Post on: 11 tháng ago
" Rầm "
Cương đấm mạnh tay xuống mặt bàn.....Nói tiếp câu nói còn dang dở:
- - Đúng....đúng là tôi không ưa gì thằng khốn đó.....Nhưng tôi xin thề tôi không làm gì nó cả.......Ông phải tin tôi.....Tôi không phải kẻ gây ra chuyện này.
Ngay lập tức, hai thuộc cấp của ông Khanh lao tới giữ chặt người của Cương, họ bẻ tay Cương ngược ra phía sau rồi ghìm chặt người Cương xuống. Cương cố gắng vùng vẫy nhưng không thể cựa quậy nổi bởi hai gọng kìm hai bên.
Công an hét lớn:
- - Đừng làm bậy.
Đoạn họ rút ngay còng tay tính còng hai tay Cương lại. Nhưng ông Khanh xua tay lắc đầu:
- - Khoan đã, cứ để cậu ta bình tĩnh lại.
Xong, ông Khanh nói với Cương:
- - Cậu trai trẻ, đừng quá khích......Bình tĩnh, thở đều và tiếp tục ngồi xuống. Tôi cũng đã nghe anh Hải, tổ trưởng tổ bảo vệ nói sơ qua về hoàn cảnh của cậu. Cũng đã trực tiếp đến nơi cậu đang ở trọ. Bởi vậy, tôi vẫn muốn cho cậu một cơ hội để nhận sai.....Nhưng nếu cậu vẫn ngoan cố, bắt buộc tôi sẽ phải dùng đến biện pháp mạnh.
Cương gầm gừ:
- - Thả tôi ra.....
Ông Khanh phẩy tay, hai thuộc cấp của ông Khanh có chút nghi ngại, nhưng ông Khanh nói:
- - Đừng lo, cứ thả cậu ta ra.
Được thả, Cương cố trấn tĩnh lại rồi tiếp tục ngồi xuống.....Cương nhìn ông Khanh bằng ánh mắt hoảng loạn:
- - Không phải tôi thật mà......Làm sao tôi lại có thể ra tay độc ác với nó như vậy được chứ.....Tôi có xích mích với nó, nhưng đó không đủ để khiến tôi đánh nó đến suýt chết. Làm ơn, làm ơn hãy tin tôi.
Với kinh nghiệm trong việc điều tra bao năm qua của mình, với ánh mắt nhìn xuyên thấu tâm can của người khác. Bỗng dưng, ông Khanh thấy trong biểu cảm của Cương có nhiều điều thành thật. Ánh mắt sợ hãi, lo lắng của Cương không giống như Cương thực sự là hung thủ.
Nhưng đó chỉ là cảm tính, điều tra phá án dựa trên chứng cứ và lý luận, không phải dựa trên tình cảm, cảm xúc.
Ông Khanh nói:
- - Cậu một mực kêu không phải mình làm....Nhưng trong khi đó, cậu lại không giải thích được khoảng thời gian mình biến mất trong lúc Phú bị hành hung. Chứng cứ ngoại phạm của cậu không có. Cậu nói tôi phải tin cậu, nhưng lấy gì để tôi có thể tin cậu đây.
Cương đan hai bàn tay vào nhau, miệng mấp máy như muốn nói điều gì nhưng lại không thể diễn đạt. Thấy Cương như vậy, ông Khanh hỏi dồn:
- - Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không thể ngồi nói chuyện với nhau tại đây được đâu.....Tôi sẽ gặp cậu ở một nơi khác, ra khỏi ngôi nhà này, những nhân nhượng của tôi từ đầu với cậu tới giờ sẽ chỉ còn là con số không. Cậu còn muốn biện hộ gì cho mình nữa.....?
Cương run giọng đáp:
- - Tôi.....tôi....có bằng chứng ngoại....phạm....
Ông Khanh nhíu đôi lông mày lại:
- - Cậu có bằng chứng ngoại phạm...? Sao vừa rồi cậu lại nói không có ai làm chứng...? Cậu đang cố tình đánh lạc hướng cơ quan chức năng phải không...?
Lần này Cương đã có thể nói một cách quả quyết:
- - Đó là vì tôi có điều khó nói...Nhưng đã đến nước này, nếu đó là cứu cánh duy nhất của tôi thì tôi đành phải nói thật hết tất cả. Tôi thực sự có bằng chứng ngoại phạm, bởi từ lúc 6h45 cho tới 7h30, tôi đang ở trong nhà kho của khu giặt là.
Ông Khanh gắt:
- - Điều đó cậu đã nói rồi.....Nhưng nó chẳng chứng minh được gì cả, bởi không có ai làm chứng cho lời nói của cậu.
Cương tiếp:
- - Có.....Bởi vì tôi không ở một mình......Tôi ở cùng chị Lan, quản lý của khu giặt là.....Chúng tôi....chúng tôi đã ở bên nhau tới 7h30 sáng. Nếu...nếu ông vẫn không tin, ông có thể kiểm tra thùng rác bên trong kho....Ở đó...ở đó vẫn còn 2 cái bαo ƈαo sυ đã qua sử dụng. Và trong điện thoại của chị Lan...có...có 1 video mà tôi tự quay lại...Căn cứ vào thời gian quay video...Các người sẽ biết....tôi vô tội.... Khốn...khốn kiếp thật....
Khuôn mặt đỏ lên vì ngượng, cũng vừa thể hiện sự giận dữ. Lời nói của Cương khiến cho ông Khanh cũng phải ngỡ ngàng, ông Khanh nói với thuộc cấp:
- - Một...một người tới nhà kho của khu giặt là xác minh chuyện này cho tôi.....Sau đó tìm cô Lan kia để lấy thông tin..
Cương vội nói:
- - Thưa...thưa cán bộ......Lúc đi xác minh...cảm phiền mọi người đừng làm rùm beng chuyện này lên được không ạ...? Bởi...bởi vì....tôi.....với chị Lan là...là quan hệ....ngoài luồng.....Chị ấy...hiện vẫn đang sống với chồng cùng 2 đứa con....Tôi không muốn vì chuyện này mà gia đình chị ấy bị đổ vỡ.
Ông Khanh ngao ngán lắc đầu, khẽ thở dài, ông Khanh đáp:
- - Thôi được rồi.....Thật đúng là không biết phải nói gì. Xác minh xong, lập tức gọi điện thông báo cho tôi. Còn cậu Cương, trước khi sự việc rõ ràng, cậu vẫn phải ở yên đây không được đi đâu cả.
Cương rối rít gật đầu:
- - Vâng...vâng...tôi biết rồi.
Từ sáng đến giờ cũng đã đi lại khá nhiều, cũng dồn hết tâm trí vào công việc, lúc này ông Khanh đi ra bên ngoài sân hút điếu thuốc. Bên trong nhà, lực lượng công an sau khi được điều đi làm nhiệm vụ cũng đã mỏng dần. Chỉ còn một vài người thuộc tổ giám định pháp y vẫn đang làm việc. Phía cuối hành lang, nơi phòng bếp, mẹ con cô Tầm vẫn đang ngồi chờ đợi.
Cô Tầm tỏ ra vẫn còn lo lắng khi không biết tình hình của Phú lúc này ra sao. Ngồi thẫn thờ suy nghĩ, thở một hơi dài trách cho cái phận mình đen đủi, vừa gặp được người tốt như Phú thì chỉ sau một đêm, Phú đã xảy ra chuyện. Mẹ con cô Tầm còn chưa hoàn thành nốt công việc được giao, đó là dọn dẹp ngôi nhà. Tiền cũng đã nhận rồi, xưa nay tuy nghèo, tuy đói, nhưng cô Tầm chưa bao giờ lấy của ai cái gì. Số tiền hôm qua Phú đưa cho cô, tuy đã cầm, nhưng chưa làm xong việc, khiến cô Tầm thấy áy náy.
Quay sang bên cạnh định hỏi xem con gái có khát nước không, cô Tầm quay ngang, quay ngửa, nhưng không thấy con bé đâu cả. Cô Tầm hớt hải đứng dậy tìm con, mở cửa nhà vệ sinh, lật cả tấm khăn trải bàn, vừa tìm, cô Tầm vừa gọi:
- - Tươi.....Tươi ơi...Con đâu rồi....? Tươi ơi....!!!
Nhưng có vẻ như cô bé Tươi đã không còn ở trong phòng bếp nữa, cô Tầm đi ra ngoài phòng khách, cũng không thấy con gái đâu. Cô Tầm hỏi Cương đang ngồi đó:
- - Dạ...cậu cho tôi hỏi....Cậu có thấy một đứa bé gái cao chừng này mặc cái áo phông màu xanh dương không ạ...?
Cương lắc đầu, nhìn cô Tầm, Cương nhận ra đây là người hôm qua có đi đến bốt bảo vệ để nhờ tìm con. Giờ cũng lại như thế, Cương dù đang vướng vào rắc rối cũng vẫn không quên bản tính nói mỉa:
- - Lại là chị à...? Sao có đứa con mà lần nào chị cũng để nó đi đâu không biết vậy...?
Cô Tầm chưa biết trả lời ra sao thì từ bên ngoài, thượng tá Khanh đi vào, ông hỏi:
- - Ủa, sao cô lại đi ra đây...? Có chuyện gì muốn nói với tôi sao..?
Cô Tầm đáp:
- - Con...con tôi....Không biết nó chạy đi đâu rồi, vừa mới đây nó còn ngồi cạnh tôi, quay đi quay lại đã không thấy nữa. Nếu nó không chạy ra đây thì chắc nó chạy lên trên tầng...Xin phép cán bộ cho tôi lên đó để tìm cháu.
Dứt lời, cô Tầm định chạy lên trên thì ông Khanh nói lớn:
- - Khoan đã.......Cô không được lên đó......Đứng lại......
Cũng đúng lúc đó, trên tầng 2, giọng 1 viên công an vang lên:
- - Sao cháu lại vào đây....Đi ra mau.....
Kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của Tươi:
- - Hi...hi...hi.....Hi...hi...hi.......Cháu...vào chơi...với em......Em....đây rồi.....Hi...hi...hi....Hi....hi...hi....