Chương 84: Không thể thoát

Tiếng Khóc Âm Hồn

Post on: 11 tháng ago

.

Mặc cho máu đang chảy không ngừng, Kim vẫn cố gắng nhoài người về phía trước, dùng tay túm chặt lấy chân của con quỷ kéo lại.

Mặt khác Kim nói với Yến:

- - Chạy đi....Chị...không...giữ...được...nó....lâu đâu.....Đi tìm ông.....Hai..

Con quỷ quay ngoắt lại, nó nhìn Kim bằng cặp mắt đầy giận dữ.

" Vẫn...còn...sống..."

" Hi...hi...hi.....Hi...hi...hi "

Con quỷ chụm bàn tay lại, nó muốn gϊếŧ Kim như cái cách mà trước đó nó gϊếŧ người đàn ông cố gắng bò ra khỏi cửa phòng bệnh kêu cứu.

Nhận thấy bản thân sắp chết, Kim hướng đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn về phía Yến, miệng mỉm cười:

- - Chị...xin...lỗi.....Chị...không bảo...vệ được...em nữa....rồi...

Yến cũng ôm mặt gào lên trong tuyệt vọng:

- - KHÔNG.....LÀM ƠN....ĐỪNG Gϊếŧ CHỊ ẤY.....

" Vù...."

" PHẬP "

Trước khi con quỷ ra tay gϊếŧ kim thì từ phía đằng sau, có thứ gì đó xé gió phi thẳng tới cắm phập vào ngực của nó. Đó chính là chiếc trâm vàng, một trong những pháp bảo của cô Lài.

Ngay khi bị cây trâm cắm vào cơ thể, con quỷ rùng mình như bị điện giật trong một khoảnh khắc, rồi nó đứng im bất động. Máu rỉ ra từ phần da thịt bị cây trâm vàng phi trúng cũng vẫn là thứ máu đen kịt.

Kim sau vài giây nhắm mắt chờ đợi cái chết vẫn thấy con quỷ chưa ra tay thì mở mắt ra nhìn. Yến đứng phía trước cũng khóc không ngừng, người vừa cứu Kim không ai khác chính là cô Lài.

Mặt mũi tái nhợt, những bước chạy của cô Lài chao đảo, có lẽ cô Lài cũng đã gần kiệt sức. Nhân lúc con quỷ vẫn chưa cử động được, cô Lài lao tới kéo Kim ra khỏi con quỷ. Đồng thời nói với Yến:

- - Cháu...chạy đi.....Cô...sẽ đưa....Kim...quay lại....phòng...

Nhưng Yến không làm theo lời cô Lài, Yến cũng vội vàng phụ cô Lài đỡ Kim dậy, Yến nói:

- - Sao cháu có thể bỏ chạy trong lúc này chứ....? Hơn...hơn nữa.....Nó...nhận ra cháu rồi......Nếu cháu bỏ chạy.....Cả đời này...cháu cũng không thể thoát khỏi nó.....

Nhìn vết thương ngay mạn sườn của Kim đang chảy máu, Yến khóc:

- - Hức...chị Kim.....Chị đừng chết....

Không còn cách nào khác, cô Lài cùng với Yến dìu Kim quay trở lại căn phòng mà Phú đang nằm......Cuộc tẩu thoát của hai chị em đã thất bại. Khi cả ba người còn đang dìu nhau bước đi những bước nặng nề, khi mà họ vẫn còn cách cửa phòng chừng vài mét nữa thì sau lưng họ, con quỷ cũng đã có thể cử động trở lại. Những ngón tay với những cái móng vuốt dài ngoằng, sắc nhọn của nó đang khẽ hẩy hẩy.....Nó quay cái đầu nhìn về phía ba người khiến những đốt xương kêu lên răng rắc.

Và quan trọng hơn, khi cô Lài không duy trì kết giới, cũng là lúc nó mơ hồ đánh hơi thấy mục tiêu quan trọng nhất của nó, kẻ mà nó đã đeo bám những năm qua.

Con quỷ mở to đôi mắt toàn lòng trắng, nó hếch hếch cái mũi lên rồi lè lưỡi liếm một đường dài quanh cái mép dính đầy máu.

Nó cười:

" He...he...he......He...he...he "

" Ở...đó....mình....tìm....thấy....bạn....rồi.."

" Hi...hi...hi.....Hi...hi...hi..."

Tiếng cười của con quỷ khiến Yến nổi gai ốc, dựng tóc gáy......Bản thân cô Lài càng lúc đổ mồ hôi càng nhiều, sắc mặt mỗi lúc lại một xấu đi. Hơi thở của cô Lài gấp gáp, cô Lài nói:

- - Mau....lên....đưa....Kim vào...trong phòng.....Cây trâm...sắp....hết...linh...lực rồi...

Dìu được Kim vào bên trong, cô Lài lập tức đóng cửa lại rồi chốt trong, kéo rèm che phủ kín mít. Cô Lài tiếp tục đẩy những thứ như bàn ghế, những vật dụng có trọng lượng về phía cửa ra vào nhằm cố định nó lại cho thêm phần chắc chắn.

Yến đặt Kim lên ghế sofa, Kim vẫn tỉnh táo mặc dù lúc này Kim mất máu khá nhiều. Kim nén chịu đau khi mà Yến khẽ vén lớp áo nơi bụng Kim lên. Nhìn thấy vết thương, Yến đổ mồ hôi lạnh, Yến vốn là người sợ máu, cố gắng được đến thời điểm này cũng đã là một sự chịu đựng vượt qua giới hạn bản thân. Điều này giải thích vì sao, lúc ở hành lang, Yến lại run rẩy đến mức không nhấc được chân lên.

Yến nói với Kim:

- - Em...em phải...làm sao bây giờ....Máu...máu chảy nhiều quá.....Em....sợ lắm....

Kim đáp:

- - Chị...biết...làm...khó..cho em.....Nhưng...em phải....khâu....nó...lại....Tuy...không vào phần nguy hiểm...Nhưng con....vết thương...do con...khốn ấy...gây ra...lại...khá...sâu....Nếu..không...khâu lại....chị...sẽ...mất..máu..mà chết....Em không...muốn...chị...chết..phải...không.....?

Yến vừa khóc vừa gật đầu:

- - Dạ...vâng.....

Kim nghiến răng nói:

- - Thế thì....làm...đi....Còn....ngồi...mà khóc....à....? Trong...căn...phòng..này....có...đầy đủ...dụng cụ...cho sơ..cứu cũng...như cứu thương....Mở mấy cái hộc...tủ....gần giường...bệnh...em...sẽ thấy...

Yến vội đứng dậy làm theo lời Kim, quả nhiên, trong hộc tủ gần giường bệnh, có đủ những vật dụng y tế, từ băng gạc, thuốc sát trùng, bông, kim tiêm.....Hơn nữa là còn có cả dụng cụ để khâu vết thương như kim, chỉ chuyên dụng. Đem tất cả những thứ đó lại chỗ ghế sofa Kim đang nằm. Yến run run đôi bàn tay, căn bệnh sợ máu của Yến khiến Yến không dám nhìn thẳng vào vết thương. Toàn thân Yến chẳng hiểu sao cứ nhũn ra.

Kim đã bắt đầu thấy hoa mắt, tay chân đang lạnh dần đi.....Kim nói:

- - Em...còn...chần chừ....là chị...sẽ...chết thật đấy.....Làm đi....trong khi chị vẫn...còn tỉnh táo.....Khâu vết thương....đó lại..

Yến nhắm mắt, tay vẫn chưa hết run.......Đây là công việc khó khăn với Yến nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ.

" Pặp "

Kim với tay nắm lấy bàn tay của Yến, Kim nói:

- - Chỉ...có...em...mới cứu....được...chị.....Chị tin...em làm...được...

Dứt lời, Kim đưa cái gối ôm lên miệng cắn chặt.......Yến hít một hơi thật sâu, tự lấy tay tát vào mặt mình 2 cái. Ánh mắt Yến thay đổi, Yến không khóc nữa, bởi Yến biết.....Nếu càng chần chừ, hi vọng của Kim càng bị thu hẹp lại.

Đây cũng là lúc Yến thể hiện được khả năng của mình, là người thông minh, chăm đọc sách và tìm tòi......Hơn nữa, được học ở một ngôi trường của Đức, một môi trường với hệ thống giáo dục tuyệt vời, nước ngoài họ đề cao thực hành, trải nghiệm hơn lý thuyết. Trong 2 năm học ở Đức, đã có hai lần Yến được hướng dẫn về một vài kiến thức y khoa cơ bản, có thực hành.

Khi mà tâm trí đã vượt qua được nỗi sợ, đúng như lời Kim nói, điều gì Yến cũng có thể làm.......Không chỉ vậy, còn làm một cách trơn tru....Những mũi khâu đầu tiên đâm vào da thịt của Kim khiến cho Kim đau đến quặn người.

Yến nói:

- - Chị Kim...cố gắng chịu đau.....Ở đây có thuốc giảm đau, nhưng nếu chị uống trong lúc vết thương vẫn chưa được cầm máu sẽ gây ra tác dụng phụ, không cẩn thận sẽ bị xuất huyết......Thế nên, bắt buộc em phải khâu sống..

Kim thở dốc, miệng nghiến răng đáp:

- - Hừ...hừ......Đừng nói...nhiều....hộc....hộc....Cứ....khâu đi.....Đau...còn..hơn...phải chết....

Yến tiếp tục khâu, cũng may, vết thương rách miệng tuy sâu, nhưng chỉ vào phần mềm, không ảnh hưởng đến nội tạng....Có lẽ trước khi bị con quỷ tấn công, Kim đã kịp lùi lại và khẽ xoay người nên bàn tay sắc nhọn như dao của con quỷ không đâm vào chính giữa ổ bụng như trước đó nó nhắm đến.

Trong lúc Yến đang tập trung khâu vết thương cho Kim thì cô Lài vẫn tiếp tục ngồi trước viên ngọc thạch, tiếp tục duy trì kết giới, mặc dù lúc này, kết giới đó đã yếu đi trông thấy vì sắc đỏ trong căn phòng cũng đã nhạt dần, không chỉ vây, không có trâm vàng, kết giới cũng mất đi một lớp bảo vệ.

Phía trước cô lài là tất cả những gì có thể chèn vào cánh cửa......

Cô Lài nói:

- - Nó.....đến....rồi....

Đúng lúc ấy, những âm thanh đập phá vang lên dữ dội...

" Rầm....Rầm....Rầm "

Cánh cửa rung chuyển bởi bên ngoài cứ như có người đang dùng búa đập phá......

Kèm theo đó là một tiếng hét như xé tan không gian, không phải âm thanh của con người:

" Ngéc....Ngéc......Ngéc...."

" Kéc.....kéc....Krit.....rít.....kéc..."

" He...he...he......Mở....cửa...ra....Ta....tìm...thấy...rồi.....He he he..."