Chương 5: Đệ nhị thoại: Phấn Khô Lâu (Đầu lâu màu trắng) (3)

Thử Miêu – Biện Kinh Dị Thoại

Post on: 11 tháng ago

.

Người này, khiến người nhìn không thấu…

Không biết sao Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút ảo não —–

Vì chính mình nhìn không thấu Triển Chiêu này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày mùa hè dài, chờ đến khi sắc trời đen thui sao sáng rải khắp trời, Triển Chiêu cũng chịu không được mà cảm thấy một chút mệt mỏi.

Chẳng qua trong phút chốc gió mát kéo tới, một chút mệt mỏi, lập tức tiêu tán vô tung.

“Triển đại nhân thật rất kiên nhẫn.” Thanh âm nhẹ nhàng tinh tế, Ngô nông nhuyễn ngữ, là giọng địa phương vùng Giang Nam. Y lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía nữ tử vừa hiện thân, phiêu nhiên như một làn khói bên ngôi mộ kia.

Vóc người cùng trang phục chính là kiểu dáng đêm qua nhìn thấy, xem y phục nàng vẫn là tục lệ phía nam, nghĩ đến đường xá xa xôi đến kinh thành, nhưng không nghĩ lại ở đây chịu khổ chết thảm.

Triển Chiêu do dự một chút, vẫn là chắp tay nói, “Khai Phong Phủ Triển Chiêu, xin hỏi cô nương là người nơi nào?”

“Dân nữ họ Diêu, tên Văn Hoàn, người ở Câu Dung.” Nàng vén áo thi lễ, khuôn mặt thanh tú còn có nét trẻ con, có lẽ quá lắm chỉ mười sáu, mười bảy, nghe nàng ứng đối có phần tỉ mỉ, lúc còn sống e không phải nữ nhi con nhà Nho học, “Triển đại nhân đợi đến tận đêm khuya, chính là muốn biết tặc nhân giết người là ai?”

Nàng trái lại liền đi thẳng vào vấn đề.

Triển Chiêu gật đầu, “Nhưng trước đó Triển mỗ có một việc muốn cầu, về Tạ công tử…”

Y nói còn chưa hết lời đã bị người bên kia cắt ngang, “Triển đại nhân!”

Người thư sinh kia gần như từ trong rừng trúc ngã ra, búi tóc tán loạn, quần áo bị cành trúc quẹt rách, thậm chí trên mặt cũng có vài đạo tơ máu nho nhỏ —- tối nay ánh trăng sáng, dáng vẻ chật vật của hắn thật rõ ràng.

“Triển đại nhân! Xin chớ làm khó Hoàn nhi! Tất cả đều là tiểu sinh gieo gió gặt bão, cam tâm tình nguyện.” Cũng không biết là hắn đứng không vững hay là có lòng, nói chung là đến trước mặt Triển Chiêu hắn liền quỳ hai gối xuống đất, lạy một cái thật sâu thiếu điều muốn nằm sấp xuống, cũng hù dọa Triển Chiêu một cái.

“Sư thúc…” Triển Chiêu nhìn về phía Niệm thiện sư vừa tới phía sau.

“Tiền căn hậu quả, sư điệt ngươi trước hết nghe Tạ thí chủ nói hết đã.” Thiện sư vê vê râu mép, nhìn về trong phía rừng trúc bên kia, “Bạch thí chủ cũng không cần ngại, ra đây đi.”

Bạch Ngọc Đường thật sự từ trong rừng kia đi ra, lạnh lùng hừ một tiếng.

Sáng sớm nay sau khi hắn rời đi vốn muốn trực tiếp đi hỏi Tạ Quân Vọng, đến cổng chùa rồi lại nảy ý muốn đi nơi khác, đến khi quay lại vừa lúc thấy thiện sư cùng Tạ Quân Vọng cùng nhau cấp tốc ra ngoài, trong lòng nghi hoặc liền bám theo phía sau.

Thư sinh kia không biết võ công cước trình quá chậm, đợi đến khi tới được đây thì trời đã tối đen, vừa nãy hắn ở trong rừng trúc nhìn thấy Diêu Văn Hoàn hiện thân thật là sửng sốt, vốn định bất động thanh sắc yên lặng theo dõi kì biến, lúc này lại bị Niệm thiện sư nói thẳng ra, không thể làm gì khác hơn là đen mặt đi ra.

Nhìn Tạ Quân Vọng lần này ra vẻ ta đây như thế, hắn nhịn không được mà nổi giận.

Thư sinh này, tìm đường chết sao, say đắm một nữ quỷ đến mạng cũng không cần?

“Quân Vọng ca ca.” Diêu Văn Hoàn thấy Tạ Quân Vọng như vậy, dời bước đến bên cạnh hắn dịu dàng bái lạy.

“Triển đại nhân, ta cùng với Hoàn nhi thuở nhỏ là thanh mai trúc mã, ta vốn đợi sang năm dự thi có công danh liền cưới nàng làm vợ, không ngờ nàng bị lão phụ trong nhà ép gả, nàng bất đắc dĩ rời nhà đến đây tìm ta, lúc này mới… Hoành tao bất trắc, Triển đại nhân, nàng tuy nhập âm phủ nhưng cũng không hại người, mong đại nhân minh giám! Xin chớ làm khó nàng!” Tạ Quân Vọng dứt lời lại lạy, Triển Chiêu thấy thế dở khóc dở cười. (Hoành tao bất trắc: không ngờ lại xảy ra biến cố)

Không hại người, lẽ nào ngươi không biết nếu cứ tiếp tục như vậy, người đầu tiên bị hại chết chính là ngươi?

Mắt thấy thư sinh kia cúi lạy không ngừng, Diêu Văn Hoàn bên cạnh hắn cũng bất động, chỉ ngước đầu, lẳng lặng nhìn mình.

Triển Chiêu trong lòng khẽ động, nhìn hai người họ kề sát bên nhau như vậy, cái bóng trên mặt đất lại chỉ có một, không khỏi nhớ tới tình trạng năm đó Niệm thiện sư thuyết pháp cho mình ——

Tâm tính thiện lương môi đỏ răng trắng, mắt sáng lương thiện liếc nhìn các loại, gọi là lộ vẻ tham muốn.

Tâm tính thiện lương hình dáng tướng mạo đoan trang, mắt nghiêm mi dài các loại, gọi là dáng vẻ tham muốn.

Hoặc giả như yêu luyến thân thể mềm mại của nam nữ, đủ loại đụng chạm tuyệt vời đặc biệt, là vì ham muốn cảm giác đụng chạm ấy. Kẻ cung phụng ham muốn càng sâu, mong mỏi người khác tỉ mỉ chăm sóc, để lòng mình vui sướng.

Tình yêu nam nữ trên thế gian, đều bắt nguồn từ “tứ tham” này, hoặc sắc đẹp hoặc dáng vẻ, ham muốn vui mắt, hoặc đụng chạm tuyệt diệu hoặc cung phụng, ham muốn vui lòng.

Người trên đời này, đa phần là mê luyến cái xác, hay là hiểu được tình ý người khác nhưng lại cố sống cố chết giữ tình ý của mình.

Phải tránh xa các loại tham độc đó, biện pháp tự nhiên còn nhiều mà, các loại không sạch sẽ coi cũng tốt, các loại khổ tu cũng tốt, hoặc là cảnh tỉnh Thể Hồ quán đính, đều là đường. (Thể Hồ: các loại đạo lí cao thâm trong nhà Phật. QT nó giải thích như thế chứ ta không theo đạo Phật nên cũng không hiểu đâu)

Nhưng chỉ có một loại, Phật tổ cũng bất lực.

Có vài người, đem tâm mình đưa hết ra bên ngoài, từ nay về sau ba hồn bảy vía đều thành người khác, cái gì cũng không ham, một lòng chỉ cần người kia tốt, dù cho hắn biết người nọ hóa xương trắng thành tro thành khói, trong lòng hắn, người nọ vẫn đang sống thật tốt, hắn chỉ muốn… Chỉ cần chính hắn sống một ngày, người kia trong lòng hắn liền sống một ngày.

Ngươi như vậy, chính là không thể cứu được, Phật tổ cũng gọi bọn họ là một Phật tính.

Sư điệt ngoan, ngày sau nếu ngươi thấy người như vậy, cần phải thật thương xót… Bọn họ là tự nguyện trầm luân, tam độc toàn bộ phạm đến bát khổ không rời, mà cũng bởi nhờ có bọn họ, sinh linh trên thế gian này, lại có được bốn chữ “Hữu tình chúng sinh”.

Ngươi hiểu?

Triển Chiêu lúc này nhớ lại toàn bộ lúc thiện sư hỏi câu “Ngươi hiểu” kia, trong mắt lại hiện ra vài tia điên cuồng.

Đang cùng Tạ Quân Vọng trước mặt, giống hệt như nhau.

Hữu tình chúng sinh ——-

Thật là khổ, thật là khổ…

“Được rồi!” Cũng là Bạch Ngọc Đường nổi giận quát một tiếng, đi đến túm Tạ Quân Vọng dậy, “Ngươi cùng y đôi co cái gì, người ta là Khai Phong Phủ cũng không phải miếu hoàng thành, chỉ để ý dương mà mặc kệ âm, có đúng hay không, Triển Chiêu?”

Bạch Ngọc Đường vừa hỏi thế, Triển Chiêu nhìn ánh mắt hắn, thầm nghĩ nếu nói chữ “không” thì người này còn không hủy thiên diệt địa sao.

“Việc này đúng thật là không thuộc phạm vi quản lí của Triển mỗ.” Y hơi giương khóe môi.

Tạ Quân Vọng vẻ mặt cảm kích, suýt nữa lại muốn quỳ lạy.

Trái lại hồn phách Diêu Văn Hoàn vẫn nhàn nhạt cười như vậy, không nói một lời.

Sợ là trong lòng nàng đã có quyết định —– nhìn dáng vẻ nàng, Triển Chiêu bỗng sinh ra ý nghĩ như vậy, ho nhẹ một tiếng, “Như vậy, xin Diêu cô nương nói một chút về chuyện hung đồ.”

“Dân nữ tự nhiên vâng mệnh.” Diêu Văn Hoàn cúi người, ngừng lại suy nghĩ thêm một chút, liền tỉ mỉ kể lại.

“Hôm ấy chính là đêm trăng rằm tháng tư…”

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

“Uy ——- vũ ——-!”

Sáng sớm hôm đó, dân chúng bu đông nghẹt bên ngoài Khai Phong Phủ, tuy rằng nha sai đã lập hàng rào không cho phép những người không phận sự đi vào, nhưng mọi người vẫn cố rướn dài cổ nhìn quanh, công đường, vốn là cho phép người ta nghe xử án, bởi vậy ngăn cách với đại đường cũng không quá xa, thế nên tiếng hô “Uy vũ” của nha dịch trong công đường, thậm chí một tiếng kinh đường mộc của Bao đại nhân, đều có thể nghe được rất rõ.

Hai bên hai cặp phu phụ chính là khổ chủ của hai cỗ thi thể nữ nhân, Phan Nhị tỷ lúc này cúi đầu khép mi nhìn không rõ thần sắc, còn có một kẻ bên trái – nghi hung. (nghi hung: kẻ bị tình nghi là hung thủ)

Triển Chiêu đứng một bên đại đường tinh tế quan sát mấy người trên sảnh, khẽ thở dài một cái.

Dĩ nhiên chỗ y nhìn chính là nam tử đang quỳ bên trái đại đường kia, mặc dù gọi là nghi hung, nhưng mặc khác mà nói cũng đã là hung thủ.

Hôm qua hồn phách Diêu Văn Hoàn miêu tả người này càng thêm kĩ càng, Tạ Quân Vọng thậm chí còn căn cứ theo mà vẽ giúp Triển Chiêu một bộ ảnh thuận tiện cho y tra xét.

Mắt thấy hắn tuổi khoảng hơn ba mươi, miệng thẳng tai to, ngũ quan trái lại cũng đoan chính, chỉ là trên mặt trái có một vết bớt màu đen to cỡ hai ngón tay.

Dân nữ lúc hoảng loạn giật tấm vải che trên mặt hắn, vết bớt trên mặt trái của hắn ước chừng to cỡ hai ngón tay…

Theo nha dịch báo lại, người này họ Trương, làm đồ tể trong hàng thịt đầu hẻm Mạch Sảo thành đông, giết lợn xẻ thịt rất là lão luyện, lại có khí lực, bằng sức một người mà có thể đè được một con heo nái, mọi người gọi hắn là Trương Đồ. (Đồ: nghĩa là tàn sát; giết mổ gia súc)

Hai cỗ thi thể nữ tử đều là một đao mất mạng, hung thủ hạ đao vừa chuẩn lại ngoan, hắn vận chuyển được thi thể, tất nhiên khí lực rất lớn…

Còn một điều quan trọng nhất —–

Đêm đó hồn của dân nữ đi dạo ngoài thành, chính mắt thấy hung đồ cùng Phan Nhị tỷ giằng co bên bờ sông Biện, Phan Nhị tỷ rút trâm cài đả thương hắn, mới nhảy sông tự vẫn thoát hiểm, tên hung đồ còn nhặt cái trâm kia đi…

Triển Chiêu phục hồi tinh thần, phủ doãn Khai Phong đã xem đơn kiện, ghi chép lại tình tiết vụ án, đang thẩm vấn nghi hung.

Trương Đồ tất nhiên là kêu oan ầm trời, luôn mồm không nhận. Nha dịch trình cây trâm cài mà hắn đã bán cho tiệm vàng làm vật chứng, hắn một mực chắc chắn là do nhặt được trên đường, mà vết thương trên vai và sau lưng, thì lại là do mấy hôm trước đến ngoại ô vận chuyển hàng thì bị bụi gai quẹt bị thương.

Quả nhiên xảo thiệt như hoàng, thủy bát bất tiến. (xảo thiệt như hoàng, thủy bát bất tiến: miệng dẻo như lò xo, nước tát không lọt. Ý đại khái như câu “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo)

Như vậy chỉ còn lại một chứng cớ duy nhất.

“Nhân chứng có lời muốn nói không?” Lúc Bao đại nhân chuyển hướng sang Phan Nhị tỷ, lại có một tia do dự.

Triển đại nhân, Phan Nhị tỷ không muốn nói ra nội tình đêm đó, nàng tự nhiên là có lí do riêng…

Triển Chiêu nghĩ đến lời này của hồn phách Diêu Văn Hoàn, tay trái không khỏi nắm thật chặt, nhìn về phía nữ tử trên sảnh đường kia —– Phan Nhị tỷ mấy hôm nay dường như gầy đi rất nhiều, lúc này chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệch, mội dưới bị cắn thận chặt không còn chút máu, thần sắc ngẩn ngơ, rõ ràng là trong lòng đang giằng xé.

“Đại nhân, đêm đó dân nữ gặp phải hung đồ là lúc…” Nàng cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm lại đè thấp thật nhỏ, “Cũng từng xé vải che mặt hắn xuống, người nọ… Người nọ trên má trái có một nốt ruồi đen rộng chừng hai ngón tay, chính là Trương Đồ này!”

Lời nàng vừa nói ra, cả công đường hoàn toàn yên tĩnh.

Tâm trạng Triển Chiêu thả lỏng một cái —— từ trước đến nay loại án tử này, lời làm chứng của người bị hại chính là lời khai có lực nhất, Trương Đồ này chính là mắt thấy lưới trời lồng lộng.

“Ngươi cái đồ đê tiện không biết xấu hổ! Hôm ấy nằm phía dưới gia lại còn kêu khoái hoạt, hôm nay nói ra, quần liền không nhận người?!” Bỗng nhiên nghe thấy Trương Đồ lớn giọng kêu gào, hai nhà khổ chủ bên cạnh đều thật sửng sốt, chợt tiếng xì xào bàn tán nổi lên.

Vẻ mặt Phan Nhị tỷ đầy thảm thương, viền mắt ửng đỏ, thân thể lung lay không vững, quay đầu lại, cực oán cực hận nhìn Trương Đồ.

Tên giết lợn thấy thế, lại càng thêm đắc ý cao giọng.

Phan Nhị tỷ cắn môi đến bật máu, thần sắc mơ mơ màng màng, vốn cần phải mạnh mẽ chống cự, đáng tiếc không chống chịu nổi trận lăng nhục này, hôn mê ngất xỉu.

Triển đại nhân, lúc đầu dân nữ nhìn thấy, Phan Nhị tỷ cũng là thân bị làm bẩn, có lẽ nàng không muốn nói ra là sợ lan truyền ra ngoài sẽ bị người chế nhạo, vì thế chỉ đành khép răng nuốt máu, nhưng ta xem cách hành sự của nàng, cũng là người hiểu biết thức nghĩa, đại nhân vì đại nghĩa, hay là có thể thuyết phục nàng… (khép răng nuốt máu: nghĩa như “ngậm đắng nuốt cay”)

Lời của Diêu Văn Hoàn, hãy còn văng vẳng bên tai.

“Trên công đường không được lớn tiếng ồn ào!” Bao đại nhân vẻ mặt giận dữ, nha dịch một bên đã sớm áp giải Trương Đồ.

Thế nhưng tên này vô lại cực kì, vẫn đang ô ngôn uế ngữ mắng chửi không ngớt. (ô ngôn uế ngữ: văng tục)

Triển Chiêu đang định xuất thủ, bỗng nhiên thanh âm của Trương Đồ bị kiềm hãm, ho mạnh vài tiếng cũng không ra được tiếng nào —– hiển nhiên bị người ta điểm huyệt câm.

Người khác không hiểu nội tình, Triển Chiêu lại thấy rõ ràng viên đá kia lăn xuống, vừa ngước đầu nhìn, trên cửa sổ mái nhà chỉ thấy một góc áo bào màu tuyết trắng.

Bạch Ngọc Đường…

Vụ án đã sáng tỏ, nghi hung đã bị bắt, phủ doãn Khai Phong điểm một nét bút son, Cẩu Đầu Trảm của thiên tử ban tặng đem ra hầu hạ, đầu rơi dưới đao, tội ác chồng chất, hại người rốt cuộc lại tự hại bản thân.

Tin tức lan truyền, người trong thành Biện Kinh vỗ tay hoan hô, nhất thời bàn tán không ngớt.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Đêm nay trăng vẫn rất sáng, ngôi mộ của Diêu Văn Hoàn cô độc dưới ánh trăng càng lộ vẻ ảm đạm thê lương, nàng cười nói là vốn còn muốn theo thần Dạ Du đến phía đông kinh thành đi dạo, thế nhưng mình lại là cô hồn dã quỷ chết nơi đất khách quê người, Thành Hoàng lão gia cũng không cho nàng vào thành.

Cho nên, cần phải trở về.

Bạch Ngọc Đường nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng dưới ánh trăng, tuy ẩn hiện nhàn nhạt tiếu ý, lại không che giấu được nỗi cô đơn.

Cái kẻ chết dưới Cẩu Đầu Trảm kia quả thật chết cũng chưa hết tội…

Hắn nhịn không được mà nghĩ như vậy.

“Đa tạ Bạch công tử thành toàn.” Diêu Văn Hoàn đưa tay đón lấy một bình sứ hắn đưa qua.

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên rụt tay một cái, “Ngươi quyết định như thế, chỉ sợ Tạ huynh…”

Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, lúc đó đến tột cùng là chính mình suy tính cái gì, mới có thể đi Hữu Thần Quan cầu lấy nước phép này? Ngày ấy trong rừng trúc nghe Tạ Quân Vọng một phen bộc bạch, hắn liền biết chính mình thật quá sai lầm.

Vậy bây giờ.

Diêu Văn Hoàn vẫn tự cầm lấy bình sứ trong tay hắn, cảm giác lạnh băng trên tay nàng khiến Bạch Ngọc Đường không khỏi rùng mình một cái, “Hắn tự nhiên là phải thương tâm… Chỉ là đau đớn dai đẳng không bằng đau lòng trong phút chốc, ta ở lại bên cạnh hắn, sớm muộn gì cũng lấy mạng hắn.”

Cô nương này cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu.

“Bạch công tử, thiếp lại muốn xin ngươi một chuyện.”

“Cô nương mời nói.”

“Xin ngươi đem hài cốt của ta đưa cho Quân Vọng ca ca, nói giúp ta một câu… Nói rằng có thể cùng hắn một hồi phu thê chính là ta có phúc, chỉ là muốn ta nhìn hắn chết thì tuyệt đối không thể, hôm nay ta đi, chỉ mong hắn… Sống thật tốt, cho dù vẫn thương tiếc ta.”

Vừa dứt lời, nàng liền cười, đem nước phép uống một hơi cạn sạch.

Hết thảy, dưới ánh trăng đều tan thành mây khói.

Đêm đó Bạch Ngọc Đường trở lại Bắc Bà Thai tự, đem một bọc lụa trắng giao cho Tạ Quân Vọng, thư sinh kia nhận lấy thì vẻ mặt lộ nét bi thương, hiển nhiên là ít nhiều cũng biết bên trong là gì——

Một đống xương trắng sạch sẽ.

Bạch Ngọc Đường nhìn hai cánh tay đang ôm lại cái bọc kia, càng ôm càng chặt, nhịn không được nói, “Tạ huynh, nén bi thương thuận theo thay đổi.”

Tạ Quân Vọng cũng cười cười nhìn hắn, “Bạch huynh đệ, ngươi chớ chê cười ta, ta chính là cái dáng vẻ này…”

Lời còn chưa dứt, rốt cuộc nhịn không được, ngồi xổm người xuống, ôm thật chặt cái bọc, thất thanh khóc rống lên.

Bạch Ngọc Đường ở một bên nhìn bộ dạng hắn lúc này, lời của Diêu Văn Hoàn nhờ hắn nói nhất thời cũng nói không nên lời, chỉ lẳng lặng nghe tiếng khóc thảm thiết quanh quẩn trong đêm tối thật là thê lương, lại khiến cho tâm niệm hắn khẽ động.

Cũng không biết, liệu có chăng một ngày kia, Bạch Ngọc Đường hắn cũng sẽ vì một con người trong ba ngàn thế giới —–

Si tình như vậy.

(Trong đạo lí nhà Phật có quan niệm gì đó về “ba ngàn thế giới”, ta có đọc mà quên rồi, có ai biết không????)

*   *   *   *   *   *    *   *   *   *

Đảo mắt đã đến cuối tháng sáu.

Sáng sớm hôm đó Bạch Ngọc Đường bị tiếng mưa rơi trên ngói đánh thức, lúc ngồi dậy trên tháp, nhớ tới hôm qua lúc Tạ Quân Vọng rời khỏi Biện Kinh.

Còn nhớ rõ lúc đầu thư sinh kia chào từ biệt hắn, nói muốn đem tro cốt Diêu Văn Hoàn về quê, hắn còn có chút kinh ngạc hỏi thế thì kì thi năm sau Tạ huynh tính thế nào? Tạ Quân Vọng chỉ cười nói một câu ——–

Nếu nàng đã không còn, ta còn cần gì phải tận lực toan tính tranh đua thiệt hơn nữa.

Vì vậy hôm qua Bạch Ngọc Đường cũng không tiễn biệt, nghĩ đến nói cái gì núi xanh còn đó nước biếc chảy dài thì quá mức không có ý nghĩa, lời nói “sau này còn gặp lại” bất quá cũng chỉ là mò trăng đáy nước ngắm hoa trong sương mù. (nguyên văn: thủy trung lao nguyệt vụ lý khán hoa)

Tranh đua thiệt hơn, thật ra đúng là không phải ý định tốt.

Hắn ngồi dậy ăn sáng giải quyết một chút sinh ý, xong mọi chuyện lại cảm thấy đứng đờ người ra, bỗng nhiên nghĩ đến chẳng biết Triển Chiêu có biết Tạ Quân Vọng đã đi chưa, ít nhiều cũng nên nói cho y biết một câu.

Vì thế ngay lập tức đến Khai Phong Phủ ở thành tây.

Đến phủ nha đã nhìn thấy hai nha dịch quen mặt đang nói chuyện từ bên trong đi ra, hắn kéo lấy một người hỏi: “Triển Chiêu đâu?”

Nha dịch nhận ra chính là người trộm tam bảo náo loạn hoàng cung liền không dám chậm trễ: “Bạch thiếu hiệp tới không đúng dịp rồi, Triển đại nhân đã ra ngoài từ trước.”

“Y có nói đi đâu không?”

“Cái này thì không biết…” Nha dịch suy nghĩ một chút, “Bạch thiếu hiệp đến nơi nào cảnh đẹp yên tĩnh tìm thử nói không chừng có thể tìm thấy, Triển đại nhân lúc trong lòng không tốt luôn thích đến những nơi như vậy.”

Y trong lòng không tốt? Làm cái gì mà trong lòng không tốt?

Bạch Ngọc Đường có chút không nghĩ ra, đứng trước đại môn Khai Phong Phủ một lát, nghĩ lại nghĩ, thầm nghĩ có thể người nọ đến Bắc Bà Thai tự, vì thế liền vòng vèo đến thành đông.

Một đường đi qua rất nhiều trà điếm tửu quán, lúc này đang giờ cơm sáng ở thành đông, bao nhiêu người đều tụ lại một nơi nói có nói không, Bạch Ngọc Đường dọc đường nghe tranh luận ầm ĩ, ít nhiều cũng hiểu ra một chút sự tình—–

Lại nói Phan gia Nhị cô nương ngõ Điềm Thủy hôm trước đến cùng là nhảy sông, chỉ vì nàng vốn có lui tới cùng một tú tài ở thành đông, vốn có tình cảm uyên ương thầm kín, hai người tình nồng ý mật còn đã bàn chuyện cưới xin, ai ngờ lại xảy ra chuyện Trương Đồ, tú tài kia liền đổi ý, Phan Nhị tỷ mấy phen tới cửa đều bị đuổi ra, chỉ nói hắn con nhà Nho học, mặt mũi nào đi cưới loại tàn hoa bại liễu, Nhị tỷ cũng là tính tình cương liệt, thấy tình hình như thế, dứt khoát vứt bỏ tính mạng.

Không còn một mảnh.

Bạch Ngọc Đường một đường đi một đường nghe, ngoại trừ ngẫm lại lòng người dễ đổi thay, còn có suy nghĩ khác.

Vốn là thiên tâm khó dò, tình đời như sương.

Nhắc đến, người kia chẳng lẽ phiền não vì chuyện này?

Hắn đến Bắc Bà Thai tự, tiểu sa di thấy hắn liền cười nói Bạch thí chủ thế nào mỗi lần đều cùng Triển sư huynh một trước một sau, hắn vỗ cái đầu bóng lưỡng của tiểu quỷ kia, không cần dẫn đường tự mình đi vào.

Đi ngang qua hậu viện đã thấy Triển Chiêu một thân một mình đứng trong viện, nhìn đồi núi trập trùng xa xa, mi phong vi tụ, nhìn không ra nỗi lòng làm sao.

Người này, khiến người nhìn không thấu…

Không biết sao Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút ảo não —–

Vì chính mình nhìn không thấu Triển Chiêu này.

Đang muốn đi vào, bên cạnh một tiếng A di đà phật, cũng là Niệm thiện sư thần không biết quỷ không hay đến bên cạnh.

“Thiện sư.”

“Bạch thí chủ, sư điệt ngoan của ta đôi khi cũng là người rất tốt, ngươi tạm thời bỏ qua chuyện mèo chuột phân tranh của hai người các ngươi, để mặc nó đi.” Thiện sư vừa nói lộn xộn một đoạn, không giải thích gì muốn dẫn hắn đi xem tranh tường trong Đại Hùng bảo điện.

Bạch Ngọc Đường vốn nghĩ ngôi chùa này không sập cũng đã có Phật tổ phù hộ, còn nói gì đến tranh tường, vừa nhìn đến mới biết chính là tranh của Tạ Quân Vọng mới vẽ về chuyện xưa, tiếc là chỉ mới xong một phần.

Mắt thấy trong tranh một bên cùng long nữ thần kì tự tại, dưới ánh trăng có một luồng hương hồn, rất giống…

“Lão nạp vốn định nếu như “tranh tường Bà Thai” có thể hoàn thành, cũng coi là cảnh đẹp Biện Kinh…” Thiện sư ở một bên nói, Bạch Ngọc Đường nghe lại hữu tâm vô tâm.

Thành cảnh đẹp thì sao, sẽ dẫn thật nhiều khách hành hương tới sao.

Lão hòa thương này có thật không phải là gian thương không vậy?

Chẳng qua cũng không có gì đáng trách, hơn mười một tiểu sa di, chẳng biết lúc nào thiên tai mất mùa đói kém thì Bắc Bà Thai tự lại sẽ thu nhận thêm mấy nhân khẩu không nhà, trụ trì nếu không phải là gian thương sợ là không đảm đương được.

“Vãn bối có biết một bằng hữu vẽ rất đẹp.” Hắn nhớ tới nữ tử gặp được trong Miêu Ảnh Đường ngày ấy.

“Nga?”

Hiển nhiên là đôi mắt mờ mờ của thiện sư, ngay cả giới ba trên ót cũng đều sáng lấp lánh.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Lại nói hôm ấy trong Miêu Ảnh Đường Bạch Ngọc Đường gặp được nữ tử họ Trịnh, tên một chữ Tuyến, người quen đều gọi nàng là Trịnh Tuyến Nhi, nhà nàng chỉ có một lão phụ bị mù, nguyên là một tú tài, cũng vẽ tranh rất đẹp, bởi vậy tài học một bút, nàng thiên tư rất cao lại chịu khó, chỉ tiếc lại là một nữ tử, nhiều lần cũng bị tiệm tranh từ chối, ngày ấy Bạch Ngọc Đường ở Miêu Ảnh Đường nói hộ nàng một câu, trong lòng nàng tất nhiên cảm kích, hôm đó Bạch Ngọc Đường đến mời nàng sang Bắc Bà Thai tự vẽ tranh tường, tất nhiên là miệng đầy đáp ứng.

Chỉ vì hai người muốn đến Bắc Bà Thai tự xem, Trịnh Tuyến Nhi liền tự cải nam trang, Bạch Ngọc Đường đứng trong phòng tranh của nàng tham quan, thấy trên án của nàng có một bộ bản thảo sơn thủy, tâm niệm khẽ động, đợi nàng đi ra, liền hỏi có thể xin về được không.

“Tranh này không phải sở trường của Tuyến Nhi, chẳng qua là vẽ để luyện tập, cũng không thể coi là tác phẩm xuất sắc.” Trịnh Tuyến Nhi có chút kinh ngạc vô cùng, “Ngũ gia thật sự muốn?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, rốt cuộc ừ một tiếng, “Đến lúc ngươi vẽ xong rồi chỉ cần đưa tới chỗ của ta…” Đang nói hắn tự nhiên đi ra.

Trịnh Tuyến Nhi trong lòng có chút buồn bực, bức tranh bạch hạc mình đắc ý nhất mấy hôm nay ở ngay một bên, người nọ lại nhìn cũng không nhìn, thế nào lại chọn trúng bản hí tác này? Nàng đi đến nhìn một chút bức tranh nằm trên án—–

Quả thực chẳng hề đặc biệt gì cả….

Núi xanh mờ ảo, có một khách qua đường đang nhìn về núi non trập trùng xa xa —–

Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. (Trên Thiên sơn chim bay hết, vết chân người tiêu tán trên vạn nẻo đường)

Trời mới biết, nàng bất quá chỉ nhất thời cảm thấy ý vị tịch mịch trong hai câu thơ Đường này, tùy hứng mà thôi.

Thật không biết người kia, đến tột cùng là thấy cái gì mà liền để tâm đây?

_________________________________

Hoàn Đệ nhị thoại rồi a~~~~ có 3 đoạn mà ngâm lâu quá chừng~~~

Về tựa đề “Phấn Khô Lâu”: ban đầu ta chưa đọc kĩ, thấy “phấn” cũng có nghĩa là màu trắng nên chọn cái nghĩa có vẻ thích hợp nhất cho nó. Nhưng sau khi xuất hiện nhân vật Diêu Văn Hoàn thì ta nghĩ cái từ “Phấn Khô Lâu” chính là nói về nhân vật này, vì “phấn” cũng là từ ẩn dụ về người con gái.

Cho nên cuối cùng là ta sẽ không dịch tựa đề ra mà sẽ để nguyên văn luôn, vì dịch ra thì ta không tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả vừa hay vừa đúng.