Đăng vào: 12 tháng trước
Sáng sớm, Từ Phương Hiểu đã thức dậy xuống bếp nấu cháo cho Lữ Vũ Ni sẵn tiện cô nấu bữa sáng cho Âu Hoằng Phong, quản gia Lưu thấy cô dưới bếp liền bước vào nói:"Cháu đang làm gì vậy?"
"Cháu đang nấu bữa sáng cho thiếu gia." Từ Phương Hiểu quay đầu lại, vẻ mặt tràn đầy sức sống đáp lại.
"Nấu bữa sáng? Cháu không cần phải làm như thế? Đây đâu phải là nhiệm vụ của cháu." Quản gia Lưu hơi ngạc nhiên nhìn cô.
Nấu xong, Từ Phương Hiểu để cháo vào hộp rồi nói với bà:
"Cháu đi đây lát nữa thiếu gia có xuống thì bà cứ nói cháu đi học trước rồi hôm nay anh ấy cũng không cần đón cháu cháu có hẹn với bạn rồi."
Dứt tiếng, Từ Phương Hiểu tay cầm hộp cháo chạy đi ra ngoài bà nhìn ra cổng thì nhìn thấy Hoa Châu Châu lái xe đến đón cô.
Âu Hoằng Phong thức dậy đi xuống lầu quản gia Lưu không chờ anh hỏi mà ngay lập tức đi đến nói với anh:
"Thiếu gia! Phương Hiểu đã rời khỏi biệt thự từ sáng sớm rồi còn nói là thiếu gia hôm nay không cần đến đón."
"Từ đây đến trường cũng khá xa cô ấy đi bằng gì chứ? Taxi sao?" Âu Hoằng Phong nhíu chặt đôi mày lại, dạo này anh thấy cô có gì đó rất kì lạ.
"Không! Là bạn của Phương Hiểu đến đó thiếu gia cứ yên tâm đó là nữ."
"..." Âu Hoằng Phong không hỏi gì thêm rời khỏi biệt thự chuẩn bị lái xe đi đến tập đoàn thì quản gia Lưu cất giọng hỏi anh:
"Thiếu gia! Cậu không định ăn sáng sao?"
"Không! Tôi không muốn ăn trên đường đi làm mua đại cái gì đó ăn được rồi." Anh giận dỗi, cảm thấy dạo này mình cứ như bị bỏ rơi.
"Bữa sáng và bữa trưa đều do Phương Hiểu chuẩn bị cho cậu nếu như cậu không ăn thì tôi đem cất vào tủ lạnh vậy."
"Bà mới vừa nói sao? Là do Phương Hiểu chuẩn bị cho tôi sao? Vậy thì mau cho người dọn ra cho tôi." Âu Hoằng Phong vui trong lòng xem như cô vẫn còn chút lương tâm không quên anh.
Sân bay thành phố S
Dương Mộc Đồng kéo vali đi ra ngoài nhìn thấy A Bân cô liền bĩu môi:
"Âu Hoằng Phong! Anh bắt tin tức nhanh thật đấy nhưng đừng tưởng sẽ đón được em em sẽ nhanh chân hơn đến biệt thự chờ anh cho anh một bất ngờ."
Dương Mộc Đồng đeo kính râm nhanh chân lẻn đi tránh khỏi tầm mắt của A Bân, bước nhanh lên taxi đi thẳng đến biệt thự của Âu Hoằng Phong.
Đến biệt thự, Dương Mộc Đồng bước xuống taxi mở mắt kính ra nhìn ngôi biệt thự:
"Vẫn như vậy không thay đổi gì cả."
Cùng lúc đấy, Hoa Châu Châu đưa Từ Phương Hiểu quay về biệt thự để lấy đồ Dương Mộc Đồng nhìn thấy cô hai tay liền khoanh lại, vẻ mặt kênh kiệu, quan sát cô:"Cô là ai?"
Từ Phương Hiểu nhìn từ trên xuống dưới của Dương Mộc toàn đồ hiệu liền biết cô ta chính là một tiểu thư, cô không trả lời ngay mà hỏi ngược lại:
"Còn cô là ai?"
Dương Mộc Đồng hất mặt lên lớn giọng trả lời:"Tôi là bạn gái của Hoằng Phong."
"Cái gì? Bạn gái?" Hoa Châu Châu ở trong xe nghe thế liền ngay tức khắc bước ra, sững sốt, khó tin nhìn Dương Mộc Đồng.
Từ Phương Hiểu nắm tay Hoa Châu Châu đôi mày hơi cau lại, Dương Mộc Đồng lườm lườm hỏi cô:
"Vậy còn cô cô hãy trả lời đi cô là ai?"
"Tôi chỉ là người hầu ở đây thôi." Sắc mặt của Từ Phương Hiểu trở nên lạnh lẽo, Tiểu Cúc bước ra mở cổng vừa thấy Dương Mộc Đồng mắt của Tiểu Cúc trợn lên hết cỡ, há hốc miệng đứng hình vài giây, Từ Phương Hiểu đi thẳng vô trong bước vào phòng lấy điện thoại. Dương Mộc Đồng đi vào bước thẳng lên phòng của Âu Hoằng Phong, Tiểu Cúc chạy nhanh vào báo cho quản gia Lưu bà nghe xong cảm thấy lần này anh tiêu đời rồi.
Tập đoàn Âu thị
A Bân đẩy cửa đi vào trong báo với anh:"Chủ tịch! Tôi đã đến đón Dương tiểu thư nhưng không gặp cô ấy."
Tiếng chuông điện thoại của Âu Hoằng Phong vang lên anh mở máy nghe:
"Thiếu gia! Dương tiểu thư hiện tại đang ở biệt thự cô ta ở trong phòng của cậu."
"Cứ mặc kệ cô ta đi không có tôi ở đó lát nữa cô ta cũng sẽ đi thôi." Âu Hoằng Phong mặt không biến sắc, không quan tâm đến Dương Mộc Đồng.
"Nếu chuyện chỉ như thế tôi sẽ không gọi làm phiền thiếu gia đâu, lúc nãy khi cô ta đến đây đã chạm mặt Phương Hiểu nghe Tiểu Cúc nói hình như hai người họ đã nói chuyện với nhau."
"Cái gì chứ?" Âu Hoằng Phong đứng bật dậy, vẻ mặt lo sợ, bàng hoàng vội tắt điện thoại chạy đi.
"Trời ơi! Lần này chết chắc rồi." Âu Hoằng Phong vừa chạy đến bãi đậu xe vừa lẩm bẩm.