Chương 14: " Ma trêu "

Tiếng Khóc Âm Hồn

Post on: 11 tháng ago

.

“ Cạch...Cạch “

Phú mở cổng rồi nói với hai người mình vừa thuê được ở khu “ Chợ Người “:

- - Mọi người vào nhà đi, nhà 2 tầng, lát nữa cháu sẽ chỉ cho 2 người dọn dẹp ở đâu trước.

Nhìn cô bé gầy gò núp sau chân mẹ, Phú mỉm cười nói:

- - Còn em nhỏ này rửa mặt mũi chân tay xong vào phòng khách ngồi đợi mẹ làm việc nhé. Có đói không…? Anh còn mấy cái bánh ngọt với nước ép hoa quả đóng chai đó…...Vào nhà anh cho.

Người mẹ ngại ngùng đáp:

- - Dạ...dạ thôi….Không cần đâu ạ…..Cậu cho chúng tôi công việc là tốt lắm rồi…..Chúng tôi không dám nhận.

Phú tiếp:

- - Có gì to tát đâu, chỉ là mấy cái bánh với nước thôi mà. Cô với chú làm việc cứ làm, còn em nó để ngồi dưới này ăn uống cho tiện. Giờ thống nhất như này, nãy ở chợ chú đây ra giá 100 nghìn một tiếng đồng hồ, giờ cháu trả cho mỗi người 200 nghìn một tiếng. Nhưng hai người dọn dẹp sạch sẽ cho cháu, quyết định vậy nhé.

Người đàn ông bế con chó kia nói:

- - Được vậy thì tốt quá, cho tôi gửi nhờ con chó vào trong nhà nhé. Tôi có đem theo dây buộc, cột nó vào chân ghế là nó nằm yên à..? Con chó này ngoan lắm.

Phú gật đầu đồng ý, mở cửa nhà cho hai người họ bước vào, người phụ nữ đi trước, người đàn ông đi sau. Cả hai nhìn ngắm ngôi nhà không khỏi trầm trồ, có lẽ cả đời họ cũng không dám mơ ước có một ngôi nhà như vậy.

Bỗng đột nhiên con chó người đàn ông kia đang bế trên tay sủa lên inh ỏi ngay khi người này vừa bước chân qua ngưỡng cửa nhà.

“ Gấu….Gâu….Gâu……”

“ Gâu….Gâu…...Gâu “

Được chủ bế trên tay nhưng con chó cứ muốn lao người về phía trước để nhảy chồm xuống đất.

Điều này khiến người đàn ông ở chợ người cảm thấy lạ lùng, người này nói:

- - Bạch Tuyết, im nào….im nào….Mày làm sao đấy….? Tự nhiên sủa ầm ỹ….Mày có muốn bố mày bị mất việc không hả.

Vuốt vuốt, xoa đầu con chó để nó dịu lại, quả thực những cái vuốt ve có tác dụng, con chó không sủa nữa, nhưng nó nhe răng, gầm gừ nhìn về phía cầu thang với một ánh mắt không mấy hiền lành.

Đặt con chó xuống nền nhà, ngươi đàn ông kia cột dây cổ nó vào chân ghế, miệng nói:

- - Ngoan nào, ngoan nào…...Tối về bố mua xúc xích cho mày được chưa….? Ngoan thì mới có quà, hiểu chửa…?

Nhìn ông ta nói chuyện với con chó cứ như thể nó thực sự là một đứa bé con chưa hiểu chuyện mà Phú cũng phải buồn cười. Phú cúi xuống mở balo lấy bánh với nước cho cô bé con, Phú mỉm cười:

- - Này, anh cho bé này…..Ngồi đây ăn để mẹ làm việc nhé.

“ Vụt “

Bất ngờ từ phía hành lang có thứ gì đó lao vụt qua, con chó cũng lập tức sồ ra sủa lên gay gắt:

“ Gâu….Gâu….Gâu…”

“ Ngừ….Gâu….Gâu….Ngừ….Gừ….Gừ…”

Phú quay lại hỏi:

- - Có chuyện gì vậy…?

Người phụ nữ chỉ tay về phía cầu thang miệng nói:

- - Có...có cái gì vừa lao vụt qua bậc cầu thang thì phải….Nhanh quá tôi không thấy rõ.

Người đàn ông cũng nói:

- - Đúng rồi, nó nhanh dã man, không biết là con gì.

Phú nhìn nhìn vài giây xong trả lời:

- - Có khi là mèo đấy, sáng nay lúc lên tầng 2 tôi cũng giật mình bởi 1 con mèo lao ra từ trong phòng thờ. Chắc có lẽ nó vẫn đang luẩn quẩn đâu đó trong nhà này. Chậc, phải làm sao bây giờ…?

Người đàn ông kia nói:

- - Mèo à…? Là mèo nuôi hay là mèo hoang….?

Phú tiếp:

- - Chắc có lẽ là mèo hoang thôi, tại cháu cũng hỏi hàng xóm bên cạnh xem quanh đây có nhà nào nuôi mèo tam thể không nhưng người ta bảo không ai nuôi cả.

Người đàn ông kia gật gù:

- - Hừm, vậy cứ để cho tôi. Loại mèo hoang này ranh lắm, rất khó để bắt được nó….Nhưng nếu dùng bẫy thì lại là chuyện khác. Nếu tôi bẫy được nó thì cậu cho tôi con mèo đó nhé.

Phú có chút ngập ngừng, Phú hỏi:

- - Chú định làm gì nếu bắt được con mèo…?

Người đàn ông cười khẩy:

- - Còn làm gì nữa, tất nhiên là làm thịt nó rồi….Mèo hoang thịt thơm mà ăn rất ngon, không như mèo nuôi. Cái bóng đen vụt qua khi nãy cho thấy con mèo này khá to. được bữa nhậu đấy.

Nghe thôi Phú cũng thấy lợm giọng, căn bản trước nay Phú chưa từng ăn thịt chó, thịt mèo. Sống ở bên Đức 5 năm, nơi người ta rất yêu quý chó mèo, giờ về đây nghe người đàn ông này nói chuyện thịt con mèo một cách hào hứng, thèm thuồng, Phú thấy hơi ác. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, sáng nay lúc mở căn phòng ngủ, nhìn đồ đạc trong phòng đổ vỡ, giường tủ bị cào xước nham nhở, Phú thực sự ghét con mèo hoang kia, thêm một điều nữa, con mèo này nhìn rất kỳ quái, hình như nó không hề sợ người. Sáng nay mặc dù thấy người nhưng nó mặc kệ, vẫn khoan thai quay đầu nhìn rồi từ từ bước xuống bậc cầu thang.

Phú đáp:

- - Thôi được rồi, tùy chú…...Bẫy được chú muốn làm gì thì làm.

Người đàn ông kia cười nhếch mép:

- - Hê hê hê, nói rồi đấy nhé, lúc bẫy được đừng có đổi ý.

Phú chỉ lên trên tầng 2 rồi nói:

- - Giờ hai người đi theo cháu lên bên trên, trước tiên dọn dẹp phòng thờ cho cháu, đồ đạc, dụng cụ dùng để làm việc cháu đều mua đầy đủ hết rồi. Cố gắng dọn sạch sẽ cho cháu nhé. À mà cô chú tên gì để cháu tiện xưng hô…?

Người phụ nữ đáp:

- - Tôi tên là Tầm, con bé con tên là Tươi.

Người đàn ông kia cũng nói:

- - Còn tôi tên Việt, giới thiệu xong rồi giờ bắt đầu làm được chưa…? Không lại bảo bọn này câu giờ, dọn phòng nào trước cậu dẫn đường đi.

Cách nói chuyện của tay Việt này khá là khó chịu, nhưng ông ta nói cũng có phần đúng, từ nãy đến giờ đã mất hơn 15 phút rồi. Phú dẫn họ lên tầng 2, mở cửa phòng thờ, Phú nói:

- - Hai người dọn dẹp chỗ này trước, xong rồi thì dọn tiếp đến hành lang cũng như 2 phòng ngủ, cứ thế tiếp xuống hành lang rồi dọn từ khu bếp dọn ra ngoài. Hôm nay kiểu gì cũng phải dọn phòng thờ cho sạch sẽ, còn đâu không xong mai lại đến đây làm tiếp. Không cần vội, quan trọng sạch là được.

Tay Việt đáp:

- - Rồi, yên tâm đi, đây đi làm có tâm lắm…..Đã làm là phải ra làm, bắt buộc không xong thì mới để đến mai. Không thì làm cố cho xong thì thôi. Bắt tay vào việc thôi nhỉ….?

Dứt lời, gã nhìn sang cô Tầm hất hàm ra hiệu bắt đầu làm việc. Phú cũng mở cửa phòng ngủ dự phòng để họ vào nhà vệ sinh trong phòng đó lấy nước lau chùi. Phú ở trên tầng phụ giúp cho họ một chút, thi thoảng Phú cũng ngó đầu nhìn xuống tầng 1 xem cô bé Tươi, con cô Tầm có ở đó hay không.

Thấy cô bé đang ngồi một mình ăn bánh, uống nước rất ngoan, Phú đi vào nói với cô Tầm:

- - Em nó vẫn đang ngồi ăn bánh, cổng cũng đã khóa rồi nên cô không phải lo, có gì cháu sẽ nhìn trông em nó một chút.

Cô Tầm vâng dạ đáp:

- - Cảm ơn cậu, cậu tốt bụng quá.

3h chiều, đã làm việc thông gần 2 tiếng, nhưng cả hai người đều không nghỉ ngơi, họ làm luôn tay luôn chân, phòng thờ nhà Phú khá rộng, nhưng được cái ngoài nơi để ban thờ ra cũng không có đồ đạc gì cho nên việc dọn dẹp cũng không mấy trở ngại. Vấn đề lớn nhất chính là việc lau chùi bát hương, đồ thờ trên ban thờ gia tiên cũng như ban thờ thần tài.

Lúc vào lau ban thờ, tay Việt có hỏi:

- - Vẫn lau chùi rồi để ở đây chứ nhỉ…?

Phú nghĩ một lúc, vứt đi không đành mà sợ phải tội, thôi thì chi bằng cứ lau sạch rồi bày trên đó, để sau gọi sang cho bố mẹ hỏi han tính làm sao. Phú đáp:

- - Vầng, chú cứ lau chùi sạch cho cháu.

Cô Tầm nói thêm:

- - Lau thì dễ thôi, nhưng tôi thấy những đồ thờ cúng này, lúc lau phải đun nước gừng pha rượu, rồi dùng khăn sạch để lau…...Không ai lau suông bằng nước lã đâu, cậu xem đun cho tôi một nồi nước gừng nhé.

Tay Việt càu nhàu:

- - Gớm giời, lắm chuyện…...Lại còn bày vẽ, gừng với chẳng rượu.

Phú không tính được đến điều này, nhà còn chẳng có gì, giờ kiếm đâu ra gừng với rượu, đi mua thì chợ cũng mất thời gian. Nghĩ ngay tới cô Quỳnh, Phú nói:

- - Vậy đợi cháu một chút, cháu sang bên hàng xóm rồi quay lại ngay, trong lúc đó, cô chú cứ lau dọn hành lang cũng được.

Phú chạy đi luôn, xuống tầng 1, đi qua phòng khách, Phú thấy cô bé Tươi ăn chưa hết một cái bánh. Con bé cắn được đâu một miếng rồi lại để xuống mặt bàn, Phú hỏi:

- - Sao em không ăn đi…? Hay là bánh không ngon, nước cũng mở rồi sao không uống…?

Ánh mắt cô bé nhìn Phú có phần sợ hãi, nhưng cô bé không nói năng gì mà chỉ lắc đầu nguầy nguậy, đang vội, Phú cũng không hỏi gì thêm chỉ lắc đầu rồi mở cổng chạy sang bên nhà cô Quỳnh hỏi xin gừng với rượu.

“ Cạch….Cạch “

Cánh cổng vừa mở, Phú đi ra ngoài thì bên trong, cô bé Tươi khẽ đưa tay ra với lấy cái bánh đang ăn dở, nhưng chẳng hiểu sao, cô bé lại lập tức rụt tay lại, ngồi im một chỗ, không nói năng gì, mắt cô bé cứ nhìn xuống chân bàn cứ như thể ở đó đang có thứ gì đó vậy……..