Chương 15: Đệ Lục Thoại: Kiếm đảm cầm tâm (1)

Thử Miêu – Biện Kinh Dị Thoại

Post on: 11 tháng ago

.

Người đi đầu, một thân quan phục đỏ nhìn thật đẹp mắt, hắn buồn cười nhớ tới, lần trước mình trêu chọc người nọ sao suốt ngày khoác một thân đỏ, là muốn bái đường sao?

Trạch Diễm đừng trêu nữa —- lúc đó người nọ nghe xong, bên tai đã nhuốm một màu đỏ ửng…

________________________

Năm Cảnh Hữu thứ tư, mùng ba tháng bảy, theo dân gian tương truyền, hôm nay đã là ngày thứ ba Quỷ Môn mở rộng.

Phật gia có [Vu Lan Bồn Kinh], kể về Mục Liên tăng giả, pháp lực cường đại. Vì cứu mẫu thân bị đọa thành ngạ quỷ (*) mà đến thỉnh giáo Phật, Phật Tổ liền giảng Vu Lan Bồn Kinh, bảo ngày mười lăm tháng bảy ngay lễ Vu Lan đi cứu mẫu thân người nọ.

(*ngạ quỷ: quỷ đói)

Mà Đạo gia cũng nói Địa quan liêm khiết Thiên Đế xá tội, từ đó có ngày mười năm tháng bảy, gọi là Tết Trung Nguyên, có [Tu Hành Ký] kể: “Giữa mùng một Tết, Địa quan giáng xuống, sắp đặt thiện ác ở nhân gian, đạo sĩ liền tụng kinh suốt đêm, kẻ tù tội cũng được giải thoát.”

Cứ như vậy, mỗi khi đến tháng bảy, thành Biện Lương liền náo nhiệt vô cùng.

Các tăng nhân ở Đại Tương Quốc Tự in [Tôn Thắng Chú], [Mục Liên Kinh] gửi đi khắp nơi, thuận tiện xin chút gạo tiền, lấy chút vốn cúng bái làm lễ. Lại có Thái Nhất Cung, đạo sĩ làm lễ kính rượu cầu thần linh phù hộ, dẫn theo một đám tín chúng đến xem tế bái, cực kì náo nhiệt.

Ngay cả mấy gánh hát tam ngõa lưỡng xá (**) cũng tới góp vui, vội vàng dựng sân khấu, chuẩn bị diễn vở kịch Mục Liên, lại có mấy nữ tử thừa dịp nhiều người tới dựng lều, cúi đầu hát một khúc, thu hút người đến xem —– dù cho là tháng của quỷ, cũng không thể bỏ lỡ cơ hội làm ăn có phải không?

(**tam ngõa lưỡng xá: chỉ những nơi chốn dung tục thấp hèn. Ờ một số triều đại còn được dùng để gọi kỹ viện)

Chỉ thấy một ngày này, ven phố Lý Ngõa có một căn lều, bên trong có một vài nữ tử trẻ trung xinh đẹp đang ngồi, cười cười nói nói, môi hồng răng trắng tất nhiên thu hút các chàng phong lưu lãng tử đến xem, có điều kì quái là hai bên trái phải căn lều còn có một cái ghết nhỏ, cũng một nữ tử ngồi đó, tóc vẫn còn đen nhánh, tết lỏng thành một búi, bên tóc mai cài một cây trâm Bạch Mạn Lang thượng hạng, ngồi trên ghế lưng thẳng tắp, dáng người trông xinh đẹp tuyệt trần.

Chỉ tiếc khuôn mặt kia, nước da chai sạm, khóe mắt đã có nếp nhăn, đã đến mức từ nương bán lão, vẻ mặt thật khó ưa.

Xưa nay nữ tử hát kịch coi trọng nhất là tuổi thanh xuân, người trong kinh không nhận ra đây là lão kĩ nữ nhà nào, có điều thấy nàng bộ dáng như vậy còn cùng người hơn thua vẻ đẹp, tự nhiên buồn cười. Trong mấy người khách qua đường có người chắc là thấy nàng đáng thương, tiến đến đặt dưới chân nàng một đồng tiền.

Chỉ thấy nàng kia giật giật mí mắt, đứng lên, mặt không đổi sắc vén áo thi lễ, rồi lại ngồi xuống, chỉnh chỉnh tỳ bà ôm trong lòng, xoay trục thử dây, thử đúng âm không ngờ lại bắt đầu vang lên một khúc nhạc tỳ bà, tiếng nhạc cũng uyển chuyển êm tai, nhất thời người qua đường khắp nơi đều dừng lại, nghe kĩ lại thì ra là khúc nhạc từ tiền triều truyền lại [Kim Lũ Y]. (Kim lũ y: áo tơ vàng)

Xin chàng đừng tiếc áo công danh

Hãy tiếc ai chờ phí tuổi xanh

Hoa nở vào xuân nên bẻ sớm

Đừng đợi  tàn hoa mới bẻ cành.

(Nguyên văn:

Khuyến quân mạc tích kim lũ y

Khuyến quân tích thủ thiểu niên thì

Hoa khai kham chiết trực tu chiết

Mạc đãi vô hoa không chiết chi.

Bản dịch thơ trên của Hoàng Nguyên Chương)

Cũng có chút ý tứ.

Vị khách thiếu niên bạch y áo gấm lẫn trong đám người nghĩ như vậy.

Bạch Ngọc Đường lại nhìn kĩ nàng kia, ánh mắt dừng trên một cây Bạch Mạn Lang cài bên tóc mai nàng, nghĩ đến ngày gần đây Biện Lương truyền tụng câu thơ của Vương Kỳ: “Khai đáo đồ mi hoa sự liễu. (***)” Không khỏi nghĩ, cái gọi là khuyên vua luyến tiêc thời niên thiếu, với người sống trong cảnh phong trần, có lẽ càng thấm thía tư vị đó.

(*** Đến lúc cỏ thơm, hoa đã hết

Cả bài thơ Hán Việt là:

Nhất tòng mai phấn thoái tàn trang,

Đồ mạt tân hồng thượng hải đường.

Khai đáo đồ my hoa sự liễu,

Ty ty thiên cức xuất môi tường.

Dịch thơ:

Phấn mai tan tác kém màu hương,

Quanh lối đỏ hây ngọn hải đường.

Đến lúc cỏ thơm, hoa đã hết,

Góc gai phe phẩy khuất rêu tường.)

” Tiểu Ngũ ca.” Bỗng nhiên người áo xanh đang cải trang thiếu niên khẽ đẩy hắn một cái ——

Đinh Nguyệt Hoa thấy hắn đang nhìn mấy nữ tử trẻ tuổi trong lều, liền giễu cợt, “Hay cho một gánh hát Dã thảo nhàn hoa, Tiểu Ngũ ca ngươi phải nắm lấy cơ hội nha.”

” Nói bậy bạ gì đó.” Hắn tức giận quay đầu lại, đã thấy Đinh Nguyệt Hoa bỗng nhiên đưa ánh mắt ngóng về trong đám người, nhưng khi hắn nhìn sang, ngoại trừ người đến người đi, cái gì cũng không thấy.

Vì vậy hắn cũng bông đùa, “Nguyệt Hoa, nhìn trúng công tử nhà ai rồi?”

Lời này nếu là nói với người khác, tất nhiên là ngả ngớn quá mức, có điều hai người bọn hắn lớn lên cùng nhau, tuy là khác họ, tình cảm lại cũng như huynh muội, Đinh Nguyệt Hoa lại cởi mở hào sảng, nói là huynh đệ cũng không quá kì quặc.

Thế nên Bạch Ngọc Đường chỉ coi đó là vui đùa bình thường —–

Chẳng ngờ lời còn chưa dứt, Đinh Tam tiểu thư đột nhiên quay đầu lại, hung hăng trừng hắn, cắn răng giậm chân, len vào trong đám người, hai bước ba bước đã không thấy bóng dáng.

Còn lại Bạch Ngọc Đường ngồi lại nghĩ mãi không ra.

Tam tiểu thư nàng đây là tức giận cái gì?

Đợi một lát không thấy người trở về, nghĩ nàng cũng không đến mức đi lạc, hắn tự nhiên thoải mái đi dạo nơi khác, trươc khi đi lại nảy ra một ý, bắt chuyện với một nhàn hán bên đường, đưa hắn mấy đồng tiền, muốn hắn cầm một nén bạc nhỏ, kính cẩn đưa đến trước mặt nữ tử hát rong.

Nữ tử thấy nén bạc cũng không quá kinh hỉ, chỉ hỏi nhàn hán vài câu, Bạch Ngọc Đường thấy ánh mắt nàng hướng về phía mình, liền xoay người đi.

*   *   *   *   *   *   *   *

Đợi khi hắn trở lại Phan Lâu tửu điếm, quả nhiên Đinh Tam tiểu thư đã chờ sẵn ở bên song cửa sổ thường ngồi.

“Vô thanh vô tức chạy chỗ nào vậy? Ngươi chạy nhanh quá ta theo không kịp.” Hắn cười thay mình châm một chén trà, vừa nói chuyện vừa ngồi xuống đối diện Đinh Nguyệt Hoa, lại không nghe thấy nàng trả lời, nhìn nữa thì lại thấy sắc mặt nàng có chút trắng bệch, trong lòng cảm thấy khác lạ, “Nguyệt Hoa, làm sao vậy?”

Đinh Nguyệt Hoa đang xuất thần, bị hắn gọi liền phục hồi tinh thần, cười cười, “Cái gì thế nào, không có gì.”

Cười đến là xuân hoa thu nguyệt, nhưng Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy có điều không đúng…

Suy nghĩ một chút, nghĩ không ra manh mối, bỗng nhiên ánh mắt lướt qua, thấy xa xa trên đường có một đội người.

Khóe miệng hắn bất tri bất giác cong lên.

Người đi đầu, một thân quan phục đỏ nhìn thật đẹp mắt, hắn buồn cười nhớ tới, lần trước mình trêu chọc người nọ sao suốt ngày khoác một thân đỏ, là muốn bái đường sao?

Trạch Diễm đừng trêu nữa —- lúc đó người nọ nghe xong, bên tai đã nhuốm một màu đỏ ửng…

Vì vậy Bạch Ngọc Đường khẽ đứng dậy, nửa người chống lên bệ cửa sổ, nhìn rõ một chút, nhưng chẳng ngờ lại thấy trên khuôn mặt tuấn tú của người nọ, tựa hồ có một chút u sầu.

Chính hắn cũng không tự chủ mà nhíu mày.

Định lấy hạt đậu rang ném tới y để khơi chuyện hỏi, nhưng nghĩ lại chi bằng mấy hôm nữa hẹn y đi uống rượu tâm sự còn hơn.

Hơn nữa, người nọ cũng nợ hắn không ít lời hẹn rồi.

Người nào lại không biết Triển đại nhân y là người bận rộn…

Hắn cũng không biết lúc này, biểu tình trên mặt mình là như thế nào…

Nhưng với Đinh Nguyệt Hoa thì nàng lại nhìn thấy rõ ràng, trong lòng vừa chuyển, nàng chợt cả kinh, lại tuôn một thân mồ hôi lạnh.

Nàng tuy rằng chưa từng đứng dậy nhìn, nhưng cũng biết hiện tại ước chừng là giờ nào, mà bạch y nhân đối diện nhìn thấy cái gì —- hơn một năm qua thường ở chỗ này dùng trà, mỗi ngày đều là canh giờ này, cái người trong Khai Phong Phủ kia luôn đi tuần nhai ngang qua đây.

Mà giờ khắc này nhìn bộ dạng của Bạch Ngọc Đường, trong lòng nàng lại nảy ra một ý nghĩ cực kì hoang đường….

Kì thực nàng kém Bạch Ngọc Đường vài tuổi, lần này đến Biện Lương lại là lần đầu xông xáo một mình, vốn còn niên thiếu hồn nhiên chẳng mang nhiều tâm tư, chỉ là gần đây gặp phải vài biến cố, trong lòng biết nhớ nhung, nhìn người nọ đợi người kia liền cảm thấy rối rắm, tư vị đó, tự mình trải nghiệm mới hiểu được ngọt bùi đắng cay, mà tâm tư nữ nhi tinh tế nhạy cảm, hôm nay càng thêm tinh tế mấy phần.

Vì vậy nhìn ra đầu mối…

” Tiểu Ngũ ca.” Nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Bạch Ngọc Đường cũng không phản ứng, nàng lại gọi vài tiếng, hắn mới quay đầu lại, “Nguyệt Hoa, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi hôm nay là lạ.”

Bị hắn hỏi thế này, nàng lại không biết nói cái gì cho phải, trầm ngâm một lát, cuối cùng nhíu mày buồn buồn nói một câu, “Tiểu Ngũ ca, ngươi thật sự muốn nắm giữ.”

Lời nói này không đầu không đuôi, mới vừa rồi nàng ở Lý Ngõa là nói giỡn, nhưng lúc này nhìn bộ dạng nàng nín hơi liễm thần lại không giống.

Bạch Ngọc Đường chỉ biết buồn bực.

Bỗng nhiên nổi lên ý định chọc ghẹo, thoáng tiến tới, “Ta đây nếu nắm giữ không được, thì phải làm thế nào?”

Chỉ thấy thần sắc Đinh Nguyệt Hoa vì lời đùa vui này mà rung lên một cái.

“Nếu nắm giữ không được… Thì đành phải rời xa người kia.”

Lời này, nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Lần này Bạch Ngọc Đường biết rõ có chỗ không đúng, bởi vì Đinh Nguyệt Hoa đã định cuối tháng quay về thôn Mạt Hoa, lúc này nghe nàng nói, hẳn là muốn tránh né ai đó.

Chỉ là chính mình một chút nguyên do cũng không nhìn ra, trong lòng hắn có chút ảo não.

Thế nhưng tính tình Đinh Tam tiểu thư hắn cũng biết, có một số chuyện, nàng không muốn nói, Thiên Hoàng lão tử cũng đừng mong hỏi ra.

Chỉ một mình âm thầm cầu chúc, âm thầm lưu tâm mà thôi.

Trong bụng hắn thầm suy nghĩ, từ từ ngồi xuống chỗ của mình, thuận tay đẩy cánh cửa sổ bên phía Đinh Nguyệt Hoa ra, cơn gió hanh khô cuối hè nhẹ thổi qua, lay động mấy sợi tóc mai đen nhánh bên đầu Đinh Nguyệt Hoa, chỉ là nàng vẫn cúi đầu trầm tư, chẳng biết đang nghĩ chuyện gì, chẳng biết đang nghĩ tới ai —–

Hoàn toàn không để ý.

*   *   *   *   *   *   *   *

Nạn nhân vụ án này, là Mạnh gia cuối ngõ Tây Điềm Thủy.

Mạnh lão gia tuổi đã ngoài sáu mươi, sự vụ trong nhà đều giao cho hai nhi tử lo liệu, chính ông ngày thường chỉ ru rú trong nhà, ngoại trừ mấy người bạn già thì không gặp bất cứ người khách nào khác.

Ai ngờ sáng sớm nay, hạ nhân trong nhà đến đưa nước lại phát hiện Mạnh lão gia không ở trong phòng mình, cả nhà từ trên xuống dưới nháo nhào lên, cuối cùng phát hiện lão gia nhà mình nằm chết trong thư phòng.

Ngõ Tây Điềm Thủy rất gần Khai Phong Phủ, người nhà báo án không bao lâu Triển Chiêu đã dẫn người tới.

Lúc này nha dịch đang kiểm tra trong ngoài thư phòng xem có đầu mối đáng nghi không, y lại xuất thần nhìn trên thư án có mấy vết máu.

Mới vừa rồi khám nghiệm tử thi, Mạnh lão gia Mạnh lão gia là bị một đao cắt cổ mà chết, chỉ là một đao kia cắt không gọn lắm, Mạnh lão gia trước khi chết rất có thể đã giãy dụa một lúc, thế nên khắp nơi đều có vết máu bắn ra, trên mặt đất cũng có mấy vết chân máu.

Nhưng mà duy chỉ có trên thư án, có một chỗ lại rất sạch sẽ.

Triển Chiêu cúi người, nhìn kĩ mấy vết máu trên thư án, phát hiện có một điểm máu không bình thường, hẳn là hình bán nguyệt—— nghĩ đến lúc đầu có vật gì đó gác lên, sau lại bị người cầm đi…

Y lui ra phía sau vài bước, trong lòng hình dung chỗ không dính máu kia.

Dài xấp xỉ ba thước, bề rộng chừng một thước…

“Triển đại nhân,” Hai bên trái phải vang lên tiếng nha dịch gọi, y quay đầu lại, thấy nha dịch dẫn theo một người trung niên béo lùn ục ịch, râu cá trê mắt lại nhỏ, hai bàn tay không ngừng chà xát, hình như trong lòng không bình tĩnh lắm.

“Đây là…”

“Hắn phụ trách thu chi trong Mạnh phủ, bảo có chuyện muốn nói cho đại nhân.”

“Ồ?” Triển Chiêu bước đến gần, “Mời nói.”

“Là có chuyện thế này.” Người nọ vừa nói vừa rụt cổ, “Mấy hôm trước lão gia bỗng nhiên gọi tiểu nhân đến, cho tiểu nhân năm trăm lượng bạc, sai tiểu nhân ra ngoài tìm cách đổi thành vàng lá, lại cho tiểu nhân năm lượng bạc để ngậm miệng, không được nói cho Đại gia với Nhị gia.”

Triển Chiêu nghe vậy thoáng trầm ngâm, “Đổi lấy vàng lá, cũng đưa cho lão gia nhà ngươi?”

” Tiểu nhân sao dám giữ riêng, đại nhân xin hiểu cho!” Người nọ không sợ hãi, nghe xong câu này lại kinh hoảng nhảy dựng.

Triển Chiêu thấy thế đành phải trấn an vài câu, bảo nha dịch dẫn hắn đi, lập tức phân phó mọi người, đặc biệt chú ý tìm iếm —– năm trăm lượng bạc cũng không phải con số nhỏ, đổi thành vàng lá cũng mấy chục phiến nặng trên dưới tám mươi, nghe người phụ trách thu chi vừa nói, tựa hồ Mạnh lão gia gần đây có gì đó cần dùng gấp, có khi sẽ không giấu quá mức bí mật.

“Đại nhân.” Bỗng nhiên một nha dịch có phát hiện, giở đàn mộc tháp lấy ra một mảnh vàng lá, trên bề mặt còn dính một chút máu.

Nhất thời mọi người càng cố tìm.

Mà Triển Chiêu xem cách bài trí trong thư phòng, trong lòng vừa động, gọi người tìm trưởng tử của Mạnh lão gia tới.

“Triển đại nhân…” Con trưởng Mạnh gia cùng Triển Chiêu có mấy lần gặp mặt, hôm nay trong nhà chợt phát sinh thảm án, hắn nhất thời cũng không biết làm sao.

“Xin hỏi Đại lang, lệnh tôn thích ti đồng(****)?”

(**** ti: sợi dây, đồng: một thứ gỗ để đóng đàn. theo QT ca ca)

Mắt thấy trong thư phòng, bày ra mấy cây dao cầm. (dao cầm: đàn ngọc)

” Quả thực, gia phụ có thể nói là yêu cầm thành si, nghe nói thời niên thiếu cũng từng đi theo mấy cao thủ thiên hạ, sau vì công việc bận rộn nên ngưng lại, mấy năm gần đây lại rảnh rỗi, trầm mê sâu vô cùng.” Mạnh Đại lang xem ra hơi có chút không vừa lòng với sở thích của phụ thân, lúc nói chuyện có vẻ hơi tức tối.

” Thì ra là thế.”

Nói xong một câu này, Triển Chiêu liền cho người dẫn hắn đi, còn mình lại tiếp tục trầm tư.

*   *   *   *   *   *   *   *

“Ta thấy, là có trộm vào giết người.”

“Ta thấy là tên quản lý thu chi tay chân không sạch sẽ, lúc đổi vàng lá không cẩn thận, dẫn sát tinh vào cửa.”

Trên đường trở về Khai Phong Phủ, mấy người nha dịch tuổi còn trẻ liền mồm năm miệng mười bàn luận sôi nổi, Triển Chiêu ở một bên nghe, cũng từ chối cho ý kiến, chỉ là trong lòng âm thầm suy nghĩ.

Gần đến cửa hông phủ nha, lại gặp Vương Triều đang định ra ngoài, hắn thấy Triển Chiêu nói một tiếng khổ cực, chợt nhớ tới một chuyện, “Bên Bạch phủ mới có người đưa thư tới, đặt trong phòng của Triển huynh đệ ngươi.”

Triển Chiêu ngẩn ra, nói một tiếng cảm ơn, cùng bọn nha dịch đi vào.

Vào trong phủ, thuật lại vụ án, chuẩn bị viết hồ sơ, chờ giao nộp chứng cứ an bài tra xét, đợi vụ án bước đầu ổn định, đã đến lúc trăng treo giữa trời.

Y một mình bước về phòng, quả nhiên thấy cái chặn giấy trên bàn đè lên một tờ giấy trắng, tiến đến cầm lấy, nhìn lướt qua, tức khắc quay người đi ra ngoài cửa.

“Triển huynh đệ lại muốn đi đâu?” Không ngờ trở ra cửa phủ lại vừa khéo gặp Vương Triều đi về, “Ngươi đến ta liền đi, ngươi đi ta lại đến, không phải đèn kéo quân sao.”

Triển Chiêu nghe vậy cười, “Có ước hẹn với người ta, Vương đại ca xin mời.”

“À, có lẽ lại là Bạch Ngọc Đường, Cẩm Mao Thử mà, hắn là đại nhân vật, gia nghiệp to như thế, người nào tam ngõa lưỡng xá không chiêu cầu thì cũng xáp tới, nửa đêm canh ba cũng chỉ biết lăn qua lăn lại ngươi…” Vương Triều chỉ gặp qua Bạch Ngọc Đường mấy lần, biết hắn thiếu niên phong lưu, lại không rõ bản lĩnh của hắn, chuyện đạo tam bảo cũng chỉ là lời đồn thổi không hoàn toàn đáng tin, trong lòng lại có tư tưởng hắn là một tên đệ tử nhà giàu, bởi vậy mới nói ra lời này.

Triển Chiêu nghe xong cũng cười khổ, nghĩ thầm lời này nếu để người nọ nghe được, chỉ sợ Khai Phong Phủ không ngả lật ngược lên trời thì hắn không bỏ qua.

Vương Triều dông dài vài câu, bỗng nhiên cũng cảm thấy mình lỡ miệng, sao lại đem huynh đệ nhà mình so với bọn người tam ngõa lưỡng xá? “Ách… Triển huynh đệ… Ta nói lời này không phải, ta lỗ mãng, ngươi đừng để trong lòng.”

” Vương đại ca nói đùa, huynh đệ nhà mình, tính toán mấy chuyện này làm chi.”

Dứt lời, Triển Chiêu chắp tay thi lễ, xoay người bước ra màn trời bóng đêm mênh mông.

Đêm khuya tháng quỷ, ven đường có nhiều nhà đặt chậu than, đốt vàng mã tế tổ tiên, lửa bập bùng lúc sáng lúc tối, rất có không khí quỷ dị, Triển Chiêu một đường chạy đến Phan Lâu tửu điếm, trong lòng tính toán thấy canh giờ đã tới, chân bước nhanh hơn, chỉ mong đừng lỡ hẹn.

Kì thực y cũng rất mệt mỏi, mấy ngày nay trong phủ bề bộn công việc án tử chất đống, mà trong cung cũng có chuyện khác quan trọng hơn, lễ Vu Lan đã ở trước mắt, các nơi đều tăng mạnh đề phòng, rối ren như thế, nhưng mà —-

Người kia gửi thư đến, khiến y phải lưu tâm —–

Mạnh phủ huyết án, tối nay, Phan Lâu tửu điếm.

Đây rõ ràng là có lời muốn nói với y.

Tuy rằng Triển Chiêu cũng không hi vọng Bạch Ngọc Đường cùng vụ án này có bất kì liên lụy gì, nhưng hắn đã nói như vậy, không thể không đi một lần.

Hơn nữa —-

Y che giấu rất sâu một chút tư tâm, cũng rất muốn, đi gặp người kia một lần.

____________________________

Chú thích muốn rụng tay ~~