Post on: 11 tháng ago
" Cộc...Cộc...Cộc "
Yến bước ra mở cửa, nhìn thấy cô Quỳnh, Yến thốt lên:
- - Cô đến rồi ạ.....Cô vào trong đi.
Đoạn Yến quay lại nói với mọi người:
- - Mọi người ơi, cô Quỳnh tới rồi nè.
Khẽ cúi đầu chào mọi người, cô Quỳnh nói:
- - Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, lẽ ra tôi phải vào viện sớm hơn, nhưng ở nhà có việc nên phải đợi anh Nghị về tôi mới đi được. Tình trạng của Phú sao rồi ạ...?
Cô Lài đáp:
- - Có gì đâu, chị đừng khách sáo, chúng ta đều là người quen của cậu ấy mà. Những lúc như thế này không giúp đỡ nhau thì còn đợi tới khi nào. Vừa nãy bác sĩ cũng có đến kiểm tra, không có vấn đề gì cả. Chỉ cần nghỉ ngơi độ vài ngày là cậu ấy sẽ tỉnh lại. Hiện giờ tuy hôn mê nhưng tim mạch đang hoạt động ổn định. Chị đừng quá lo...
Cô Quỳnh tiến lại gần giường bệnh để nhìn Phú kỹ hơn, nhưng ngay từ khi cô đi vào trong phòng, có một người đang nhìn cô từ nãy đến giờ. Đó chính là ông Hai, đứng sát với giường bệnh, cô Quỳnh khẽ cúi người xuống, định đưa tay chạm vào vùng đầu của Phú thì đột nhiên ông Hai lên tiếng:
- - DỪNG LẠI....
Mọi người trong phòng bao gồm cô Lài, Yến, Kim đồng loạt quay về phía ông Hai, ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô Quỳnh cũng chợt giật mình bởi ông Hai là người đang ngồi gần giường bệnh mà Phú đang nằm nhất.
Cô Quỳnh rụt tay lại, bởi nghĩ chắc ông Hai sợ cô không may chạm vào vết thương của Phú. Cô Quỳnh ấp úng:
- - Dạ..dạ....xin...xin lỗi ông....
Nhìn nét mặt của thầy, cô Lài thấy có điều gì đó không ổn, cô Lài hỏi ông Hai:
- - Kìa thầy, có chuyện gì vậy...?
Ông Hai vẫn nhìn chằm chằm vào cô Quỳnh, diều này khiến cô Quỳnh cảm thấy khó chịu và ngượng, nhưng chưa kịp nói gì thì ông Hai đã hỏi:
- - Già này ngăn không cho cô chạm vào cậu ấy là bởi vì trên người của cô có vương tà khí.
Nghe xong, cô Quỳnh lập tức nổi da gà mặc dù câu nói của ông Hai không thực sự đáng sợ. Ông Hai tiếp:
- - Xòe bàn tay phải ra.
Trong khoảnh khắc, cô Quỳnh như bị lời nói của ông Hai sai khiến, tự động xòe tay phải ra trước mặt ông Hai, chưa biết ông Hai định làm gì thì mọi người thấy ông Hai lấy trong túi áo ra một miếng vải nhung màu đỏ đã được cuộn lại chỉ lớn chừng ngón tay út. Mở miếng vải nhung ra, bên trong miếng vải là 3 chiếc kim với 3 màu: Vàng - Bạc - Đồng. Ba cây kim có kích thước bằng nhau, nó to hơn cây kim khâu một chút, nhưng dài hơn chừng một đốt ngón tay.
Lấy ra chiếc kim màu bạc, ông Hai nói tiếp:
- - Chịu nhói một chút, sẽ không sao cả.
Cô Quỳnh thì cứ như người bị thôi miên, lặng im đứng một chỗ không hé răng nói nửa lời. Yến và Kim thì nhìn không dám chớp mắt, cả hai hồi hộp chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cầm cây kim màu bạc, một tay giữ lấy ngón trỏ trên bàn tay phải của cô Quỳnh, ông Hai dùng kim châm vào chính giữa đốt tay thứ 2 của ngón tay trỏ, sau đó lập tức rút kim ra.
Dùng hai ngón tay đang giữ lấy ngón trỏ của cô Quỳnh, ông Hai khẽ nặn từ từ, cho đến khi từ vị trí kim đâm, một giọt máu đen xì chảy ra ngoài rồi rơi xuống sàn nhà.
Ông Hai nói với cô Lài:
- - Lấy giấy khô lau đi rồi đem đốt.
Nói đoạn, ông Hai đập mạnh vào tay cô Quỳnh một tiếng:
" Chát "
Mắt vẫn mở, nhưng dường như nãy giờ cô Quỳnh cứ như người mất hồn, có lẽ ngay bản thân cô Quỳnh cũng chỉ mơ hồ những gì vừa diễn ra mà thôi.
Ông Hai hỏi:
- - Hít một hơi thật sâu vào rồi thở ra, sau đó nói cho ta biết cô cảm thấy thế nào.
Cô Quỳnh nhìn mọi người có phần lúng túng, nhưng cô Lài khẽ vỗ vai cô Quỳnh rồi gật đầu động viên:
- - Cứ làm theo lời thầy tôi, thầy đang giúp chứ không phải hại cô đâu.
Cô Quỳnh nhắm mắt, hít một hơi dài rồi từ từ thở ra. Quả nhiên, chẳng hiểu tại sao, sau khi thở hết ra, cô Quỳnh thấy người cực kỳ nhẹ nhõm, trên đường lái xe tới đây, trong đầu cô thi thoảng lại hiện lên những suy nghĩ tiêu cực, những lo lắng không đáng có, nó khiến cho tâm trí của cô bị đè nặng. Vậy mà giờ đây cảm giác thư thái, thậm chí là đầu óc cũng minh mẫn hơn hẳn.
Cô Quỳnh nhìn ông Hai lắp bắp nói:
- - Đúng...đúng là có điều gì đó lạ lắm ạ.....
Ông Hai gật đầu mỉm cười:
- - Vậy là ổn rồi, khi nãy ta có nói trên người cô có vương tà khí. Thứ tà khí này sẽ khiến cho cô cảm thấy chán nản, suy sụp, mệt mỏi.....Bởi nó khiến dương khí của cô bị nhiễu loạn. Từ đó sẽ hình thành những ý niệm tiêu cực. Còn một điều nữa, có lẽ trong căn phòng này không ai nhận ra, khi cô Quỳnh đây bước tới sát gần Phú, chuông đồng đã khẽ lay động. Tuy sự lay động đó rất nhỏ, nhưng điều này có thể khẳng định, có tà khí đang tiếp cận cậu ấy. Nhân đây cô cho tôi hỏi, nếu không đúng mong cô bỏ quá cho.
Cô Quỳnh vội gật đầu nói:
- - Dạ, có gì bác cứ hỏi....
Ông Hai tiếp:
- - Trong nhà không biết liệu có người mới mất, hay là cô có đi đám ma của ai trong khoảng 3 ngày trở lại đây không....?
Cô Quỳnh lắc đầu nguầy nguậy:
- - Ơ không....Không...Nhà tôi không có ai mất cả, họ hàng cũng không.....Còn tôi hầu như chỉ ở nhà cả ngày không có đi đâu cả, cùng lắm là loanh quanh trong khu phố mà thôi. Nhưng sao bác lại hỏi vậy...?
Ông Hai đăm chiêu suy nghĩ rồi khẽ đáp:
- - Vậy thì lạ đó, không tiếp xúc với người mới mất, cũng không đi đâu.....Nhưng rõ ràng tà khí vương trên người cô lại rất dị thường. Nó không chỉ đơn giản là chút âm khí của vong hồn qua đường đâu. Sớm tôi có nghe chồng cô nói về bệnh tình của mẹ chồng cô. Bệnh đã kéo dài nửa năm nay, ngày càng chuyển biến nặng...Bên cạnh đó bà cụ lại nhất mực không chịu đi bệnh viện. Nay gặp cô lại thấy có tà khí trên người, có khi nào trong nhà thời gian qua đã xảy ra vấn đề về phần âm mà không ai hay biết không....?
Cô Quỳnh nuốt nước bọt, giờ nghe ông Hai nói, cô Quỳnh mới rùng mình nhận ra nhiều lúc mẹ cô có những biểu hiện khác thường. Mọi lần cô chỉ nghĩ bà cụ đã già, lại thêm bệnh tật nên nhiều lúc sinh lẩm cẩm, ăn nói không đâu vào đâu. Nhưng giờ thấy ông Hai phân tích như vậy, cô thấy sợ....Cô Quỳnh ấp úng hỏi:
- - Nhưng...nhưng mà sao thầy lại biết tôi có vương tà khí...?
Cô Lài lên tiếng:
- - Không giấu gì chị, thầy tôi là một người am hiểu, tinh thông về những vấn đề phong thủy. Nhiều năm trước đây, thầy còn là một thầy bùa cao tay, chuyên giúp người ta giải bùa, giải ngải.....Có thể chị không tin, nhưng chị thử nghĩ xem, giả dụ thầy tôi bịa ra mấy chuyện này cũng đâu có ích lợi gì phải không..?
Ông Hai nói:
- - Hữu duyên gặp gỡ, tôi cũng chỉ có vài lời nhắc nhở vậy thôi. Không mưu cầu công xá hay tiền bạc gì cả. Thế nên đừng lo là tôi bày chuyện để kiếm tiền, bởi tôi xưa nay giúp người không màng tiền bạc, hơn nữa tôi cũng đã lui về ở ẩn nhiều năm nay rồi. Cảm kích tấm lòng lương thiện của hai vợ chồng cô đối với cậu thanh niên chỉ vừa quen không lâu này nên tôi có ý giúp đỡ. Nếu nghi ngờ, tôi xin phép...
Đoạn ông Hai nói với cô Lài:
- - Con đưa ta rời khỏi bệnh viện tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi, ở nhiều người thế này trong phòng không tiện, hơn nữa bác sĩ cũng đã nhắc nhở. Tạm thời cứ như vậy đã..
Cô Lài nói Yến với Kim ở lại trông Phú, hai người đang định bước ra ngoài thì cô Quỳnh vội kéo tay cô Lài lại rồi nói:
- - Xin lỗi mọi người.....Tôi không phải có ý đó.....Được thầy Hai đây dẫn lời, tôi cũng đã nhận ra sự lạ. Thôi thì thầy đã thương thì giúp cho trót, mời thầy về nhà tôi xem qua trong nhà có vấn đề gì liên quan đến phần âm không, nếu có kính mong thầy chỉ dẫn phải làm sao cho qua được cái nạn này. Nhà tôi cũng rộng, còn thừa phòng trống, chi bằng mời thầy đi với tôi, giờ ra ngoài tìm phòng trọ cũng bất tiện. Không biết ý thầy thế nào.....Mong thầy chấp nhận.
Ông Hai đáp:
- - Hữu duyên, hữu duyên.....Vậy đành làm phiền gia chủ một hôm vậy.....