Đăng vào: 12 tháng trước
Từ Phương Hiểu chăm chú lắng nghe Hoa Châu Châu kể lại mọi chuyện cô đã hiểu được đôi chút cất giọng hỏi:
"Vậy ý của cô là lúc trước tôi có bạn trai còn cô là người bạn thân nhất của tôi? Hơn nữa chị gái song sinh của tôi vẫn còn sống nhưng hiện tại không nhớ gì cả bởi vì đã bị bạn trai của chị ấy thôi miên. Điều quan trọng là tôi và cô xảy ra tai nạn đó không phải là tai nạn bình thường mà là do có người hãm hại sao?"
"Đúng vậy! Bây giờ tớ muốn cậu cùng tớ quay về thành phố S chúng ta sẽ giúp chị ấy nhớ lại mọi chuyện và điều tra xem rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với chị ấy, hơn nữa chúng ta còn phải vạch trần bộ mặt thật của Dương Mộc Đồng kẻ đã hại chúng ta." Hoa Châu Châu gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đáp lại.
"Được! Tôi tin cô tôi sẽ cùng cô quay về thành phố S bây giờ tôi sẽ quay về nhà thu xếp đồ đạc." Từ Phương Hiểu gật đầu đứng dậy kéo tay của Hoa Châu Châu.
Hoa Châu Châu nhìn xuống cánh tay của cô rồi ngẩng đầu lên hỏi:
"Cậu kéo tay tớ làm gì?"
"Thì cùng tôi quay về chứ gì chẳng lẽ cô ngại gặp anh tôi sao? Yên tâm khi về đến cô cùng tôi đi lên phòng ngay sẽ không gặp anh ấy đâu." Từ Phương Hiểu vẫn còn muốn nghe thêm những chuyện lúc trước đã xảy ra với mình nên nhất định phải kéo Hoa Châu Châu theo.
Hoa Châu Châu bị cô kéo vào trong xe, vệ sĩ của cô cũng nhanh chóng lên xe lái chở hai người các cô về biệt thự. Trên xe, Từ Phương Hiểu nhìn Hoa Châu Châu lên tiếng hỏi:
"Lúc nãy, cô có nói tôi có bạn trai vậy bạn trai của tôi là ai? Tên gì?"
Hoa Châu Châu mày hơi nhíu lại suy nghĩ:"Tại sao mọi người lại không nói cho cậu ấy biết hết mọi chuyện chứ? Mình phải gặp bọn họ hỏi cho ra chuyện mới được có gì mình nói cho cậu ấy biết sau."
Hoa Châu Châu cười nhẹ lắc đầu trả lời cô:"Chuyện này bỏ qua một bên đi nó không quan trọng dù sao lúc đó cậu cũng giận bạn trai của mình vì anh ấy trăng hoa."
Về đến biệt thự, Từ Phương Hiểu cùng Hoa Châu Châu đi vào bên trong những người hầu trong biệt thự thấy cô trở về liền cúi đầu chào, Hoa Châu Châu mắt không quan sát khắp nơi đầu khẽ gật đầu:
"Quả nhiên là Mộ gia giàu không tưởng tượng nổi."
Bước vào bên trong phòng Hoa Châu Châu cũng phải choáng ngợp bởi căn phòng quá đẹp, Từ Phương Hiểu bắt đầu lấy vali lấy quần áo để vào vừa để cô vừa nói với Hoa Châu Châu:
"Cô hãy nghỉ ngơi đi sáng sớm mai chúng ta mới xuất phát còn về phần hành lý của cô tôi sẽ cho người đến khách sạn đem đến đây."
"Nhưng muốn lấy phải có thẻ phòng của tớ chứ? Còn nữa cậu đừng xưng hô cô với tôi nữa nghe xa lạ quá."
"Biết rồi tôi sẽ thay đổi cách xưng hô." Từ Phương Hiểu gật gù đáp lại.
Hoa Châu Châu cười tít mắt nhìn cô cô không nhanh không chậm cất giọng:
"Khách sạn mà cậu ở là khách sạn của gia đình tớ việc lấy hành lý của cậu cũng rất dễ dàng."
Hoa Châu Châu gật gù cười tươi nằm xuống giường:"Vậy tớ đi ngủ trước đây."
Một lúc lâu sau, vệ sĩ của cô đem tất cả hành lý của Hoa Châu Châu về Mộ Khánh Dương ngơ ngác, ngạc nhiên đứng dậy lên tiếng hỏi:
"Đây là hành lý của ai vậy? Sao các người lại đem về đây?"
"Là của bạn gái cũ anh đó. Các người hãy đem hết lên phòng của tôi đi." Từ Phương Hiểu vừa bước xuống lầu vừa cất giọng trả lời anh rồi nói với vệ sĩ.
Vệ sĩ gật đầu đem hành lý lên, Mộ Khánh Dương nhíu mày, không hiểu hỏi cô:
"Bạn gái cũ của anh? Anh có bạn gái cũ lúc nào chứ?"
"Không có bạn gái cũ? Vậy Châu Châu là gì của anh?" Từ Phương Hiểu nhướng mày nhìn anh.
"Châu Châu? Ý của em là Hoa Châu Châu?" Mộ Khánh Dương nhíu chặt mày hơn hỏi cô.
"Chứ còn ai nữa chứ? Chẳng lẽ cậu ấy không phải là bạn gái của anh sao?"
"Châu Châu là bạn gái của anh nhưng cô ấy đã mất rồi mất trong vụ tai nạn em đã sống và cô ấy đã ra đi. Mà em đã nhớ ra chuyện gì rồi sao?" Mộ Khánh Dương buồn bã mỗi khi nhắc đến Hoa Châu Châu.
"Không! Em không nhớ gì hết."
"Vậy tại sao em lại biết chuyện này? Anh đâu có nói cho em biết."
"Là Châu Châu nói cho em biết mà anh nói cậu ấy đã mất rồi là sao? Chẳng lẽ từ chiều đến giờ là em đang nói chuyện với ma sao?"
"Ý của em là sao? Em hãy nói rõ hơn đi." Mộ Khánh Dương hơi hiểu lời cô nhưng anh muốn một lời chắc chắn hơn.
"Thì cậu ấy đâu có chết trong vụ tai nạn đâu chứ? Cậu ấy vẫn còn sống và đang ở trên phòng của em đấy." Từ Phương Hiểu vừa nói vừa chỉ tay về hướng phòng của mình.
Vù...! Mộ Khánh Dương nghe cô nói thế liền chạy nhanh như bay lên phòng của cô, Từ Phương Hiểu đứng hình vài giây:"Mát thật! Xem ra anh hai vẫn còn yêu Châu Châu nếu không đã không chạy nhanh như vậy."
Mở cửa phòng ra, Mộ Khánh Dương vui mừng khôn siết khi nhìn thấy Hoa Châu Châu đang nằm ngủ cô vẫn còn sống đang ở trước mặt của anh anh bước đến gần để có thể nhìn rõ cô hơn.
Từ Phương Hiểu bước vào thấy vẻ mặt hớn hở, vui đến sắp phát điên của anh trai mình thì bật cười, Hoa Châu Châu lúc ngủ mơ màng cảm giác được có ai đang đứng cạnh cô nghĩ đó là Từ Phương Hiểu liền giơ tay lên kéo áo của Mộ Khánh Dương xuống, anh bất ngờ hai tay chống lên khiến cho anh và Hoa Châu Châu ở trong cái tư thế khiến người khác dễ hiểu lầm.
"Phương Hiểu! Cậu nằm xuống ngủ với tớ đi." Hoa Châu Châu mắt vẫn nhắm miệng thì mở ra nói với Từ Phương Hiểu.
Hoa Châu Châu vừa nói vừa kéo Mộ Khánh Dương xuống làm cho anh gồng lên chống đỡ để không đè lên người của cô, Từ Phương Hiểu cười mỉm tay giơ lên che che mắt lại:
"Hai người cứ ở đây đi xem như em chưa thấy gì hết em đi ra ngoài trước đây."
Từ Phương Hiểu quay người nhanh chóng rời khỏi phòng.
Vừa đi xuống lầu Từ Phương Hiểu vừa lẩm bẩm:"Không ngờ mình có một người bạn manh động đến như vậy."
Vũ Quân Minh thấy cô bước xuống liền lên tiếng hỏi:"Hân Hân! Sao giờ này em chưa nghỉ ngơi nữa em vẫn còn chưa khỏe đâu đấy mà Khánh Dương đâu rồi? Sao từ lúc anh về đến giờ không thấy đâu cả."
"Ai nói em vẫn còn chưa khỏe chứ? Em đã khỏe rồi rất khỏe là đằng khác còn nữa anh hai đang ở trong phòng của em đấy." Từ Phương Hiểu đánh nhẹ vào vai của Vũ Quân Minh rồi nhướng mày cười cười với anh.
"Khánh Dương ở trong phòng của em? Để làm gì chứ?" Vũ Quân Minh hiếu kì hỏi cô.
"Thì bạn gái của anh ấy còn sống đang ngủ ở trên phòng của em anh ấy nghe thế liền chạy lên phòng và..." Từ Phương Hiểu dừng lại cười khúc khích không nói tiếp nữa.
"Ý của em là Hoa Châu Châu sao? Hoa Châu Châu vẫn còn sống?"
"Đúng thế! Để em dẫn anh lên đó xem." Từ Phương Hiểu nở nụ cười gian tà dẫn Vũ Quân Minh lên trên phòng của cô.
Bước lên hé mở cửa phòng của cô chỉ vừa đủ để cho Vũ Quân Minh anh vừa thấy liền trợn mắt quay người lại nhìn cô, môi mấp máy:
"Hai...hai người họ..."
"Suỵt! Chúng ta đi xuống thôi cứ để họ làm gì thì làm." Từ Phương Hiểu kéo Vũ Quân Minh đi xuống, miệng vẫn cười không ngừng.