Đăng vào: 12 tháng trước
Diệp Vấn Thiên đi khỏi rồi, Đinh Tiểu Lộ cũng mơ màng thức dậy. Cô bỗng giật mình, khi thấy cơ thể mình trần như nhộng, nằm trong lòng Đông Phương Tước. Cô giả vờ bất động, nằm yên không nhúc nhích, Đinh Tiểu Lộ là cố chờ Đông Phương Tước tự mình buông cô ra.
" Không cần phải giả vờ làm gì! Tôi biết em đã thức rồi! Tính cách vẫn như lần đầu tôi gặp em vậy." Đông Phương Tước ghé sát tai cô nói nhỏ.
Đinh Tiểu Lộ lập tức ngồi bật dậy, cô giật tấm chăn quấn lấy cơ thể, rồi cắm đầu đứng lên chạy. Cô quên mất chân mình còn đang bị thương, mà lại còn cử động mạnh. Một cơn đau nhói ập đến, Đinh Tiểu Lộ không lường trước được, vậy là cô ngã lăn ra sàn.
" Ầm!"
" Tôi có ăn thịt em sao? Làm gì phải bỏ chạy như ma đuổi vậy?" Đông Phương Tước cảm thấy xót, hắn ngồi xuống đỡ cô đứng lên.
Đinh Tiểu Lộ chân đau, cô khẽ nhíu mày.
" Đưa tôi xem nào!" Đông Phương Tước để cô ngồi lại trên ghế sô pha, rồi nắm lấy chân của cô lên xem.
" Vết thương lại hở rồi! Vẫn là gọi Vân Đình đến xem cho em!" Hắn dịu dàng nói.
" Anh mau buông tôi ra đi! Anh muốn để tôi trong tình trạng không mảnh vải che thân như thế này đến bao giờ?" Đinh Tiểu Lộ mặt đỏ bừng nói.
" Tôi đưa em về phòng!" Hắn nói rồi không chờ cô có đồng ý hay không, vội ôm cô lên.
" Anh làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống!" Đinh Tiểu Lộ ngại ngùng hỏi.
" Muốn tôi phải nhìn em té ngã thêm bao nhiêu lần nữa, thì em mới để tôi bế em về phòng?"
Đông Phương Tước nghiêm mặt nói, hắn là đang lo lắng cho cô thật sự. Đinh Tiểu Lộ im lặng, cô cúi đầu thật thấp, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Đông Phương Tước đưa cô về phòng, hắn giúp cô thay quần áo, rồi mới ra ngoài gọi cho Chu Vân Đình đến.
Hắn trở về phòng làm việc, thu dọn lại đồ đạc một chút, Diệp Vấn Thiên lúc này lại đến gõ cửa phòng.
" Vào đi!" Đông Phương Tước lên tiếng.
Diệp Vấn Thiên hớn hở mở cửa đi vào.
" Buổi sáng cậu đã thấy gì?" Diệp Vấn Thiên còn chưa kịp lên tiếng thì Đông Phương Tước đã mở lời trước.
" Tôi xin thề là tôi chưa thấy gì hết! Boss, anh phải tin tôi!" Diệp Vấn Thiên cảm thấy có một sự nguy hiểm không hề nhẹ, hắn tất nhiên phải lên tiếng bảo vệ tính mạng của mình.
" Tốt nhất là như vậy! Nếu không tôi móc mắt cậu ra làm gỏi!" Đông Phương Tước trừng mắt nói.
Diệp Vấn Thiên đổ cả mồ hôi hột, Boss của hắn là kẻ có tính chiếm hữu cao, lần sau hắn phải cẩn thận hơn, nếu như không muốn chết.
" Boss, bên Đông Phương Tập Đoàn đã đến lúc thu lưới rồi! Chỉ trong vòng một tuần, mà người của Triệu Phong Hành làm việc thật hiệu quả." Diệp Vấn Thiên bắt đầu nghiêm túc nói vào vấn đề chính.
" Vậy sao? Tôi thấy như vậy cũng không tính là nhanh!" Đông Phương Tước nhàn nhạt nói.
" Boss, tiếp theo đến lượt chúng ta rồi! Mấy ngày hôm nay, cảnh sát quốc tế liên tục đến khám xét biệt thự Đông Phương Gia. Đông Phương Úc hiện giờ chắc đang lo sốt vó!"
" Ồ, chuẩn bị xe! Chúng ta đến Đông Phương Gia!" Đông Phương Tước cười quỷ dị nói.
Tại biệt thự Đông Phương.
Đông Phương Úc thần trí bây giờ như người điên loạn, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, mà cơ ngơi của ông ta sắp bị đánh cho sụp đổ. Ông ta là không cam tâm.
Kinh doanh khoáng sản chỉ là bề nổi, cái ông ta thật sự làm chính là những việc bất chính kinh tởm. Buôn bán vũ khí và chất cấm với quy mô lớn, bỏ tiền ra cho lập những trung tâm nghiên cứu độc dược. Sau đó dùng phụ nữ và trẻ em như chuột bạch, thử nghiệm những loại thuốc độc đó, mà Đông Phương Tuyết Cầm cũng chính là nạn nhân của ông ta.
Xe của Đông Phương Tước dừng trước biệt thự lớn, hắn chân thon dài bước xuống xe. Mười tám năm, cuối cùng hắn cũng có thể quang minh chính đại trở về nơi này.
Diệp Vấn Thiên đưa tay nhấn chuông cửa, ít phút sau có một người phụ nữ trung niên chạy ra.
" Xin hỏi, các người là ai?" Bà ta lên tiếng hỏi.
Đông Phương Tước thì nhớ người phụ nữ này rất rõ, lúc nhỏ bà ta chính là người đã nhốt hắn vào tầng hầm, rồ bỏ đói hắn.
" Dì Dương, lâu rồi không gặp!" Hắn đôi mắt cừu hận nhìn bà ta nói.
" Cậu là.." Bà ta có hơi bất ngờ.
" Ông ngoại tôi chắc đang ở bên trong, có đúng không? Tôi có chuyện muốn nói với ông ta!" Đông Phương Tước vẻ mặt âm trầm nói.
" Cậu là Đông Phương Tước!" Dương Thu giật mình kêu lên.
" Lão gia không khỏe, ông ấy không muốn gặp ai hết! Các người về đi!" Dương Thu sắc mặt tái xanh, bà ta hai mắt láo liên nói.
" Dì Dương phải không? Bà muốn tôi phải sử dụng bạo lực?" Diệp Vấn Thiên tay vuốt ve khẩu súng trên tay, hắn lên tiếng.
" C..cậu muốn làm gì?" Bà ta sợ hãi lắp bắp hỏi.
" Mở cửa!" Diệp Vấn Thiên đưa súng thẳng vào đầu bà ta nói.
Dương Thu sợ hãi, bà ta liền mở cửa ngay lập tức, cả người bà ta run lên cầm cập. Mấy ngày hôm nay Đông Phương gia đã rối ren lắm rồi, bây giờ còn gặp Đông Phương Tước hăm dọa, kiểu này chắc bà ta quy tiên sớm.
Trong nhà, Đông Phương Úc đang ngồi đờ đẫn trên ghế sô pha.
" Ông ngoại, chúng ta lại gặp nhau rồi!" Đông Phương Tước bước vào lên tiếng, âm thanh của hắn quỷ dị vô cùng.