Post on: 11 tháng ago
Yến tiếp tục câu chuyện còn dang dở......
[........]
" Sao tối thui thế này....? Mình đang ở đâu đây...? "
Bốn bề tối om, toàn thân không cử động được, ngay cả câu hỏi vừa rồi cũng chỉ hiện lên trong suy nghĩ bởi lúc này bác Sáu không thể nói được. Mắt bị bịt vải đen, miệng bị dán băng dính, chân tay bị trói chặt.....Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bác Sáu nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên:
- - Bác Sáu ơi.....Cháu về rồi đây......Sao hôm nay nhà cửa nhìn bừa bộn vậy ạ...? Bác Sáu ơi......Bác đau rồi....?
Là giọng của Yến, bác Sáu cố gắng cựa quậy, miệng kêu lên những tiếng khó khăn:
- - Ưʍ....ưʍ.....ưʍ....
Nhìn ngôi nhà có chút xáo trộn, đồ vật nơi phòng khách bị dịch chuyển, gọi hai câu không thấy bác Sáu trả lời, Yến cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mọi ngày chưa cần Yến gọi, biết cơ Yến tan học, bác Sáu đã ngồi bên ngoài phòng khách đợi Yến về để dọn cơm. Hôm nay bác Sáu đi đâu mà khi về Yến thấy cổng mở toang, vào trong nhà gọi cũng không được hồi đáp. Men theo hành lang đi xuống bếp vì nghĩ bác Sáu đang nấu cơm, dừng lại trước cửa phòng của bố mẹ, Yến tá hỏa khi thấy cửa phòng bị đập vỡ ổ khóa, đồ đạc bên trong bị lục lọi lung tung, giấy tờ, sổ sách, vật dụng cá nhân của bố mẹ Yến ngổn ngang khắp sàn nhà.
Nghĩ ngay đến trường hợp xấu, Yến quăng cặp sách rồi chạy xuống dưới bếp, nhìn dưới nền nhà có những vệt màu đỏ như máu, Yến lại càng bàng hoàng.
Yến tiếp tục gọi:
- - Bác....Sáu....ơi.....
Không gian im lặng, nhờ vậy mà Yến có thể nghe thấy những âm thanh lạ đang phát ra đâu đó:
- - Ưʍ....ưʍ......ưʍ.....ưʍ.....
Đi theo âm thanh đó, Yến đứng trước cửa phòng vệ sinh, Yến đưa tay mở bung cánh cửa. Trước mặt Yến, bác Sáu đang bị trói nằm sõng soài dưới nền gạch, mắt bị bịt vải đen, miệng bị quấn chặt đầy băng dính, chân tay bị trói giật cánh khuỷu.
Yến hét lên:
- - BÁC SÁU......BÁC LÀM SAO VẬY......?
Dứt lời, Yến chạy vào tháo băng bịt mắt của bác Sáu ra, nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng, khi Yến tháo lớp băng dính dán miệng bác Sáu, bác Sáu òa lên nức nở:
- - Hu...hu...hu....Cô chủ......Đúng là cô chủ thật rồi....Là lỗi của tôi....Cho tôi xin lỗi.....Tôi đã hại mọi người rồi.....Hu hu hu..
Phải dùng dao để cắt dây trói cho bác Sáu, Yến cũng hiểu nhà mình vừa bị trộm đột nhập, ra chỗ điện thoại bàn, Yến bấm số gọi ngay cho bố mẹ để thông báo việc gia đình mất trộm. Nghe xong tin, bố mẹ Yến cũng vội thu xếp công việc rồi trở về nhà ngay buổi trưa hôm đó.
Khi cả gia đình có mặt đông đủ, lúc này bác Sáu mới quỳ mọp xuống sàn nhà, không dám ngẩng đầu lên, bác Sáu nói trong nước mắt:
- - Ông chủ, bà chủ, cô chủ.....Tội này là do tôi......Tôi xin làm trâu ngựa đến khi chết để trả nợ mất mát của ông bà chủ....
Cả nhà Yến vội đỡ bác Sáu dậy, bố Yến nói:
- - Kìa chị Sáu, chuyện xảy ra không ai mong muốn......Đâu phải chị cố tình để trộm vào nhà đâu. Chị cũng suýt nữa gặp nguy hiểm, tính mạng mới là quan trọng, chứ tiền bạc, đồ đạc có mất khả năng vẫn có thể tìm lại. Đừng làm như vậy, chị đứng dậy đi, có cái Yến ở đây nữa....
Mặc cho cả ba người ra sức khuyên nhủ, đỡ dậy, nhưng bác Sáu vẫn nằng nặc đòi quỳ. Nước mắt giàn dụa, lúc này bác Sáu mới thú nhận tất cả:
- - Ông chủ ơi......Là tôi, là tôi đưa trộm vào nhà.....Là tôi ngu dại.....Là lỗi của tôi tất cả.....Hu hu hu, là do tôi....
Bà Thoa ( mẹ Yến) ngạc nhiên hỏi lại:
- - Kìa chị Sáu, sao chị lại nói vậy....? Chị sống ở đây với chúng tôi đã 3 năm nay, nếu chị có hành vi hay ý đồ nào xấu thì cần gì phải đợi đến bây giờ...?
Bác Sáu sụt sùi, ngẩng mặt lên nhìn bố mẹ Yến, nhìn Yến, bác Sáu bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay. Kể cả nguyên nhân vì sao bác Sáu lại làm như vậy, bố Yến nghe xong thì rất tức giận, xưa nay bố Yến không phải người mê tín, mấy chuyện ma quỷ ông đều coi là nhảm nhí. Khi nãy ông còn không giận bác Sáu bởi chỉ nghĩ nhà bị trộm soi từ lâu, hơn nữa trong nhà chỉ có một mình bác Sáu, nếu sơ sẩy trộm sẽ hành động ngay. Nhưng đến khi biết được nguyên nhân chính, bố của Yến giận đến tím cả mặt.
Bà Thoa thở dài nói:
- - Thôi nào mình, cũng không phải chị ấy cố tình.......Xuất phát cũng từ tình cảm lo lắng cho con gái chúng ta mà thôi. Đừng trách chị ấy mà tội nghiệp.......Thôi giờ thế này, chuyện xảy ra đã vậy rồi, chúng ta sẽ báo công an để họ giúp đỡ. Còn bây giờ, xem trong nhà mất những gì để còn biết đường mà trình báo. Yến, con lên phòng con xem có mất gì không..?
Yến nhìn bác Sáu mà thương đến rấn nước mắt, vâng lời mẹ, Yến lên phòng kiểm tra đồ đạc. Đứng trước cửa phòng thấy những lá bùa được dán trước cửa Yến tin những gì bác Sáu nói là thật. Kiểm tra xong một lượt, Yến cầm khung hình của mình lên nhìn thật kỹ. Khẽ nuốt nước bọt, Yến chạy ra cửa ban công, vén tấm rèm, nhìn đi nhìn lại tấm kính nơi cửa ban công......Yến vội vàng chạy ra đóng cửa phòng rồi chốt trong.
Một lúc sau, có tiếng mở cửa nhưng không được:
" Cạch "
Giọng bà Thoa cất lên:
- - Ủa, Yến.....Sao lại khóa cửa phòng....? Mở cửa ra mẹ xem nào...? Có mất mát gì không con...?
Yến từ bên trong vâng dạ đáp lại rồi chạy ra mở cửa phòng, nhìn mặt con có vẻ lấm lét, không tự nhiên, bà Thoa hỏi lại:
- - Con sao vậy, có mất thứ gì không...?
Yến nhìn mẹ, im lặng mấy giây Yến lắc đầu đáp:
- - Dạ...không mẹ ạ.....Phòng con chỉ toàn sách vở, gấu bông chứ có gì đâu....Còn bố mẹ thì sao ạ...?
Bà Thoa bước vào trong, nhìn căn phòng của con gái không mấy xáo trộn, bà Thoa trả lời:
- - Mất bộ nữ trang của mẹ với ba cái đồng hồ của bố con cùng mấy chục triệu tiền mặt mẹ để trong ngăn kéo. Cũng may nó không mở được két sắt nên mọi thứ trong đó vẫn còn nguyên vẹn. Có điều mẹ thấy bố con giận lắm, chỉ sợ sau lần này bố không để bác Sáu làm nữa. Lát nữa công an đến, mẹ cũng sẽ nói đỡ cho bác Sáu vài lời. À mà này, mấy vết bẩn in dấu tay người bác Sáu nói là có thật chứ...?
Yến ấp úng nói:
- - Là....thật..mẹ ạ, trên khung....ảnh và cả kính cửa ban...công đều...có....Mẹ xem...mà xem...
Bà Thoa tiến lại gần con gái rồi nhìn vào khung hình hỏi:
- - Đúng là có vết bẩn thật....Đâu, chỗ ban công đâu cho mẹ xem nào.
Cả hai mẹ con đi ra cửa ban công, cánh cửa vẫn mở, Yến khẽ vén tấm rèm buộc lại. Nhìn trên mặt kính bên ngoài cửa, cả Yến lẫn bà Thoa đều không khỏi bàng hoàng khi trên mặt kính của cửa ban công quả thực có một dấu bàn tay in lên rất rõ rệt.
Nhưng thay thì hoảng hốt, sắc mặt bà Thoa lại tỏ ra khá điềm tĩnh, nhìn dấu tay in trên mặt kính, bà Thoa nói:
- - Hừm, chuyện này thực sự có vấn đề rồi đây.....Thôi được rồi, nếu như con không bị mất gì thì mẹ đi xuống dưới đây.
Yến khẽ kéo tay mẹ hỏi nhỏ:
- - Mẹ...mẹ ơi.....Đừng đuổi bác Sáu....mẹ nhé......
Bà Thoa xoa đầu con gái khẽ mỉm cười nói:
- - Mẹ sẽ cố gắng nói với bố......Con xem trưa nay ăn tạm cái gì đó rồi chiều còn đi học. Đừng suy nghĩ nhiều quá để ảnh hưởng tới việc học. Chuyện người lớn thì người lớn sẽ có cách giải quyết.
[........]
Đến đoạn này, Kim ngắt ngang câu chuyện, Kim ngạc nhiên hỏi:
- - Khoan, khoan đã.....Tại sao dì Thoa lại thản nhiên như không có gì vậy nhỉ...? Chị tưởng khi nhìn thấy những dấu tay đáng sợ ấy dì phải hốt hoảng mới đúng chứ. Chị nhớ cái đợt em không đi được Đức, dì Thoa lo lắng cúng vái khắp nơi. Vậy mà gặp chuyện lạ trong nhà lại không cảm xúc là sao ta...?
Yến trả lời câu hỏi của Kim:
- - Bởi vì mẹ em biết, trong phòng không có dấu tay hay vết bẩn nào cả.
Câu trả lời của Yến lại càng khiến Kim rối não, Kim tiếp:
- - Sao thế được, chẳng phải em vừa kể có còn gì...?
Yến nói:
- - Bởi vì vết bẩn, cũng như dấu tay trong phòng đều do em tạo ra.......