Chương 113: Em Chạy Không Thoát Đâu

Hắc Đạo Đại Ca Cởi Ra Đi Nào!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tại căn cứ của Đông Phương Tước, Lý Kiệt mở cửa phòng hắn đi vào.

" Có chuyện gì?" Đông Phương Tước nghe thấy tiếng động, hắn lên tiếng hỏi.

" Boss, sắp đến giờ cơm tối rồi!" Lý Kiệt gượng gạo nói.

" Trễ vậy rồi sao? A Hiên đã nấu cơm xong rồi à!" Đông Phương Tước mắt liếc nhìn đồng hồ nói.

" Hôm nay ra ngoài ăn được không? Lúc sáng tôi nghe nói tối nay Đinh tiểu thư với Vi An sẽ nấu lẩu. Boss, anh có muốn ăn không?" Lý Kiệt đáp lời, đây mới chính là âm mưu của hắn.

" Lý Kiệt, từ bao giờ cậu lại quan tâm đến hai người họ vậy? Cậu có phải Lý Kiệt tôi quen không? Tôi hơi nghi ngờ đấy!" Đông Phương Tước vẻ mặt thăm dò hỏi hắn.

" Boss, tôi không giấu anh! Tôi là thích Vi An!" Lý Kiệt thành thật khai báo, trước mặt Đông Phương Tước hắn rất ít khi nói dối.

Đông Phương Tước mặt lập tức thay đổi, hắn cảm thấy rất bất ngờ, đây là chuyện hơi khó tin.

" Cậu nói thật sao? Tiểu Kiệt, thì ra bấy lâu nay là tôi nghĩ oan cho cậu! Tôi cứ nghĩ cậu thích con trai chứ!" Đông Phương Tước trêu chọc hắn.

" Boss, sao anh có thể nghĩ tôi như thế?" Lý Kiệt sắc mặt tối sầm lại, giọng như uất ức trả lời.

" Ai kêu cậu tối ngày cứ bám theo tôi không buông? Được rồi, đi thôi! Vì cậu là nhân viên ưu tú của tôi, nên tôi mới giúp cậu!" Đông Phương Tước đưa tay lấy áo khoác nói.

Tại nhà Đinh Tiểu Lộ, hai người đang loay hoay với đống thực phẩm, mỗi người một việc tay làm không ngưng.

" Vi An, cô ăn cay nhiều được không?" Đinh Tiểu Lộ vừa nêm nếm gia vị vừa hỏi.

" Tôi sao cũng được!" Vi An vui vẻ trả lời, đây là lần đầu tiên Đinh Tiểu Lộ nấu cho cô ấy ăn.

" Lát nữa đừng khóc bắt đền tôi là được!" Đinh Tiểu Lộ cười nhẹ nói, cô cực kỳ thích ăn cay, vậy nên lát nữa có khi Vi An lại phải khóc thét.

" Ding Dong!" Chuông cửa bất ngờ reo lên.

" Để tôi mở cửa cho!" Vi An đứng lên hí hửng chạy ra mở cửa.

" Là ai vậy?" Cô vừa nói rồi mở cửa.

Vừa trông thấy Lý Kiệt đứng đó, cô đã vội vàng đóng sầm cửa lại.

" Rầm!"

" Cái tên đáng ghét này sao lại đến đây chứ?" Cô nhíu mày không vui nói khẽ, rồi mặc kệ hắn đang đứng bên ngoài đi thẳng vào bếp.

" Ai đến vậy?" Đinh Tiểu Lộ thấy cô đi vào liền hỏi.

" Không có ai cả! Chắc là bọn trẻ con nghịch ngợm mà thôi!" Vi An trả lời cô.

" Ding Dong!" Chuông cửa lại vang lên một lần nữa.

" Để mình xử lý đứa trẻ hư đốn này!" Vi An nói rồi hậm hực đi nhanh ra cửa.

" Cái tên khốn này, anh đến đây để làm gì hả?" Cô không kịp nhìn xem là ai, đã mắng sa sả vào mặt hắn.

" Tôi đến nhà bạn gái có gì sai sao?" Đông Phương Tước giọng âm trầm hỏi, lúc này Lý Kiệt đang đứng sau lưng hắn không khỏi buồn cười.

" Lucifer?" Vi An mới giật mình kêu lên, cô không nghĩ quan hệ của hai người này đã tiến đến mức độ này rồi.

Không chờ Vi An cho phép, Đông Phương Tước đưa tay đẩy mạnh cửa đi vào. Lý Kiệt đi ngang cô nở nụ cười thích thú.

" Tôi là có chuẩn bị mà đến! Em là chạy không thoát đâu!" Hắn ghé sát tai cô nói nhỏ.

Vi An tức muốn hộc máu, cái tên khốn kiếp mặt dày này quyết không chịu buông tha cho cô a. Vi An trừng mắt nhìn hắn muốn rách mặt, cô hừ lạnh một tiếng rồi rảo bước đi vào.

Đông Phương Tước nhẹ đi vào phòng bếp, hắn vòng tay ôm Đinh Tiểu Lộ từ phía sau, cảm nhận mùi hương ngọt ngào trên da thịt cô.

" Đông Phương Tước?" Đinh Tiểu Lộ lên tiếng, chỉ cần hắn đứng gần thì cô liền nhận ra hắn ngay.

" Thật thông minh! Vậy thì nên có thưởng!" Đông Phương Tước khóe môi đưa lên cao, hắn nhẹ cắn vào vành tai nhạy cảm của cô.

Đinh Tiểu Lộ khẽ rùng mình, cái cảm giác này thật không tốt với cô chút nào, trong nhà lại còn có Vi An.

" Anh đến đây làm gì vậy?" Đinh Tiểu Lộ xoay người lại đối mặt với hắn hỏi.

" Chỉ là muốn gặp em!" Hắn đưa tay vén mái tóc rũ rượi trên mặt cô trả lời, vẻ mặt đầy sủng nịch.

Bây giờ hắn đã biết Đinh Tiểu Lộ cũng yêu hắn, vậy thì hắn cứ tự nhiên thoải mái bày tỏ tình cảm của mình mà thôi. Những chuyện này hắn đã muốn làm từ rất lâu rồi.

Nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn màu anh đào của Đinh Tiểu Lộ, hắn không nhịn được mà cúi xuống hôn cô. Môi mỏng của hắn dán lên cánh môi cô mà gặm mà mút, tay hắn nhẹ nhàng chế trụ eo nhỏ của Đinh Tiểu Lộ, rồi lại lần mò vào bên trong.

" Ah, anh đừng có như vậy! Vi An vẫn còn ở đây!" Đinh Tiểu Lộ ngại ngùng đẩy hắn ra nói.

Lúc này Vi An và Lý Kiệt đã đứng trước phòng bếp, bọn họ hai người nhịn không được mà lên tiếng.

" Tôi vẫn chưa thấy gì đâu!"

" Tôi cũng vậy!"

Cả hai đồng thanh nói.

Đinh Tiểu Lộ nghe tiếng của Lý Kiệt, mặt cô tức khắc đỏ hơn quả gấc. Còn gì mất mặt hơn không chứ, bọn họ nãy giờ đều thấy hết cả rồi.

" Ghen tị không? Các người thành một cặp cũng đẹp đôi đấy! Đến lúc đó không cần phải ăn cẩu lương của chúng tôi nữa!" Đông Phương Tước lấy tay vuốt nhẹ cánh môi của Đinh Tiểu Lộ, mắt nhìn hai người họ nói.