhập hóa ha ha.." Lạc Bắc Thần hất đầu cười kiêu ngạo.
"Vậy là kỳ nghệ của muội cao thâm lên chứ không phải ca ca xuống dốc...Ân đúng vậy!" Hoàng Đế nâng đầu lên nói.
"Đánh với sư muội cùng Liễu Quý phi, ca ca còn có thể thắng được vài bàn." Hắn lại lẩm bẩm.
"Huynh đánh với hai người họ thắng được tới vài bàn?" Lạc Bắc Thần thú vị cười hỏi.
"Tất nhiên rồi, ca ca chỉ với muội là thúc thủ vô sách thôi." Hoàng Đế gật đầu sau đó lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn muội muội của mình.
"Mà đúng rồi, sắp đến đại thọ của mẫu hậu a." Lạc Bắc Thần liếc hắn một cái, sau đó nhớ ra chuyện gì đó, lập tức ngồi thẳng người nghiêm túc nói.
"Muội định tặng gì cho mẫu hậu?" Hoàng Đế đáp một tiếng mới nhìn nàng hỏi.
Lạc Bắc Thần vuốt vuốt cằm, lâm vào suy tư, ánh mắt nhìn xuyên ra ngoài đại điện, khớp tay gõ cộc cộc nhịp điệu trên bàn.
Hoàng Đế một bên quan sát muội muội của mình, người này cùng với tháng trước có chút bất đồng, nhưng bất đồng ở chỗ nào hắn không nhìn ra a, hắn học theo nàng, tay vuốt chòm râu, tay kia cũng gõ theo nhịp điệu của nàng, tạo nên âm thanh giữa bầu không khí yên tĩnh.
Lạc Bắc Thần suy nghĩ chốc lát, mắt lóe lên tinh quang, khóe môi cũng dần tạo nên một độ cong nhìn như cười như không, nàng thu hồi tầm mắt nhìn đến ca ca của mình, thấy hắn bộ dáng học theo liền trừng mắt hắn, tay thật nhanh nắm lấy chòm râu dài kéo lại.
"Bắt được rồi, ca ca chết chắc!!"
"A...đau..." Hoàng Đế bắt lấy tay muội muội của mình đau khổ kêu lên.
"Râu của ca ca giữ làm gì, không đẹp đâu, để muội giúp huynh bỏ đi ha ha!" Lạc Bắc Thần cười tà nhìn hắn nói, tay không quên xấu xa giật giật mấy cái.
"Không..cần.. tha cho ca ca...." Hoàng Đế đau đến hét lên, hai mắt long lanh nước mắt cầu xin tha thứ.
"Cứu mạng..." Hắn bị bứt một sợi liền hét lên một tiếng.
"Hộ giá!" Lập tức, từ bên ngoài một đám thị vệ nghe Hoàng Đế thanh âm, thật nhanh rút thương hô lớn chạy vào.
Mộ Công Công cũng không kịp ngăn lại, bọn thị vệ vừa chạy vào còn chưa kịp mở miệng gọi bệ hạ, thì một màn phía trước đã đập vào mắt, bọn hắn sợ run chân khụy dưới điện.
"Còn không mau cút!" Lạc Bắc Thần nhìn đám thị vệ sợ run quỳ phía dưới, vẻ mặt nguy hiểm quát lớn.
"Vâng...thuộc hạ cáo lui.." Đám thị vệ run rẩy dập đầu chạy trối chết ra ngoài, bọn hắn mới vừa thấy gì? Lạc Vương nắm râu bệ hạ a, làm bọn họ lạnh cả sống lưng, sợ hãi đến không dám nhúc nhích, bệ hạ thật đúng là sủng Lạc Vương không phải bình thường.
"Đau...tha cho ca ca..."
"A...đau.."
Bên trong Long Lân Điện bây giờ tràn ngập tiếng la hét thê thảm của ai đó, Mộ Công Công ở ngoài lắc lắc đầu lau đi mồ hôi trên trán, hai người này ông chiếu cố từ nhỏ đến lớn, tính khí ông rất rõ ràng, sự việc này lặp đi lặp lại ông cũng đã quen rồi, khi không có người ngoài thì hai huynh muội họ giống như trong một gia đình bình thường, không câu nệ, không tiểu tiết.
Một lúc sau, Lạc Bắc Thần cầm chiết phiến phe phẩy ly khai Long Lân Điện, thị vệ lên tiếng hành lễ, nàng phất tay rồi rời đi.
Những cánh chim bay lượn cao trên thiên không nhìn tự do biết mấy, những tiếng ríu rít từng đợt lên xuống vang đầy trời xanh, vài chú ong bướm đủ màu sắc tụ tập trên những đóa hoa đang nở rộ mà tham luyến hương thơm...
Lạc Bắc Thần dừng lại Ngự Hoa Viên hít một hơi sâu, trên mặt cũng dần dần tạo nên nụ cười nhàn nhạt, khiến cho thiên địa ảm đạm, bách hoa thất sắc, tà áo bị gió lay động mà phiêu diêu, mỹ nhan tuyệt thế, khí chất tuyệt trần, phong hoa tuyệt đại...
Lạc Bắc Thần đem nụ cười cất dưới đáy mắt, chiết phiến lắc lư, nhấc chân hướng Phượng Vân Cung đi tới, nàng đang rảnh nên không ngại trêu chọc Vũ Dạ Ca một chút, trong lòng đắc ý nở nụ cười, từ trong vạt áo lấy ra một viên kẹo mình luôn mang theo bên người ngậm vào miệng, mùi vị thật không sai, đúng là tâm trạng thoải mái ăn kẹo càng thêm ngọt mà.
Đang đi tung tăng trên đường, bất ngờ ánh mắt bị thu hút, Lạc Bắc Thần dừng bước đứng thẳng người, đồng tử xoay tròn nhìn nữ nhân phía trước.
Mới cách có một ngày lại gặp nhau, mà công nhận nữ nhân này dung mạo trí mạng thật, yêu mị tới lòng nàng nhộn nhạo...
"Tham kiến Vương Gia." Lạc Bắc Thần phất phất tay cho họ đứng dậy, bản thân bước đến trước một bước, không kiệng nể gì mà nhìn Liễu Linh Nhã từ trên xuống dưới đánh giá.
Liễu Linh Nhã đang cúi đầu suy tư, một âm thanh vang lên lôi kéo nàng về thực tại, nàng ngẩng đầu liền đối diện với khuôn mặt mình tưởng niệm suốt hai ngày nay, hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc cũng quên cả lễ nghi.
"Không ngờ ngươi là Lạc Vương..." Liễu Linh Nhã vẫn là hồi thần lại trước, nhớ lại bọn tỳ nữ gọi hắn thì nhàn nhạt cười nói.
"Chuyện Liễu Quý phi không ngờ vẫn còn rất nhiều!" Lạc Bắc Thần dù bên trong dậy sóng, nhưng bên ngoài vẫn là bộ dáng bình thản, nàng chiết phiến trong tay nâng cằm Liễu Linh Nhã lên, nhan sắc này, phong thái này, ngoài Liễu Linh Nhã ra nàng không nghĩ ra có người thứ hai.
Nhìn Lạc Bắc Thần mặt gần sát mình, Liễu Linh Nhã giật mình, muốn lui lại một bước nhưng liền bị một bàn tay chế trụ, bên tai cũng đồng thời vang lên một câu nói.
"Giống như chuyện này!" Lạc Bắc Thần nói xong, nắm chặt cằm Liễu Linh Nhã, cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi của nàng.
Bốn cánh môi chạm nhau, Liễu Linh Nhã trợn mắt sững sờ tại chỗ, chuyện này thật ngoài ý muốn với nàng.
"Rất ngọt đúng không?" Dứt khỏi nụ hôn, Lạc Bắc Thần nhìn nữ nhân mặt đỏ ửng phía trước nháy nháy mắt hỏi.
"Ngươi..." Liễu Linh Nhã hai cánh môi ướt át trông càng thêm kiều diễm, cảm nhận trong họng là một thứ rất ngọt mặt càng thêm đỏ bừng, nàng trừng mắt cắn cắn môi, ngươi ngươi nửa ngày cũng không nói ra được một câu.
"Bản Vương thế nào?" Lạc Bắc Thần đắc ý cười hỏi, sau đó nhìn qua dám tỳ nữ thái giám cúi đầu, nhấc chân bước đi để lại một câu.
"Đưa nương nương các ngươi về nghỉ ngơi."
"Vâng Vương gia!" Bọn tỳ nữ thái giám hô lên.
Liễu Linh Nhã nhìn bóng lưng dần khuất phía trước, nàng giậm chân một cái phất tay áo rời đi.
Đăng đồ tử!
Phượng Vân Cung
"Nương nương! Liễu Đát Kỷ thật không biết trên dưới!!" Linh Ly đứng bên cạnh Vũ Dạ Ca tức giận nói, tên Liễu Đát Kỷ cũng là nàng đặt cho ả ta.
"Không cần quan tâm tới nàng." Vũ Dạ Ca bất đắc dĩ nói.
"Nhưng nàng đúng là quá không phép tắc!!" Linh Ly cau mày không chịu nói.
"Nô tỳ cũng thấy như vậy, để tối nay nô tỳ đến dạy dỗ cho nữ nhân đó một bài học." Linh Nhạc một bên cũng khó chịu lên tiếng.
"Không được!" Vũ Dạ Ca nghiêm giọng nhắc nhở, bây giờ Hoàng Cung hết sức nghiêm ngặt với lại Liễu Linh Nhã có cao thủ phía sau bảo hộ, lỡ sơ suất thì dẫn đến phiền phức rất khó giải quyết.
"Vâng." Hai người cũng hiểu nên cam chịu đáp một tiếng.
"Khởi bẩm nương nương, Lạc Vương bên ngoài cầu kiến!" Một nô tài từ bên ngoài đi vào khom người bẩm báo.
"Lạc Bắc Thần?" Vũ Dạ Ca kinh ngạc, tên vô lại đó đến đây làm gì?
"Dạ đúng là Lạc Vương." Tên nô tài nghe Hoàng Hậu nói thẳng tên của Vương gia có chút giật mình, nhưng rất nhanh đáp lại.
"Cho vào." Vũ Dạ Ca hoàn hồn, phất tay nói.
Linh Nhạc cũng bị kinh ngạc, nhiều lần nghe tên người này nhưng chưa từng diện kiến qua, trong cung nô tài, tỳ nữ ái mộ hắn vô cùng đông đảo, ngay cả phi tử của Hoàng Thượng còn có nữa là, nàng cũng muốn xem thử vị Vương gia này là thần thánh phương nào.
Linh Ly một bên mắt sáng như sao đêm, tâm tình cũng hưng phấn một mảnh nhưng bị Linh Nhạc nhìn đến nàng vội vàng cúi đầu le lưỡi.
"Tham kiến Hoàng Hậu." Lạc Bắc Thần bước vào nhìn người trên chủ vị khom người hành lễ.
"Vương gia không cần đa lễ, mời ngồi." Vũ Dạ Ca lãnh đạm nói, nhưng ánh mắt không có nhìn đến Lạc Bắc Thần.
"Vương Gia." Linh Ly, Linh Nhạc vội vàng quỳ xuống hành lễ.
"Đứng lên đi." Lạc Bắc Thần phất tay, tự đi đến ghế ngồi xuống.
Linh Ly say mê với nụ cười trên mặt Lạc Bắc Thần, dụ là rất nhạt nhưng lại vô cùng đẹp a, Linh Nhạc trong lòng cũng cảm thán không thôi, nếu Lạc Vương mà là nữ nhân, nam nhân trong thiên hạ chắc sẽ có một màn tinh phong huyết vũ tranh giành mỹ nữ, Liễu Linh Nhã đã yêu nghiệt, người này lại càng yêu nghiệt trong yêu nghiệt.
"Dâng trà." Vũ Dạ Ca nhìn sang Linh Ly nhàn nhạt phân phó.
"Vâng nương nương." Linh Ly hồi thần luyến tiếc mà đi, Linh Nhạc cũng theo sau.
"Nghe nói Hoàng Hậu bị ám sát, thật không có sao?" Lạc Bắc Thần dừng ánh mắt ở trên người Vũ Dạ Ca, di chuyển lên xuống trái phải chứa ý cười hỏi.
"Bản cung vô ngại, phiền Vương gia nhọc lòng." Vũ Dạ Ca nghe nàng nói lại nhớ lại sáng nay, lỗ tai nổi lên hồng nhạt không được tự nhiên nói.
"Không sao thì tốt." Lạc Bắc Thần ánh mắt từ người nàng thu hồi về cười nói.
"Đa tạ Lạc Vương cứu phụ thân." Vũ Dạ Ca lời này là chân thành cảm ơn hắn.
"Nhấc tay chi lao mà thôi." Lạc Bắc Thần khóe môi ngậm ý cười nhìn Vũ Dạ Ca nói.
"Chuyện sáng nay Vương gia nên quên đi, bản Cung là Hoàng Hậu." Vũ Dạ Ca nhìn Lạc Bắc Thần nghiêm túc nói.
"Chuyện nào?" Lạc Bắc Thần giả vờ ngơ ngác hỏi lại.
"Ngươi..." Vũ Dạ Ca thấy Lạc Bắc Thần vẫn muốn đùa thì nghiêm mặt.
"Vương gia mời thưởng trà." Linh Ly, Linh Nhạc đúng lúc từ bên ngoài bưng trà vào để trước mặt nàng khom người nói.
"Ân." Lạc Bắc Thần đáp, cầm lên ly trà chậm rãi thưởng thức, dư quang liếc đến Vũ Dạ Ca sắc mặt không tốt trên kia, trong lòng dâng lên đắc ý.
Linh Ly, Linh Nhạc cũng không có nhận ra không khí không đúng, các lui về sau đứng trở lại bên người Vũ Dạ Ca.
"Trà ngon." Lạc Bắc Thần sau khi thưởng thức thì để lại vị trí cũ, nhìn ba người cười khen ngợi, dù không bằng trà ở chỗ ca ca nhưng đây cũng coi là cực phẩm thượng hạng.
"Là ngươi pha?" Nàng lại nhìn Linh Ly hỏi.
"Là nô tỳ!" Linh Ly thật nhanh đáp.
"Thưởng cho ngươi." Lạc Bắc Thần lấy từ trong vạt áo ra hai viên kẹo đưa cho nàng.
Linh Ly chỉ vào mình như hóa đá không tiêu hóa nổi lời của Lạc Vương.
Aaa! Vương gia cho kẹo mình!!
Vũ Dạ Ca bình tĩnh hơn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Linh Ly nói: "Mau nhận rồi đa tạ Lạc Vương."
"A...Đa tạ Vương gia!" Linh Ly giật mình, kích động đến tay run run, nhận lấy rồi nàng cảm ơn, ôm hai viên kẹo trong tay mà nâng niu như bảo vật.
"Hoàng Hậu ăn không? Bản Vương có rất nhiều." Lạc Bắc Thần không nghĩ Linh Ly lại hưng phấn như vậy làm nàng cũng sửng sốt một chút, mới quay sang nhìn Vũ Dạ Ca cười hỏi.
"Không cần, Vương gia để ăn đi." Vũ Dạ Ca nhìn nụ cười của Lạc Bắc Thần thì phá lệ chói mắt, nàng chỉ lướt qua hai giây rồi nhắm mắt lại thở ra một hơi, phất tay bảo không cần.
"Hoàng Hậu thật không ăn? Mỹ vị vậy mà." Lạc Bắc Thần nhìn nàng bĩu môi hỏi lại lần nữa.
"Không ăn!" Vũ Dạ Ca mở mắt ra nhìn Lạc Bắc Thần, lạnh lùng nói.
"Vậy thôi, đúng rồi Hoàng Hậu còn bánh hoa quế không? Cho bản Vương một ít đi." Lạc Bắc Thần nhún vai không để ý nàng cho mình ánh mắt cảnh cáo, đập chiết phiến vào tay một cái lại hỏi tiếp.
Vũ Dạ Ca vẻ mặt thật không tốt, bánh hoa quế thì đến Ngự Thiên Phòng hỏi, hỏi bản cung làm gì?
"Vương gia nên đến Ngự Thiện Phòng."
"Ngự Thiện Phòng có bánh của Hoàng Hậu làm sao?"
"Tất nhiên không có."
"Vậy kêu bản Vương đến làm gì?" Lạc Bắc Thần bĩu môi.
"Muốn ăn thì đến Ngự Thiện Phòng, ở đây là Phượng Vân Cung!" Vũ Dạ Ca hiểu ý, lập tức lạnh lùng nói.
"Bản Vương là muốn ăn của Hoàng Hậu làm." Lạc Bắc Thần nhìn Vũ Dạ Ca lạnh lùng như vậy có chút sợ, nàng cúi đầu nhỏ giọng nói.
Vũ Dạ Ca không khách khí nói: "Đã hết."
"Đã hết a..." Lạc Bắc Thần vẻ mặt khó coi ngẩng lên, như hài tử đi mua kẹo hồ lô mà người bán hàng nói đã hết vậy.
"Vẫn còn mà nương nương!" Linh Ly thấy Vương gia đáng yêu quá, đành lỡ miệng thốt lên.
"Còn sao?" Lạc Bắc Thần nghe đến thì hưng phấn hỏi.
Vũ Dạ Ca trừng Linh Ly một cái, ngươi phối hợp với bản Cung không được sao?
Linh Nhạc một bên khóe môi trừu trừu nhìn tỷ tỷ của mình.
Linh Ly lè lưỡi không dám nói tiếp nữa, Vũ Dạ Ca hít một hơi thật sâu nói: "Là bản cung nhớ lầm, vẫn còn! Linh Ly mau lấy cho Vương gia."
Lạc Bắc Thần trong lòng sinh khí, có miếng bánh cũng không cho nàng, để dành làm gì, thà hư chứ không cho nàng ăn phải không?
Lạc Bắc Thần càng ngày càng thấy uất ức, đôi mắt long lanh đáng thương nhìn Vũ Dạ Ca.
Vũ Dạ Ca ngồi ở chủ vị xem như không thấy, nếu người ngoài bước vào có phải hay không sẽ nghĩ nàng có đứa con to xác như vậy.
Cũng thật khó nói...
"Vương gia của ngài."Linh Ly bước ra với một túi bánh khom người cung kính đưa cho Lạc Bắc Thần.
"Ân."Lạc Bắc Thần vui vẻ cầm lấy bánh, sau đó đứng dậy chắp tay hướng Vũ Dạ Ca nói: "Cũng đã trễ, bản Vương phải hồi phủ."
Trước khi đi, Lạc Bắc Thần nhìn Vũ Dạ Ca cầm túi bánh lắc lư, duỗi đầu lưỡi với nàng.
"Cung tiễn Vương gia." Linh Ly, Linh Nhạc do khom người nên không thấy.
Vũ Dạ Ca vừa tức vừa buồn cười, tên này là hài tử sao? Còn làm ra được hành động như vậy.
"Nương nương, ngài không thích Lạc Vương?" Linh Nhạc mạo muội muốn giải đáp nghi vấn, nên ở một bên mở miệng hỏi.
"Ân." Vũ Dạ Ca cũng không mấy ngạc nhiên đối với câu hỏi này.
"Bánh vẫn còn, nhưng Vương gia mở lời ngài lại nói hết."Linh Nhạc lại nói.
"Hắn quá chói mắt, bản cung thật sự không thích, với lại đường đường là một Vương gia quyền lực mà đi đến đây xin bánh." Vũ Dạ Ca càng nói càng thấy buồn cười.
"Nhưng trong thiên hạ này cũng chỉ có Lạc Vương là làm cho nương nương biểu lộ cảm xúc ra mặt a." Linh Ly một bên đánh giá nói.
"Đúng vậy, cùng người khác có chút bất đồng." Linh Nhạc cũng cho là đúng.
Vũ Dạ Ca nghe xong thì rơi vào trầm tư.
Nàng đối với hắn cùng người khác bất đồng sao?