Post on: 11 tháng ago
Tạ Quân Vọng lần đầu gặp Bạch Ngọc Đường thì hoàn toàn là dùng con mắt họa sĩ để xem —- người này diện mạo quá mức tuấn mĩ, chỉ là nhãn thần quá sắc bén, sợ là ai nhìn thấy đều không khỏi muốn tránh xa, còn có một thân ý vị phong lưu, cũng không biết nên miêu tả thế nào nữa.
Một mình hắn tùy tùy tiện tiện đứng đó mà cười, tựa như minh châu khiến người vừa nhìn thì nhất thời không dời mắt được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dâm dục tu hành, dục đồ thành đạo, như chưng sa thạch, dục cầu thành phạn. (Kẻ dâm dục mà muốn tu hành, muốn tu thành công, cũng chỉ nhưng muốn chưng cát đá thành cơm. Ta đoán thế =))))
Buổi sáng tại cửa nam đường cái bao giờ cũng là nơi náo nhiệt nhất Biện Lương, chỉ vì trên con đường này bán nhiều thức ăn nhất, bánh bao, sủi cảo chiên, bánh nướng áp chảo vân vân, thức ăn thì chẳng bao giờ phân biệt già trẻ trai gái, lúc nào cũng có người thích. Từ trước đến nay khi buôn bán một thứ gì đó thì luôn quan trọng là tiếng rao hàng, thức ăn đương nhiên cũng không ngoại lệ, bán bánh bao thì hé hé lồng hấp để hơi nóng trắng mờ bay tứ tán như phủ sương mù, bán bánh nướng áp chảo thì lấy kẹp sắt gõ gõ bên hông bếp, đinh đinh đang đang nhưng cũng êm tai.
Kết quả là cả dọc con phố, đủ loại mùi thơm bay tới câu dẫn con sâu tham ăn trong bụng mỗi người, những loại tiếng động lọt vào tai đều là âm thanh ồn ào nhốn nháo.
Thật là một phố phường phồn hoa.
Cũng chính tại trong khung cảnh nơi đây, Tạ Quân Vọng ôm vài quyển tranh chậm rãi đi, bỗng nhiên câu này trong [kinh Kim Cương] vừa lọt vào tai. Hắn dừng bước ngoảnh lại nhìn nhìn, lại thấy là một hòa thượng vân du bốn phương, tăng phục trên người đầy miếng vá không thua gì “Áo cà sa”, đang đứng ở đầu ngõ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà giảng kinh đây.
Nhưng nhìn lại những người đang nghe hắn nói —- ba tiểu quỷ đầu tết bím tóc, ngửa đầu há mồm khóe miệng còn đang chảy dãi trong suốt lấp lánh, cũng chẳng biết có thể nghe hiểu được cái gì?
Nhìn khung cảnh này hắn nhịn không được bật cười.
Chỉ vì triều đình nhà Triệu hiện nay sùng thiện, đây là chuyện tất cả mọi người đều biết, người xưa có câu “Sở vương thích eo nhỏ thì trong cung chết đói nhiều”, kết quả của tập tục “trên dưới làm theo” ở Đại Tống hôm nay chính là đệ tử Phật môn rất đông đảo, Biện Lương to như vậy khắp nơi đều có thể nhìn thấy bọn họ, khắp nơi cũng đều phải dùng tới bọn họ, sám hối cúng bái hành lễ tống linh cầu phúc thì đương nhiên khỏi nói, ngay cả người gõ mõ giờ Thìn cũng đều là những đầu đà ở tứ phía này đi gõ.
Còn nhớ lúc hắn mới tới Biện Lương, có một hôm bị một đầu đà quấy rối mộng đẹp, lăn lông lốc từ giường tháp xuống đất, liền chạy ra mở cửa sổ than phiền, nhưng không nghĩ là đầu đà kia trợn tròn mắt nhìn hắn một hồi, hỏi ra một câu cực kì không đầu không đuôi, “Ngươi một tên tú tài phàm tục, ngươi có biết gõ mõ là cái gì không! Bang, bang, bang, bang — bang — bang—-“
Bảy từ “Bang” cứ thế mà khiến hắn đầu choáng mắt hoa, đầu đà kia đã đi một lúc lâu, trong đầu Tạ Quân Vọng vẫn nhét kín đầy một đống “Bang”.
Từ nay về sau không dám đụng đến người xuất gia nữa.
Nhớ lại cảnh ngộ khi vừa mới tới Biện Lương lần đó, trên mặt Tạ Quân Vọng cũng hiện lên một nụ cười vãng sự bất kham, hắn cứ cười như vậy, lúc một cước nhảy vào Miêu Ảnh Đường, chưởng quỹ nhìn sắc mặt hắn còn tưởng vừa rồi hắn gặp chuyện gì tốt trên đường. (Vãng sự bất kham: kiểu như “bó tay” ấy =)))
Hôm nay Tạ Quân Vọng đến đây là để giao một bộ tượng Quan Thế Âm, lại nói Biện Lương mọi thứ đều đắt đỏ, hắn bây giờ ở nhờ trong Bắc Bà Thai Tự tuy là được miễn tiền thuê nhà, nhưng chi phí hằng ngày vẫn là phải tự mình chi tiêu, lúc đó lộ phí mang theo sớm đã dùng hết, may mà hắn còn vẽ được một bức tranh đẹp, trong tranh tiên quyến phật chúng rất có thần vận ngô đới đương phong(*), rất được người thích, liền nghiễm nhiên lập một giao ước với Miêu Ảnh Đường này, mỗi tháng cũng kiếm được vài lượng bạc, chuyện cơm ăn áo mặc không thành vấn đề.
Chỉ cần cố gắng chịu được cho đến sang năm thì tốt rồi… Nhìn chưởng quỹ miệng liên tục tán thưởng cầm bức tranh để xem giá, Tạ Quân Vọng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhận bạc xong, hắn cùng với chưởng quỹ hàn huyên vài câu, xem đã đến lúc phải đi, không ngờ vội vã lại đụng phải một người ngay cửa, quyển tranh người nọ đang ôm bung ra đầy đất, hắn vừa lẩm bẩm xin lỗi vừa ngồi xổm xuống giúp người ta nhặt lên.
Người này vẽ một cảnh tranh hoa điểu rất đẹp — thừa dịp thu nhặt lại Tạ Quân Vọng liếc thấy một góc, bạch mai trắng thuần, linh tước hát vang, không thể không nói là trông rất sống động, dùng màu phù hợp, thủ hình giản lược, không có một phen khổ công, không có bảy phần thiên tài, sợ là không tạo ra được bức tranh như vậy.
“Đẹp…” Hắn mới khen một chữ, chủ bức tranh liền đoạt lại, gộp với đống trong tay tất cả bày ra trước mặt chưởng quỹ, “Ngài tốt xấu gì cũng nên nhìn một cái chứ.”
Tạ Quân Vọng lúc này mới nhìn rõ người nọ là thiếu niên, vóc dáng so với mình thấp hơn một chút, một khuôn mặt thật thanh tú.
Chưởng quỹ bên kia nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp xua tay.
Thiếu niên nóng nảy, “Ta đến mấy lần, ngài đừng có mà cứ xua tay, tốt xấu cứ nói một câu… Thế nào cứ như từ chối người ngoài ngàn dặm chứ.”
Chưởng quỹ cũng nóng nảy theo, “Cô chị Trịnh gia, ngươi nói xem ngươi đường đường là một nữ nhi, làm cái gì mà xuất đầu lộ diện lại cứ phải giả nam trang? Sớm nói ta nơi này không thu, ngươi vì sao vẫn chưa từ bỏ ý định hả?”
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt thiếu niên kia liền đỏ bừng, Tạ Quân Vọng cũng bừng tỉnh đại ngộ — Thì ra là một cô nương khuê các.
Cũng thật không nghĩ thân phận như thế lại đi bán tranh.
Cô nương kia cũng không ngờ lại bị người ta nói ra thân phận một cách thẳng thừng như vậy, thật đúng là vừa vội vừa thẹn, lại thấy Tạ Quân Vọng kinh ngạc nhìn mình, cắn răng một cái quay đầu muốn đi, gấp đến mức ngay cả bức họa cũng không cần.
Lúc này có một bạch y nhân khác đi vào, người nọ cũng thật là tinh mắt, liếc mắt nhìn thấy bộ tranh [tuyết mai đông tước đồ] đang bày ra, cười cười nhìn chưởng quỹ nói: “Lão Tô, ngươi lại tìm gặp cao thủ sao?”
Ba người còn lại trong Miêu Ảnh Đường, muốn đi cũng không đi nữa, đã sững sờ lại càng thêm sửng sốt, vẻ mặt vốn đang phiền não lập tức nở nụ cười.
Trên đời này có người chính là như vậy, vô luận ở chỗ nào, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, người xung quanh liền tự giác biến thành những nhân vật phụ làm nền cho hắn.
Tạ Quân Vọng lần đầu gặp Bạch Ngọc Đường thì hoàn toàn là dùng con mắt họa sĩ để xem —- người này diện mạo quá mức tuấn mĩ, chỉ là nhãn thần quá sắc bén, sợ là ai nhìn thấy đều không khỏi muốn tránh xa, còn có một thân ý vị phong lưu, cũng không biết nên miêu tả thế nào nữa.
Một mình hắn tùy tùy tiện tiện đứng đó mà cười, tựa như minh châu khiến người vừa nhìn thì nhất thời không dời mắt được.
Chốc lát ba người đều sực tỉnh, chưởng quỹ tiến lên vồn vã bắt chuyện, Tạ Quân Vọng mới biết người tên Bạch Ngọc Đường, hắn mặc dù không biết địa vị người này, nhưng nhìn bộ dạng chưởng quỹ cũng biết là quý nhân.
Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường chỉ nói với chưởng quỹ một câu, “Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi mà đến, ngươi lưu lại mấy bức họa này Ngũ gia cam đoan ngươi sẽ kiếm đầy túi.”
Mấy bức họa của cô nương kia vì vậy mà đều được thu lại, nàng luống cuống không ngừng học theo cách của nam tử mà chắp tay tạ ơn với bạch y nhân.
Tạ Quân Vọng ở một bên nhìn chuyện này có thể coi như kết thúc êm đẹp, thấy mình không còn việc gì nữa, xoay người rời khỏi Miêu Ảnh Đường, vừa đi được vài bước đã nghe sau lưng có người gọi, “Huynh đài đi thong thả.”
Hắn quay đầu thấy chính là bạch y nhân kia, nếu không phải lúc này hai bên trái phải chỉ có một mình hắn thì hắn tuyệt đối không đáp lời, “Gọi ta?” Hắn chỉ vào mũi mình hỏi.
Bạch y nhân bật cười, “Ta muốn mời huynh đài uống rượu, chẳng biết có vui lòng không?”
“Ta và ngươi vốn không quen biết…”
“Chỉ là vì hai chúng ta hôm nay đều có con mắt tinh tường biết nhận thức anh tài.” Nghe đối phương cười ha hả, Tạ Quân Vọng bỗng nhiên có một loại cảm giác trêu người —- thì ra mới vừa rồi hắn vẫn luôn nhìn ra ngoài Miêu Ảnh Đường sao.
Nghĩ thì nghĩ, cũng chẳng có nửa phần khó chịu, hắn nghĩ cái này gọi là Bạch Ngọc Đường người ta nói không sai, gặp không dễ, nhận thức anh tài không dễ, vừa gặp đã thấy có điểm tương đồng thì càng không dễ, ba cái “không dễ” cộng lại.
Thật là nên uống cạn một chén lớn.
Vì thế mà nhiều năm sau, khi Tạ Quân Vọng ờ trong sân nhà Câu Dung lão gia nhớ đến hoàn cảnh lần đầu gặp Bạch Ngọc Đường, trong kí ức vẫn còn khắc sâu nơi Phiền Lâu cùng một bầu Ngọc Lâu Thiêu hai lượng bạc —- rượu ủ hai mươi năm, ngọt lạnh đậm đà cực phẩm.
* * * * * * * * * *
Ngày hôm đó, mười bảy tháng sáu.
Đều nói rằng ngày tháng sáu là sắc trời trẻ con, sáng sớm mới mưa một trận cứ như thiên hà đổ nước xuống, Triển Chiêu vốn tưởng rằng lần này không ra ngoài được, không nghĩ đến giờ Mão canh ba, mặt trời liền hừng hực ló lên, hơi nước ẩm ướt bị phơi nắng cũng bắt đầu bốc lên, người không động không đậy cũng cảm thấy toàn thân ẩm ướt.
Tình hình này, trái lại làm cho Triển Chiêu có chút nhớ nhung quê nhà Giang Nam.
Khí trời tốt thì liền cứ theo dự định ban đầu mà ra ngoài, lại nói thì ra hai ngày nay y đang nghỉ ngơi, nhớ đến đầu tháng tư sư phụ có gửi thư đến nói là mấy ngày gần đây sư thúc cần đi ngang qua Biện Lương, ngủ lại ở Bắc Bà Thai tự một thời gian, y nhớ đến lúc nhận tin đó, hôm nay rảnh rỗi tự nhiên muốn ghé thăm.
Nhớ tới sư thúc, kí ức về quãng thời gian sống nhờ trong chùa lúc nhỏ cũng gợi lên, mấy nỗi kham khổ nhạt nhẽo đều đã quên hết rồi, chỉ còn nhớ về sư phụ cùng sư thúc nhân hậu thân thiết.
Y mặc thường phục xuất môn, một đường dọc theo Ngự Nhai hướng đến Chu Tước Môn, nhanh đến sông Biện thì xa xa đã thấy một đám người vây quanh bờ sông, thanh âm xì xào bàn tán pha lẫn cùng một chỗ thì truyền đi thật xa, hò hét ầm ĩ nghe chẳng ra cái gì, cứ như một đám muỗi bay ong ong.
“Ngươi nói Phan gia Nhị tỷ đây là có chuyện gì?” Trước mặt đám người có hai nam tử đang nói chuyện, mà thanh âm cũng thật vang.
“Còn có thể là chuyện gì nữa, cô nương trẻ tuổi, ban đêm một thân một mình đi ra đường, phi gian tức đạo, tám phần mười là đi gặp tình nhân, đi đêm thì thế nào cũng gặp quỷ, này không xảy ra chuyện…” (phi gian tức đạo: không phải là người gian thì là trộm cắp, ý nói đi làm chuyện mờ ám)
Thoáng qua chỉ phút chốc, Triển Chiêu nghe xong hai câu này, trong lòng mơ hồ nghĩ ra gì đó, đợi lúc đi gần đến đám người, đầu tiên là thấy mấy nha sai Khai Phong Phủ đang thẩm vấn một nữ tử trẻ tuổi, nàng ta tóc tai tán loạn, thánh dương xanh mét, hé ra một khuôn mặt trái xoan trắng bệch, vành mắt cũng hồng hồng trông thật tiều tụy, Triển Chiêu lại nghe tiếp mấy người xung quanh nói chuyện, không bao lâu liền biết được đại khái sự tình ———-
Nữ tử này chính là Nhị cô nương Phan gia ở ngõ Điềm Thủy, sáng sớm hôm nay được phát hiện đang ôm trụ cầu dưới sông Biện mà kêu la cứu mạng, lúc cứu lên rồi, nha sai tới hỏi chuyện, nàng nói đêm qua nàng ra ngoài thăm bạn, nhưng không ngờ trên đường gặp phải kẻ chặn đường muốn làm chuyện phi lễ, nàng liều mạng giãy dụa, cuối cùng nhảy xuống sông Biện, vốn tưởng rằng phải chết rồi, không ngờ khi tỉnh lại thì đã dạt đến cạnh trụ cầu, tặc nhân cũng không biết đã đi đâu mất, nàng vốn định lên bờ, thế nhưng bờ đê vừa dốc vừa trơn không trèo lên được, chỉ có thể ôm chặt trụ cầu qua một đêm.
Lại là án tử hái hoa, Triển Chiêu không khỏi cau mày —- nhớ tới trong công văn có hai hồ sơ án chưa phá, nửa tháng trước cũng lại trong sông Biện phát hiện thi thể của một nữ tử vô danh, còn một án là một đêm sáng trăng phát hiện trong một con hẻm cụt ngoài Hữu Thần Quan có xác của một nữ tử bị một đao xuyên tim.
Hai người lúc còn sống đều từng bị người làm nhục, chết rồi còn bị vứt xác, lại không biết tình hình đêm qua đến tột cùng là thế nào… Triển Chiêu trong lòng có vài phần suy tính.
Bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người nghẹo ngào khóc rống, y ngẩng lên thấy Phan Nhị tỷ không biết sao lại khóc ầm lên, bách tính vây quanh cũng theo đó mà ồn ào, nha sai bên cạnh nhất thời náo loạn tay chân luống cuống ngơ ngác nhìn nhau.
Có một nha sai còn trẻ liếc mắt thoáng thấy được Triển Chiêu trong đám người, xông thẳng đến cứ như nhìn thấy cứu tinh, “Triển đại nhân, ngươi xem… Các huynh đệ vừa mới hỏi nàng mấy câu, nàng liền…”
Triển Chiêu cười khổ lắc đầu, chỉ nói một câu, “Cứ đi gọi Trương bà mụ tới.” Những tình huống quan trọng thế này, ngày thường rõ ràng đã dạy qua rồi.
Nha sai bừng tỉnh đại ngộ, chen qua đám người mà chạy như bay.
Nha sai bên kia đã sớm đưa Phan Nhị tỷ đến chỗ yên tĩnh, có người đi theo, nhưng đa số đều dần dần tản ra, Triển Chiêu thấy tình hình như vậy, đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, vẫn tiếp tục đi về phía Chu Tước Môn bên kia.
* * * * * * * * *
Đi qua sông Biện, ra khỏi Chu Tước Môn, đi về hướng đông hơn một canh giờ, liền có thể bước lên con đường nhỏ giữa hang hàng cây muồng —– con đường này là hướng đến Bắc Bà Thai tự.
Lúc này cây muồng đang độ tươi tốt, mấy đóa hoa hồng nhạt mềm như nhung cầu chụm ở đầu cành, nhìn từ xa tựa như áng mây ửng hồng từ trên trời sà xuống, đáng tiếc cảnh đẹp như vậy mà Triển Chiêu lại không có tâm tư thưởng thức, chỉ một mực vội vã chạy đi.
Đường nhỏ càng đi càng vắng lặng, tuy rằng mới cách Hữu Thần Quan không bao xa, nhưng gần như không hề nhìn thấy khách hàng hương.
Chắc là chính vì vậy, sau khi y gõ cửa chùa, tiểu sa di chạy ra mở cửa liền trưng ra một vẻ mặt giật mình.
“Xin hỏi Niệm hòa thượng có ở đây không?”
“Thí chủ tìm phương trượng có chuyện gì?” Tiểu sa di nghe được pháp hiệu, liền ngay lập tức nở nụ cười, lời này trái lại làm cho Triển Chiêu sửng sốt, vốn tưởng rằng sư thúc chỉ là vân du đến đó tạm thời nghỉ chân, chẳng ngờ dĩ nhiên lại làm phương trượng ở đây?
Nhất thời có điểm không rõ, y chỉ nói, “Cố nhân tới thăm.”
Tiểu sa di gật đầu, cũng không hỏi nhiều, mở rộng cửa mời y vào, một đường dẫn y đi đến chính điện, Triển Chiêu vừa đi vừa nhìn —- tuy rằng đã tới Biện Kinh hơn một năm, cũng chưa từng tới Bắc Bà Thai tự này, lúc này đi qua tiền sảnh điện, mắt thấy tượng Tứ Đại Kim Cương bị mạng nhện phủ đầy, bề mặt tượng Phật Tổ cũng loang lổ nước sơn vàng, có dấu hiệu thật tồi tàn. Chẳng qua tuy là bên trong Đại Hùng bảo điện ánh nến không đủ sáng nên lộ vẻ âm u, chứ ngoài sân điện cũng có hoa cỏ thích thú sinh cơ bừng bừng, mấy người đang dùng cơm thừa uy chim này so với tiểu sa di dẫn đường cho y thì còn nhỏ hơn, nhìn chim chóc không tránh người mà nhào tới mổ ăn, từng người đều có vẻ mặt mày rạng rỡ.
Nhìn chung thì, rất giống là nơi sư thúc sẽ hữu tâm lạc cước —- Tứ Phẩm Đới Đao Hộ Vệ cười khổ nghĩ thế.
Tiểu sa di dẫn y tới phòng phương trượng, chỉ nói một câu phương trượng ra ngoài hóa duyên, thỉnh thí chủ ở đây đợi chút, liền chạy đi dâng trà.
Suy cho cùng tuổi còn nhỏ quá thì ứng đối không chu toàn — bất quá nếu là đệ tử của sư thúc, vậy thì cũng có thể suy ra được. Không muốn một mình ngồi đơ ra đó, Triển Chiêu định đi ra ngoài, ngoài cửa sân có mấy cái đầu trọc lóc ló vào, vừa nhìn trộm một cái lại lập tức lùi về, chỉ nghe một trận bước chân ầm ĩ —- mấy tiểu quỷ ở cửa chạy đi hết.
Đột nhiên tường ngăn trong sân truyền đến tiếng đàn đinh đương.
“Thí chủ…” Tiểu sa di vừa rồi dâng trà đến.
“Tiểu sư phụ, bên kia sân có người ở?”
Tiểu sa di lắng nghe, “Tạ tương công đang gảy đàn, hắn đến ở nhờ, khoảng chừng hơn hai tháng trước, có một ngày phương trượng đi hóa duyên trở về, thấy hắn ở ngoài cửa chùa đi tới đi lui…”
Tuy rằng bước vào ranh giới Tứ Đại Giai Không, nhưng bản tính của trẻ con vẫn là thích nói, Triển Chiêu hỏi không tới một câu như vậy, tiểu sa di liền nói liên miên lải nhải, đem tiền căn hậu quả từng cái một nói ra…
* * * * * * * * * * * *
Công tử có thấy con đường nhỏ rợp bóng cây muồng kia không? Đó là đường đến Bắc Bà Thai tự.
Khoảng chừng một canh giờ trước Triển Chiêu đi qua con đường kia, lúc này Bạch Ngọc Đường cũng đang đi qua, chỉ là hắn so với Tứ Phẩm Hộ Vệ đang được nghỉ phép thì càng nhàn nhã hơn nhiều, vừa đi vừa ngắm phong cảnh, lại nghĩ tới lời của người phu xe chỉ đường lúc nãy.
Hợp hoan tiểu đạo —– tên gọi nghe phong lưu như vậy, mà lại dẫn đến miếu hòa thượng. (Hợp hoan vừa có nghĩa là cây muồng, vừa có nghĩa là đoàn tụ, sum họp, thường dùng trong tình yêu nam nữ.)
Lí giải của bách tính Biện Lương về câu nói “Tứ Đại Giai Không”, quả nhiên so với nơi khác thì sâu sắc hơn nhiều — nghĩ như vậy, Ngũ đương gia Hãm Không Đảo chỉ cảm thấy gân xanh trên thái dương thình thịch nhảy.
“Quạc —–!” Bỗng nhiên trên cây vang lên tiếng một con quạ, Bạch Ngọc Đường không hề nghĩ ngợi liền bắn ra Phi Hoàng Thạch.
Vô duyên vô cớ gây chuyện cái gì, ghét bỏ Bạch gia gia trắng hơn ngươi sao?!
Chỉ thấy trước mắt một bóng xám vụt qua, một tiếng tụng A di đà phật lọt vào tai, đợi hắn dừng bước thì lại thấy một lão hòa thượng đầu mày hoa râm đang đứng cách mình hơn năm thước.
Đối với tăng đạo thế này, Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay luôn duy trì điệu bộ nước sông không phạm nước giếng, nghĩ đến lúc này hắn ở đây muốn sát sinh lại bị người ta bắt quả tang tại chỗ, sau đây sợ là có một đống lời lảm nhảm, nghĩ đến lại đau đầu.
Lão hòa thượng kia trên dưới quan sát hắn hai vòng, lại đưa tay trái ra, trong lòng bàn tay rõ ràng là viên Phi Hoàng Thạch trắng sáng.
Bạch Ngọc Đường trong lòng không khỏi cả kinh, lão tăng này tuy già đến độ da đều nhăn nheo, nhưng cốt cách thanh kì con mắt sáng ngời là một người luyện võ, thân thủ nhanh như vậy không nói, hắn nếu như di chuyển đúng lúc vậy, vừa nãy chắc chắn là ở gần bên, chính mình vậy mà lại không hề phát hiện… Nếu là địch nhân thì chẳng phải là ngay cả mạng làm sao mà mất cũng không biết?
Nghĩ thế trong mắt hắn lệ khí chợt lóe, toàn thân hơi căng thẳng.
Lại nghe lão hòa thượng kia cười hì hì mà nói rằng: “Viên đá này là loại đá quý, đem đến hiệu cầm đồ cũng có thể bán ngọc lấy được mấy tiễn, thí chủ có thể bố thí cho lão nạp không?”
Con quạ mới vừa rồi còn kêu ầm ĩ lướt qua đỉnh đầu hai người. (Cứ tưởng tượng cái cảnh chưng hửng im lặng rồi có con chim bay ngang kêu quạc quạc áh (〜 ̄▽ ̄)〜)
“Ngươi nếu thích thì cứ cầm đi…” Bạch Ngọc Đường vuốt vuốt thái dương nói, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, “Sư phụ đi theo đường này, chẳng lẽ là đến Bắc Bà Thai tự?”
“Lão nạp chính là đang trọ ở đó.” Lão hòa thượng kia ngắm nghía phi hoàng thạch vui vẻ vô cùng, cứ như có được thiên kim vạn kim ngọc thạch gì đó.
“Trong chùa có phải là có một người tên Tạ Quân Vọng ở nhờ?”
Lão hòa thượng nghe vậy giương mắt tỉ mỉ quan sát Bạch Ngọc Đường một lần, “Thí chủ chẳng lẽ là Tạ thí chủ (**)…”
Bạch Ngọc Đường vốn muốn nói “Bằng hữu”.
“Chủ nợ?”
Gân xanh trên thái dương lại nhảy.
Lão hòa thượng kia lại tự nhiên nói một hơi, “Lão nạp khuyên thí chủ một câu, Tạ thí chủ hiện giờ một nghèo hai trắng thanh liêm nếu không thì cũng sẽ không đến ở nhờ Bắc Bà Thai tự, thí chủ ngươi cho dù tới cửa ép trả nợ cũng là muốn tiền không muốn mạng, e rằng lại gặp kết cục “nhân tài lưỡng không”, lão nạp xem thí chủ tuấn tú lịch sự… Cái này, phi phú tức quý, có lẽ cũng không đến mức đi dòi Tạ thí chủ mấy xâu tiền thuê nhà…” (phi phú tức quý: không giàu thì cũng là nguời có địa vị)
Bạch Ngọc Đường còn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ, lần bị nghĩa mẫu răn dạy mình lâu nhất là một canh giờ, nhưng đó là nghĩa mẫu —- đối với một lão hòa thượng không quen biết hắn làm sao có thể kiên nhẫn như vậy.
Thế là không thể chịu được nược, thân hình chợt lóe, nhảy lên cây muồng bên cạnh, mượn kình đạo đàn hồi của nhánh cây mà đi mất.
Lại nghe bên tai vẫn còn truyền đến tiếng kêu bền bỉ, “Thí chủ…”
Hắn bắt đầu hối hận vì sao lại đột nhiên muốn đến Bắc Bà Thai tự.
_________________________________
(*) Ngô đới đương phong: nhà danh họa thời Đường – Họa Thánh Ngô Đạo Tử nổi tiếng với những bức bích họa trên chùa và những chân dung nhân vật sống động, là người sáng tạo ra phong cách nghệ thuật độc đáo “Ngô đới đương phong”
(**) Chỗ này theo nguyên bản Trung Quốc thì nói trọn cả từ là “Tạ thí chủ đích hữu nhân” nghĩa là “bạn bè của Tạ thí chủ” hoặc “Tạ thí chủ đích trải chủ” tức là “chủ nợ của Tạ thí chủ”, ở đây ta chỉ lược bớt từ “đích” nên hơi khó hiểu, nhưng nếu sửa câu lại thì không biểu đạt được ý là lão hòa thượng chưa nói hết câu.
Nói thật ra ta ghi Miêu Thử, Thử Miêu gì đó cũng là quen tay ghi bừa thôi, cả cái cách gọi “y” hay “hắn” chỉ là để phân biệt cho rõ hai nguời (mà cũng vì ta thích Thử Miêu hơn) chứ ta đọc đến Đệ lục thoại cũng chả thấy rõ ai thượng ai hạ, nên mọi nguời không cần lăn tăn chuyện công-thụ nhá.